Thời Báo Vietnamese Newspaper

Femme fatale

Phan Hạnh.

Một người bạn thấy tôi hay dịch thuật vớ vẩn nên có lần hỏi tôi “Dạo này còn mắc dịch không?” Tôi biết anh ta đùa nên cũng phụ họa trả lời “Mắc dịch mắc toi gì cũng chỉ lai rai chơi thôi.” Sau đó anh ta hỏi “Femme fatale dịch ra tiếng Việt là gì vậy ông?” Tôi thành thật đáp tôi không biết chắc mà chỉ hiểu loáng thoáng thôi, xong tôi hứa với anh ta là tôi sẽ đi hỏi các sư phụ Gú Gồ và Quý Kỳ xong rồi sẽ trả lời cho anh ta biết.

Tôi hiểu đại khái thuật ngữ “femme fatale” có nghĩa là người phụ nữ có sức khêu gợi bí ẩn quyến rũ đến chết người. Tài sắc của nàng cám dỗ làm cho đối tượng (đương nhiên là một ông nào đó) không cưỡng lại được, si mê say đắm không còn biết trời trăng gì nữa cho đến nỗi thân bại danh liệt. Một định nghĩa vui khác tỉ mỉ hơn của femme fatale là “Một người phụ nữ cực kỳ thông minh, hấp dẫn và quyến rũ, có khuynh hướng dụ dỗ lợi dụng nam giới bằng tình dục để đạt một mục tiêu, một sứ mạng nào đó hay tham vọng cá nhân. Nàng đến với đối tượng không phải vì tình yêu mà đúng hơn là để lợi dụng những lợi thế đối tượng đang sở hữu như tiền bạc, địa vị, danh vọng chẳng hạn. Thường thì trái tim của nàng đã chai đá hoặc tan vỡ và không còn có thể yêu thành thực vì kinh nghiệm đau thương trong quá khứ đen tối của nàng. Nàng đã tin yêu một lần nhưng bị phản bội. Thất bại về tình yêu trong quá khứ đã để lại những vết sẹo không thể xóa. Nàng tuyệt vời về nghệ thuật quyến rũ và ái ân nhưng chỉ bằng thể xác chứ không trao trọn tâm hồn. Nàng đã đánh mất tất cả niềm tin và hy vọng ở tha nhân và hạnh phúc. Nàng đã trở nên một con người cứng rắn và quyết tâm không phạm lỗi lầm lần thứ hai. Nàng quậy phá để trả thù đàn ông.”

Femme fatale
nguyên là tiếng Pháp có nghĩa đen là đàn bà nguy hiểm chết người. Thế giới người nói tiếng Anh không có từ ngữ nào nghe “hay” như vậy cho nên kể từ đầu thế kỷ hai mươi, họ mượn thuật ngữ femme fatale xài làm chữ của họ cho tiện. Chắc tại chữ “deadly woman” dịch sát theo “femme fatale” nghe không được “sang”. Những chữ trong tiếng Anh được cho là đồng nghĩa với “femme fatale” như temptress, vamp, enchantress, enticing woman, seductress, siren… đều không nói lên được hết tính chất văn hóa của chữ “femme fatale”.

Nhưng dịch chữ “femme fatale” ra tiếng Việt bằng một danh từ ngắn gọn thì sao đây? Tra cứu từ điển đã đời rồi tôi cũng chưa thấy có chữ nào ổn thỏa vừa ý. Độc nữ? Không đưọc. Độc nữ là phụ nữ ác chứ không đẹp. Ma nữ? Không được, vì ma nữ là hồn ma con gái chết oan trêu ghẹo người sống. Hồ nữ? Cũng không nốt, vì hồ nữ là con gái cốt hồ ly tinh trong truyện liêu trai. Yêu nữ là hợp lý nhất, vì theo từ điển Hán Việt của Đào Duy Anh, một trong các nghĩa khác nhau của chữ “yêu” là sắc đẹp (yêu kiều mỹ lệ) của phụ nữ làm mê hoặc lòng người. Vì vậy mới có câu “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân” thật chính xác với yêu nữ, femme fatale. Một ai đó đã thốt câu triết lý: “Yêu nữ là mẫu người mà đàn ông ai cũng muốn nhưng không nên có.”

Nữ là tiếng chỉ chung; người Trung Hoa còn “khen nịnh” dùng chữ “cơ” là mỹ hiệu chỉ người con gái đẹp nghe cho có vẻ trìu mến âu yếm hơn. Vì vậy nên yêu cơ là cách họ gọi phụ nữ cành vàng lá ngọc quí phái sang trọng nhưng ác dữ như bà chằng. Khổ nỗi là dưới mắt những ông vua mê muội đó, họ say đắm sắc đẹp mà quên đi hoặc làm ngơ cái ác. Trong lịch sử Trung Hoa có “tứ đại yêu cơ”, bốn “femme fatale” nổi tiềng nhất, xếp theo thứ tự thời gian là Muội Hỷ, Đát Kỷ, Bao Tự, và Ly Cơ, có thành tích làm cho “quốc phá gia vong” tan nhà mất nước.

