Frances Gabe và căn nhà độc đáo

Huy Lâm

Người phụ nữ này đáng lý ra cũng phải được người đời tôn vinh và xếp vào danh sách cùng với những tên tuổi lớn của nước Mỹ như Henry Ford, Thomas Edison, hoặc gần đây hơn như Bill Gates hay Steve Jobs, bởi vì chính bà cũng là một nhà phát minh và có sáng kiến độc đáo. Tuy nhiên về cuối đời, bà sống âm thầm lặng lẽ, có phần thiếu thốn, và khi qua đời cũng âm thầm lặng lẽ như hàng triệu con người bình thường khác.

Tên bà là Frances Gabe, qua đời vào ngày 26 tháng 12 năm 2016, thọ 101 tuổi. Không một bản tin nào nhắc đến bà. Thậm chí cũng không một lời cáo phó nào được đăng trên báo ngoại trừ một tờ báo mạng có tên The Newsberg Graphic, chuyên đăng những tin địa phương trong khu vực thuộc tiểu bang Oregon, mãi đến tháng 1 đầu năm mới đưa lên mạng bản cáo phó vài dòng nhắc đến sự ra đi của bà.

Thực ra thì đã có một thời gian ngắn bà nổi tiếng và cái tên Frances Gabe được xuất hiện cùng với căn nhà có một không hai của bà trên một số nhật báo và tạp chí tầm cỡ như The New York Times, The Guardian và People. Bà cũng từng được mời lên chương trình talk show của Phil Donahue nổi tiếng một thời cũng để nói về căn nhà độc đáo đó.

Hơn nửa thế kỷ trước, vì nhận thấy việc dọn dẹp nhà cửa là một công việc tốn sức và mất nhiều thì giờ, bà Gabe bắt đầu mơ ước về một căn nhà mà tự nó có thể biết dọn dẹp và làm vệ sinh cho nó: tự rửa và làm khô các căn phòng trong nhà chỉ bằng một cái nhấn nút.

Trong một số cuộc phỏng vấn sau này, bà từng nói rằng: Cho dù người ta có muốn nói thế nào đi nữa về sự giải phóng phụ nữ, nhưng cho đến nay các căn nhà vẫn được thiết kế theo lối cũ để phụ nữ vẫn phải mất hết phân nửa thời gian của họ quỳ trên hai đầu gối hoặc chúi đầu xuống mà kỳ cọ… Việc nhà là một công việc không bao giờ dứt mà lại chẳng được ai nói một lời cảm ơn. Nó là công việc chán nhất đời và chẳng ai muốn cả.

Và thế là bà bắt tay vô làm, bằng chính những đồng tiền ky cóp dành dụm và đôi tay của mình, Frances Gabe đã xây dựng nên một căn nhà như trong trí tưởng tượng của bà và nhận được bằng phát minh do chính phủ Hoa Kỳ cấp vào năm 1984 mang số 4,428,085.

Căn nhà của bà Gabe trông giống như một chiếc hộp, nhỏ chỉ khoảng 100 mét vuông, được hoàn tất vào thập niên 1980 sau hơn 10 năm tự mình xây và thiết kế lấy, với phí tổn là $15,000.

Sau khi xây xong, một tờ báo bên Úc có tên The Weekend Australian đã viết một bài vào năm 2004, nhận định căn nhà “đơn thuần là một cái máy rửa chén bát khổng lồ.”

Cho đến nay nó vẫn là căn nhà độc nhất vô nhị, trên thế giới chưa có một căn thứ hai như vậy. Lý do không phải là người ta không đủ khả năng xây nhưng có lẽ là vì khó chăm sóc và bảo trì, chủ nhân cần phải chấp nhận sống trong khuôn khổ điều kiện và hoàn cảnh của căn nhà.

