Thời Báo Vietnamese Newspaper

Giáo dục đông tây…

Phan

Dường như bất cứ bữa tiệc nào của thân hữu người Việt ở hải ngoại vào những dịp lễ tết thì hầu như chúng ta trước sau cũng được nghe những mẩu chuyện về việc cha mẹ người Việt ép uổng con cái theo học những ngành nghề hái ra tiền như: bác sĩ, nha sĩ, luật sư… cha mẹ không quan tâm đến sở nguyện của con cái.

Về chuyện được-mất thì cũng có những chuyện kết thúc có hậu như: nhờ cha mẹ ép buộc nên con mới thành nha sĩ, chứ để nó học làm thơ như nó thích thì nhà thơ Việt ở hải ngoại có sống nổi không?
Nhưng thường là những mẩu chuyện khá đau lòng như con cái cũng cố gắng cầm cái bằng nha sĩ về cho cha mẹ vui lòng… rồi đi làm neo (nail). Thôi thì được vậy cũng hơn là người thanh niên, thanh nữ bỏ nhà đi luôn; sống buông thả, không màng tới tương lai nữa! Khi có hậu quả của sự buông thả thì cha mẹ ân hận, người con cũng ăn năn trong muộn màng…

Những lý giải từ phía cha mẹ thường là khi con cái xong trung học, phải chọn ngành nghề ở bậc đại học để theo học. Khi ấy những cô cậu người Việt mới lớn được luật pháp nước sở tại (tây phương) công nhận là đã trưởng thành, có quyền tự quyết mọi việc liên quan tới mình. Nhưng trong mắt cha mẹ Việt thì họ vẫn là những đứa trẻ chưa có kinh nghiệm gì về việc chọn nghề nghiệp cho tương lai cả đời, nên cha mẹ phải can thiệp!

Còn có những lý giải nghe sâu xa hơn được chút, không vướng vòng thu nhập thấp hay cao sau khi ra trường, là cha mẹ đôi khi ép uổng con cái thực hiện giấc mơ của đời mình. Như người cha mơ thành bác sĩ suốt thời tuổi trẻ nhưng không có điều kiện để theo học, nên ép cậu con trai thực hiện giấc mơ của đời mình khi người cha có điều kiện giúp cậu con trai thực hiện hoài bão của cha; người mẹ ép con gái học làm nha sĩ để thoả giấc mộng không thành của mình thời tuổi trẻ…

Những mẩu chuyện trà dư tửu hậu ấy thật khó kiểm chứng tính xác thực của câu chuyện vì người Việt (vốn) khiêm nhường nên hay mở đầu câu chuyện bằng cụm từ “tôi nghe kể…” Rồi người khác lại kể tiếp một câu chuyện tương tự, nhưng như trà tuần một, tuần hai… bình trà càng về khuya càng đậm!
Nhưng chúng ta cứ bình tâm ngồi nhớ lại mình, không cần kể lể ra với ai; thì hầu hết người Việt đều rất quan tâm đến chuyện học hành của con cái. Hầu như bậc cha mẹ người Việt nào cũng dốc hết sức mình để đầu tư vào việc học của con cái trong nhà, vì ai cũng biết chắc là sống trong xã hội bằng cấp này thì học vị của con cái càng cao thì lớp trẻ sẽ không phải còng lưng bấm thẻ ăn giờ như cha mẹ chân ướt chân ráo đến Mỹ ở tuổi nửa chừng xuân, hay quá nửa đời người rồi thì chỉ còn cách đi cày cho con cái có tương lai.

