Thời Báo Newspaper http://thoibao.com The Vietnamese Newspaper Canada Fri, 18 Sep 2020 18:48:21 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.7 http://thoibao.com/wp-content/uploads/2020/08/cropped-Thoi-Bao-News-Logo-32x32.png Thời Báo Newspaper http://thoibao.com 32 32 Lộng Lẫy Cung điện Versailles http://thoibao.com/long-lay-cung-dien-versailles/ Fri, 18 Sep 2020 18:48:21 +0000 http://thoibao.com/?p=312057 Cung điện Versailles – nơi ở cũ của hoàng gia Pháp không nằm trong khu trung tâm Paris mà ở một địa điểm cách thủ đô khoảng 30km; tọa lạc tại thành phố cùng tên. Vì thế, khi đến thăm cung điện, từ Paris chúng tôi khởi hành rất sớm bằng xe hơi. Được biết […]]]>

Cung điện Versailles – nơi ở cũ của hoàng gia Pháp không nằm trong khu trung tâm Paris mà ở một địa điểm cách thủ đô khoảng 30km; tọa lạc tại thành phố cùng tên. Vì thế, khi đến thăm cung điện, từ Paris chúng tôi khởi hành rất sớm bằng xe hơi. Được biết cung điện lúc nào cũng rất đông người xếp hàng mua vé vào tham quan, nếu đến hơi trễ thì phải chờ đợi rất lâu. Sáng Chủ nhật, các đường phố từ thủ đô tỏa ra rất đông xe cộ vì dân Paris có thói quen đi chơi xa vào ngày nghỉ cuối tuần. Nhiều giao lộ, cao tốc cũng có kẹt xe “cục bộ”!

Phải gần 1 tiếng đồng hồ xe của chúng tôi mới đến được cung điện, nhưng tìm được bãi đỗ xe thì thật gian nan! Tất cả các xe du lịch đều đổ trên các con đường bao quanh cung điện và đều có thu phí. Chúng tôi phải đỗ trên quảng đường cách cung điện cũng gần cả cây số rồi từ đó mới đi bộ vào.

Mặt trước cung điện

Versailles quá rộng lớn! Có người cho rằng đây là một trong những tòa lâu đài lộng lẫy và tráng lệ nhất thế giới quả không sai. Cung điện này còn là biểu tượng của quyền lực tối thượng thời vua chúa nước Pháp, và được biết đến như công trình vĩ đại, xa hoa, cầu kỳ và quyền lực nhất. Nơi đây từng là cung điện hoàng gia và là nơi ở của 4 vị vua Louis XIII, Louis XIV, Louis XV và Louis XVI.

Đài phun nước

Để vào được cung điện, chúng tôi phải đi qua một khu công viên rất rộng. Những hàng cây thẳng tắp chạy dài vượt quá tầm mắt, những bãi cỏ xanh mượt được chế tác thành những hình dáng hết sức độc đáo. Dưới tiết trời mùa xuân se lạnh, tất cả tạo ra một không gian rất thoáng đãng nhưng không kém phần uy nghi. Điều đặc biệt của cung điện Versailles ở chỗ nó nằm giữa một khoảng không gian thông thoáng, không có thành lũy vây quanh. Điều này có thể cho ta biết các vị quân vương ngày trước muốn chứng tỏ quyền lực của mình nên không cần đến tường cao, hào sâu để bảo vệ.

Bước vào cổng, nhiều dòng người đang rồng rắn nối đuôi nhau để mua vé vào tham quan. Chúng tôi phải nhanh chóng xếp hàng chờ đợi vì càng lúc thì lượng khách đổ đến càng đông. Cũng phải gần 1 tiếng đồng hồ, anh em chúng tôi mới mua được vé!

Trong thời gian chờ đợi để xếp hàng, chúng tôi đọc qua những tờ giới thiệu dành cho du khách để ở các lối ra vào. Được biết trước đây, thành phố Versailles vốn là một ngôi làng bé nhỏ, thưa thớt dân cư. Nhiều lần đi săn trong khu rừng của Versailles, vua Louis XIII rất thích thú với vùng đất an lành nơi đây, và ông đã quyết định mua lại khu vực này. Theo dự định ban đầu, vua muốn xây một lâu đài nhỏ để tiện cho việc nghỉ ngơi khi đến đây săn bắn. Sau đó, vào năm 1624, ông đã đổi ý và quyết định cho xây lâu đài Versailles.

Sau 10 năm, công trình tòa lâu đài đã được hoàn thiện (1634). Hai năm tiếp theo hình thành thêm vườn cảnh kiểu Pháp. Khi vua Louis XIII qua đời, Louis XIV kế vị. Vị vua này cảm thấy không thoải mái với bất kì cung điện nào, trừ Versailles. Kể từ đó, ông đã quyết định chuyển toàn bộ hoàng gia về đây sinh sống. Nơi này tiếp tục trở thành cung điện hoàng gia cho đến các đời vua Louis XV và Louis XVI.

Sau khi Cách mạng Pháp bùng nổ (1789), chế độ phong kiến dưới triều vua Louis XVI sụp đổ thì Versailles cũng mất đi vị trí vốn có của mình. Rất nhiều vật báu của lâu đài hoặc được đưa về Bảo tàng Louvre, hoặc bị bán sang cho triều đình Anh. Khi vương triều Bourbon trở lại, dưới thời vua Louis-Philippe I, Versailles được chuyển thành “Bảo tàng Lịch sử Pháp” (Musée d’Histoire de France).

Sang thế kỷ XX, cái tên Versailles rất quen thuộc với nhân dân thế giới, bởi đây là nơi chứng kiến việc ký kết Hòa ước Versailles, dẫn đến sự kết thúc của Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất (1914-1918)…

Nhìn bao quát bên ngoài, lâu đài Versailles mang dáng dấp đặc trưng của phong cách kiến trúc của thời kỳ đó. Toàn bộ hệ thống gồm các cung điện, lâu đài lớn và nhỏ, khu vườn kiểu Pháp, công viên đi dạo… đã tạo nên một cảnh quan vô cùng kỳ vĩ. Những con số giới thiệu cho khách tham quan cho biết quần thể kiến trúc này bao gồm 700 phòng, hơn 2.500 cửa sổ, 352 ống khói, 67 cầu thang, 483 chiếc gương. Để hoàn thành công trình này, hoàng gia đã phải bỏ ra khoảng 100 triệu livre, với hàng chục nghìn người lao động tham gia làm việc.

Bấy giờ, giới học thuật Tây phương đã cho rằng cung điện Versailles là công trình ghi dấu những tinh hoa của nghệ thuật Pháp thế kỷ XVII và XVIII. Kiến trúc của nó tuân theo những quy tắc chuẩn mực của chủ nghĩa cổ điển như tính đối xứng của công trình, các hành lang nhiều cột, các công trình nghệ thuật lấy cảm hứng từ truyền thuyết và nghệ thuật cổ đại.

Mái vòm dát vàng của hội trường gương
Hội trường gương

Lâu đài Versailles còn hấp dẫn nhờ có khoảng công viên rộng lớn với những vườn hoa rực rỡ, được điểm xuyến hơn hàng trăm bức tượng nghệ thuật. Quanh lâu đài còn có hàng chục hồ và bể chứa cùng rất nhiều đài phun nước và cả một con kênh lớn dài hơn cả cây số.

Do đã tìm hiểu trước, và cũng vì không có nhiều thời gian, hơn nữa do cảnh quan và kiến trúc của cung điện quá rộng, đi cho hết cả khu vực này rất mất khá nhiều thời gian và cũng do để tiết kiệm tiền phí hướng dẫn (!), nên chúng tôi chỉ đến những căn phòng dành cho nhà vua, hoàng hậu; phòng gương (nơi trưng bày hàng trăm tranh kính khổ lớn), phòng khiêu vũ và các cung điện nhỏ như Grand Trianon, Petit Trianon… Tất cả những nơi này được thiết kế rất tinh xảo, sang trọng và lôi cuốn rất đông khách tham quan.

Lâu đài nhỏ (Petit Trianon)

Gây bất ngờ và tạo ấn tượng nhất là phòng gương Lebrun. Công trình này với hàng trăm miếng gương được ghép lại với nhau, tạo thành những tấm gương lớn, chúng được mạ vàng lấp lánh công phu. Những dàn đèn pha lê lung linh, rực rỡ được trang trí theo hàng; những bức tượng tay cầm nến thiếp vàng được bố trí xung quanh càng làm cho không gian nơi đây trở nên sáng chói, lộng lẫy hơn bao giờ hết.

Ngoài ra, vòm trần của cung điện còn được trang trí bởi những tác phẩm hội họa đầy màu sắc được làm từ những tấm gỗ thiếp vàng, bên dưới là sàn được làm từ gỗ quý, điều đặc biệt là chúng được ghép thành từng mảng trang trí khác nhau. Căn phòng kéo dài khoảng 60-70 mét và là nơi nối giữa phòng của vua và hoàng hậu. Với diện tích lớn nhất trong cung điện, nhìn thẳng ra khu vườn Versailles rực rỡ, có thể thấy được đây là nơi để ngắm cảnh rất tuyệt đẹp, một góc vô cùng lãng mạn, nhẹ nhàng. Được biết trước đây, phòng gương được sử dụng để tổ chức một số sự kiện nổi tiếng trong cung đình, đón một số vị khách quan trọng. Nơi đây cũng là nơi hoan nghênh vua và hoàng tộc đi ngang qua để xin đặc ân của vua.

Hiện nay, phòng gương được sử dụng làm nơi đãi tiệc cho các nguyên thủ quốc gia đến Pháp.

Năm 1922, học giả Phạm Quỳnh trong dịp sang Pháp tham dự Hội chợ Đấu xảo đã có đến thăm cung điện Versailles, nhưng ông cũng chỉ tham quan được một số cơ sở như chúng tôi đã nói ở trên, khi về ông đã viết trên tạp chí Nam Phong như sau:

“Versailles là một tỉnh lỵ cũng khá lớn (sáu vạn người), nhưng thiên hạ đến xem là chỉ xem cung điện vua Louis 14 và vườn Ngự Uyển, là hai nơi thắng tích đệ nhất của nước Pháp. Chính thể quân chủ trong thiên hạ, đến đời vua Louis thứ 14 là cực thịnh, cổ kim Đông Tây không đâu có, không bao giờ bằng; nay đã thành lịch sử rồi, còn di tích lại đó, là nơi hoàng cung và chốn ngự uyển này, kể cái công kinh doanh kiến trúc của người ta đến như thế là cực kỳ trang nghiêm tráng lệ vậy” (Tạp chí Nam Phong – Avril 1923).

Hiện nay, cung điện Versailles là một trong những Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận. Mỗi ngày có hàng ngàn du khách đến thăm. Họ đến đó không chỉ để ngắm nhìn một chứng nhân lịch sử, hay trầm trồ trước dấu ấn tinh hoa của nghệ thuật Pháp; họ còn muốn nhìn lại một hoàng gia xa hoa tột đỉnh, để đến cuối cùng, vẫn không thể ở lại mãi với thời gian…

]]>
Biển Đông: Trung cộng có hơn 30 cuộc tập trận trong hơn 1 tháng http://thoibao.com/bien-dong-trung-cong-co-hon-30-cuoc-tap-tran-trong-hon-1-thang/ Fri, 18 Sep 2020 18:00:21 +0000 http://thoibao.com/?p=312054 Giải phóng quân nhân dân Trung Quốc (PLA) tính từ cuối tháng 7 đến nay đã tiến hành hơn 30 cuộc tập trận ở 4 vùng biển lớn, gồm Bột Hải, Hoàng Hải, Biển Hoa Đông và Biển Đông. Tờ Hoàn Cầu Thời Báo của Trung Quốc tổng kết và loan tin ngày 16/9, cho […]]]>

Giải phóng quân nhân dân Trung Quốc (PLA) tính từ cuối tháng 7 đến nay đã tiến hành hơn 30 cuộc tập trận ở 4 vùng biển lớn, gồm Bột Hải, Hoàng Hải, Biển Hoa Đông và Biển Đông.

Tờ Hoàn Cầu Thời Báo của Trung Quốc tổng kết và loan tin ngày 16/9, cho biết thêm quân đội Trung Quốc đầu tuần này thông báo tổ chức cuộc tập trận mới ở Hoàng Hải từ ngày 14-20/9.

Theo đó, cuộc diễn tập được tổ chức khi Mỹ và Đài Loan cũng tập trận đẩy mạnh hợp tác, đặc biệt về quân sự.

Cũng trong ngày 16/9, cựu Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết ông cùng 2 cựu giới chức khác của nước này sẽ nộp đơn khởi kiện đối với một số lãnh đạo Trung Quốc về vấn đề Biển Đông ra Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) trong tuần này.

