Giấc mơ miền đất hứa

THƯA QUÝ BẠN, việc 39 nạn nhân VN tử vong hết sức tội nghiệp trong thùng xe container ở Anh, chắc chắn báo chí bên ấy đã đăng rất nhiều và quý bạn đã biết. Vì vậy, ở đây Đoàn Dự tôi chỉ xin trình bầy hầu quý bạn 2 điểm: Thứ nhất, lương bổng và sự làm việc của những người Việt đã sang được bên Anh (gọi là “người rơm”, nhiều lắm chứ không phải ít). Thứ hai, cái chết của cô gái nết na, xinh đẹp Phạm Thị Trà My, người đầu tiên mà gia đình nghi ngờ là gặp tai hoạ khi nghe tin có 39 người chết trong thùng xe container ở Anh. Sau đây là những điểm về lương bổng so với cuộc sống tại VN mà chúng tôi muốn nhấn mạnh để quý bạn hiểu tại sao người ta lại mong ra đi không nề gian nan, nguy hiểm như vậy. Đoạn này chúng tôi thuật lại theo lời kể của những người may mắn đi lọt (tên đã thay đổi).

I. Cuộc sống trốn tránh nhưng làm ra nhiều tiền trên miền đất hứa
Ngày 07/11/2019 cho biết, anh Hòa (tên đã thay đổi vì anh đang sống ở Anh, muốn giấu tên thật) đã kể về hành trình 45 ngày từ quê nhà Hà Tĩnh “vượt biên” đến nước Anh cách đây 4 năm. Đồng thời, trong sự chia sẻ bằng điện thoại đó, anh cũng cho biết những niềm vui nỗi buồn của thân phận các “người rơm” tại nước Anh trong thời gian này.
“Người rơm” (straw-people) là cách gọi những người Việt nhập cư bất hợp pháp vào nước Anh. Sở dĩ gọi họ như vậy bởi vì những người này đốt bỏ mọi giấy tờ tùy thân ngay sau khi đặt chân đến Anh, và thân phận của họ cũng giống như những cọng rơm, ngọn cỏ vì họ không có bất cứ quyền lợi gì trên đất nước mình đang lưu trú bất hợp pháp.
Sau đây là lời kể của anh Hoà, người xưng “tôi” trong điện thoại.

Cuộc hành trình 45 ngày
“Đau lòng lắm vì tôi cũng đi giống như họ, nghĩa là phải chui vào trong thùng container từ Pháp tới Anh. Nhưng 39 người đó thiếu may mắn, đã chết quá thương tâm” – anh Hòa kể khi đang chờ khách đến làm móng tại một tiệm nail trong khu vực gần thành phố Birmingham, cách thủ đô London khoảng 1 giờ 30 phút đi xe lửa. Anh thanh niên 26 tuổi người Hà Tĩnh này nói: “Không ai muốn đánh đổi tính mạng của mình cả. Cũng chỉ vì hoàn cảnh gia đình nên phải bươn chải, vượt khó vậy thôi”.
Hòa kể, cách đây 4 năm, anh đã trải qua hành trình sinh tử để vào nước Anh, kéo dài 45 ngày, đi từ Hà Tĩnh ra Hà Nội, sau đó sang Nga bằng visa du lịch cùng với một nhóm khoảng 20 người Việt. Từ Nga, băng rừng đến Latvia (một nước nhỏ chỉ có hơn 2 triệu dân, từ năm 1939 thuộc Liên Xô, đến năm 1991, Liên Xô sụp đổ, được độc lập và trở thành nước Cộng Hoà Latva.- ĐD), rồi sau đó bắt xe đi Ba Lan trước khi nằm trong container qua cảng Calais của Pháp, và sau đó tiếp tục nằm trong container qua cảng Dover của Anh.
Hoà cho biết, chặng đường nguy hiểm nhất trong hành trình này chính là băng rừng từ Nga sang Latvia trong 2 ngày 2 đêm, ngày ngủ, đêm đi. “Lúc ở trong rừng, chúng tôi ít ăn, chủ yếu là uống nước. Tuy nhiên, nước cũng không đủ, lúc đó chỉ mong gặp hồ nước hoặc trời mưa” – Hòa nhớ lại những ký ức kinh hoàng của hành trình vượt biên tìm đến vùng đất hứa.
Sau 45 ngày kể từ khi khởi hành từ Hà Tĩnh, Hòa đã đặt chân được tới Anh sau khi container chứa người nhập cư qua mắt được các nhân viên thuế quan ở cảng Dover. Về chuyến đi này, gia đình Hòa trả gần 600 triệu đồng cho đường dây (tức khoảng 27.000 Mỹ kim.- ĐD).