Nói tới truyền thống hiếu học của người Việt thì tùy người tin kẻ không! Nhưng những gì có cơ sở qua những cuộc nghiên cứu mang tính khoa học cũng khiến chúng ta suy nghĩ thêm về việc đầu tư cho tương lai con em. Bởi trồng cây đã khó, trồng người khó hơn. Trồng cây mà không chăm bón thì cây không cho quả ngọt, nhưng chăm bón không đúng cách thì cũng công dã tràng. Nuôi dạy con em theo kiểu Mỹ thì cũng nhiều loại Mỹ; loại Mỹ có bề dày lịch sử gia đình ăn học khác xa loại Mỹ bấm thẻ ăn giờ; rất nhiều hình ảnh người bản xứ mà thua xa những người di dân về mọi mặt – trừ nói tiếng Mỹ!
Vậy ta tự xác định lấy mình trước làm căn bản. Xác định khả năng tài chánh của cha mẹ, học lực của con cái mà chọn trường thích hợp (chắc) sẽ hay hơn là bán nhà cho con theo học những trường mà nhiều đời tổng thống Mỹ đã học qua! Rồi thì sở trường, năng khiếu của con cái cũng rất đáng cân nhắc! Ở Mỹ được cái muốn chết đói khó hơn chết bệnh béo phì, xì ke ma túy… Nên con em có khiếu vẽ, cháu ham thích học vẽ. Xin hãy cho cháu một cơ hội làm đẹp cuộc đời qua nét cọ đam mê. Hoạ sĩ không đủ tiền để sống trong ngôi nhà to như bác sĩ, đi xe đẹp như luật sư; nhưng họa sĩ ngủ không ám ảnh về máu, mổ xẻ ung thư tới chuột cống còn chê mùi, bỏ chạy…

Khó nói khác hơn là khi đói nghèo khi còn trong nước, chúng ta chỉ nghĩ tới cái ăn. Chạy gạo ngày hai bữa cho một gia đình thì cha mẹ nào chả ám ảnh tới già tới chết; miền Trung gió bão mùa về hằng năm, ăn hôm nắng chưa xong đã lo hôm mưa trắng trời nước lũ. Nhưng ở Mỹ rất khác. Cái khác căn bản là người ta gọi là chính phủ Mỹ, chứ không gọi là nhà cầm quyền Hoa Kỳ. Đất nước nào có chính phủ dân cử thì người dân cứ yên tâm làm công việc mình yêu thích; chỉ còn vài nước còn nhà cầm quyền trên thế giới mà Việt nam là một thì mới đáng lo ngại.

Bây giờ chúng ta nhìn qua những bản thống kê từ những cuộc nghiên cứu về giáo dục đông- tây để tự bổ sung cho mình; sửa đổi định hướng với con cái chúng ta trong việc chọn lựa ngành nghề thích hợp với nguyện vọng, sở thích; hay chọn thu nhập với một nghề không ưng mà cứ phải nhắm mắt lại làm để có hết những thứ không cần mà cái cần không có!

Theo Ngân hàng HSBC thực hiện cuộc khảo sát nghiên cứu về Giá trị của giáo dục (Value of education) trên 8.500 bậc phụ huynh thuộc 15 quốc gia trên thế giới. Họ nhắm vào những người có con cái từ 23 tuổi trở xuống – đang học từ tiểu học cho tới đại học.
HSBC ghi nhận số tiền phụ huynh chi ra mỗi năm cho học phí, sách vở, đi lại và chỗ ở ở các cấp học. Kết quả cho thấy phụ huynh ở Hong Kong là những người chi nhiều tiền nhất cho giáo dục của con cái với trung bình 132.161 đô la Mỹ (USD) cho một trẻ em từ tiểu học đến hết đại học.
Con số trung bình của 15 nước được khảo sát là 44.221 USD.
Châu Á là khu vực chiếm 60% chi phí cho giáo dục trên thế giới.
Sau Hong Kong là Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất với 99.378 USD. Đến Singapore 70.939 USD. Trung Quốc xếp thứ sáu với 42.892 USD. Malaysia là 25.479 USD và Indonesia 18.422 USD.
Phụ huynh ở Mỹ chi ra 58.464 USD cho chi phí giáo dục con em ở trường. So với Úc châu là 36.402 USD.
Pháp xếp hạng cuối trong 15 địa điểm khảo sát với 16.708 USD.
Đọc qua những thống kê từ nghiên cứu của Ngân hàng HSBC, chúng ta thấy rõ các bậc cha mẹ châu Á rất lạc quan về tương lai của con em. Dù có vẻ chỉ thiên về thu nhập với 85% phụ huynh Ấn Độ và 78% phụ huynh Trung Quốc tự tin con mình sẽ có một công việc thật tốt trong tương lai. Ngược lại, chỉ 36% cha mẹ ở Pháp nghĩ vậy.

