Giải pháp cho một loại “văn hóa” ở Ấn độ

Cư dân ở quanh hiện trường một vụ giết người vừa diễn ra ở Hyderabad, một thành phố ở miền nam Ấn độ, đã tung những cánh hoa hồng đỏ lên người các thủ phạm và hoan hô, ca ngợi họ là những người hùng.
Những người hùng trong sự kiện hiếm có này là các cảnh sát viên, và những người bị giết là 4 nghi can đang được họ áp tải ra hiện trường để diễn lại cuộc tấn công mà 4 người này bị coi là thủ phạm.
Lúc đó là 3 giờ sáng, vụ tấn công là một vụ hãm hiếp, chuyện thường ngày ở quốc gia có 1,3 tỷ người và 48 phần trăm trong số đó là nữ giới.
Các cảnh sát viên giải thích rằng họ không thể làm gì khác ngoài việc nổ súng khi bị hai trong số bốn nghi can đó nhảy xổ vào tấn công họ để giật súng.
Với người dân địa phương, sự việc họ vừa chứng kiến là một hành động trả hận nhanh chóng cho một tội ác khủng khiếp. Thế nên, họ đã đổ ra đường để ăn mừng, đông đến mức làm ngưng trệ giao thông. Tiếng pháo nổ ran khắp thành phố. Họ ôm nhau reo vui và chia sẻ nhau những cái kẹo ngọt.
V.C. Sajjanar, một viên chức cảnh sát hàng đầu ở đây tuyên bố: “Luật pháp đã thực hiện nhiệm vụ của mình.”
Nhưng hoàn cảnh phía sau vụ giết người đã khiến cho các nhà hoạt động nhân quyền nghi ngờ. Họ đặt câu hỏi rằng phải chăng cảnh sát đã xử tử những nghi phạm và bịa chuyện để che giấu.
Ranjana Kumari, giám đốc Center for Social Research (trung tâm nghiên cứu xã hội), một nhóm vận động bất vụ lợi, nhận định rằng sự phẫn nộ của quần chúng đã là áp lực buộc chính quyền phải trừ khử bốn nghi can và “đây là một sự vi phạm nhân quyền hoàn toàn và trắng trợn.”
Bà Kumari gọi vụ giết người là “một sự thất bại hoàn toàn của hệ thống tư pháp hình sự. Chúng ta đang tiến tới một hệ thống tư pháp tự phát.”
Bốn người bị bắn chết trong vụ “đụng độ” kể trên là nghi can trong vụ hiếp dâm tập thể diễn ra hôm 27 tháng 11 ở Chatanpally, quận Mahabubnagar, thành phố Hyderabad.
Chiều hôm đó, một nữ thú y sĩ 26 tuổi dựng chiếc scooter của mình ở một khu thương mại để đến một cuộc hẹn. Khi trở lại, cô thấy bánh xe sau bị xẹp.
Cô được nhóm tài xế xe tải đứng gần đó đề nghị giúp đỡ. Trong cú điện thoại cuối cùng của cô về cho người chị để báo tin, cô gái nói cô sợ mình đang gặp nguy hiểm.
Cảnh sát nói rằng thực sự, nhóm tài xế đó đã xì bánh xe của cô để âm mưu bắt cóc người phụ nữ trẻ. Cảnh sát nói thêm rằng những người này đã uống rượu. Họ lôi cô thú y sĩ đến một khu vực rậm rạp gần đó, hãm hiếp cô. Sau đó, họ đã sau đó ném xác cô vào một lối đi bên dưới đường cao tốc, rồi đổ dầu lửa đốt.
Nhờ các hình ảnh thu được qua camera mạch kín (CCTV) và nhân chứng, cảnh sát đã bắt giữ 5 người, trong đó có hai tài xế xe tải và hai phụ xe.
Các nghi can đã bị giam giữ khoảng một tuần khi gia đình của nạn nhân trẻ này, các nhà hoạt động, dân thường và các chính trị gia quyền lực đòi hỏi sự trừng phạt. Áp lực tăng thêm sau khi các cuộc biểu tình nổ ra ở một số thành phố và sự phẫn nộ đối với cái chết của người phụ nữ trẻ bùng lên và lan truyền qua các phương tiện truyền thông xã hội.

