Giặt áo

Dẫu buồn thiu, cũng xin nghỉ tết,
đi tới, lui… đi hết cả ngày;
thấy ở không, “giặt em chiếc áo!”,
áo em xưa, áo của năm nào.

Không giặt máy, sợ làm nhăn áo,
tẩn mẩn mình anh, anh giặt tay,
chút bột giặt, hòa thêm nước ấm,
tẩy cho đời hết nỗi đắng cay.

Vò nhè nhẹ, nhớ mình thuở đó,
thiệt là gan… cho cái hôn đầu,
thân áo… tóc, vướng vài sợi bạc,
mới hay tình ta… thọ rất lâu.

Mới hay tuổi đời từ đỉnh dốc,
xuống cuối đời, về phía hoàng hôn;
giũ áo cho em… tình thẳng thớm,
để em quên những lúc giận hờn.

Anh cẩn trọng, phơi dây hạnh phúc,
áo thương xưa nay dẫu bạc màu;
em nỡ nói: “lấy chồng thơ… thẩn,
có bao giờ để ý em đâu?”

Tiền nhuận bút chút thơ đăng báo,
dắt em ra chợ, vải áo nầy;
thợ may lối xóm… đo rồi cắt,
thon nhỏ hình em… đẹp quá tay!

Dẫu đường khuy bây giờ đã chật,
thon nhỏ hình em?!.. vóc hơi đầy,
không còn mặc được, em vẫn giữ,
kỷ niệm tình ta thuở trắng tay.

Gác kiếm giang hồ, Trương Vô Kỵ
kẻ chân mày, Triệu Minh em yêu;
nhưng em nói: “già rồi khỏi kẻ…
tấm mẳn- vợ hiền, “giặt dùm em!”

Anh không phải là Trương Vô Kỵ,
bởi đời anh vốn kỵ biết bao:
kỵ công danh, không ông này nọ;
kỵ sang giàu, tay vẫn trắng tay.

Tài mọn, sao bằng Trương Vô Kỵ,
võ công, không nức tiếng lừng danh,
xuống phố, không người xin chữ ký,
“nhưng thương ‘mình’… ai cũng thua anh!”
đoàn xuân thu
Melbourne

More Stories...