Ở mỗi căn phòng, mỗi khi muốn rửa, bà Gabe cẩn thận đi lấy cái dù che đầu cho khỏi ướt và sau đó nhấn một cái nút để mở chiếc vòi phun nước được gắn trên trần nhà. Trước hết, vòi nước phun ra đợt nước đầu tiên có pha xà phòng lên tường và sàn nhà. Kế đến, phun đợt nước thứ hai để rửa sạch. Cuối cùng là phun hơi ấm vào để làm khô căn phòng. Một lần rửa như vậy mất khoảng dưới một tiếng đồng hồ.

Nước dư sẽ chảy vào một ống thoát nước ở góc phòng do sàn nhà được xây hơi dốc một chút. Hệ thống ống thoát nước sẽ chảy thẳng ra chuồng chó đặt ở ngoài vườn, nơi đây cứ mỗi lần bà Gabe rửa nhà thì chú chó lại một lần được tắm ké luôn cho tiện việc.

Căn nhà được cấp bằng sáng chế bao gồm 68 phát minh riêng lẻ, trong đó có một tủ đựng chén dĩa có thêm công dụng là một máy rửa chén. Chén bát dơ sẽ được chủ nhân xếp vào trong từng ngăn sau sẽ được rửa và sấy khô tại chỗ. Khi chén bát dơ thì nó là cái máy rửa chén và khi chén bát sạch thì nó biến thành cái tủ đựng chén bát như ở những căn nhà bình thường khác.

Để giặt quần áo dơ, bà Gabe đã vận dụng trí thông minh và óc sáng tạo để chế ra một cái tủ thật kín không một kẽ hở. Quần áo dơ sẽ được treo vào trong tủ bằng móc áo, sau đó được giặt và sấy khô bằng vòi phun nước và hơi nóng, và sau khi đã được giặt sạch thì liền được hệ thống dây xích gọn gàng kéo vào trong tủ đựng quần áo cạnh đó.

Bồn rửa trong nhà bếp, bồn cầu và bồn tắm cũng đều có công dụng là tự rửa sạch mà không cần đến người chùi rửa.

Đương nhiên là với một căn nhà khác thường như thế, mọi đồ đạc trong nhà, từ chiếc khăn trải bàn đến bàn ghế tủ giường cũng phải được thiết kế đặc biệt để có thể chịu đựng được những đợt rửa nhà như vừa kể ở trên.

Nền nhà được tráng bằng nhiều lớp sơn đặc biệt, loại sơn có pha dầu người ta dùng để tráng sàn tàu đi biển. Bàn ghế được tráng bên ngoài bằng một loại nhựa acrylic. Khăn trải giường được giữ khô bằng cách phủ một tấm bọc giường lên trên chiếc giường trước khi máy rửa phòng hoạt động.

Các nệm ghế được làm bằng một loại vải không thấm nước có pha cao su và nhựa vinyl do bà Gabe chế ra.

Ảnh treo tường được tráng một lớp nhựa mỏng bên ngoài và đóng khung kính. Các loại giấy tờ thì được giữ trong những hộp nhựa kín; sách vở được bọc bằng loại bìa sách không thấm nước cũng do bà Gabe chế ra.

Và các ổ điện trong nhà bắt buộc phải được che đậy an toàn một cách tuyệt đối.

Dường như tài nghệ xây nhà đã có sẵn trong máu huyết di truyền của bà rồi thì phải. Vì cha ruột của bà cũng là một tay xây nhà và kiến trúc, và gia đình di chuyển luôn do công việc của ông đòi hỏi. Cũng vì vậy mà lúc nhỏ bà đã học qua tổng cộng 18 trường tiểu học.

Bà luôn cảm thấy gần gũi với những người thợ xây nhà mỗi khi được theo cha đến công trường làm việc. Bà âm thầm theo dõi công việc của những người thợ và học nghề từ họ.

Bà học xong trung học năm 16 tuổi và lấy chồng là ông Herbert Grant Bateson năm 17 tuổi. Hai người ly dị trong khoảng thập niên 1970 và bà sống độc thân từ đó.