Cụ thể, ông Cựu Phó Chánh án Tòa án Tối cao Philippines Antonio Carpio sẽ hỗ trợ pháp lý trong đơn kiện của cựu Ngoại trưởng Albert del Rosario và cựu Thanh tra viên Conchita Carpio Morales. Các cựu giới chức Phi cho biết sẽ bổ sung thêm việc các quan chức cấp cao thuộc Tập đoàn Xây dựng Truyền thông Trung Quốc – đóng vai trò trong việc xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông.

Theo lời ông Albert del Rosario, mục đích cuối cùng của vụ kiện ra ICC là buộc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các giới chức Trung Quốc khác phải chịu trách nhiệm hình sự và bị phạt tù theo quy chế của ICC.

Đồng thời, ông cũng kêu gọi các nước láng giềng Đông Nam Á cần có những hành động tương tự đối với Trung Quốc.

]]>
Trump Payroll Tax Holiday http://thoibao.com/trump-payroll-tax-holiday/ Fri, 18 Sep 2020 17:57:46 +0000 http://thoibao.com/?p=312012 Cách đây không lâu, chừng vài thập niên thôi, bà con mình đến Mỹ làm hãng thường ngán ngẩm cảnh bị trừ thuế mỗi lần lãnh check. Tiếng là làm được sáu, bảy đô/giờ; nhưng tới chừng lãnh lương đâu thấy đủ nguyên con. Lương càng cao càng bị trừ nhiều. Nhất là tiền thưởng […]]]>

Cách đây không lâu, chừng vài thập niên thôi, bà con mình đến Mỹ làm hãng thường ngán ngẩm cảnh bị trừ thuế mỗi lần lãnh check. Tiếng là làm được sáu, bảy đô/giờ; nhưng tới chừng lãnh lương đâu thấy đủ nguyên con. Lương càng cao càng bị trừ nhiều. Nhất là tiền thưởng bonus hoặc tiền trả cho tăng ca overtime, càng bị trừ ác hơn. Mấy phép tính cộng trừ ai không biết làm. Thành ra khi bị chính phủ trừ thuế họ biết liền. Xót xa lắm. Tiền mà. Nhưng một khi đã là luật thì đành phải chịu.

Ngày đó thỉnh thoảng đồng hương có dịp trò chuyện với nhau, kể chuyện cày hãng hay đi làm lãnh tiền mặt, khoản thuế income tax bị trừ ra được nhắc đến. Thế là người ta có dịp phân bì. Người làm nails lãnh cash (tiền mặt) than thở lương bèo, tính tới tính lui, dài giờ, so ra thấp hơn người đi làm hãng. Còn người đi làm hãng thì kể lể lúc lãnh tiền bị trừ thuế, đâu được lãnh đầy đủ như thỏa thuận. Nghe vậy người đi làm lãnh cash liền nói: Mấy anh, mấy chị đóng thuế sau này mấy anh mấy chị hưởng, đi đâu mà mất. Còn tụi tôi, cuối năm phải è cổ đóng ra. Nói tới nói lui, thuế thu nhập (income tax) là khoản buộc phải trừ, ác đạn khoản này bị trừ automatic, tức người đi làm phải chấp nhận, họ chỉ còn hai lựa chọn: (1) không khai thêm người ăn theo (dependent) hoặc (2) muốn hãng giữ trước thêm tiền để cuối năm bớt phải đóng thuế ra (hoặc được lãnh tax refund nhiều hơn).   

Dần dà, riết, quen. Cuộc sống lặng lẽ trôi đi. Năm nào cũng vậy. Mỗi kỳ khai thuế mới thấy cái lợi của việc đóng thuế income tax đã bị trừ trước. Khái niệm income tax (hay còn gọi payroll tax) từ từ định hình trong nếp nghĩ của người Việt. Người ta nhấp nhận nó như một hiện tượng mặc nhiên. Không trừ trước thì đóng sau. Họ không cự cãi nữa. Hơn nữa đóng thuế thực ra là đóng cho tài khoản social security của mình. Đi làm đủ tín chỉ (40 quarters), nộp đủ thuế thu nhập, sau này về già mình được lãnh check hàng tháng.

Đùng một cái, sân khấu chính trị Mỹ gần đây bỗng sôi động hẳn lên với khái niệm TPTH (Trump Payroll Tax Holiday) thảo luận rộng rãi tại các diễn đàn trực tuyến Anh ngữ. Trên thực tế, TPTH là hình thức kích thích kinh tế tác động lên những ai đi làm hãng (income tax tự động được trừ) trong nay mai. Nhìn từ xa, đặc biệt đối với người chân ướt chân ráo mới đến Mỹ định cư, TPTH có vẻ giống với khoản tiền “rung đùi” tự nhiên có được mỗi lần lãnh paycheck. Tuy nhiên, xin thưa, nó không hề là khoản tiền “rung đùi” từ trên trời rơi xuống; thực ra nó là khoản tiền income tax lẽ ra bạn phải nộp cho Sở thuế IRS. Được biết một phần của income tax bổ sung vào Quỹ An sinh Xã hội chăm lo cho người già đang trong độ tuổi ăn hưu. Đồng thời chính Quỹ này sẽ in check gởi cho bạn hàng tháng sau này.

Nói khác đi, income tax chúng ta đóng là khoản để nuôi người già hiện nay và chính chúng ta khi chúng ta về hưu. Trước đây, người già khi còn trẻ đi làm đóng thuế để nuôi người già thế hệ trước. Tương tự, sau này con cái chúng ta đi làm sẽ nộp thuế để chính phủ có tiền ký social security check cho chúng ta. Khi con cái chúng ta về hưu, con cái của chúng (tức đám cháu) sẽ đi làm đóng thuế nuôi cha mẹ chúng. Cứ thế, trên lý thuyết, lịch trình ấy liên tục tiếp diễn. Mô hình này gẫm lại có vẻ gần với mô hình Chủ nghĩa Xã hội (bởi chữ social – rất gần với chữ socialism của Chủ nghĩa Xã hội).

Bạn băn khoăn: Vậy TPTH có gì lợi đối với dân đi làm hãng mỗi kỳ lương sắp tới không bị trừ thuế (cho đến cuối năm). Nhắc lại, vì giới chủ hãng trả lương (pay) cho người đi làm nên thuế thu nhập khi họ làm sổ lương gọi là payroll tax. Nay Tổng thống Trump ký sắc lệnh mới, tên cúng cơm đầy đủ của nó:

Memorandum on Deferring Payroll Tax Obligations in Light of the Ongoing COVID-19 Disaster

(với hy vọng) hãng xưởng sẽ ủng hộ. Các hãng hiện không bắt buộc phải tham gia. Riêng với người đi làm, chuyện TPTH lợi hay hại còn tùy, bởi với người cần tiền thêm một đồng là quý một đồng, nhưng cuối năm vẫn phải trả lại. Nên nhớ, đây không phải là tax cut – mà là tax deferral.

Cụ thể hơn, TPTH (nguyên văn): The payroll tax “holiday,” or suspension period, runs from Sept. 1 through Dec. 31, 2020, and applies only to employees whose wages are less than $4,000 for a biweekly pay period, including salaried workers earning less than $104,000 per year. Rõ ràng đây là một “suspension period” trong khoảng thời gian (từ 1/9 đến 31/12 năm 2020) áp dụng với người làm việc “ăn lương theo giờ” không quá $4,000 cho một kỳ lương 2 tuần hoặc người “ăn lương năm” không quá $104,000/năm. Theo đó khoản thuế income tax tạm thời không phải trừ. Check lãnh về sẽ nhỉnh hơn một chút, kiểu ăn trước trả sau.

Đi thẳng vào vấn đề, tại sao Tổng thống Trump muốn chương trình TPTH được thực hiện. Không khó hiểu, ông luôn mong kinh tế Mỹ phát triển với những con số nhuận sắc. Thực ra không riêng gì ông, ai cũng thích kinh tế Mỹ phát triển, song người giàu dưới trịch của ông sẽ được lợi hơn rất nhiều. Cụ thể, với những đợt cắt giảm thuế (tax cut), theo tác giả Derek Silva (tạp chí online Policygenius.com) người nghèo chẳng được lợi ích gì đáng kể từ chính sách cắt thuế của Tổng thống Trump. Khung thuế đánh lên giới chủ tập đoàn (dưới trướng Tổng thống Trump) giảm từ 35% xuống 21%, một khoản tiền khổng lồ sẽ thất thoát khỏi ngân khố Mỹ. Còn với các phó thường dân cuối năm mang về trung bình xê xích trong khoảng 50 đến 100 Mỹ kim! Vâng. Luật thuế TCJA (The Tax Cuts and Jobs Act of 2017) do ông ký chỉ mang lợi cho người thu nhập cao và giới chủ tập đoàn.     

Bàn thêm, kinh tế Mỹ thực ra đã có trớn từ thời Cựu tổng thống Obama. Ta biết, kinh tế phát triển phần nhiều do yếu tố tâm lý – tức chỉ số tự tin của dân chúng, một đòn bẩy quan trọng của kinh tế Mỹ (có thêm sự lũng đoạn của giới tài phiệt, cộng với luật thuế nương tay – gần như biếu không, các tập đoàn mua lại cổ phiếu của mình tạo ra hiện tượng cầu-nhiều-hơn-cung, đẩy giá cổ phiếu tăng vọt). Hơn nữa tỷ lệ thất nghiệp đang giảm mạnh do kinh tế hồi phục sau những nỗ lực của Cựu Tổng thống Obama.

Ngoài ra, kinh tế Mỹ tuân theo quy luật business cycle lập đi lập lại gồm bốn giai đoạn: Kinh tế đi lên (expansion), kinh tế đỉnh cao (peak), kinh tế đi xuống (contraction), và kinh tế sát đáy (trough). Thiết nghĩ chu kỳ kinh tế lên xuống rất khác luộc một bó cải hay rán một khứa cá. (Mà) nó là một đoàn tàu nhiều toa, cần có trớn để chạy nhanh, nhưng khi đã chạy nhanh nó cần nhiều thời gian hơn để có thể dừng lại.

Khi Cựu tổng thống Bush-Con trao chìa khóa kinh tế Mỹ cho Cựu tổng thống Obama, lúc đó tình hình rất xấu (giai đoạn kinh tế đi xuống). Sau tám năm nỗ lực, Cựu tổng thống Obama phải hứng chịu giai đoạn kinh tế sát đáy. Khi kinh tế Mỹ chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển thì Tổng thống Trump đắc cử. Tất nhiên lối giải thích này khiến các fans của Tổng thống Trump nhảy dựng. Khá dễ hiểu, thực tế đôi khi rất hiển nhiên vẫn khó chấp nhận đối với nhiều người nhẹ dạ, cả tin (bị lôi kéo), hoặc với kẻ kiên quyết chối bỏ điều mình không muốn thừa nhận.

Trở lại kế hoạch TPTH, khoản thuế income tax tạm thời không bị trừ do Tổng thống Trump đưa ra đắc lợi cho ông ở hai điều. Thứ nhất, một khoản tiền khá lớn sẽ đổ vào thị trường mua sắm Mỹ, và ta biết, kinh tế Mỹ là kinh tế thị trường tiêu thụ; mua sắm và tiêu xài là động lực thúc đẩy nền kinh tế Mỹ. Đáng buồn thay, chỉ giới lao động bình dân là người tiêu xài nhiều nhất; còn giới giàu, họ không tiêu xài đáng kể vì họ chỉ là nhóm thiểu số, song tài sản kếch sù của họ khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng. Chủ yếu họ tái đầu tư (như ông bà mình có câu: Giàu tham việc, thất nghiệp tham ăn!) Thành ra gói kích thích từ Đạo luật CARES đợt trước giúp ngăn không cho cỗ máy kinh tế Mỹ lao xuống vực thẳm hồi tháng 03 vì đã rót một khoản tiền lớn trực tiếp vào tay người lao động.

Điều lợi thứ hai với lá bài TPTH: Một số dân Mỹ bỗng nhiên thấy cái check của mình lãnh về nhỉnh hơn một chút. Dù biết rõ đây là khoản tiền “ăn trước, trả sau”, tâm lý họ vẫn có vẻ “rung đùi”. Hơn nữa, đa phần dân Mỹ trong cảnh sống paycheck-to-paycheck, khoản tiền nhỉnh hơn do TPTH đem lại bỗng trở nên cần thiết. Vẫn biết tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống, không ít dân Mỹ nhẹ dạ tưởng lầm Tổng thống Trump giàu lòng nhân ái, giúp kinh tế Mỹ hồi phục nhanh sau đại dịch Covid-19.