Công việc làm nail ở nước Anh hiện nay mang lại cho Hòa một khoản thu nhập khá tốt và được chủ bao chỗ ở. Với mức lương khoảng 550-600 bảng Anh/tuần, mỗi tháng sau khi trừ chi phí ăn uống, Hòa có thể gửi về gia đình 1.500-2.000 bảng Anh, (cứ 1 bảng Anh = 1,33 USD và bằng 30.000 đồng tiền Việt).
“Lúc tôi đi, nhà tôi dột nát. Sau 4 năm ở Anh, tôi đã gửi tiền về xây được một ngôi nhà khang trang cho mẹ và nuôi hai đứa em ăn học” – Hòa khoe về thành quả những năm tháng làm việc cật lực.
Cậu cho biết sẽ tiếp tục ở lại Anh thêm một thời gian nữa để có một số vốn rồi về Việt Nam mở nhà hàng hoặc kinh doanh.

Feature News
1 of 7,059

“Nếu về nhà, chắc tôi sẽ bật khóc vì hạnh phúc”
Anh Dũng (39 tuổi, tên nhân vật đã thay đổi) cũng từng là “người rơm”, và hiện sống tại thành phố Northampton, nơi có nhiều người Việt sinh sống. Cách đây 10 năm, người đàn ông quê quán tại Hà Nội này đã trải nghiệm khi ở trong “thùng container” từ cảng Calais (Pháp) đi cảng Dover cùng nhiều người vượt biên khác.
Sau khoảng một năm đầu đầy khó khăn, Dũng đã cố gắng tìm các công việc hợp pháp dù là việc chân tay để ổn định và hòa nhập với cuộc sống. Bây giờ, Dũng đã được chính quyền sở tại công nhận là người nhập cư hợp pháp.
Dũng cho biết 2-3 năm gần đây, làn sóng người Việt di cư sang Anh khá nhiều, chủ yếu do quy chế cấp giấy tị nạn của nước Anh dễ hơn trước. Vào được Anh, những “người rơm” Việt Nam phải làm việc cật lực 9-10 tiếng đồng hồ mỗi ngày từ Thứ hai đến Thứ bảy. Ngày Chủ nhật được nghỉ thì tụ tập giải trí, ăn uống. Nhưng theo anh Dũng, phần lớn những người lao động Việt ở Anh khó hòa nhập được với cuộc sống bản địa, do rào cản văn hóa và ngôn ngữ khá lớn.
Sự mất mát, hy sinh của những cậu thanh niên trẻ có lẽ là nỗi nhớ nhà và thèm những khoảnh khắc bên gia đình, người thân, sau 4 năm xa nhà. Bởi vì nếu họ có tiền cũng không thể mua vé máy bay về thăm nhà do không có giấy tờ tùy thân và sợ lộ thân phận “người rơm” của mình.
“Nếu về nhà, chắc tôi sẽ bật khóc vì hạnh phúc. Đi bao năm rồi, muốn về ăn Tết quê nhà lắm chứ. Bố tôi mất rồi, rất muốn về thắp nén hương cho ông. Nếu có giấy tờ hợp pháp thì có thể bay về ăn Tết với mẹ và giỗ bố” – Hòa trầm ngâm và giọng nói như cậu đang tự động viên bản thân: “Vì hoàn cảnh gia đình nên tôi phải cố ở lại thêm một thời gian nữa”.

2- Câu chuyện của Trà My
Lời tự giới thiệu của một người tên là Mạnh Kim,
đề ngày 2/11/2019:
Vào trang cá nhân trên Facebook của Phạm Thị Trà My, tôi thấy Facebook cho biết giữa tôi và Trà My có một người bạn chung tên là N.T.H.Ng., hiện đang sống tại Hà Nội. Thì ra N.T.H.Ng có tên trong friend list của tôi mà tôi không để ý. Mãi đến khi đọc trang cá nhân của Trà My tôi mới biết. Tôi liên lạc. Không phải tôi tò mò mà chỉ vì muốn tìm hiểu thấu đáo câu chuyện của Trà My. N.T.H.Ng. đã đồng ý thuật lại, dựa vào lời kể của bố mình vốn sống ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh, cách nhà My không đến 1 km. Đây là những gì N.T.H. Ng. viết, tôi giữ nguyên văn câu chuyện, chỉ sửa vài chỗ chính tả. – Mạnh Kim.
