Giai thoại về bài hát Nhớ Một Chiều Xuân

Chiều nay thấy hoa cười chợt… nhớ một người

Câu hát ấy từ lâu nay cứ theo tôi, theo tôi mãi.

Tại sao lại câu hát ấy mà không phải là câu hát nào khác? “Hoa cười”, có lẽ vì hai tiếng ấy gợi nhớ câu thơ cũ, “Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông”. Chàng trai trẻ trong câu chuyện tình xa xưa ấy cũng “thấy hoa cười” mà thẫn thờ “nhớ một người”.

Có ai trong đời mình lại chẳng có những phút như thế, những phút ngắm nhìn những cánh hoa rung rinh lay động trong nắng sớm, trong gió chiều mà lòng bâng khuâng… “nhớ một người”.

Câu hát làm cho người ta phải bâng khuâng ấy ở trong bài hát “Nhớ một chiều xuân”.

“Nhớ một chiều xuân” là một trong hai bài nhạc xuân quen thuộc và rất được yêu chuộng của Nguyễn Văn Đông (bài kia là “Phiên gác đêm xuân”) ở miền Nam trước năm 1975.
Bài nhạc xuân này có vẻ hơi “lạ” so với những bài xuân ca khác. Lạ, vì “chiều xuân” trong bài hát ấy không phải là xuân chốn quê nhà mà là xuân nơi quê người. Lạ, vì nỗi nhớ nhung trong bài hát ấy không phải là nỗi buồn nhớ quê hương (như là “Xuân tha hương”, một bài nhạc xuân của Phạm Đình Chương) mà là những niềm thương nỗi nhớ của người ở phương này gửi về người ở phương kia.

Người nơi xa xăm phương trời ấy
người còn buồn, còn thương, còn nhớ
Nắng phai rồi em ơi!…

“Nắng phai rồi, em ơi!” thì không phải là nhạc xuân vui tươi rồi, nhưng cũng không hẳn là buồn bã, nếu có buồn chỉ là cái buồn phơn phớt, nhè nhẹ như làn mưa phùn ngày xuân. Bài hát kể về một chuyện tình; nói đúng hơn, một chuyện “tình viễn xứ”.

Người về còn nhớ khúc hát
người yêu dấu bên bờ thành Vienne…

“Khúc hát” ấy là bản đàn “A beautiful Vienna” mà chàng nghệ sĩ tài hoa đã dạo lên trên bờ biển vắng Hạ Uy Di bằng thanh âm réo rắt, du dương từ chiếc đàn Hạ uy cầm yêu quý của chàng một chiều xuân nào, làm xao xuyến trái tim cô gái bản xứ xinh tươi mang dòng máu Franco-Indo. Chuyến du học kết thúc, chàng trở về nước mang theo câu chuyện tình thơ mộng như những hàng dừa thơ mộng nằm nghiêng bóng bên bờ biển xanh cát trắng để viết nên khúc nhạc tình gửi về “người nơi xa xăm phương trời ấy”.

Nhớ Một Chiều Xuân của tác giả Nguyễn Văn Đông qua tiếng hát Hoài Hương

More Stories...