Giam trong kỹ thuật

Chỉ vài thập niên trước không ai nghĩ rằng có ngày người ta chỉ cần cầm trên tay chiếc điện thoại là có thể làm được nhiều việc khác nhau và ở bất cứ chỗ nào.

Văn phòng có thể là nơi thích hợp để gửi email cho một cơ quan hay một cá nhân nào đó, nhưng nay ta cũng có thể làm công việc này trên giường, hay thậm chí trên bồn cầu. Ta có thể coi tivi một cách thoải mái trong căn phòng khách ở nhà – nhưng cũng có thể coi ở trong xe, hay trong một tiệm cà phê, biến những nơi này thành những rạp chiếu bóng ngẫu hứng. Đi chợ ư? Ta có thể mua mọi thứ thực phẩm cần thiết cho bữa ăn bằng một ứng dụng trên điện thoại trong khi đang chờ đón con ở cổng trường, và khi về tới nhà rất có thể những thực phẩm mua đã được giao tới tận nhà. Với chiếc điện thoại thông minh trên tay, giới hạn về địa lý không còn là một vấn đề nữa, bất cứ không gian nào cũng có thể là một nơi để làm việc lúc này và giải trí lúc khác.

 

Đi xem phim là một trong vài sinh hoạt giải trí còn sót lại mà người ta thực sự không thể coi được tại nhà với một màn ảnh vĩ đại, âm thanh nổi bốn năm chiều. Mặc dù vậy, số người đi xem phim ở Mỹ năm 2017 đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 25 năm. Hiện nay có rất nhiều dịch vụ xem phim qua hệ thống truyền hình dây cáp và trực tuyến (streaming) sẵn sàng phục vụ 24/24, người coi phim không cần phải rời khỏi chỗ ngồi quen thuộc của họ ở nhà. Những dịch vụ như Netflix, Amazon và Apple hiện đang cạnh tranh ráo riết với các hãng phim và truyền hình lớn để mang đến cho khán giả của họ nhiều chương trình mà phẩm chất không hề thua kém bất kỳ hãng phim hay truyền hình lớn nào.

Hai thập niên qua, kỹ thuật trong lãnh vực giải trí đã tràn vào các phòng khách của gia đình. Máy tivi với màn ảnh to rộng và âm thanh nổi cực mạnh đã xuất hiện trên thị trường khá lâu, nhưng khi tivi màn ảnh rộng với độ nét cao trở thành phổ biến và giá cả vừa với túi tiền của nhiều gia đình thì những máy móc để thiết lập một phòng coi phim ở nhà đã đủ sức cạnh tranh với những rạp hát truyền thống. Những máy tivi loại mới rất nhẹ với màn ảnh phẳng đã nhanh chóng được mua về gắn trên tường nhà, trong phòng ngủ và bên trên những lò sưởi – và biến những phòng ngủ và phòng khách trong nhà thành những rạp hát nho nhỏ.

Và phim ảnh cũng đã len lỏi xuất hiện trên màn hình của điện thoại thông minh. Với một màn hình chữ nhật nho nhỏ ngay trước mặt và âm thanh được truyền qua ống nghe nhét vào tai, chỉ nhiêu đó đã đủ để mang đến cho người coi một cảm giác thư giãn. Cũng giống như sự sinh sôi phát triển của loại rạp hát nho nhỏ trong nhà (home theater), nay điện thoại thông minh bắt đầu mang màn hình tivi đến ngay bên những ghế sofa hay trên giường ngủ. Rạp hát bây giờ không còn cố định một chỗ mà có thể di động tự do khắp nhà. Lãnh vực giải trí phim ảnh và truyền hình có thể nói nay đã tràn lan khắp mọi nơi – từ trong nhà ra tới ngoài ngõ – chỗ nào cũng có thể coi được.

Kỹ thuật điện thoại thông minh sẽ còn tiếp tục phát triển nhanh theo tiến trình trên. Ít ra thì chiếc tivi treo trong phòng ngủ cần phải tắt đi nếu như người kia muốn ngủ. Với chiếc điện thoại thông minh thì không cần, người coi vẫn nghe được bằng ống nghe và sẽ không làm phiền lòng người nằm bên cạnh. Sự tiện lợi của nó là ở chỗ đó: cha coi chương trình của cha, mẹ coi chương trình của mẹ, con coi chương trình của con – không ai quấy rầy ai.

Cuộc sống hiện đại đã và sẽ còn làm thay đổi những không gian và nơi chốn. Những nơi công cộng như phi trường, khách sạn, cửa hàng, siêu thị và đường phố rồi đây sẽ không còn chỉ là những nơi như thế nữa mà còn là một không gian khác. Với chiếc điện thoại thông minh trên tay người ta có thể biến đổi khu vực ngồi chờ ở phi trường, tiền sảnh của một khách sạn, chiếc bàn tại một tiệm cà phê thành bất cứ một nơi nào đó cho bất cứ ai. Phi trường hay khách sạn cũng có thể là một văn phòng làm việc hay một rạp hát để giải trí, một chỗ hội họp hay một lớp học.

Có điều hơi kỳ cục, người ta có thể dùng những nơi công cộng đó để biến thành những chỗ riêng tư cho chính họ một cách hết sức tự nhiên. Một hôm bước vào một tiệm cà phê và bỗng dưng nghe có người đang bàn bạc về một vụ làm ăn trên điện thoại với ai đó, hoặc bất ngờ chứng kiến một khuôn mặt đau khổ để lộ ra sau khi chia tay với người yêu qua một tin nhắn trong khi còn đang đứng xếp hàng chờ mua một ly cà phê. Đó chính là cuộc sống hiện đại mà chúng ta đang tham dự và kỹ thuật chiếm một phần không nhỏ trong cuộc sống đó.