N.T.H. Ng. kể: Em là họ hàng xa của chị Phạm Thị Trà My. Về vai vế, em phải gọi chị My là o (cô), nhưng về tuổi tác thì chỉ kém chị có một tuổi nên xin phép được gọi chị là chị My.
Ba của chị My là ông Phạm Văn Thìn, quê ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh, sinh năm 1964. Hồi trẻ làm chủ lò gạch nên kinh tế khá giả. Mẹ chị My là bà Nguyễn Thị Phong, quê quán tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Bà sinh năm 1958, là công nhân nghỉ hưu. Hồi trẻ, cậu thanh niên Phạm Văn Thìn lái xe, xảy ra tai nạn giao thông cho mẹ của o Nguyễn Thị Phong, sau đó vào bệnh viện chăm sóc, gặp o Phong, hai bên thương nhau rồi tiến tới hôn nhân. Trước năm 2000, kinh tế gia đình khá giả, đã có mấy miếng đất đẹp ở thị trấn Nghi Xuân do ông Thìn tạo dựng.
Sau năm 2000, kinh tế sa sút, kinh doanh gạch ngói thất bại. Ông Thìn và bà Phong rất chịu khó, tốt bụng, nhưng do ông Thìn ít học, hơn nữa lại sa vào bài bạc nên mất hết tài sản. Hiện tại gia đình sống trong một căn nhà tập thể cũ gần bờ sông Nghèn do ông bà chắt bóp mua được. Bà Phong có một sạp bán hàng khô ngoài chợ Nghèn, thỉnh thoảng có người đến nướng nhờ con cá, cái bánh đa, bà cũng kiếm thêm được chút đỉnh. Ông Thìn bị đau cột sống, vận động khó khăn, lại mới bị tai nạn chấn thương ở đầu cách đây không lâu nên phải nghỉ làm bảo vệ cho cửa hàng nhà người ta. Kinh tế gia đình hết sức bấp bênh.
Vì là họ hàng xa, và em cũng đi học ở Hà Nội, ít về nhà nên chỉ mới gặp ông Thìn bà Phong một lần khoảng năm 2010 gì đó, lúc ông bà được người anh em họ cho mượn đất để dựng cái quán. Khi ấy bà mở quán phở, ông thì đi buôn rau. Mỗi ngày, cứ 3 giờ sáng ông lại lên TP Vinh bên Nghệ An nhập rau củ, về cung cấp cho một số nhà hàng ăn và bán ở chợ Nghèn. Đợt đó, tuy cũng dư giả nhưng quá vất vả, chắc vì lý do sức khỏe nên ông nghỉ làm.
Theo nhận xét của em, nhiều người dân ở quê Hà Tĩnh em chứ không riêng gì gia đình chị My, có thể nhịn ăn, nhịn mặc để mua được chiếc iPhone hoặc đi du lịch check-in cho sang trọng và bảnh choẹ. Vì vậy, nhìn anh em nhà chị My thấy rất giống “con nhà giàu”. Mà cũng theo phỏng đoán của em, gia đình có một thời khá giả nên mấy anh em quen với cuộc sống được nuông chiều, ăn trắng mặc trơn, không chịu làm việc.
Ông bà Thìn có 3 người con. Người con trai cả tên Phạm Mạnh Tuấn, học hết cấp 3 nhưng lêu lổng, phá phách, không lo làm ăn. Bố vay tiền mua xe để chạy taxi thì đem cầm mất, lấy tiền xài. Sau khi chuộc lại, bố tức giận bán rẻ xe, không cho chạy taxi nữa, vậy là lỗ mất hàng trăm triệu. Hiện nay anh này đã có gia đình.
Người thứ hai là Trà My (sinh năm 1993, tức năm nay 26 tuổi, rất xinh đẹp). Chị My từ nhỏ ngoan ngoãn, thương yêu bố mẹ, sống có tình cảm với hàng xóm láng giềng nên được mọi người khen là “ngoan ngoãn, lại xinh xắn, ai cũng quý”. Chị tốt nghiệp Cao đẳng Kinh tế tại trường Đại học Hà Tĩnh. Học xong, không có việc làm nên chị chạy chọt, xin đi hợp tác lao động ở Nhật Bản 3 năm, kiếm được khoảng 150 triệu đồng về phụ với bố mẹ trả nợ. Sau đó, gánh nặng kinh tế vẫn đè nặng lên hai vai chị, chị bèn tìm cách đi Anh.