Đấy. Giải mã cặn kẽ khái niệm TPTH nó trần trụi y như thế, không hơn không kém. Nó là sắc lệnh do Tổng thống Trump ký. Với nhiều người, đây là chiêu thiếu đạo đức đối với người nghèo. Cổ nhân Việt dạy: Liệu cơm gắp mắm. Tức, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn; như thế còn chẳng ăn thua gì, nay tạo điều kiện để dân Mỹ “bóc ngắn, cắn dài”, sau vẫn phải è cổ trả khoản thuế “xài trước, đóng sau”, tới lúc đó Tổng thống Trump sẽ biến mất, cóc thèm care! Có người nghĩ: Đời nào Tổng thống Trump mới lo cho người khác. Lẽ ra ông nên giúp người nghèo bằng những ngả khác lành mạnh hơn (như các loại tín dụng thuế, tax credits), có đâu chỉ nghĩ đến chuyện câu phiếu!     

Nhắc lại, bài học nợ thuế không ít người ngán nó đến tận cổ. Nhiều gia đình (chồng làm hãng, vợ làm nails) chồng phải yêu cầu hãng “giữ lại thêm tiền” để cuối năm trám vào khoản thuế vợ phải đóng ra vì làm nails lấy cash (sau khi chia 6/4). Tiền Sở thuế IRS nợ mình thì không sao, còn tiền thuế mình nợ IRS đẻ lãi, tính từng ngày. Thành ra TPTH không trừ income tax bây giờ mà sau này mới đòi, lúc đó tiền trót xài hết, lấy đâu ra để trả nợ thuế cho IRS đây? Hơn ai hết, Tổng thống Trump thừa biết đời sống dân nghèo ở Mỹ, bao nhiêu tiền đưa họ cũng như nước đổ vào cát. Ông hiểu rất rõ họ đào đâu ra số tiền nợ income tax (ròng rã ba tháng) trả cho IRS sau này.

Với người giàu và người có thu nhập cao, TPTH thực ra không giúp gì, song cũng không gây thiệt hại nào cho họ. Bởi lúc nào tài khoản của họ cũng có tiền dằn lưng, nếu không nói là rủng rẻng. Nên income tax không trừ bây giờ, do không xài vẫn nằm nguyên trong bank. Khi khai thuế sẽ lấy ra trả. Còn người nghèo thì khác. Tiền vào nhà nghèo khác nào gió vào nhà trống đâu chịu ở lại. Rõ ràng TPTH không giúp người nghèo bao nhiêu, nhưng đến mùa khai thuế phải trả nợ thật đúng là đại họa.

Người lãnh đạo, xét một góc độ nào đó cũng như quan phụ mẫu có trách nhiệm nhìn xa trông rộng, giúp xã hội phát triển theo hướng lành mạnh, an toàn. Có đâu chỉ vì tạo dựng hình ảnh một nền kinh tế hồng hào (thiên về bề nổi và phần ngọn, nếu không nói là phát triển ảo, giả tạo), Tổng thống Trump không hề giúp dân nghèo ở Mỹ chút nào, ngược lại ông đang đẩy họ vào con đường bế tắc hơn, trong đó động cơ chủ yếu của ông, như đã bàn: Một viên đá ném trúng hai con chim, vừa câu được phiếu, vừa giúp kinh tế khởi sắc bằng một liều hydrocortisone. Về mặt này, những ai đi làm hãng Mỹ không lạ, mỗi lần bị tai nạn thường được chích một mũi steroid injection, người thấy hết đau, khỏe hẳn ra. Thực ra nhiều lúc không cần đến mũi steroid injection nào hệ miễn dịch vẫn có khả năng tự chữa lành. Thành ra mũi steroid injection vừa không cần thiết, đôi khi còn gây hại vì lấy đi cơ hội đề kháng của hệ miễn dịch. Chương trình TPTH của Tổng thống Trump thực ra chính là một mũi steroid injection có hại hơn có lợi đối với dân nghèo ở Mỹ.

Mùa phiếu đang đến, (vâng) càng lúc càng nhanh hơn. Tổng thống Trump cũng như đối thủ của ông sẽ tận dụng mọi khả năng có thể để câu phiếu. Tiếc thay nhiều người bình dân nhẹ dạ, không hiểu cặn kẽ những chiêu thức chính trị thâm hiểm, lầm tưởng mình tha hồ “rung đùi” hưởng lợi. Thực ra trong chiêu này, đường đi nước bước thâm hiểm của TPTH được cài cắm hết sức tinh vi.

Còn chuyện một số dân Mỹ, thật đáng buồn nếu họ hiểu được những lắt léo của lá bài TPTH nhưng vẫn phải nhắm mắt theo lao, đơn giản vì họ quá túng, quá kẹt, gẫm lại mới càng xót xa hơn cho thân phận những kẻ nghèo sống trong một cường quốc thịnh hưng như nước Mỹ…

Nguyễn Thơ Sinh     

]]>
Hồi ký của Michael Cohen : Cái giá của một chọn lựa http://thoibao.com/hoi-ky-cu%cc%89a-michael-cohen-cai-gia-cu%cc%89a-mo%cc%a3t-cho%cc%a3n-lu%cc%a3a/ Fri, 18 Sep 2020 17:57:46 +0000 http://thoibao.com/?p=311988 Đầu tháng này, tại Hoa Kỳ, có một quyển hồi ký được phát hành. Ngay hôm 8 tháng 9, ngày phát hành đầu tiên, nó nhanh chóng nhảy lên hàng đầu trong danh sách best-seller của Amazon. Quyển sách mang cái tựa dài dòng thòng: A Memoir: Disloyal: The True Story of the Former Personal […]]]>

Đầu tháng này, tại Hoa Kỳ, có một quyển hồi ký được phát hành. Ngay hôm 8 tháng 9, ngày phát hành đầu tiên, nó nhanh chóng nhảy lên hàng đầu trong danh sách best-seller của Amazon. Quyển sách mang cái tựa dài dòng thòng: A Memoir: Disloyal: The True Story of the Former Personal Attorney to President Donald J. Trump (Hồi ký: Bất trung: Câu chuyện thật của người luật sư riêng của Tổng thống Donald J. Trump).

Thực ra thì quyển sách đã được mong đợi từ lâu, bởi tác giả và người mà tác giả nhắc tới nhiều nhất trong quyển hồi ký quá nổi tiếng. Đặc biệt là trong những tháng này, khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang tới giai đoạn máu lửa nhất.

Đặc biệt hơn nữa là quyển sách chỉ chút xíu nữa đã không thể ra đời.

Tác giả, luật sư bị tước quyền hành nghề Michael Cohen là cựu luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump từ năm 2016. Thực ra, ông đã phục vụ ông Trump từ trước đó khá lâu, năm 2006. Cuộc điều tra của Mueller đặc biệt về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2016 đã dẫn đến việc Cohen  phải nhận nhiều tội danh liên quan đến vi phạm tài chánh trong vận động tranh cử, trốn thuế và gian lận ngân hàng. Đến tháng 11 cùng năm đó, Cohen đã nhận tội lần thứ hai vì đã nói dối các ủy ban tình báo của Quốc hội về cuộc thương lượng xây dựng Trump Tower ở Mạc tư khoa.

Michaek Cohen bị kết án ba năm tù liên bang và phải nộp phạt 50.000 đô la sau khi nhận tội trốn thuế và vi phạm tài chính trong vận động tranh cử. Cuối tháng 2 năm 2019, ông chính thức bị Tòa án Tối cao New York, tước quyền hành nghề và rồi đến Tháng 5, ông trình diện ở nhà tù liên bang gần Otisville, New York để thụ án.

Gần một năm sau, nhờ có virus corona, Michael Cohen được thả ra khỏi nhà tù để thi hành nốt phần còn lại của bản án ở nhà riêng. Nhưng rồi chưa đầy hai tháng sau, ông bị bắt lại vì không tôn trọng điều kiện để được thụ án tại nhà  là không được tiếp xúc với giới truyền thông – gồm cả việc phát hành quyển hồi ký “kể tuốt luốt” (tell-all). Trước đó, Cohen đã thông báo rằng đang mong đợi tác phẩm nói về trải  nghiệm của mình trong thế giới của Donald Trump ra đời vào cuối tháng 9, 2020.

Hai mươi ngày sau, Cohen kiện Tổng Chưởng lý William Barr về việc vi phạm quyền tự do ngôn luận – được quy định bởi Tu chính án thứ Nhất, của mình và việc bắt lại ông là để ngăn chặn sự ra đời của quyển sách mà ông ta đang viết, “bởi vì ông ta đang soạn thảo một bản thảo cuốn sách có nội dung chỉ trích Tổng thống Hoa Kỳ.”

Một Tòa án Liên bang đã ra lệnh thả ông ra khỏi tù, và tháo bỏ điều kiện liên quan đến truyền thông, và quyển sách ra đời hôm 8 tháng 9, 2020.

Michael Cohen khai chứng trước Quốc hội Mỹ. Photo: Chip Somodevilla/Getty Images

Ông Cohen viết cái gì?

Những thông tin quan trọng mà Michael Cohen kể ra, viết ra về Donald Trump đã được báo chí, đặc biệt là những tờ báo, hãng thông tấn được Trump gọi là “fake news”, “enemy of the people” bật mí tuốt luốt từ lâu lắm trước ngày quyển Memoir ra đời.

Chẳng có gì nhiều hơn những gì ông ta đã khai chứng trước House Oversight Committee ngày 27 tháng 2 năm 2019.

Hoặc những gì mà ông ta đã giới thiệu trong “Foreword” (lời nói đầu) dài lòng thòng mà ông ta đã công bố trên trang mạng cá nhân của mính đầu tháng 8 năm 2020.

Mà những chuyện đó cũng chẳng có gì lạ, vì đó là những gì đã được Cohen khai trước tòa, và khai khi bị truy vấn tại Quốc hội Hoa kỳ. Đại khái là chuyện  được Trump sai lập đường dây liên lạc với người Nga, được Trump sử dụng làm trung gian chi tiền cho những chị đang dọa sẽ khai tuốt luốt những màn ăn phở, như chị minh tinh phim con heo Stormy Daniel, chị Playmate Kate McDougal và nhiều chị nữa. Bên cạnh đó là những mẩu chuyện về cá tính, về cách cư xử với người khác của ông Trump, một người mà – theo lời kể của Cohen, ngay cả đến vợ cũng chỉ là một vụ làm ăn, “a deal, plain and simple”. Một lần, Trump đã nói với ông ta khi có tin bà hăm dọa sẽ đòi ly dị: “Tôi luôn luôn có thể kiếm được một người vợ khác. Không hề gì, nếu bà ấy muốn ra đi, thì cứ đi.”

Cũng là một side dish – món ăn kèm, là những chuyện thích hợp cho các tờ báo lá cải – tabloid, chuyên sưu tập chuyện giật gân, mà chỉ có những người có đặc quyền, thân cận nhất mới biết về gia đình và vương quốc của Trump, trong số đó có Cohen.

Vậy nên Chuyện Mỗi Tuần kỳ này sẽ né những chuyện chính trị chính em mà tập trung vào Michael Cohen và lý do tại sao ông ta lại bị thu hút vào quỹ đạo của Trump, lại tận tụy phục vụ cho con người mà nay theo ông ta  chỉ “muốn tôi chết”, và tại sao ông ta đã phản bội. Cứ coi như lời trần tình của một phạm nhân muốn “trở về làm người lương thiện.”

Theo lời kể của chính Michael Cohen, không thêm không bớt, không bàn.

Cứ coi như đọc tiểu thuyết Bố Già, mặc dù người viết không tài hoa như Ngọc Thứ Lang.

Bước vào thế giới của lòng trung thành, tình bạn và luật im lặng

“Tổng thống Hoa Kỳ muốn tôi chết.”

Đó là câu mở đầu của quyển hồi ký.

Ngày xưa thân ái. Phụ bản trong Memoir: Disloyal. Ảnh của M. Cohen

Cohen viết rằng hôm 24 tháng 2 năm 2019, khi đang lái xe đến Washington DC để ra khai chứng trước lưỡng viện Quốc hội, ông ta biết rằng ông Trump rất muốn mình biến mất khỏi thế giới này để khỏi nói với cả nước những gì ông ta biết về tổng thống

“Không phải tỷ phú nổi tiếng cứu tinh của đất nước hay tên nói dối mất trí, không phải ông trùm báo lá cải hay Người được chọn tự tấn phong, không phải cái  avatar @realdonaldtrump nổi tiếng trên Twitter, nhưng là Donald Trump thật thật sự –  người đàn ông rất rất rất ít người biết.”

“Tôi đã chứng kiến con người thật, trong các câu lạc bộ thoát y, các cuộc họp kinh doanh mờ ám, và trong những khoảnh khắc không giữ gìn khi ông ta tiết lộ mình thực sự là ai: một kẻ lừa đảo, một kẻ dối trá, một kẻ gian lận, một kẻ ăn hiếp, một kẻ phân biệt chủng tộc, một kẻ săn mồi, một kẻ lường gạt.”