Như vậy, yêu nữ nghĩa là một nhân vật phụ nữ đẹp bí ẩn dùng sức quyến rũ mãnh liệt để chài bắt con mồi người tình, thường đưa con mồi vào tình huống nguy hiểm chết người. Yêu nữ đã trở thành một nguyên mẫu trong văn học và nghệ thuật. Khả năng xâm nhập và thôi miên nạn nhân bằng phép thuật của yêu nữ trong những truyện có sớm nhất từ thuở xa xưa được xem là siêu nhiên; do đó, yêu nữ ngày nay vẫn thường được mô tả như có một sức mạnh giống như một kẻ chuyên dụ dỗ, ma cà rồng, phù thủy, hoặc ma quỷ có quyền lực sai khiến nam giới. Trong các bộ phim ảnh thực hiện hồi đầu thế kỷ 20 của Mỹ, các yêu nữ được gọi là “vamps”, thể rút gọn của “vampires” và được phiên âm là “văm” trong tiếng Việt, để ám chỉ vai trò của họ như những con ma cà rồng tình dục.

Yêu nữ luôn cố gắng đạt mục đích che đậy của họ bằng cách sử dụng các lợi thế như sắc đẹp, nét duyên dáng quyến rũ và sự khêu gợi tình dục. Trong một số trường hợp, yêu nữ dùng sự dối trá hoặc ép buộc thay cho nét quyến rũ. Nàng ta cũng có thể sử dụng một số vũ khí phụ như thuốc hoặc hơi gây ngủ, một phép thuật hiện đại với sức mạnh thần kỳ trong những câu chuyện cổ. Nàng ta cũng có thể là một nạn nhân bị rơi vào tình huống bắt buộc không lối thoát. Một trong những điểm chung của yêu nữ là sự chung chạ, ái ân bừa bãi và tránh mang thai, được xem như là một trong những phẩm chất đáng sợ nhất. Họ làm như vậy để phủ nhận sự bất tử và sự truyền giống hậu thế của người đàn ông nạn nhân, để dẫn tới sự tận diệt. Yêu nữ thường là kẻ xấu xa, hoặc ít nhất mơ hồ về mặt đạo đức, luôn luôn liên hệ đến sự bí mật khó hiểu và lo lắng. Mohini, yêu nữ trong thần thoại Hindu, được miêu tả là linh thiêng, vừa là hiền nhân vừa là ác quỷ.

Tứđại yêu cơ Trung Hoa:
1.Muội Hỷ mê hoặc vua Kiệt, tức Lý Quý (? – 1600 TCN), làm sụp đổ nhà Hạ (khoảng 2100 TCN – 1600 TCN).
2.Đát Kỷ mê hoặc vua Trụ, tức Đế Tân (1154 TCN – 1066 TCN), làm sụp đổ nhà Thương (khoảng 1600 TCN – 1066 TCN).
3.Bao Tự (?-771 TCN) mê hoặc vua U, tức Cơ Cung Niết (781 TCN – 771 TCN), làm sụp đổ nhà Tây Chu (khoảng 1066 TCN – 771 TCN).
4.Ly Cơ (? – 651 TCN), còn gọi Lệ Cơ, mê hoặc vương hầu Tấn Hiến Công, làm sụp đổ chư hầu Tấn (khoảng 770 TCN-403 TCN)

Ngoài “tứ đại yêu cơ” vừa kể trên, lịch sử Trung Hoa còn nhiều yêu nữ khác. Họ kém hơn về sắc đẹp nhưng trội hơn về mức độ “fatale” (độc ác, nguy hiểm chết người) cho nên gọi họ là “độc nữ” hay “độc phụ” thì đúng hơn. Một số những người này là Lã Hậu (Lữ Hậu), Võ Tắc Thiên, Chiêu Tín, Triệu Phi Yến, Giả Nam Phong, Vạn Trân Nhi…
Tây Thi với sắc đẹp “trầm ngư lạc nhạn” (dịch sát từng chữ là “cá chìm chim rơi”, được văn thi gia sửa lại là “chim sa cá lặn” nghe thanh thoát hơn) một phần nào cũng là một yêu nữ. Nhưng nàng không ác độc nham hiểm; nàng chỉ đóng vai một điệp viên, dùng sắc đẹp “nghiêng thành đổ nước” của nàng mê hoặc Ngô Phù Sai, giúp Câu Tiễn phục quốc mà thôi. Làm xong sứ mạng, Tây Thi không màng danh lợi nơi chốn quan trường; nàng sánh vai cùng người yêu là Phạm Lãi đi du lịch đó đây hưởng nhàn khỏe hơn. Nhờ vậy nàng được xếp hạng trong “tứ đại mỹ nhân” Trung Hoa là Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền và Dương Quý Phi.