Con trai út là Phạm Mạnh Cường (còn gọi là Tặc). Cường cũng thuộc hạng “con nhà lính tính nhà quan”, “ăn chơi không sợ gì mưa rơi”. Bố mẹ tiếp tục vay tiền mua xe cho chạy taxi, nhưng hồi tháng 9 vừa rồi xe bị phát hoả. Anh ta may mắn được người đi đường kéo ra, cứu thoát chết. Hiện tại bây giờ không có nghề nghiệp gì, chỉ có nợ.
Bản thân chị My là người rất tốt bụng, hay giúp đỡ người khác. Hễ chị đi đâu xa về là đều thăm hỏi, có quà cáp, sống có tình nghĩa, không kênh kiệu như anh trai và em trai. Do có những việc thiếu may mắn xảy ra mà hiện nay gia đình chị không còn đất đai hay tài sản gì ngoại trừ một đống nợ ngập đầu.
Chính vì ngoan ngoãn, hiếu thảo mà người con gái xinh đẹp trong gia đình đã quyết định đi nước ngoài, với mong muốn kiếm tiền về cho bố mẹ trả nợ và “đổi đời”. Mà có lẽ, một phần do anh trai, em trai lười biếng, chỉ ham ăn chơi mặc dầu rất nghèo, nên gia đình cũng không dám giao trọng trách cho họ, sợ họ phá tán hết. Vì vậy cô gái xinh xắn 26 tuổi – đang độ tuổi lấy chồng – quyết tâm đi xa, tới “miền đất hứa”. Trước khi đi, cô nói: “Con phải liều đi để cứu bố mẹ. Con thương bố mẹ lắm…”.
Tổng chi phí khổng lồ cho chuyến đi này là khoảng 950 triệu đồng (tương đương với 40.000 đô la Mỹ .- ĐD). Ở đâu ra mà gia đình chị My có số tiền lớn như vậy? Đầu tiên, bọn buôn người yêu cầu trả 500 triệu để My được đặt chân đến nước Pháp (bao gồm cả chặng sang Trung Quốc, làm hộ chiếu giả 16 tuổi rồi bay sang Pháp). Tiếp theo, khi sang đến Anh, chúng sẽ thu nốt 450 triệu đồng còn lại. Gia đình ở nhà vay mượn anh em họ hàng được 500 triệu. Ở bên Anh sẽ có sẵn người nhà (cũng đã nhập cư bất hợp pháp) đón, cho My vay nốt 450 triệu, sau đó My lao động trả nợ dần. Tiếc thay, 500 triệu đã mất mà người cũng chẳng còn!
Ông Thìn ba chị My khóc và nói: “Biết như rứa thì tui đã không cho con đi!”. Điều đó có nghĩa là gia đình cũng không hiểu được mối nguy hiểm lớn như thế nào.
Chú L, ở thị trấn Nghèn, kể về 3 chuyến đi Anh của chú từ những năm 2005. Ngày đó, chú đi “cỏ” chứ không phải đi “VIP” như bi chừ. Đi “cỏ” nghĩa là phải bám dưới gầm xe qua cảng để vô nước Anh mà lái xe không hay biết. Còn đi “VIP” là đi bằng xe vận tải mặc dầu là trong thùng container.
Sang Anh, 99% người Việt mình đều thuê chỗ để trồng cần sa, vì thu hồi vốn cực nhanh, đã “chui thì chui từ đầu đến cuối”. Nó đơn giản hơn nhiều so với làm nail – công việc hợp pháp đòi hỏi nhiều thủ tục chặt chẽ. Vì thế, mặc dầu có mối nguy hiểm là bị cướp, nếu không thương vong thì cũng phải đền một số tiền lớn cho chủ trang trại, nhưng cũng vô cùng thu hút người Việt, điển hình như những người như chị My: không có giấy tờ, không có tay nghề, ở quê thiếu việc làm, lại gánh một gánh nợ lớn, vô cùng túng quẫn, lại nhẹ dạ cả tin, nghe đồn “nhà anh A anh B chị C đều đi Anh về xây được nhà tầng, mua ôtô rồi”, thế là liền liều mạng ra đi…
Những gì thể hiện trên Facebook, qua một thời gian đủ dài, có thể giúp người khác không chỉ thấy được suy nghĩ riêng tư mà còn tính cách, tâm tính hoặc thậm chí phần nào bản chất của mình. Trà My cũng vậy, chị post những tấm ảnh cá nhân hoặc chụp chung với bạn. Thỉnh thoảng chị dẫn lại một câu triết lý nào đó như thể muốn nói hộ suy nghĩ của chị. Chị trong sáng và còn rất trẻ con. Ít nhất đó là cảm nghĩ khi tôi xem những status từ cuối năm 2018 của chị cho đến status cuối cùng trước khi sự kiện kinh khủng xảy ra. Đó là một thời gian đủ dài để phác họa lại Trà My từ những gì chị tự phác họa về mình. Không thể diễn tả được cảm giác của tôi như thế nào khi xem trang cá nhân của một người giờ không còn nữa, mà đó lại là một người đáng có một cuộc sống tươi đẹp và đáng được hưởng hạnh phúc hơn là sự bất hạnh, mất tính mạng trong thùng xe container. Tôi cũng không thể diễn tả nổi cảm giác khi thấy một số người đã chỉ trích Trà My trong những ngày qua. Tại sao họ lại chỉ trích? Người ta sống ở nơi quê nghèo, cũng có học đấy nhưng không kiếm được việc làm, gia đình nợ nần lút cổ, muốn kiếm được đồng tiền để giúp đỡ cha mẹ mà đáng bị chỉ trích hay sao? My đáng được sống hơn những người này nhiều lần.