Không phải cho tới lần đầu tiên được gặp mặt ông Trump khi Michael Cohen được con trai của Trump mời đến, mà Cohen đã ước mơ, thèm muốn được sống và sinh hoạt trong thế giới của mafia từ thuở thiếu thời, ông luật sư này- mặc dầu là con cái của một gia đình danh giá: cha là y sĩ giải phẫu, mẹ là giáo sư- đã muốn trở thành một găng-tơ.

Cohen kể rằng ngay từ tuổi thiếu niên, ông ta đã học được về lòng trung thành, tình bạn và luật omerta – luật im lặng, của giới găng-tơ. Năm lên 14 tuổi, khi làm việc ở cái hội quán El Caribe của ông bác, nơi tụ tập của dân mafia Brooklyn, ông ta là nhân chứng của một vụ sát nhân.

“Tôi đã từng là người chứng kiến tất cả sự việc. Tôi đã nhìn thấy người bắn và tất nhiên có thể xác định được ông ta.” Nhưng một tên găng tơ khác đã vỗ vai cậu, tặng cho cậu một cài nhìn sắc lạnh và nói: “Nghe đây nhóc. Mày là người trong bọn tao. Mày không thấy gì cả. Mày không biết gì cả.”

Khoảnh khắc đó hình thành ước mơ của Cohen, giúp giải thích niềm đam mê sùng bái sau này của ông ấy với Trump.

Từ cậu thiếu niên ở El Caribe, luật sư Cohen leo lên đến Trump Tower ở Manhattan năm 1996 để cúc cung phục vụ. “Ở gần Trump, tôi cảm thấy phấn khích, sống động, giống như ông ấy sở hữu cái sự thật khẩn cấp và duy nhất, cái cơ hội để tôi được cứu rỗi và thành công trong cuộc sống.

Lúc được cảnh sát New York hỏi, Cohen quả quyết mình không thấy gì cả, và cậu được thưởng một phong bì có 500 đô la – vì sự trung thành, và một cái vỗ vai khác, “You are a good guy.”

Khi thấy ông con trai bắt đầu bắt chước những “tough guy” – tay sừng sỏ, mà ông đã thấy ở El Caribe, cha của Michael  đã nổi nóng. Ông gọi Michael vào phòng: “Dẹp ngay tất cả chuyện mafia, găng-tơ. Con không phải là một trong số họ. Con sẽ là một bác sĩ giải phẫu như bố,  hoặc một luật sư.

Cohen đã trở thành một luật sư, tốt nghiệp trường luật Michigan, trường dễ nhất ông ta có thể vào được. Cậu không hứng thú gì cho lắm với nghề luật mà muốn trở thành Bugsy Siegel (tên găng-tơ gốc Do thái, nhân vật đã tác động để hình thành các sòng bạc ở Las Vegas), Meyer Lansky (biệt danh “Kế toán viên của Găng-tơ, đồng lõa của Lucky Luciano) hoặc Roy Cohn (luật sư của Nghị sĩ MacCarthy, một “Người Do Thái cứng rắn”, người hành nghề luật “như một găng-tơ”. Cohn là bạn thân của Trump).

Cohen giành được, và nhanh chóng giải quyết được, nhiều vụ kiện liên quan đến thương tích cá nhân, sau đó gom góp đủ tiền mặt để mua nhiều giấy phép taxi của Thành phố New York, được gọi là “medallions”, và nhanh chóng phất lên trước khi 40 tuổi.  Anh dọn về Manhattan ngay khi đủ khả năng.

Nhưng “niềm đam mê và tài năng thực sự của tôi là trong lãnh vực dàn xếp các vụ làm ăn – dealmaking”

Rồi đến cái ngày định mệnh đó, một ngày mùa thu năm 2006.

Lúc đó,  Cohen đã có một tài sản kha khá, cỡ nhiều triệu đô la, một người vợ xinh đẹp và hai đứa con khỏe mạnh, hạnh phúc, và vừa mua một apartment trong building Trump Park Avenue với giá 4,9 triệu đô la cùng một chiếc Bentley.

“Vào một ngày mùa thu năm 2006, lúc đang ngồi làm cái công việc hành nghề luật đáng nản chí, cô thư ký của tôi bấm máy liên lạc.

“Donald Trump, Jr. đường dây số 1” cô nói.

Cohen biết Trump con – Donald Jr. hoặc Trump Jr.,  từ khi mua ba căn apartment của tòa nhà Trump Park Avenue đang được xây dựng và Don Jr. đang phụ trách việc xây dựng cho Trump Organization cho nên nói chuyện nhiều với anh ta.

Này, D, có chuyện gì vậy? Mọi việc ở Trump Park Avenue ra sao?”- Tôi nói.

“Tôi không gọi về chuyện TPA,” Trump, Jr. nói. “Bạn có thể gặp tôi và ba tôi tại văn phòng của ông ấy không? Đó là về một chuyện khác và rất quan trọng. Ba tôi nghĩ rằng bạn có thể giúp được nhiều.”

Cái gì thứ với Trump lúc nào cũng “rất”, sau này tôi sẽ biết như thế, nhưng tôi không chần chừ. Một cuộc gặp với Donald Trump? Trời đất, vậy chứ. Tôi đã gặp Trump một lần trước đó vài năm, tại một buổi gây quỹ chính trị cho một ứng cử viên Đảng Cộng hòa cho chức Bộ trưởng Tư pháp New York, nhưng chỉ là thoáng qua.

Trong vòng vài phút, tôi đã hào hứng đi bộ lên Đại lộ số 5 về phía Trump Tower. Đối với tôi, ông Trump không chỉ là một nhà phát triển bất động sản nổi tiếng và tỷ phú. Hồi còn là sinh viên bậc cử nhân tại American University, ở Washington, DC, tôi đã đọc The Art of the Deal khi nó được xuất bản vào những năm 1980 không phải một lần mà là hai lần, và tôi coi cuốn sách là một kiệt tác. Tàn nhẫn, không ngừng, không chán, xuất sắc, sáng tạo, sắc sảo, mạnh mẽ, và trên tất cả luôn là người chiến thắng — bức chân dung tự họa của Trump trong những trang đó, dù hư cấu và khác xa sự thật, đã khiến tôi say mê. Trong thâm tâm, tôi thầm nghĩ nghĩ rằng mình có được một số phẩm chất tốt nhất của Trump. Tôi thấy mình là người thích dàn xếp, mạnh mẽ, một người lao động chăm chỉ, không bao giờ sợ hãi, sẵn sàng tàn bạo và nhẫn tâm để đạt cho bằng được cái mình muốn. Tôi đã có của cải nhưng tôi muốn có tất cả: quyền lực, cuộc sống tốt đẹp, sự hoan nghênh của công chúng, danh tiếng, những thỏa thuận lớn, xe hơi nhanh, máy bay riêng, sự dư thừa, hào nhoáng và đam mê cuộc sống mà Trump dường như đã nhân cách hóa một cách dễ dàng.

Trump đang gặp trục trặc với hội đồng quản trị của Trump World Tower, những người đang muốn loại cái chữ Trump khỏi tên của tòa cao ốc này. Họ bảo rằng như thế tòa cao ốc sẽ có giá trị hơn!

Chuyện này không thể nào được với Trump. Nó vừa có ý nghĩa xúc phạm nặng nề, đồng thời cũng thực sự và nặng nề đe dọa thương hiệu “Trump”. Vào năm đó, cái brand name này về cơ bản là tất cả những gì Trump Organization còn lại để bán.  Nếu Trump World Tower loại được chữ Trump, những gì sẽ tiếp diễn sau đó? Sẽ có thêm ai nữa coi cái tên Trump làm thiệt hại cho họ? Cái tên Trump đã được gắn với một chuỗi dài các sân gôn và sản phẩm, và bất kỳ mối đe dọa nào đối với thương hiệu đều được coi là sống còn.

Sau khi bỏ ra 5 ngày để nghiên cứu, và nắm vững hồ sơ, Cohen đến gặp Trump, nổ lớn: “Cái trò bullshit này không thể chấp nhận được. Tôi sẽ cầm đầu một cuộc đảo chính để chiếm lấy ban giám đốc và loại bỏ cao ốc khỏi lũ thú vật này.”

Ông ta vận động các chủ nhân những apartment trong Trump World Tower và thắng.

Sau hai vụ “giúp” Trump không ăn công để dàn xếp hai vụ trục trặc trong làm ăn đầu tiên, M. Cohen đã tự nguyện đầu quân dưới trướng của Trump, được tin cẩn đến mức được Trump xếp cho một cái văn phòng ngay cạnh văn phòng của ông ta Trump Tower. Ông ta trở thành “fixer” – tay sai chuyên dàn xếp những trục trặc trong công việc làm ăn, và cả trong đời tư của Donald J. Trump, một fixer thuộc loại chó dữ pit bull, chuyên sử dụng những biện pháp hung hãn như đe dọa, và bất hợp pháp như mua chuộc, hối lộ.

Ông tự thú trong quyển hổi ký: “Tôi thay mặt ông ta giết các nhà thầu, trấn lột các đối tác kinh doanh của ông ta, nói dối bà vợ Melania để che giấu sự ngoại tình của ông ta, và bắt nạt và la hét với bất cứ ai đe dọa con đường đến quyền lực của Trump… Ông ta nghiền nát hoặc lừa dối tất cả những ai cản đường ông ta, nhưng tôi biết nơi chôn cất những bộ xương (những bí mật) vì chính tôi là người đã chôn cất chúng…”

Thời gian Cohen phục vụ cho người chủ mà ông ta vừa phản bội cũng không dài, chỉ mới từ năm 2006. Trong hơn 10 năm, nhà luật sư vừa bị đuổi ra khỏi luật sư đoàn, mất quyền hành nghề đã cúc cung tận tụy, tàn nhẫn và trơ tráo phục vụ cho người chủ của ông ta.

Theo chính những dòng chữ trong quyển Hồi ký, ông ta tự thú nhận đã say sưa và tận tụy phục vụ Boss. Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News năm 2011, Cohen đã phát biểu: “Nếu có người làm điều gì đó mà ông Trump không thích, tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để giải quyết nó theo hướng lợi ích của ông Trump. Nếu anh làm điều gì sai, tôi sẽ đến tìm anh, nắm cổ anh và sẽ không buông ra cho tới khi tôi xong việc.”

Lòng trung thành của Cohen nặng tới mức ông bỏ qua lời can gián của vợ, và nhịn nhục cả khi Boss buông lời nhảm nhí về đứa con gái mới 15 tuổi của mình.

Trump dự bar mitzvah (lễ trưởng thành của thiếu niên Do thái) của con trai M. Cohen. Phụ bản trong Memoir: Disloyal. Ảnh của M. Cohen

Chuyện được chính Cohen kể lại trong sách (và được cô con gái Samantha Cohen xác nhận) xảy ra vào một ngày mùa hè nóng nực, khi Cohen đứng cùng Trump bên ngoài khu vực hồ bơi tại golf club của Trump ở Wedminster, New Jersey. Khi hai người đang thảo luận về “một số vấn đề làm ăn cấp bách, thí dụ như kích cỡ bộ ngực của một phụ nữ đang tắm nắng trên ghế dài”, Trump đã huýt sáo và nhìn qua phía sân quần vợt: “Hãy nhìn vào cái đ** đó. Tôi thích một tí quá.” Nhà luật sư trung thành chỉ dám nhắc “Nó là con gái tôi.”

Đến khi đó, Trump vẫn tỉnh bơ: “Đó là con gái của anh hả? Nó đã hot như vậy từ khi hồi vậy?”. Rồi khi cô Samantha, tên cô bé, đến gần cha để hôn lên má ông, Trump cũng chìa má ra – con bé đành miễn cưỡng “vâng lời để đặt phớt môi lên đó.” Cohen viết rằng Trump sau đó đã chìa nắm tay ra chạm vào nắm tay của Cohen, như kiểu «chạm nắm tay của hai người bạn» sau khi hỏi Samantha về dáng vẻ của con bé. “Cháu có được một thân hình đẹp như thế từ hồi nào vậy? Cẩn thận nhé, chỉ vài năm nữa, tôi sẽ hẹn hò với một trong những người bạn của cháu”.

Trang Wikipedia về Michael Cohen dài lòng thòng, đầy đủ chi tiết về công tác của ông ta trong Trump Organization và cho cá nhân ông Donald Trump từ năm 2006 đến tháng 8 năm 2018, khi ông ta nộp mình cho FBI và rồi bị truy tố.

Nhưng những việc đó, bạn đọc biết hết rồi, biết từ lâu.

Sáng con mắt

Lòng trung thành, tình bạn và luật omerta mà Cohen dành cho Donald Trump và tuân giữ đã vỡ nát hôm 9 tháng 4 năm 2018.