Đất nước của 100 vụ hãm hiếp mỗi ngày
Thống kê cho hay ở Ấn độ mỗi ngày có đến 100 vụ hãm hiếp. Loại hình bạo lực ghê tởm nhắm vào phụ nữ này từng được gọi là “văn hóa hãm hiếp”. Nhưng “văn hóa” này mới chỉ được soi đến từ cách đây đúng 7 năm.
Vụ hãm hiếp tập thể hết sức tàn nhẫn mà nạn nhân là một nữ sinh viên trên xe bus ở Dehli hôm 16 tháng 12 năm 2012 đã là chiếc nút bấm bật lên ngọn đèn pha chiếu vào bạo lực tính dục, vấn đề đã ăn sâu trong xã hội Ấn độ.
Hôm đó là một ngày chủ nhật. Cô sinh viên 23 tuổi, Jyoti Singh gọi cho cha mẹ, báo rằng cô sẽ đi xem cuốn phim The Life of Pi tại một rạp ở Delhi với một người bạn trai. Cô sẽ không lâu đâu, cô nói với mẹ.
Xem phim xong, Jyoti và bạn của cô đã vẫy một trong số nhiều xe buýt ở Delhi để tìm vé giá rẻ.
Những gì đã xảy ra tiếp theo trên xe buýt đó đã được cả thế giới biết.
Trên xe, ngoài người tài xế và người bạn của Jyoti, còn có năm hành khách đàn ông. Jyoti bị cả năm người đàn ông đánh đập và hãm hiếp. Tên tài xế cũng nhảy vào dự phần. Người bạn của Jyoti đã cố gắng giúp cô, nhưng – một người không thể chống nổi 6, anh ta cũng bị đánh bầm dập.
Jyoti còn bị hành hạ thêm sau đó. Bọn khốn nạn đã dùng một cây sắt đâm vào người cô.
Sau gần 90 phút ở địa ngục, Jyoti cùng với người bạn bị ném xuống đường.
Ngay sau khi nhận được điện thoại của cảnh sát, cha mẹ cô đến bệnh viện ngay lập tức. Jyoti sau đó đã được chuyển đến Bệnh viện Mount Elizabeth ở Singapore.
Mười ba ngày sau, Jyoti Singh đã chết trong một bệnh viện ở Singapore vì những vết thương khủng khiếp.
Đến lúc đó, Jyoti Singh đã được biết đến với cái tên là “Người con gái của Ấn Độ”. Cuộc tấn công và cái chết của cô đã kích động các cuộc biểu tình chưa từng có trên khắp Ấn Độ, chống lại bạo lực thường xuyên xảy ra đối với nữ giới của đất nước. Hàng trăm ngàn người xuống đường đòi hỏi phải có hành động nhân danh cô Singh, người mà họ đặt tên là Nirbhaya – không hãi sợ.
Bà Asha, mẹ của Jyoti nói, “Người ta không thể gọi những kẻ đã làm việc này là con người. Chúng còn tệ hơn cả các quái vật.”
Các thủ phạm đã bị bắt và xét xử trong một phiên tòa cấp tốc.
Một tên chết trong tù. Bốn tên bị kết án treo cổ, một bản án chưa được thi hành.
Tên thứ sáu, vào thời điểm đó chưa đủ tuổi thành niên, được gửi đến một trại giáo hóa và được thả ra vào tháng 12 năm 2016.
Khi thực hiện cuốn phim tài liệu India’s Daughter, Thông tấn BBC đã phỏng vấn Mukesh Singh, một trong những tên bị kết án. Tên này nói rằng đêm đó, “Khi bị hãm hiếp, cô ta (Jyoti) không nên chống trả. Cô ta chỉ nên im lặng và để mặc cho bị hãm hiếp”!

BRA200258_local_728x90_A

Văn hóa hiếp dâm
Theo thống kê, ở Ấn độ cứ 20 phút lại có một phụ nữ bị hãm hiếp.