“Con của tôi chết ở Anh là sự thật rồi”
Ngày 02/11/2019, ông Thìn nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào: “Con gái Trà My của tôi chết ở Anh là sự thật rồi”. Trước đó, gia đình ông đã nhận được tin nhắn của Trà My: “Con xin lỗi bố mẹ nhiều. Con đường đi nước ngoài không thành. Con sắp chết vì không thở được”.
Sau khi cảnh sát Essex (Anh) thông báo 39 thi thể trong container đều là người Việt, một số gia đình người Hà Tĩnh nghi có người thân chết trong xe container nói đã hết hi vọng, việc con chết ở Anh là chuyện không còn mơ hồ với họ nữa.
Từ tối 1-11 đến chiều 2-11, ông Nguyễn Đình Gia (57 tuổi, ở xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) suy sụp hẳn vì có một người cho biết mình là thông dịch viên cho nhà chức trách của nước Anh, gọi về báo tin, nói con ông, Nguyễn Đình Lượng, là một trong số 39 người bị chết trong thùng xe container.
Mấy hôm sau, vào trong căn nhà cấp bốn lụp xụp, các phóng viên thấy gia đình ông Gia đã lập bàn thờ có di ảnh của Lượng. Năm nay Lượng tròn 20 tuổi. Cuối năm 2017, vợ chồng ông Gia vay hơn 450 triệu đồng cho Lượng qua Pháp làm thuê. Nhưng phải tới tháng 4-2018, Lượng mới đến đất Pháp, giúp việc tại nhà hàng ăn uống.
Ngày 21-10, Lượng gọi điện về báo rằng chuẩn bị sang Anh “bằng đường ôtô”. Và đến chiều 23-10, một người Việt ở bên Anh gọi về nói với ông Gia rằng chuẩn bị “chồng tiền” cho Lượng sang Anh. Nhưng mãi sau đó gia đình ông không thấy Lượng gọi về.
Bà Nguyễn Thị Huân, mẹ của Lượng kêu khóc thương con: “Hơn một tuần nay tôi chỉ cầu mong cho con được an lành, nay không còn hi vọng gì nữa. Nếu tôi biết có ngày hôm nay thì đã không cho con đi làm thuê rồi. Sao con tôi chết sớm vậy”.
Thứ 5, ngày 7-11- 2019. Cũng như ông Gia, ông Thìn ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc cũng nói gia đình ông vừa nhận được một cuộc điện thoại từ nước Anh, nói là con gái ông – Phạm Thị Trà My – là một trong 39 nạn nhân chết ở Anh.
Ông Thìn nghẹn ngào: “Giờ tin con gái tôi chết ở Anh là sự thật rồi. Đau xót quá. Giờ vợ chồng tôi biết làm sao đưa con gái về mai táng đây”.
Ông Bùi Huy Cường, phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho biết, đến thời điểm này có thể khẳng định rằng 8 trong số 39 người chết ở Anh chính là người của địa phương ông. “Hiện thời địa phương đang lên phương án đón thi thể các nạn nhân về mai táng ở quê nhà” – ông Cường nói.
Nói là đón thi thể nạn nhân nhưng sự thật gia đình phải sang đưa thi thể về, VN và bên Anh chỉ giúp đỡ giấy tờ cho được dễ dàng mà thôi. Số tiền chi phí (dự trù là từ 45 – 60 triệu đồng) không phải nhỏ, kiếm đâu ra bây giờ? ■
Đoàn Dự ghi chép

Related Stories...