Trước đó, khi các nhân viên FBI ập vào căn phòng ở khách sại tại Manhattan, nơi Michael Cohen và gia đình tạm trú trong khi chờ sửa đường ống nước ở một căn apartment của hàng xóm tại Trump Park Avenue bị vỡ, Michael vẫn còn tin tưởng rằng mình có áo giáp bao che, vì “…tôi vừa mới ăn tối tại Mar-a-Lago với Tổng thống và một trong những người giàu nhất thế giới, tôi nghĩ rằng mình là người đạn bắn không thủng (bullet proof)”

Sau hơn 5 giờ đồng hồ lục soát,  các nhân viên FBI ra đi với những thùng đầy các thứ thuộc sở hữu của tôi. Tôi đi thẳng đến cửa hàng AT&T trên Đại lộ Lexington và mua một chiếc điện thoại mới, sử dụng số cũ và tôi đã gọi Madeline Westerhout tại Bạch ốc.

“Hãy nói với Tổng thống rằng khách sạn và apartment và văn phòng luật và két an toàn của tôi đã bị FBI đột kích,”tôi nói.

“Tổng thống sẽ được thông báo ngay lập tức,” cô ta nói.

Vài phút sau, điện thoại của tôi đổ chuông. Đó là Tổng thống.

“Michael, anh và gia đình ổn chứ?” ông ấy hỏi.

“Vâng, thưa Tổng thống,” tôi trả lời. “Tôi không biết chuyện này từ đâu đến. Tôi không biết tại sao chuyện này lại xảy ra”.

“Họ đang nhắm vào tất cả chúng ta,” Trump nói. “Đây là một phần của vụ săn phù thủy. Mạnh mẽ lên. Tôi sẽ chống lưng cho anh (I have your back). Anh sẽ ổn thôi.”

“Cảm ơn về việc đã gọi lại và sự quan tâm của ông,” tôi nói.

Tổng thống Hoa Kỳ cúp máy, những tiếng “I have your back” vang lên bên tai tôi. Đó là câu thần chú và lời khuyên của Trump: Tổng thống đã chống lưng cho tôi. Nếu tôi trung thành với Trump, ông ấy sẽ giữ trung thành với tôi. Tôi đã phải giữ vững. Luôn giữ vững. Trung thành, tôi sẽ yên thân.

Nhưng trong thâm tâm, tôi biết rắc rối đang đến.

Michael Cohen giới thiệu ứng cử viên TT Donald Trump tại New Spirit Revival Center ở Cleveland Heights, Ohio, tháng 9, 2016. Photo: Jonathan Ernst / Reuters file

Chiều hôm đó, tôi đã nhìn thấy Tổng thống đang ngồi trên một chiếc bàn dài trong Bạch ốc nói chuyện với báo chí. Trump nói về cuộc đột kích của FBI vào văn phòng và căn apartment của tôi. Điều làm tôi lo lắng, biết cách ông nói và hành động và suy nghĩ, có phải Trump đã mô tả tôi là “một trong những luật sư riêng của tôi.” Đột nhiên tôi không có tên? Đột nhiên tôi chỉ là một trong những luật sư của ông ấy? Đây là cách Trump tách mình ra khỏi người khác. Tôi vẫn còn mù với những ẩn ý, không thể thực sự thừa nhận và đối diện với những gì tôi biết trong lòng, nhưng một cảm giác sợ hãi bắt đầu bao trùm suy nghĩ của tôi. Đó là lần cuối cùng tôi nói chuyện với Donald Trump…”

Tweet của Trump ngày 27 tháng 2, 2019: “Michael Cohen là một trong nhiều luật sư đại diện cho tôi (thật không may). Ông ta cũng có những khách hàng khác. Ông ta vừa bị Tòa án Tối cao Tiểu bang tước quyền hảnh nghề vì nói dối & gian lận. Ông ta đã làm những điều tồi tệ không liên quan đến Trump. Ông ta đang nói dối để được giảm thời gian ngồi tù. Sử dụng luật sư của Gian tà (ám chỉ Mueller)!

Hồi ký của một tên phản bội

Trong khi các độc giả Mỹ so sánh quyển sách với những quyển sách khác cùng viết về ông bởi những người từng phục vụ cho ông, đặc biệt của những người bị thất sủng như John Comey, độc giả người Việt lại thấy nó phảng phất giống quyển hồi ký của một người Việt được xuất bản ở Mỹ.

Quyển hồi ký đó được nhà xuất bản Tiếng Quê Hương trình làng ở Mỹ năm 2009. Tác giả là một nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng lúc đó đang sống trong nước, cụ Tô Hải. Quyển sách mang một cái tựa rất đang kinh ngạc nếu người ta không biết biết về quá khứ của tác giả: “Hồi ký của một thằng hèn”.

Nhưng đến khi biết những gì tác giả đã làm, và những gì tác giả đang làm, đang viết ngày đó, cho đến lúc hồi ký được xuất bản và mãi cho đến lúc ông qua đời, cái “thằng hèn” đó đã được ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ tới mức khi ông mất, người ta đã viết về ông, gọi ông là “thằng hèn vĩ đại.

Cụ Tô Hải lên đường đi kháng chiến năm 1945, trở thành đảng viên đảng CS năm 1949 (?) và bỏ đảng năm 1960, ra khỏi quân đội. Sau năm 1975, cụ vào Sài gòn, sau đó về hưu non để tránh “phải nhận chỉ thị buộc viết cái gì, viết thế nào, viết cho ai.” Ông bắt đầu viết blog từ năm 2007, ký tên “Nhát sĩ” Tô Hải.

Trong “Hồi ký của một thằng hèn”, tác giả mệnh danh  mình là “một trong những tên bồi bút bất đắc dĩ đắc lực nhất” và giải thích lý do ông tự xưng mình là một thằng hèn: “tôi là kẻ “đóng kịch” và nói dối khá giỏi. Nói cách khác, tôi đã hèn hơn mọi kẻ hèn để tồn tại.”

Nhưng quyển sách của ông có những chương được đặt tên “Tôi đã hết hèn”, “Không thể chết trong im lặng,” “Cuộc đời tủi nhục của tên bồi bút”, “Năm năm đóng kịch và dối trá.”…

Sự tương đồng giữa hai quyển sách chỉ ở cái tựa, và kết thúc ở đó, mặc dầu cả hai đều viết để nói lên lý do, một người tại sao mình phải hèn, người kia tại sao mình phải phản bội.

Cố Nhạc sĩ Tô Hải là một “thằng hèn” vì phải nói dối để được yên thân, để sống còn trong một chế độ phi nhân gian dối. Trong lúc đó Michael Cohen là một kẻ tự nguyện phục vụ cho một người mà chính ông ta biết là “một kẻ lừa đảo, một kẻ dối trá, một kẻ gian lận, một kẻ ăn hiếp, một kẻ phân biệt chủng tộc, một kẻ săn mồi, một kẻ lường gạt” vì tham vọng, và chỉ trở thành “tên phản bội, bất trung” khi bị phản bội. Ông ta không thể trở thành một tên phản bội …vĩ đại.

Michael Cohen về tới nhà, nhờ dịch Covid -19, sau khi được thả khỏi nhà tù liên bang để thi hành nốt bản án tại gia Photo: Justin Lane/EPA, Shutterstock

Lời cuối

Quyển sách được sắp xếp để phát hành vào lúc cuộc vận động tranh cử tổng thống Hoa kỳ đang bước vào giai đoạn chót.

Chắc chắn là Cohen tin rằng nó sẽ có tác dụng gây thiệt hại cho ông Trump.

Cohen viết ở phần kết của quyển sách của mình:

“Xin hãy nhớ những gì tôi đã làm chứng trước Quốc hội, lần thứ hai: Có một sự nguy hiểm nghiêm trọng rằng Donald Trump sẽ không dễ dàng rời Văn phòng, và có một điều nguy hiểm thực sự là không có một tiến trình chuyển giao nhiệm vụ êm ái.

Khi ông ta nói giỡn về việc lại ra ứng cử vào năm 2024 và được một đám đông hàng ngàn người hô vang  lên “Trump 2024”, ông ta không nói đùa. Trump không bao giờ nói giỡn cả.

Bây giờ bạn đã có tất cả thông tin cần thiết để tự quyết định vào tháng 11”.

Nhưng có lẽ đó chỉ là hy vọng, mơ ước của Michael Cohen.

Người ta chỉ tìm nghe, và tin những gì người ta muốn nghe và tin.

Ngay cả những người, và giới thông tấn, có thiện cảm với  Cohen, cũng xác nhận rằng ông ta chẳng lương thiện gì, và chưa tin tưởng lắm về con đường ông ta sẽ đi sau này vì “It take a crook to catch a crook” – phải cùng một giuộc mới biết tỏng nhau.

Và những gì Cohen kể lể, giãi bày về chuyện mình bị phản bội và phải phản bội, sẽ chẳng ảnh hưởng bao nhiêu đến lá phiếu của người Mỹ.

Một thăm dò của giới thông tấn Mỹ khẳng định rằng số cử tri “lưỡng lự” hiện nay chỉ là 3 phần trăm.

Số còn lại đều đã chắc chắn mình sẽ dùng lá phiếu của mình như thế nào.

]]> Tử Vi http://thoibao.com/tu-vi-2780/ Fri, 18 Sep 2020 17:57:46 +0000 http://thoibao.com/?p=311978 Theo lịch thư của Tống Thiều Quang và Bạch Hạc Minh trong tuần đầu tháng 8 âm lịch năm Canh Tý khởi đầu vào ngày mồng 3 hay ngày ất sửu (trùng với thứ bảy 19-09-20) thì ngày âm lịch sau đây được kể là ngày tốt nên làm các việc quan trọng: 03, 07. Còn ngày âm lịch sau đây: 05 (ngày Đinh Mão là ngày nguyệt phá vì xung với tháng Dậu), 08 (ngày Canh Ngọ là ngày tuế phá xung với năm tý) nên hành xử thận trọng. ]]>

Tuổi Tý:

Trong tuần đầu tháng tám âm lịch, năm Canh Tý  người tuổi Tý cảm nhận công việc kém bình thường và tài chính chỉ tạm ổn.

Đối với nam giới: Một tuần cần chú trọng bảo vệ sức khỏe và tránh rủi ro. Khó hoàn thành một dự án, và áp lực công việc tăng dần. Tài chính, vắng bóng nguồn phụ, có dấu hiệu kém ổn định vào cuối tuần. Tình cảm gia đình và bạn bè có chút xáo trộn cần hòa giải để có sự đoàn kết để đối phó với thử thách..

Đối với nữ giới: Cần cải thiện liên hệ với người thân và giao tế bên ngoài. Tránh khẩu thiệt thị phi và tranh cãi vì những mâu thuẫn không chính đáng mà nên thuận tùng với cách ứng xử chung của xã hội trong hoàn cảnh khó khăn. Có khoản chi tiêu ngoài dự liệu trong khi hai nguồn tiền chính và phụ bấp bênh. Việc làm có thay đổi, bận rộn hơn, cần kiên tâm hơn mới duy trì được.

Đối với giới cao niên: Tài chính kém ổn định nên khoan mua sắm như dự tính. Di chuyển nên thận trọng và phòng xáo trộn về hô hấp.

 

Tuổi Sửu:

Trong tuần đầu tháng tám âm lịch, năm Canh Tý  người tuổi Sửu cần đề phòng tình cảm có xáo trộn. Công việc có hướng mới và tài chính có khoản thu nhập ngoài dự liệu.

Đối với nam giới: Nhờ khéo thích ứng nên công việc trôi chẩy và thành quả tạm như ý. Tài chính có áp lực chưa nên đầu tư khoản lớn và không vội vàng tích trữ mà nên chú ý tới tiết kiệm và tu sửa. Di chuyển, nhất là khi ra ngoài nên thận trọng, tránh rắc rối với pháp lý và nhiễm bệnh.

Đối với nữ giới: Sự nghiệp có biến chuyển gây áp lực nên phải cố gắng nhiều hơn mới thích nghi. Có đề nghị hợp tác, có khả năng thay đổi một dự tính lâu dài cho phần cuối của năm nên nhận. Tài chính tạm ổn định nhưng vẫn cần tiết kiệm và quản lý chặt chẽ. Có thể đau răng hay nhức khớp. Được người quan tâm và nhận tin thăm hỏi, khuyến khích và tặng vật.

Đối với giới cao niên: Phòng tuần hoàn bất ổn định. Chưa thể đổi nơi làm việc hay đổi nhà hoặc du lịch mà tạm thời “an cư lạc nghiệp” tại chỗ.