Và căn nhà của ta cũng không ngoại lệ, nó cũng có thể biến thành bất cứ nơi nào. Một hôm tính cờ bước vào trong phòng khách, bỗng thấy vợ hoặc đứa con đang ngồi trên chiếc ghế sofa, mắt dán vào màn hình, mấy ngón tay gõ gõ lên trên đó. Và ta thắc mắc: Họ đang làm gì đấy nhỉ? Gửi email? Coi tivi? Mua sắm? Cho dù là họ đang gì đó thì một điều rõ ràng là căn phòng khách kia không còn chỉ là căn phòng khách ở nhà nữa mà đã biến thành một nơi nào khác rồi – có thể là một văn phòng hay một cửa hàng. Chưa hết, thêm một cú gõ nhẹ, nó bỗng biến thành một siêu thị, hay thậm chí một bãi biển, và cứ thế tiếp tục biến ảo không ngừng. Căn phòng khách trước mắt chỉ là căn phòng khách ở một mức độ tương đối thôi. Nói cách khác, kỹ thuật đã biến mỗi không gian thành một siêu không gian – nghĩa là một nơi chốn có thể thành hợp nhất với bất cứ một nơi chốn nào đó qua không gian ảo.

 

Khái niệm về siêu không gian đã bắt đầu xuất hiện từ nhiều thập niên trước khi những thiết bị kỹ thuật cá nhân trở nên phổ biến. Nhiều năm về trước, những tiệp tạp hoá kiểu 7-Eleven chính là những siêu không gian, nơi các cậu bé thiếu niên tụ tập nhau chơi các trò chơi điện tử trên những chiếc máy to như cái tủ đặt trong một căn phòng nhỏ trong góc tiệm. Những chiếc máy này sau đó bị dẹp khi những trò chơi điện tử khác như Nintendo xuất hiện, và nay thì nhiều trò chơi điện tử được chơi trực tuyến và chiếc giường trong phòng ngủ hay chiếc ghế ngoài phòng khách trở thành những siêu không gian và người chơi không cần phải bước ra khỏi nhà nhưng vẫn có thể tụ họp nhau để cùng chơi chung qua trung gian là không gian ảo.

Đối với những người làm việc văn phòng, đôi khi công việc ở sở nhiều quá nên người ta thường mang việc về nhà làm thêm cho kịp thời hạn. Trước đây, điều này có nghĩa là những công việc thật sự được mang từ văn phòng về nhà – là những hồ sơ và giấy tờ nhét thêm vào trong giỏ sách, hoặc là những cú điện thoại trao đổi với khách hàng được gọi từ chiếc điện thoại trong phòng làm việc ở nhà. Nay thì những công việc đó được thực hiện bằng những cách thức khác hiện đại và tiện lợi hơn nhiều. Nhờ có máy điện toán, điện thoại thông minh, internet, ứng dụng, v.v… và mọi người đều có thể làm việc mọi lúc: Gửi email ở ngay tại bàn ăn, trả lời tin nhắn trong lúc đóng cửa xe và chuẩn bị bước vào nhà, xử lý các báo cáo chi tiêu bằng cách chụp ảnh các hoá đơn trên quầy nhà bếp. Nghĩa là bất cứ không gian nào cũng có thể là nơi làm việc, và công việc có thể chen vào bất cứ thời gian nào thuận tiện.

Trái ngược với quan niệm cho rằng những kỹ thuật mới tân tiến sẽ giúp người ta giải quyết công việc dễ dàng và nhanh chóng hơn thì nay người ta dường như lại ngày càng bận rộn với công việc hơn và vô tình đã để cho công việc lấn vào trong những khoảng thời gian riêng tư của họ. Và không chỉ công việc theo họ về nhà, mà trong một ý nghĩa nào đó, cả cái văn phòng cũng theo họ về nhà. Hầu như tất cả mọi thứ hiện nay đều là di động và nơi nào chiếc điện thoại thông minh xuất hiện thì có nhiều khả năng nó biến nơi đó thành chỗ làm việc.

 

Và căn nhà nay bỗng dưng trở thành một nơi chốn xa lạ. Cho đến cuối thế kỷ 20, để có thể làm bất kỳ công việc gi – đi làm, đi ăn, mua sắm, coi phim, gặp gỡ ai đó – người ta bắt buộc phải ra khỏi nhà. Trong nhiều thập niên, một gia đình ở Mỹ có thể chỉ có một chiếc radio nhỏ, rồi sau đó là hai ba chiếc và thêm một máy tivi – đã được cho là đầy đủ và hiện đại lắm rồi. Tất cả mọi thứ cần thiết khác thì ở bên ngoài căn nhà. Nhưng nay, với kỹ thuật tân tiến được kết nối khắp nơi, người ta có thể làm được hầu như mọi thứ từ ngay trong nhà mà không cần phải đi đâu – và đó cũng là lựa chọn dễ dàng và tiện lợi nhất vì chỉ cần một thiết bị kết nối với internet. Không ai chối cãi về sự tiện lợi kia nhưng vấn đề là ở chỗ nay căn nhà ta ở đang biến thành một nơi giam hãm ta vì những tiện lợi do kỹ thuật đem lại và ta cần phải thoát ra. Nếu không chắc có lẽ không bao lâu nữa không ai còn nhìn thấy mặt ai vì tất cả đều ru rú ở trong nhà tối ngày.

Huy Lâm

Related Stories...