Kỳ vọng rõ ràng xuất phát từ đầu tư, dẫn đến một thực tế rằng học sinh châu Á học khá giỏi, nhưng chỉ ở các môn toán, khoa học. Bên cạnh sự đầu tư của chính phủ và nhà trường, một nguyên nhân không nhỏ là phụ huynh châu Á rất chú trọng vào việc đầu tư cho con cái (học thêm) – nhằm giúp đứa trẻ (nổi bật hơn các bạn).

Theo nghiên cứu giáo dục của tổ chức phi chính phủ EdSurge: Các gia đình châu Á dùng khoảng 15% thu nhập cho việc giáo dục bổ sung cho con em (tức là cho đi học thêm). Trong khi chỉ có 2% đối với các gia đình ở Mỹ. Rõ người châu Á chi tiền giáo dục cho con cái đứng đầu trong mọi quan tâm của họ so với các chi phí khác. Trong khi người Mỹ chi 12% thu nhập để mua xe hơi, các phương tiện giải trí khác…
Công ty phân tích thị trường Global Industry Analysts ước tính ngành dạy thêm/ dạy kèm toàn cầu có giá trị khoảng 200 tỷ USD vào năm 2020, và khu vực châu Á – Thái Bình Dương sẽ tăng trưởng ở mức 10,7% trong vòng 10 năm tới, theo Financial Times. Chỉ tính riêng ở các nước Nam Hàn, Đài Loan và Hong Kong, hơn 70% học sinh cấp II có người dạy kèm.

Nhưng người châu Á lại không được đánh giá cao ở việc tính toán kế hoạch cho con em. Theo khảo sát của HSBC, 74% phụ huynh lấy thu nhập hằng ngày của họ làm chi phí đầu tư cho việc học của con cái, trong khi hơn 1/5 những người được khảo sát thậm chí không để ý tới số tiền họ chi ra. Theo MarketWatch, để tránh cảm giác nặng nề khi đầu tư quá nhiều vào trường lớp, các bậc cha mẹ nên kiến tạo một kế hoạch hẳn hoi ngay từ đầu về những khoản sẽ chi từ lúc sinh nở cho đến khi con em hoàn tất đại học.
Ở châu Á có Indonesia có chi phí trường công thấp nhất là 7.892 USD. So với Hong Kong, chi phí cho các trường công ở Hong Kong là 96.735 USD, trường tư là khoảng 211.371 USD.
Nhìn lại chi phí trường công ở Mỹ trung bình chỉ tiêu tốn của cha mẹ 39.544 USD, còn trường tư là 74.112 USD.

Đó là thống kê tháng Năm của Ngân hàng HSBC để chuẩn bị cho năm học mới bắt đầu sau mùa hè này. Nhưng đọc lại cuộc nghiên cứu đã hai mươi lăm năm qua, một phần tư thế kỷ không nhiều, nhưng bước qua thế kỷ 21 thì khoa học kỹ thuật không ai có thể lường được vài năm nữa, con người có còn việc làm với robot không ta? Trước mắt là cánh tài xế taxi, xe vận tải… rồi thì xe cứu thương… đang bị nguy hiểm với xe không người lái…