Tuổi Dần:

Trong tuần đầu tháng tám âm lịch, năm Canh Tý  người tuổi Dần về tài chính có dấu hiệu khả quan hơn so với tuần trước nhờ công việc giảm bớt áp lực và cán cân chi thu bớt thăng trầm.

Đối với nam giới: Tuy chưa có quý nhân phù trợ hay cơ may tới tay nhưng khéo thích nghi nên công việc suôn sẻ. Tuần này óc sáng tạo phát huy cao đồng thời với mức cố gắng. Tài chính tuy chưa vượng nhưng có khoản thu nhập tuy khiêm tốn ngoài dự liệu giúp lên tinh thần. Đề phòng nhiễm trùng một vết thương như đau răng, khớp…hay mụn nhọt gây khó chịu.

Đối với nữ giới: Nhận quà cáp, thăm hỏi, thư tín… tạo mối lạc quan nhưng coi chừng rắc rối và mâu thuẫn trong hội họp. Buôn bán hay làm việc chưa gặp thời, gặp thế nhưng có chút thành tựu giúp giảm áp lực lên thân tâm. Chỉ có thể mua sắm hay đầu tư trong giới hạn vì trong tương lai gần tài chính chưa hết bấp bênh.

Đối với giới cao niên: Được săn sóc và tinh thần thoải mái nhưng cần điều hòa hoạt động và nghỉ ngơi để tránh các chứng bệnh do thời tiết gây ra.

 

Tuổi Mão:

Trong tuần đầu tháng tám âm lịch, năm Canh Tý  người tuổi Mão khó ổn định về tài chính và công việc tiếp tục có dao động khiến bận tâm đối phó.

Đối với nam giới: Việc làm có thay đổi nên cả tuần bận rộn và tìm cách thích ứng. Tài chính kém bình thường, hụt trước thiếu sau nên phải tiết kiệm và khoan chỉ tiêu ngoài kế hoạch. Được quan tâm và chia sẻ gánh nặng tạo nguồn an ủi và khích lệ sự cố gắng chống áp lực bên ngoài. Đừng quên hạnh phúc gia đình dưới mái ấm sẵn sàng trong tay những ai không quá tham vọng.

Đối với nữ giới: Tiếp xúc xã hội hay di chuyển nên thận trọng. Cần thư giãn vì áp lực công việc khiến lo âu, ăn mất ngon, ngủ không yên. Tình cảm diễn tiến thầm lặng, ấm dần, nên hưởng hạnh phúc có sẵn trong tầm tay hơn là đuổi theo ảo ảnh thởi dịch bệnh. Cần theo dõi rắc rối về bài tiết hoặc đau nhức.

Đối với giới cao niên: Ra ngoài nên thận trọng tránh rủi ro. Có tin vui về thuế vụ, một nguồn tài trợ, nhận quà cáp… và thành tựu xã hội nhưng sức khỏe có rắc rối về hô hấp.

 

Tuổi Thìn:

Trong tuần đầu tháng tám âm lịch, năm Canh Tý  người tuổi Thìn hy vọng có nhiều thuận lợi trong mưu sự và công việc nhưng tài chính không ổn như ý. Ngoài ra sức khỏe cũng cần bảo quản thận trọng.

Đối với nam giới: Dù áp lực công việc chưa giảm nhiều trong tuần nhưng thành quả vẫn tạm ổn định, thời gian tới lại có nhiều cơ hội tốt và thành quả khả quan hơn. Tài chính tiếp tục hao thoát vì mất mát hay bán rẻ, mua đắt nhưng nguồn thu hoặc nguồn tài trợ còn vững. Trong gia đình có mâu thuẫn với người thân. Bản thân nên đề cao ý thức phòng bệnh.

Đối với nữ giới: Tình cảm không êm ả, cả trong gia đình cũng như trong giao tế bên ngoài khó tránh mâu thuẫn do bất đồng ý kiến. Nên “chín bỏ làm mười” để hợp quần thành sức mạnh khắc phục khó khăn do hoàn cảnh bên ngoài tạo ra. Phòng cảm cúm, hỏa hoạn hay rủi ro bị thương. Có cơ hội bước đầu thực hiện một kế hoạch quan trọng, lâu dài hơn dù có áp lực không nhỏ.

Đối với giới cao niên: Sức khỏe kém khả quan và có tin buồn từ xa. Chi tiêu nhiều khoản bất ngờ nhưng lại có khoản tài trợ ngoài dự toán.

Tuổi Tỵ:

Trong tuần đầu tháng tám âm lịch, năm Canh Tý  người tuổi Tỵ cảm nhận việc làm có đổi thay gây chút áp lực nhưng tài chính giảm nhiều hao thoát. Được tin vui xa gần giúp lên tinh thần.

Đối với nam giới: Tiền bạc giảm hao thoát và hy vọng có thể dành dụm nhờ nguồn thu vững. Tiếp tục chính sách tiết kiệm vì tương lai gần cán cân chi thu khó cân bằng. Việc làm có áp lực như có mối đe dọa cắt giảm nhân sự, công việc giảm tạo sự khiếm dụng (ít việc, rảnh rỗi nhiều). Nhưng đó là hoàn cảnh chung nên bình tâm tĩnh trí hơn là bận tâm quá mức. Sinh hoạt nên thận trọng.

Đối với nữ giới: Di chuyển nên thận trọng phòng xe cộ hay té ngã hoặc dịch bệnh. Công việc đổi mới nên có khó khăn, lao tâm, lao lực nhiều hơn. Một tuần vất nhưng thành quả tạm ổn. Tài chính hao thoat nên chi tiêu phải có chừng mực nên “giật gấu vá vai” hơn là “vung tay quá trán.” Coi chừng một căn bệnh nội khoa.

Đối với giới cao niên: Thân tâm thoải mái nhưng cần nhớ bảo vệ an khang trong mọi sinh hoạt.

 

Tuổi Ngọ:

Trong tuần đầu tháng tám âm lịch, năm Canh Tý  người tuổi Ngọ tiếp tục dao động về sự nghiệp, và tài chính có hao thoát do bảo trì và sửa chữa… Phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Đối với nam giới: Sự nghiệp có hướng mới, nhiều thử thách nên phải cố gắng nhiều và chịu áp lực mạnh. Tài chính khó ổn định vì nguồn thu giảm, chi phí cho sinh hoạt, trợ cấp cho thân nhân, cho thuốc men…không giảm. Hiện tình cần ổn định cái đã có và bình tĩnh trước áp lực ngoại cảnh vì thử thách chỉ là tạm thời.

Đối với nữ giới: Sự nghiệp có thử thách như đổi mới, mất việc, giảm hoa hồng, thiếu nguồn tài trợ… cần “thắt lưng buộc bụng” trong thời gian trước mắt. Có đề nghị hợp tác tiền bạc nhưng không thể chấp nhận vì khả năng hao thoát sẽ tăng. Tạm ngừng đi xa và tham dự vào các cuộc giải trí, vui chơi đông đảo. Coi chừng khẩu thiệt thị phi hay tranh cãi nơi làm việc hay với người xung quanh.

Đối với giới cao niên:. Có tin vui về người thân. Đừng nóng lòng đòi giải quyết mâu thuẫn bằng kiện tụng mà nên lấy chữ “nhẫn” làm đầu và hòa giải làm phương châm.

 

Tuổi Mùi:

Trong tuần đầu tháng tám âm lịch, năm Canh Tý  người tuổi Mùi hy vọng tài chính sáng dần và việc làm tiến tới ổn định hơn trước.

Đối với nam giới: Tiền bạc kể cả nguồn chính và phụ đều ở tình trạng chi tiêu nhiều mà thu vào ít nhưng so với tuần trước ổn định hơn. Hy vọng một nguồn ngoại tài nhỏ. Sự nghiệp bình thường, vất vả nhưng có thành quả. Tình cảm có rắc rối, nên hạn chế đà lòng để khỏi có thêm áp lực do xã hội đã gây ra. Phòng ho cảm.

Đối với nữ giới: Cần thư giãn vì có mối lo âu về sức khỏe như về dịch bệnh, dị ứng hay một bệnh phụ khoa. Được người quan tâm, gửi thư từ, quà tặng, lời thăm hỏi… hoặc tin vui từ thân thích. Có đề nghị ký kết hợp đồng thực hiện một dịch vụ có khả năng thành công cao nên nhận.

Đối với giới cao niên: Tài chính tạm ổn, nhiều cơ hội giao tế và đoàn tụ thích thú. Phòng hỏa hoạn và té ngã.

 

Tuổi Thân:

Trong tuần đầu tháng tám âm lịch, năm Canh Tý  người tuổi Thân cảm thấy công việc khó ổn định, hy vọng ngoại tài khó thành nên áp lực sinh hoạt khó giảm.

Đối với nam giới: Tiền bạc vẫn chưa khởi sắc, nguồn chính giảm, nguồn phụ chưa có trong khi chi tiêu tiệm tiến. Tuần này, nên thủ hơn công, tránh đỏ đen hay đầu tư mua sắm bạo tay. Sự nghiệp bấp bênh, mưu sự khó thành dù kiên nhẫn và cố gắng vì thiếu cơ may và không người giúp đỡ…Cần bình tâm tĩnh trí hơn là dao động tinh thần. Phòng cảm cúm.

Đối với nữ giới: Tài chính có dấu hiệu hao thoát. Phòng mất mát tài vật, công nợ khó đòi, khó thỏa mãn nhu cầu tài trợ của thân thích nên gây mâu thuẫn trong giao tế. Thận trọng khi mua sắm vì có thể mua lầm một món đồ. Chưa thể đi xa như du lịch, thăm viếng hay vì kinh doanh…Cần kiên nhẫn thủ giữ, và tìm nguồn vui trong gia đình.

Đối với giới cao niên: Việc làm thiếu yếu tố mới gây hứng thú. Đề phòng rủi ro do dịch bệnh hay do sinh hoạt bất cẩn. Có tin mong đợi từ xa hay từ một thành tựu trong dĩ vãng.

 

Tuổi Dậu:

Trong tuần đầu tháng tám âm lịch, năm Canh Tý  người tuổi Dậu cảm nhận sức khỏe kém ổn định và có tin vui mong đợi về gia đình hoặc về tài chính

Đối với nam giới: Tài chính chưa cân bằng chi thu nhưng hy vọng một nguổn tài trợ hay một khoản lợi tức tới sớm. Có chuyện an tâm về con cái hay thân thích gắn bó mật thiết với mình. Ra ngoài hay di chuyển nên thận trọng vì có thể gặp rắc rối với pháp lý hay bất ngờ nhiễm bệnh. Sự nghiệp tiến triển không đều vì có nhiều áp lực do tình trạng việc ít, cạnh tranh nhiều.

Đối với nữ giới: Tài chính ở tình trạng chi nhiều hơn thu, chưa thể mua sắm các khoản lớn hoặc giải trí như ý. Việc làm có chiều hướng thay đổi thất thường nên cố duy trì cái cũ và gắng thích nghi hơn là bỏ cuộc hoặc dao động. Được người quan tâm và giúp đỡ nên nhẹ bớt gánh nặng tâm sự.

Đối với giới cao niên: Điều kiện sinh hoạt được cải thiện. Điều hòa việc ẩm thực và tăng cường hoạt động quanh nhà.

 

Tuổi Tuất:

Trong tuần đầu tháng tám âm lịch, năm Canh Tý  người tuổi Tuất hy vọng sự nghiệp có hướng mới triển vọng trong tương lai nhưng tiền bạc còn eo hẹp vì phải chi nhiều cho sửa chữa, chỉnh trang và đầu tư cho một kế hoạch quan trọng.

Đối với nam giới: Sự nghiệp biến chuyển, có thử thách khiến phải lao tâm, lao lực nhưng hứa hẹn có tương lai. Óc sáng tạo lên cao, thành quả việc làm tốt. Tinh thần thoải mái nhờ được người cảm thông và giúp đỡ. Tuy nhiên, di chuyển nên thận trọng nhất là trong việc giao tế xã hội và nên tiết kiệm chi tiêu, quản lý chặt chẽ tiền bạc vì tài chính mới giảm phần nào áp lực mà thôi.

Đối với nữ giới: Cần tiết kiệm vì tài chính trong tương lai gần mới hy vọng ổn định. Coi chừng dị ứng gây ho suyễn hay đau nhức. Việc làm hay việc học có kết quả tốt nhưng có áp lục do xã hội biến động và thay đổi. Tránh khẩu thiệt thị phi.

Đối với giới cao niên: Có tin vui về bạn bè hay thân nhân. Cần thư giãn và ăn ngủ có điều độ.

 

Tuổi Hợi:

Trong tuần đầu tháng tám âm lịch, năm Canh Tý  người tuổi Hợi có khả năng về sức khỏe có chút rắc rối. Tài chính bình ổn dần và việc làm có phần giảm áp lực.