Ở các tòa án có 133.000 vụ hiếp dâm đang chờ xử. Vào tháng Năm vừa qua, một nhóm thẩm phán đã bác bỏ các cáo buộc quấy rối tình dục do một cựu nhân viên tòa án đưa đối với ông Sharad Arvind Bobde, Chief Justice – người đứng đầu hệ thống Tư pháp Ấn Độ với lý do “vô căn cứ”. Phán quyết dẫn đến những cuộc biểu tình phản đối trong lúc ông Bobde phủ nhận các cáo buộc.
Cùng một thời gian với vụ án ở Hyderabad, có ba vụ hãm hiếp khác. Một ở Jharkhand, nạn nhân là một luật sư trẻ bị bắt cóc, hãm hiếp tập thể rồi giết chết, vụ thứ hai là một người bán vải 55 tuổi ở khu phố Delhi Gul Gulabi Bagh, bà này sau đó cũng bị hạ sát. Vụ còn lại là một thiếu nữ ở bang Bihar. Cô bị hãm hiếp tập thể, giết chết rồi đốt xác để phi tang.
Và mới nhất, hôm 5 tháng 12 tại thành phố Unnao ở bang Uttar Pradesh, một cô gái 23 tuổi trên đường đến phiên tòa để làm chứng chống lại hai người đàn ông bị cáo buộc đã cưỡng hiếp cô đã bị 5 người lôi đến một cánh đồng. Chúng đổ xăng lên người nạn nhân rồi châm lửa. Cô gái đã chết sau một ngày ở bệnh viện với tỷ lệ phỏng 90% thân thể. Cô qua đời đúng vào ngày bốn nghi can ở Hyderabad bị bắn chết.

Giải pháp tốt nhất?
Với những trường hợp hãm hiếp mới nhất, tình trạng bạo lực tính dục như thế đã không thuyên giảm mặc dù chính phủ đã đưa ra nhiều biện pháp đề bài trừ và ngăn ngừa.
Sau vụ nữ sinh Jyoti năm 2012, chính phủ Ấn đã thông qua luật tăng mức án tội hãm hiếp lên gấp đôi thành 20 năm, với nạn nhân là trẻ dưới 12 tuổi, là tử hình.
Chính phủ cũng dành ra một ngân khoản 10 tỷ rupee để tài trợ cho các sáng kiến giúp an toàn cho phụ nữ. Nhưng cho tới nay, chỉ có chưa tới 10 phần trăm của ngân khoản này đã được sử dụng. Delhi, nơi mang xú danh “Thủ đô hiếp dâm của thế giới” chỉ mới dùng hết 5% phần tiền mà thành phố này được phân bổ từ quỹ này.
Deepa Narayan, một nhà hoạt động xã hội và là tác giả của quyển Chup: Breaking the Silence About India’s Women (Chup: Phá vỡ sự im lặng về Phụ nữ của Ấn Độ) nói một cách cay đắng: “Trừ phi điều này trở thành vấn đề của chủ nghĩa dân tộc và niềm tự hào dân tộc, tôi không thấy bất cứ điều gì thay đổi. Xã hội ở đây làm mất giá trị phụ nữ một cách có hệ thống và đẩy họ xuống vị trị thấp hơn con người, và hãm hiếp là triệu chứng tồi tệ nhất của điều đó. Có vẻ như mức độ đồi trụy và tàn ác trong những tội ác này đang gia tăng.”
Bà Kavita Krishnan, thư ký của All India Progressive Women’s Association (Hiệp hội Phụ nữ Tiến bộ Toàn Ấn Độ) nói rằng dưới thời Thủ tướng Narendra Modi, “chúng ta đã lùi lại vài bước” so với số tiến bộ từ năm 2012. “Chúng ta có một chính phủ đang đầu tư tích cực vào văn hóa hiếp dâm, vào việc bảo vệ những người có quyền lực bị cáo buộc tội hiếp dâm và kích động bạo động cộng đồng trong mỗi vụ cưỡng hiếp.”
Ranjana Kumari, giám đốc Trung tâm nghiên cứu xã hội Ấn Độ, cho biết bà buộc chính phủ chịu trách nhiệm cao nhất về vấn đề này. “Họ thất bại trong việc thực thi pháp luật, họ thất bại trong việc phân phối công lý, họ thất bại trong việc thực hiện môi trường an toàn cho phụ nữ. Không có ý chí chính trị để giải quyết vấn đề này, vậy làm thế nào để nó trở nên tốt hơn?