Thưa qúy bạn,
Cuộc khảo sát hai mươi lăm năm về trước về giáo dục của Hoa Kỳ và Trung quốc đã dẫn tới kết luận: Giáo dục ở Mỹ đang trong tình thế nguy kịch. Bởi khảo sát giáo dục tiểu học tại Mỹ vào tháng 6 năm 1979, đoàn đại biểu Trung quốc sang Hoa Kỳ để khảo sát giáo dục tiểu học, sau khi trở về họ đã viết một bản báo cáo dài 30.000 chữ, với nội dung tóm tắt như sau:
a. Tất cả những học sinh có thành tích học tập xuất sắc, đều có chung một đặc điểm là vênh váo tự đắc, tự cao
b. Học sinh lớp 2 còn có nhiều chữ chưa biết, các phép toán còn phải lấy tay ra đếm, nhưng cả ngày lại nói chuyện về phát minh, sáng tạo, dường như chúng có thể khiến trái đất rơi xuống dễ như trở bàn tay.
c. Chú trọng văn thể mỹ, giảm nhẹ tự nhiên lý hóa…
d. Trong lớp dường như không thể kiểm soát, học sinh nháy mắt ra hiệu, nói trời nói đất, hoặc bắt chéo chân, hay thậm chí còn giống như ở ngoài đường phố, chúng đi… lang thang khắp lớp học.
Kết luận: giáo dục cơ sở ở nước Mỹ đang trong tình thế nguy kịch, 20 năm nữa khoa học kỹ thuật và văn hóa của Trung quốc có thể sẽ vượt qua nước Mỹ để trở thành siêu cường quốc số một.

Cùng năm, Hoa Kỳ thăm đáp lễ cũng là một phái một đoàn đến thăm một số trường học ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Tây An, sau đó cũng viết ra một bản báo cáo.

a. Học sinh tiểu học trong giờ học thích đặt tay ở phía trước, trừ phi giáo viên đặt câu hỏi mới giơ tay phải lên, nếu không thì vẫn giữ nguyên trạng thái và không dễ thay đổi. Học sinh mẫu giáo trong tiết học thì lại thích đặt tay ở sau lưng, ngoại trừ những hoạt động ngoài giờ.

b. Học sinh thích dậy sớm, trước 7 giờ khi đi trên đường phố ta sẽ bắt gặp phần đông là học sinh, và chúng cũng thích vừa đi học vừa ăn sáng.
c. “Bài tập về nhà” của học sinh là nối tiếp của bài tập ở trường học.
d. Những học sinh có điểm số học tập cao nhất được xem là những học sinh xuất sắc, vào ngày kết thúc học kỳ chúng sẽ được nhận một giấy chứng nhận mà những học sinh khác không được.
e. Giáo dục tiểu học tại Trung quốc, trẻ em buộc phải làm theo kỷ luật khắc khe.
Kết luận: học sinh Trung quốc là những học sinh thức khuya nhất, dậy sớm nhất, chăm chỉ nhất thế giới. Kết quả học tập của chúng cũng tốt hơn so với bất kỳ những bạn đồng trang lứa trên bất kỳ quốc gia nào. Có thể dự đoán rằng sau 20 năm nữa về các phương diện văn hóa, khoa học kỹ thuật của Trung quốc sẽ vượt qua Mỹ.

Nhưng kết quả sau 25 năm “ru người vào háo danh” của Trung quốc thì “tình thế nguy kịch” của giáo dục Mỹ đã đào tạo ra được 43 người đoạt giải Nobel và 197 tỷ phú. Trong khi Trung quốc lại “thề” không đội trời chung với giải Nobel!

Nhìn lại kết quả của nghiên cứu đều thấy rõ: Giáo dục Trung quốc thiên về quản lý và kỷ luật để đừng làm cách mạng lật đổ nhà cầm quyền. Không chú trọng đến kiến thức, sự tự do, việc thể hiện cá tính, và đặc biệt là ý nghĩa của sáng tạo.

Trung quốc cho rằng học sinh biết càng nhiều càng tốt, học càng nhiều càng tốt. Nhưng người phương Tây lại thích những kiến thức mới, phát hiện mới, sáng tạo mới hơn. Bạn hãy thả tư duy, sức tưởng tượng trời ban của mình đến những nơi mà bạn chưa từng đến.

Con em người Việt hải ngoại có thể học vẽ lắm chứ?! Chân dung bọn giặc phương bắc biết đâu một cháu bé Việt nam phác hoạ được bức tranh tự hủy để cảnh tỉnh nhân loại trong thế kỷ 21 và mãi mãi về sau không chừng!

Phan

Comments are closed.

error: Content is protected !!