Đối với nam giới: Việc làm giảm dần áp lực nhưng “cái khó bó cái khôn” nên sức sáng tạo và nhiệt tình giảm đồng thời với thành quả. Có sự thay đổi nhà cửa hay văn phòng hoặc một kế hoạch quan trọng đang theo đuổi. Tài chính bước đầu ổn định, điều hòa chi tiêu và nên giữ tình trạng này càng lâu càng tốt. Phải thận trọng phòng bệnh, chứ đừng chủ quan coi thường sức khỏe.

Đối với nữ giới: Di chuyển nên thận trọng nhất là lái xe hoặc ra ngoài tiếp xúc với xã hội kể cả chung vui, sẻ buồn hoặc giải trí. Đề phòng chứng ho hay đau nhức. Có thể đầu tư chừng mực những khoản quen thuộc và hợp khả năng mình nhưng chưa thể bạo tay đen đỏ hoặc mua sắm. Có thời giờ để theo đuổi một sở thích như một lạc thú tinh thần.

Đối với giới cao niên: Có tin mừng do hoạt động cộng đồng có mình tham dự. Việc theo đuổi một dự án không như ý muốn vì sức khỏe có vấn đề.

]]>
Một chút ân tình Hồng Kông… http://thoibao.com/mot-chut-an-tinh-hong-kong/ Fri, 18 Sep 2020 17:57:46 +0000 http://thoibao.com/?p=311971 Rất nhiều người quen, bạn bè đã kể cho tôi nghe thời gian họ sống ở những trại tỵ nạn Hồng Kông sau chuyến vượt biên của họ từ Việt nam. Riêng tôi có ấn tượng nhất với Hồng Kông là khi máy bay đáp xuống phi trường Hồng Kông, tôi có cảm giác chiếc […]]]>

Rất nhiều người quen, bạn bè đã kể cho tôi nghe thời gian họ sống ở những trại tỵ nạn Hồng Kông sau chuyến vượt biên của họ từ Việt nam. Riêng tôi có ấn tượng nhất với Hồng Kông là khi máy bay đáp xuống phi trường Hồng Kông, tôi có cảm giác chiếc máy bay đi xuống cầu thang từng bậc, từng bậc… Xuống tới đất mới hiểu là người phi công rất giỏi mới đáp được vậy chứ không phải dở mà đáp máy bay kiểu lạ lùng. Bởi mảnh đất Hồng Kông quá nhỏ mà nhà cao tầng lại quá nhiều nên máy bay không thể đáp lài lài, từ từ xuống như bên Mỹ. Và mảnh đất nhỏ nhưng phồn vinh vả hiện đại ấy đã gợi lại trong tôi hình ảnh của Sài gòn trước năm 1975. Tình cảm của người lữ khách quá cảnh qua Hồng Kông một lần vẫn còn mãi sự ân cần tiếp đón, niềm nở của người Hồng Kông với những người vừa thoát ra khỏi Việt nam cộng sản. Hình ảnh cô tiếp viên hàng không HongKong Air Line vui vẻ, nhỏ nhẹ nói với người đồng hương của tôi, “Hãy ăn hộp cơm xá xíu ngay đi cho nóng, cho ngon. Đến bữa chiều, cô lại có thức ăn mới cho qúy khách; không cần phải để dành.” Người đồng hương vừa thoát khỏi ngục tù bao la Việt nam, rất an tâm ăn hộp cơm trưa do máy bay cung cấp thay vì cất vào giỏ trong tâm thức sống hôm nay không biết ngày mai nên cái gì để dành được thì để dành cho tương lai bất trắc triền miên trong chế độ cộng sản mà cô vừa thoát ra khỏi Việt nam…

Hồng Kông, tôi trở lại. Những lời thì thầm trong tôi như lời cảm ơn mảnh đất ân tình và lòng người tốt bụng ở Hồng Kông đã ba mươi năm thời gian trôi qua, không biết chị đồng hương năm xưa có còn nhớ hay quên người tiếp viên hàng không của HongKong Air line đã đối xử với những người vừa vượt thoát từ Việt nam như một con người. Và chúng ta làm gì được cho Hồng Kông hôm nay để đáp lại một chút ân tình xưa cũ?

Ôi Hồng Kông. Sau kỳ họp thường niên của quốc hội cộng sản Trung cộng hôm 22 tháng 5 năm 2020. Hồng Kông đã bị khai tử với dự luật về an ninh cho Hồng Kông.

Khi Vương quốc Anh trao trả chủ quyền Hồng Kông lại cho Trung cộng năm 1997, chấm dứt chế độ thuộc địa của Anh trên hòn đảo này, đầu đảng Trung cộng lúc đó là Đặng Tiểu Bình đã bảo đảm cho người dân Hồng Kông tiếp tục được hưởng các quyền tự do căn bản như dưới thời cai trị của người Anh trong khoảng thời gian ít nhất là 50 năm.

Hồng Kông sẽ theo quy chế “nhất quốc, lưỡng chế” đến năm 2047.

Chính sách này không ngoài mục đích duy trì sự thịnh vượng và nền tự chủ của mảnh đất tư bản tự do bé xíu nằm ngay trước ngưỡng cửa của một đại lục cộng sản bao la trong thời kỳ manh nha đổi mới kinh tế, và cũng là nơi trở thành một địa điểm quan trọng làm trung gian gạch nối cho các trao đổi thương mại và tài chánh cho nền kinh tế tương lai đầy tham vọng của Trung cộng.

Tuy nhiên chỉ ít năm sau đó, Trung cộng bắt đầu thực hiện từng bước một để dần rút bớt những quyền tự do mà hơn 07 triệu người dân Hồng Kông đã được hưởng trong nhiều năm qua. Năm 2003, Bắc Kinh đã ra dự luật cho phép giới cầm quyền tay sai ở Hồng Kông có quyền đóng cửa những tờ báo có quan điểm chống chính phủ và mở những cuộc điều tra, xét hỏi mà không cần đến giấp phép từ toà án. Đề nghị này đã bị huỷ bỏ sau khi nó châm ngòi cho những cuộc biểu tình rầm rộ lên đến nửa triệu người và cũng từ đó người dân Hồng Kông bắt đầu ngờ vực về những lời hứa hẹn của giới lãnh đạo cộng sản Bắc Kinh.

Đến kỳ đại hội toàn quốc năm 2020, các giới chức lãnh đạo Trung cộng đã cho công bố một quyết định quyết liệt nhất dành cho tương lai của Hồng Kông là luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông. Coi như họ lấy đi hết những quyền tự do nào còn sót lại của người dân Hồng Kông và đặt hòn đảo này dưới sự kiểm soát toàn diện và tuyệt đối của Trung cộng.

Dự luận bảo vệ an ninh quốc gia cho Hồng Kông do Trung cộng áp đặt đã đưa quân đội Trung cộng đến trú đóng trong lãnh thổ Hồng Kông để thay thế lực lượng quân sự của Vương quốc Anh sau khi lực lượng này rời đi. Năm 2019, quân đội Trung cộng ồ ạt tiến vàoThẩm Quyến, sát bên Hồng Kông để sẵn sàng ra tay đàn áp các cuộc biểu tình đòi dân chủ đang nổ ra. Trung cộng đã thừa nước đục thả câu, lợi dụng khi cả thế giới đang bận giải quyết đại dịch Covid-19 thì họ đưa ra luật an ninh mới này. Riêng tại Hồng Kông, trong thời gian qua đã thành công trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh ở giai đoạn cao điểm, chính quyền Hồng Kông bắt buộc phải ra lệnh đóng cửa ngưng mọi hoạt động và hậu quả là các cuộc biểu tình chống Bắc Kinh trong khu vực cũng phải dừng lại.

Hành động của Bắc Kinh kích động thêm sự tức giận đã có sẵn từ các nhà hoạt động dân chủ tại Hồng Kông và có thể đưa tới những cuộc biểu tình thậm chí còn lớn hơn và bạo động hơn so với trước khi có đại dịch. Nhưng hành động này của Bắc Kinh cũng đã gửi đến người dân Hồng Kông thông điệp về quyền thể hiện sự bất đồng chính kiến hay tự do ngôn luận ở Hồng Kông hiện đã bị tước đoạt. Nền báo chí tự do ở Hồng Kông đã chấm hết quyền tự do thông tin từng đóng vai trò quan trọng đối với sự thành công trong lãnh vực kinh tế của Hồng Kông. Dẫy lên nỗi lo ngại về một cuộc đàn áp chính trị của Bắc kinh tại Hồng Kông đã khiến cho nhiều người ngoại quốc đang sinh sống và làm việc phải di cư về nước, các công ty đa quốc gia đặt trụ sở tại Hồng Kông phải lo di tản ra khỏi Hồng Kông, người dân Hồng Kông có điều kiện phải tìm đến một quốc gia khác để có cuộc sống an toàn hơn.

Những động thái từng bước nuốt chửng Hồng Kông của nhà cầm quyền Bắc kinh được Đài Loan theo dõi kỹ lưỡng nhất nhằm tránh hoạ cho Đài Loan nhưng có được không? Tổng thống Thái Anh Văn đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ hai với bài diễn văn bác bỏ mô hình “nhất quốc, lưỡng chế” dành cho đảo quốc này. Người dân Đài Loan hẳn đã thấy Trung cộng không hề quan tâm về lời hứa của họ là để cho Hồng Kông được quyền tự trị. Bà Thái đã lên tiếng kêu gọi hai chính phủ cùng chung sống “hòa bình, bình đẳng, dân chủ và đối thoại”. Nhưng Bắc Kinh đã phản ứng lại bằng cách tấn công đảng của bà Thái và nói rằng việc thống nhất là điều “không thể tránh khỏi”.

Người dân Hồng Kông đã nhìn thấy tương lai của họ là không còn lựa chọn nào khác ngoài xuống đường biểu tình cho dù phải đối diện với lao tù cộng sản. Họ có thể bị thua trong trận chiến này nhưng sẽ mở mắt cho thế giới thấy rõ hơn bộ mặt, bản chất của Bắc Kinh không như Tập Cận Bình vẫn luôn tìm cách phô trương cho thế giới thấy Trung cộng là một cường quốc tuân thủ các quy tắc toàn cầu.

Hồng Kông đã cho Đài Loan và cả thế giới thấy rõ hơn bản chất thực sự của Trung cộng là đừng bao giờ tin lời cộng sản. Nhưng nay đã muộn rồi. Hàng nhiều ngàn người dân Hồng Kông bất chấp luật anh ninh quốc gia mới để xuống đường với nhiều rủi ro, thì hàng trăm, hàng ngàn cảnh sát cộng sản của Bắc kinh đưa tới Hồng Kông cũng đã nhanh chóng tóm lấy những người bất đồng chính kiến để thi hành luật an ninh mới. Một quan chức cấp cao của Trung cộng bất nhân đến độ đã mô tả luật an ninh mới như một món quà sinh nhật cho Hồng Kông sau khi cảnh sát đã bắt giữu 370 người biểu tình trong một ngày.

Giới lãnh đạo Bắc Kinh đã bất chấp các quốc gia phương tây lên tiếng chỉ trích về mưu đồ trắng trợn rút đi những quyền tự trị đã được Bắc Kinh hứa hẹn cho Hồng Kông khi được Vương quốc Anh bàn giao lại vào năm 1997. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã gọi luật này là một “vi phạm nghiêm trọng và trắng trợn”. Johnson cho biết Vương quốc Anh sẽ phản đòn lại với một số đạo luật mới tạo điều kiện dễ dàng hơn cho khoảng ba triệu người dân thuộc địa cũ có đủ tư cách pháp lý để di cư sang Anh. Lưỡng viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những quan chức Trung cộng đã đe dọa đến quyền tự trị hạn chế của Hồng Kông, sự trừng phạt lan rộng đến cả những ngân hàng và công ty nào làm ăn với họ. Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết, Úc cũng đang xem xét việc có thể sẽ mở cửa cho người dân Hồng Kông có một nơi an toàn để định cư… Nhưng nước xa đâu cứu được lửa gần với điểm cốt lõi của luật an ninh mới này không chỉ để cấm đoán những hoạt động mà người dân Hồng Kông thường làm trước đây để bày tỏ quyền tự do của họ; luật này còn cho phép cảnh sát địa phương được thêm quyền hành để bắt bớ, đàn áp những người bất đồng chính kiến, và các cơ quan an ninh trong nội địa Trung cộng nay được hoạt động một cách hợp pháp và công khai ở Hồng Kông. Điều 29 của đạo luật nói rõ là các cá nhân có thể bị buộc tội hợp tác với một quốc gia hay một định chế, một tổ chức hay một cá nhân ở bên ngoài Trung cộng bị cáo buộc là tìm cách áp đặt những biện pháp trừng phạt hay phong tỏa, hoặc tham gia vào các hoạt động thù địch khác chống lại Đặc khu Hành chính Hồng Kông hay nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc.