Lịch sử Việt Nam nhiều bậc anh thư tài giỏi nhưng cũng thấp thoáng có một vài yêu nữ quậy phá; đó là Linh Từ quốc mẫu Trần Thị Dung thời cuối nhà Lý đầu nhà Trần, Tuyên phi Đặng thị Huệ thời vua Lê chúa Trịnh ở Đàng Ngoài, và Tống thị thời chúa Nguyễn ở Đàng Trong.

Yêu nữ coi như có mặt trong văn chương, truyện dân gian và huyền thoại của nhiều nền văn hóa trên thế giới, nhất làở phương Tây: Lilith, Sirens, Sphinx, Scylla, Aphrodite, Circe, Medea, Clytemnestra, Lesbia, Helen thành Troy… Các yêu nữ trong lịch sử gần hơn gồm có Cleopatra và Messalina, cũng như các nhân vật trong Kinh thánh như Delilah, Jezebel, và Salome. Các nhân vật yêu nữ xuất hiện nhiều trong thời Trung Cổ châu Âu; họ thường được miêu tả như là mối nguy hiểm của sự buông thả không kềm chế về tình dục của nữ giới theo khuôn mẫu E-và (Eve) vốn được xem như là một kẻ quyến dụ làm đàn ông mê đắm.

Nhân vật yêu nữ huyền thoại Morgan le Fay phổ biến khắp châu Âu qua các tên Morgan le Faye, Morgen, Morgaine, Morgain, Morgana, Morganna, Morgant, Morgane, Morgne… Nàng có đủ mọi tiêu chuẩn của một yêu nữ xuất sắc. Morgan le Fay được biết đến nhiều nhất thời vua Arthur của Anh quốc vào cuối thế kỷ V đầu thế kỷ VI. Nàng là chị cùng mẹ khác cha của vua Arthur. Sau khi chồng chết, Morgan ân ái với Arthur và có con là Mordred. Phù thủy Merlin xem sự ra đời của Mordred như là điềm báo cho tương lai u ám của vua Arthur. Ông tiên tri rằng khi lớn lên, đứa con loạn luân đó sẽ hủy diệt Anh Quốc. Arthur dần cảm thấy kinh hãi. Theo lời khuyên của Merlin, Arthur hạ lệnh giết tất cả trẻ con sinh ngày 1 tháng 5 trong cương thổ của mình với hy vọng có thể giết được Mordred nhưng không thành công. Về sau Mordred lớn lên, hai cha con trở thành kẻ thù và giết nhau trong một trận thư hùng.

Cleopatra VII Philopator (69 TCN-30 TCN), gọi đơn giản là Cleopatra, là một trong những yêu nữ nổi tiếng nhất lịch sử thế giới. Bà là nữ Pharaoh của Ai Cập cổ đại, là thành viên cuối cùng của nhà Ptolemaios, là nhà cai trị người Hy Lạp cuối cùng ở Ai Cập. Bà cai trị Ai Cập với tư cách Nữ vương trong giai đoạn từ năm 51 TCN tới khi qua đời ở tuổi 39 vào năm 30 TCN. Cleopatra nổi tiếng vì sắc đẹp mê hoặc, giọng noí có sức hút và sự thông thái của bà. Cleopatra cùng cai trị Ai Cập với cha là Pharaoh Ptolemaios XII Auletes, sau đólại cùng cai trị Ai Cập với hai em trai và cũng là chồng bà. Bị các cận thần của em trai Ptolemaios XIII đảo chánh, Cleopatra bèn liên minh hợp tác với Julius Caesar như vợ chồng đểcủng cố ngôi vị. Năm 44 TCN, Julius Caesar bị ám sát chết, Cleopatra liên kết vợ chồng với Marcus Antonius để chống lại người kế vị Caesar là Octavianus tức Augustus. Cleopatra có bốn người con, một người với Caesar vàba người với Antonius. Sau trận chiến Actium trước quân đội của Đế chế La Mã do Octavianus chỉ huy, Antonius thua trận nên tự sát. Cleopatra cũng tự sát vào ngày 12 tháng 8 năm 30 TCN bằng cách để cho rắn cắn.