Thế nên chuyện người dân hoan hô các cảnh sát viên ở Hyderabad, gọi họ là người hùng là chuyện không lạ. Họ coi đó là giải pháp tốt nhất để giải quyết “văn hóa hãm hiếp.”
Raj Rajyavardhan Rathore, một thành viên của Nghị viện của đảng cầm quyền Bharatiya Janata, viết trên Twitter: “Tôi chúc mừng cảnh sát thành phố Hyderabad và ban lãnh đạo (Cảnh sát) đã cho phép cảnh sát hành động như cảnh sát.”
Gia đình nạn nhân dường như cũng hài lòng.
Theo tin của BBC, mẹ của cô gái nói, “Công lý đã được thực hiện. Tôi đã tưởng rằng chúng tôi sẽ không bao giờ có được công lý. Không có cô gái nào khác phải trải qua những gì con gái tôi đã phải chịu.”
Và ở quốc hội Ấn Độ tuần này, một số chính trị gia đã kêu gọi xử tử và treo cổ (lynch) không cần xét xử các bị cáo trong những trường hợp như ở Hyderabad.
Những vụ giết người phi pháp khá phổ biến ở Ấn Độ. Thuật ngữ chỉ việc cảnh sát giết người ở đây là “encounter” một cuộc chạm trán, đụng độ và trong những năm gần đây, cảnh sát Ấn Độ đã giết chết rất nhiều người trong những cuộc đụng độ như vậy. Nhiều vụ sau đó được tiết lộ là đã được dàn dựng, sắp xếp.
Với trường hợp “đụng độ” ở Hyderabad, rất có thể đó là một vụ dàn dựng.
Phó ủy viên cảnh sát ở Shamshabad, ông N Prakash Reddy trình bày: “Vào buổi sáng, khoảng 6 giờ, 6 giờ rưỡi, người của chúng tôi đã đến để dựng lại hiện trường vụ án, bị cáo đã định cướp vũ khí của họ, đưa đến một vụ chạm súng. Trong vụ này, cả bốn bị cáo đã chết. Hai cảnh sát bị thương.”
Câu chuyện của Reddy mâu thuẫn với một phiên bản của cảnh sát trước đó, nói rằng sự việc xảy ra lúc 3 giờ rưỡi sáng.
Trong giải thích của các giới chức cảnh sát, họ còn cho biết hai cảnh sát viên đã bị thương khi các nghi phạm cố gắng trốn thoát. Khi được hỏi tại sao lại đưa những nghi can đến hiện trường vụ án vào giữa đêm, cảnh sát giải thích rằng họ chọn giờ đó để bảo vệ các nghi phạm, tránh những hành vi bạo lực có thể có của đám đông giận dữ nếu đưa đi ban ngày.
Thế nhưng Kavita Krishnan nhận định rằng làm như thế án tử hình cho tội hiếp dâm, chỉ làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn.
Bà nói “Đòi hỏi án tử hình không gì khác ngoài một trò đánh trống lảng. Giải pháp này dễ dàng vì nó tránh được mọi trách nhiệm về thể chế và không tốn kém gì, chỉ là (để cho) các nhà lập pháp tự trấn an chính họ rằng tất cả những gì sẽ cần để giải quyết vấn đề này là loại bỏ một hoặc hai con trong lũ quỷ này. Chúng ta vẫn chưa có cuộc đối thoại cần phải có, thế nên không có gì thay đổi.”
Bà nói thêm rằng kết án tử hình những kẻ can tội hiếp dâm chỉ có nghĩa là chúng ta có thể thấy thêm nhiều phụ nữ bị sát hại hơn vì các thủ phạm không để cho họ sống mà làm nhân chứng.
Tổ chức Ân xá Quốc tế Ấn Độ cho biết các vụ giết người đã đặt ra những lo ngại lớn về tình trạng công lý ở Ấn Độ.
Bà Kumari nói, “ngày hôm nay có lẽ mọi người đang vui. Nhưng ngày mai, người ta có thể bắt bốn người và giết họ vì bất kỳ lý do gì.”
Đỗ Quân (tổng hợp từ Times of India, BBC, The Guardian, CNN)

More Stories...