Trong nhiều năm, bà Gabe đi chu du khắp trong nước cùng với căn nhà mẫu với kích cỡ nhỏ vừa đủ để bà dễ xách theo (chỉ riêng căn nhà mẫu bà đã bỏ ra một năm trời để hoàn tất). Bà nói chuyện về đề tài căn nhà độc đáo này tại nhiều bảo tàng viện, tại các trường đại học và các câu lạc bộ của phụ nữ. Trong hai năm 2002 và 2003, căn nhà mẫu này đã được trưng bày tại Viện bảo tàng Phụ nữ ở thành phố Dallas.

Mặc dù bà từng mơ ước có được cả một làng tràn ngập với những căn nhà tự dọn dẹp như thế, cùng với những văn phòng làm việc và bệnh viện cũng tự biết dọn dẹp mà không cần đến người, nhưng ý tưởng đó của bà đã không thành hiện thực. Muốn tiếp tục duy trì bằng sáng chế phát minh thì tốn tiền, mà tiền là thứ bà Gabe không có.

Năm 2002, bằng phát minh của bà bị hết hạn và bà đã không gia hạn thêm.

Từ đó bà Gabe mỗi ngày mỗi già yếu đi, và căn nhà cũng thế, cũng như tất cả mọi thứ khác trên thế gian này, nó bắt đầu cũ, một vài thứ bị hư hại và cần được tu sửa. Bà sống chật vật nhờ thu được khoản tiền bán vé cho những khách hiếu kỳ muốn vào coi, nhưng số tiền đó không đủ để có thể chi trả phí tổn để giữ cho căn nhà tiếp tục hoạt động.

Dần dà, căn nhà thì còn đó nhưng các máy móc bên trong đã ngưng hoạt động do bị cũ và hư hại không có tiền để sửa chữa.

Nhưng bà Gabe nặng lòng với căn nhà và cố bám lấy nó mà không chịu buông ra cho đến một ngày con cháu trong nhà bắt buộc phải kéo bà đi và đưa bà vào viện dưỡng lão do sức khoẻ không cho phép bà sống một mình trong căn nhà đó nữa.

Căn nhà sau đó được bán cho người khác, là một tay hippie và cũng thích căn nhà có một không hai này. Nhưng gã hippie chỉ sống ở đó, còn việc dọn dẹp thì phải tự làm lấy vì máy móc bên trong không còn hoạt động. Nói cách khác, hiện nay căn nhà chỉ còn cái vỏ và căn nhà tự dọn dẹp vệ sinh trước đây giờ chỉ còn trong ký ức của một ít người đã từng biết về nó.

Phát minh của bà Frances Gabe không được người đời sử dụng không hẳn vì nó là một phát minh kỳ quái khác thường nhưng có lẽ một phần là vì phát minh của bà đã đi trước thời đại quá sớm. Steve Jobs đã có sẵn ý tưởng làm chiếc iPhone nhưng phải chờ hơn 10 năm để cho kỹ thuật phát triển và bắt kịp để ông có thể hoàn tất nó. Nhà đạo diễn James Cameron đã có trong đầu dự tính làm phim Avatar nhưng cũng phải chờ 10 năm để kỹ thuật làm phim ở Hollywood tiến bộ đủ để ông bắt tay vào việc. Bà Gabe thì không chịu chờ nhưng cũng mất 10 năm cặm cụi mới hoàn tất căn nhà bằng những kỹ thuật thô sơ nhưng với một ý tưởng mới mẻ và táo bạo.

Nay thì kỹ thuật “trí thông minh nhân tạo” đã tiến bộ rất nhiều: đi ra vào căn nhà, khoá cửa tự động mở mà không cần đến chìa khoá; muốn nghe nhạc, xem tivi, bật đèn, tất đèn, đặt mua một miếng pizza, người ta chỉ cần lên tiếng ra lệnh là máy làm hết mọi thứ. Hy vọng bằng những kỹ thuật mới này, nay mai người ta có thể kết hợp nó cùng với phát minh của căn nhà “tự động” để biến giấc mơ của Frances Gabe thành hiện thực với cả một ngôi làng đầy những căn nhà như thế thì thật là tuyệt vời.

Huy Lâm

More Stories...