Lucrezia Borgia (1480-1519) là con gái của Giáo hoàng Alexander VI trước khi ông lên ngôi. Bàlà một yêu nữđẹp từ nét mặt, làn da, dáng điệu, thân hình nẩy nở cân đối và có mái tóc vàng dài đến gối. Nếu không tàn nhẫn làm hại người khác thìđã không phải là yêu nữ. Bà dính líu đến những vụ loạn luân, bỏ thuốc độc và giết người. Lời đồn đãi cho rằng bàđeo một chiếc nhẫn rỗng để chứa thuốc độc. Bà có ba đời chồng, hai người tình và có tổng cộng mười người con. Bà được cha bà sắp đặt đểlàm vợ những nhân vật quyền thếcóđịa vị về mặt chính trị, kể cảâm mưu hủy bỏcuộc hôn nhân này để tiến tới hôn nhân khác. Vừa sinh xong người con thứ mười thì bà chết vì kiệt sức ở tuổi 39.

Marie Antoinette (1755-1793), hoàng hậu của vua Louis XVI của nước Pháp, bị gáncho là một yêu nữ can tội phản quốc và bị phe cách mạng Pháp chém đầu. Bàlà nữ công tước của nước Áo. Năm 15 tuổi, bà kết hôn với thếtửLouis-Auguste của nước Pháp.Năm 1774, Louis-Auguste nối ngôi trở thành vua Louis XVI vàMarie Antoinette trở thành hoàng hậu, sinh được bốn người con. VìMarie Antoinette gốc là người nước ngoài và lại có lối sống xa hoa phóng đãng nên người dân Pháp cóác cảm với bà. Họ thêu dệt và gán cho bà nhiều điều xấu xa, ví dụ như tội lăng loàn, tội loạn luân, tội lũng đoạn vương triều, tội làm cho nền kinh tế nước Pháp bị kiệt quệ, và nhất là tội phản quốc.Cách mạng Pháp diễn ra, ngày 21 tháng 11 năm 1792, Louis XVI bị phế truất, chế độ quân chủ bị hủy bỏ. Tám tháng sau, vua Louis XVI bị hành quyết, Marie Antoinette cũng bị xét xử vì tội phản cách mạng và rồi bị đưa lên máy chém ngày 16 tháng 10 năm 1793 năm 38 tuổi.


Mata Hari
Mata Hari (1876-1917) là một yêu nữ bằng con người thật ngoài đời và được coi là điệp viên khét tiếng nhất trong lịch sửChiến tranh thế giới thứ nhất. Tên thật của nàng là Margaretha Geertruida Zelle, người Hòa Lan, từng theo chồng sống trên đảo Java.Sau một cuộc khủng hoảng hôn nhân, Zelle đã đặt cho mình một cái tên mới: Mata Hari, theo tiếng Mã Lai có nghĩa là “con mắt của bình minh”. Mata Hari táo bạo trình diễn màn vũ rất khiêu gợi lần đầu tiên tại Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Musée Guimet ở Paris ngày 13 tháng 3 năm 1905 và trở nên nổi tiếng kể từ sau đó. Nàng đi lại với các quan chức cao cấp, các chính trị gia có thế lực và tiếng tăm từ nhiều quốc gia, trong số đó có Frederick William Victor Augustus Ernest, một ông hoàng người Đức, là người đã bao tiền cho nàng để nàng có được cuộc sống xa hoa sang trọng. Mata Hari phục vụ gián điệp cho Đức với mã số H-21. Cơ quan tình báo Pháp điều tra; Mata Hari bị bắt, bị buộc tội gián điệp gây thiệt hại nặng cho quân Pháp.Mata Hari bịđưa ra pháp trường cát xử bắn ngày 15 tháng 10 năm 1917.

Nữ minh tinh màn bạc Marilyn Monroe (1926-1962) thường xuyên đóng vai yêu nữ trong phim ảnh cũng giống như con người thật của nàng ngoài đời với nhiều gãy đổ hôn nhân, nhiều vụái tình lăng nhăng tai tiếng. Nàng biết tận dụng sắc đẹp và nét khêu gợi quyến rũ để leo lên nấc thang danh vọng, không ngại phơi bày thân hình bốc lửa trước ống kính và xuất hiện trên bìa tạp chí. Hình ảnh một yêu nữ ngây thơ của nàng đã gây bao nhiêu điêu đứng chođàn ông. Vì hối hả chạy theo con đường sự nghiệp vì tham vọng, nàng sống một cuộc đời đầy biến cốnhiều bấn loạn khiến cho nàng phải lệ thuộc vào thuốc an thần. Điều đóđưa nàng đến cái chết trẻ lúc mới 36 tuổi.

Bạn hỏi tôi femme fatale nên dịch ra tiếng Việt là gì, tôidịch làyêu nữ và nêu ra một số ví dụ kể trên, hy vọng không sai.

Phan Hạnh.

Comments are closed.

error: Content is protected !!