Thế là hết khi quyền tối thượng để diễn giải cái luật mập mờ này lại không nằm ở hệ thống tư pháp Hồng Kông, là một định chế pháp lý mà các công ty luật quốc tế đã quen làm việc với từ bao lâu nay. Nay nó nằm ở uỷ ban thường vụ của quốc hội bù nhìn Trung cộng. Tệ hại nhất trong tất cả các điều khoản là luật an ninh mới còn có hiệu lực ở phạm vi quốc tế, nghĩa là những vụ vi phạm luật còn được áp dụng ngay cả khi đó là những hoạt động xảy ra ở nước ngoài, và thậm chí khi cá nhân đó không phải là cư dân Hồng Kông. Điều này cũng có nghĩa là bất cứ ai trong chúng ta nếu tham gia vào một cuộc biểu tình chống Trung cộng hay chống lại sự đàn áp của cơ quan an ninh Hồng Kông thì cũng có thể bị khép vào tội vi phạm luật an ninh quốc gia của Trung cộng.

Hồng Kông đã mất. Một nhà văn lưu vong là Mã Kiến (Ma Jian) ngay sau khi Hồng Kông được bàn giao lại cho Trung cộng cũng đã bày tỏ sự lo sợ đó khi ông viết: “Từ ngày 01 tháng 07 đó, sự dạt trôi bắt đầu: Hồng Kông trở thành một hòn đảo nổi, lênh đênh đây đó trên tấm bản đồ.”

Tuy người Hồng Kông vẫn luôn kiên cường mỗi khi phải đối diện với những mưu đồ bất chính từ Bắc Kinh. Năm 2003 thế giới đã được chứng kiến cuộc biểu tình lớn nhất trong thành phố kể từ khi ký kết bàn giao để phản đối dự luật chống lật đổ chính quyền mà nhiều người dân cảm thấy sẽ hạn chế quyền tự do của họ; dự luật cải cách hệ thống bầu cử Hồng Kông năm 2014 đã làm dấy lên Phong trào Dù vàng; dự luật dẫn độ năm 2019 đã đưa đến sự kiện hai triệu người xuống đường trong các cuộc biểu tình trong nhiều tháng và chỉ ngưng lại bởi đại dịch Covid-19. Nhiều người hy vọng là người dân Hồng Kông vẫn tiếp tục giữ vững được tinh thần biểu tình bản sắc của họ. Như lời tuyên bố của nhà tranh đấu trẻ Joshua Wong trong khi đang đi biểu tình: “Chúng tôi sẽ không đầu hàng. Đây không phải là lúc bỏ cuộc.”

Nhưng điều quan trọng là thế giới phương Tây có tiếp tục hỗ trợ cho họ không nếu như Bắc Kinh bất chấp dư luận và thẳng tay đàn áp như họ đã ra lệnh cho cảnh sát Hồng Kông mạnh tay với người biểu tình ngay trong ngày đầu tiên khi luật anh ninh mới bắt đầu có hiệu lực.

Hồng Kông coi như đã mất.

Chút nợ ân tình với mảnh đất Hồng Kông từng là nơi tạm dung cho người tỵ nạn Việt nam và người Hoa đại lục sau khi đã phải bỏ nước ra đi trên những con thuyền mong manh để tìm tự do. Nay thì đến người dân Hồng Kông đang trở thành những thuyền nhân tìm đường bỏ trốn khỏi thành phố quê hương của họ, đào thoát chủ nghĩa cộng sản cũng bằng ghe thuyền, và trong số đó có những người không may mắn đã không đến được bến bờ tự do.

Hôm cuối tháng 08, lực lượng tuần duyên Trung cộng đã bắt giữ được 12 nhà hoạt động Hồng Kông vượt biển sang Đài Loan để tỵ nạn chính trị. Trong nhóm thuyền nhân này có Andy Li, là một nhà hoạt động trẻ tuổi đã từng bị bắt tại Hồng Kông hồi đầu tháng 08 trong một cuộc bố ráp bởi một đơn vị cảnh sát mới được thành lập để thi hành luật an ninh quốc gia của Bắc Kinh. Đây cũng là đơn vị cảnh sát đã tấn công toà soạn báo Apple Daily và bắt giữ người sáng lập là ông Jimmy Lai, là một tỷ phú Hồng Kông ủng hộ mạnh mẽ cho phong trào dân chủ Hồng Kông.

Phong trào vượt biển sang Đài Loan của thuyền nhân Hồng Kông lần này làm người ta nhớ tới Chiến dịch Hoàng tước (Operation Yellowbird), khi một số cơ quan tình báo và nhà hoạt động phương Tây tìm cách hỗ trợ cho những người biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn sau khi họ bị đàn áp và đã tìm đường chạy trốn khỏi đại lục qua ngả Hồng Kông, trong đó có một số trốn bằng đường biển với sự trợ giúp của những tổ chức bí mật trước giới chức an ninh Trung cộng đang cố chặn bắt họ.

Không ai có thể biết số phận của những thuyền nhân bị bắt rồi đây sẽ ra sao khi họ bị giam giữ trong lục địa. Nhiều người dân Hồng Kông lo sợ những điều tồi tệ hơn nữa sắp xảy ra khi đảng cộng sản Trung cộng đang tìm cách siết chặt hơn sự kiểm soát của họ đối với thành phố bán tự trị này. Gần đây, chính phủ Đài Loan đã cho mở một văn phòng lo giúp đỡ người tỵ nạn Hồng Kông khi sự an toàn và tự do của họ bị đe doạ bởi những lý do chính trị. Và 50% người Hồng Kông muốn rời bỏ thành phố đã không còn là Hồng Kông của họ. Một trong những người Hồng Kông đầu tiên đến tỵ nạn tại Đài Loan vào năm ngoái là ông Lâm Vinh Cơ (Lam Wing-kee) cho biết việc người Hồng Kông dùng thuyền vượt biển không làm ông ngạc nhiên lắm và ông đoán là sẽ còn nhiều người nữa tìm cách trốn khỏi Hồng Kông sau khi luật an ninh mới có hiệu lực kể từ đầu tháng 07.

HONG KONG, HONG KONG – JULY 1: An anti-extradition protester waves a black flag on a street outside the Legislative Council Complex ahead of the annual flag raising ceremony of 22nd anniversary of the city’s handover from Britain to China on July 1, 2019 in Hong Kong, China. Pro-democracy demonstrators in Hong Kong have organized rallies over the past weeks, calling for the withdrawal of a controversial extradition bill, the resignation of the territory’s chief executive Carrie Lam, an investigation into police brutality, and drop riot charges against peaceful protesters. (Photo by Anthony Kwan/Getty Images)

Ông Lâm là người được thế giới biết đến qua tin tức báo chí vì đã từng bị giới chức an ninh Trung cộng bắt cóc vì lý do họ không hài lòng với những cuốn sách nói đến những chuyện thâm cung bí sử của các giới chức cao cấp Bắc Kinh đã được bán tại cửa hàng sách của ông ở Hồng Kông. Ông Lâm chỉ được giới chức an ninh Trung cộng thả tự do vào năm 2016 sau khi ông chấp nhận xuất hiện trên truyền hình nhận tội phỉ báng lãnh tụ. Đến tháng 04 vừa qua ông đã cho tái khai trương cửa hàng sách Causeway Bay Books tại Đài Bắc. Một tháng sau khi mở cửa, tổng thống Đài Loan bất ngờ ghé thăm cửa hàng sách của ông, để lại thủ bút của bà ghi trên một mảnh giấy: “Đài Loan tự do ủng hộ quyền tự do của Hồng Kông.” Người đàn bà thép của xứ sở Đài Loan đã mặc xác China Daily mạt sát các nhà lãnh đạo Đài Loan vì đã “công khai khuyến khích những người vi phạm pháp luật ở Hồng Kông trốn tránh hậu quả về những hành động của họ”. Bộ Ngoại giao Trung cộng càng hăm doạ mạnh hơn là Trung cộng có thể không công nhận loại sổ thông hành“công dân Anh quốc ở nước ngoài” mà chính phủ Anh đã cấp cho người Hồng Kông được coi như giấy thông hành hợp lệ.

45 năm nhìn lại chặng đường Việt nam, thuyền nhân Việt nam ít nhiều đã được mảnh đất Hồng Kông cưu mang một thời gian khó. Nay thuyền nhân Hồng Kông cũng phải ra khơi đi tìm tự do. Chúng ta làm được gì để chia sẻ với những nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản toàn cầu, cộng sản Bắc kinh không chừa bất cứ thủ đoạn nào để bức hại ngay người dân của họ. Có lẽ điều người Việt ở Mỹ có thể làm được để giúp lại người Hồng Kông là ủng hộ tồng thống Trump tái đắc cử nhiệm kỳ II để ông xóa sổ giặc Tàu một lần cho yên châu Á – Thái bình dương.

Phan

]]>
CON TRỜI http://thoibao.com/con-troi/ Fri, 18 Sep 2020 17:57:46 +0000 http://thoibao.com/?p=311965 Con trời nói theo văn tự là thiên tử. Thời buổi bây giờ dưới hạ giới có rất nhiều con trời chứ không phải mỗi hoàng đế duy nhất như ngày xưa. Con trời gồm hai loại. Một loại có chức có quyền tức là hậu thân của ông vua ngày xưa phân thân ra […]]]>

Con trời nói theo văn tự là thiên tử.

Thời buổi bây giờ dưới hạ giới có rất nhiều con trời chứ không phải mỗi hoàng đế duy nhất như ngày xưa.

Con trời gồm hai loại. Một loại có chức có quyền tức là hậu thân của ông vua ngày xưa phân thân ra như Tề Thiên Đại Thánh cát cứ các địa phương. Con quan thì lại làm quan… Câu chuyện hôm nay “tám” về các quý tử con một là tình trạng phổ biến ở các gia đình thành phố. Bởi dù sao tên gọi cũng chỉ ra nguồn gốc “cao sang” nên các thiên tử hiện đại thường chỉ xuất hiện nhiều ở thành phố hơn là nông thôn.

Thành phố đa số mỗi gia đình chỉ có một con, cao lắm là hai bởi hiếm nên quý, được nuôi nấng theo kiểu “chất lượng cao”, còn nông thôn vẫn phải sinh sản theo số lượng để có nhiều người làm việc, để theo quan niệm cổ xưa  là “có đứa này đứa nọ”, đứa này đi xa còn đứa kia, đứa lớn gánh đứa nhỏ, nhà cửa cần chuyện gì hô lên một tiếng lập tức đủ tay, đủ chân ngay.

Ông già bà cả luôn miệng than vãn trước kia các cụ nuôi con đàn con lũ cả chục cả tá dễ dàng, con cái vẫn ngoan ngoãn sởn sơ, có đâu giờ đây nuôi một đứa, hai đứa sao khổ sở, tốn kém quá chừng vậy. Chắc tại hồi đó “khoa học kỹ thuật” chưa tiến bộ nhiều, cuộc sống còn đơn giản, môi trường còn trong lành. Nay báo chí, net, truyền thanh, truyền hình… đầy dẫy chỉ dẫn phương pháp nuôi con theo khoa học nên các bà mẹ bị lạc vào mê hồn trận.

Mẹ KuBi mỗi tối thức khuya để tính món ăn cho Bi. Mấy cái tên Na, Bi quá đỗi phổ biến, đi đến đâu cũng đụng Na, Bi, Bim… Vọng ngoại thì Tô-Ni, Mích-Ky, Tom-Mỳ… Hướng nội thì cu Bun, cu Tý, Gái chị, Gái em… nhưng dân thành phố hiếm gọi Gái mà thường là Mi, Ti, Li…

Việc tính món ăn đừng ai tưởng dễ dàng vì phải tính toán chi li để biết xem góc đậu hũ, nửa quả trứng, miếng bí đỏ… cộng lại bao nhiêu đạm, bao nhiêu vitamin… cuối cùng cho ra bao nhiêu calorie. Bi được bao vây chặt chẽ, không bao giờ và không ai được phép dòm ngó bế bồng. Năm Bi bảy tháng tuổi, mẹ bế Bi buổi sáng đứng trước cửa nhà sưởi nắng, bà Lý hàng xóm đi ngang khen: “KuBi giỏi ghê, đêm không khóc nhè”. Mẹ Bi giật mình tính quay ngoắt vào nhà không kịp, bà hàng xóm nói xong đi tuốt không kịp nghe quở, phỉ phui bà y như rằng tới buổi tối không hiểu sao Bi tự nhiên đi tướt khóc nheo nhẻo. Mẹ Bi bế con đi bác sĩ về xong ra ngay trước cửa quơ mảnh giấy đốt vía vừa lẩm bẩm chửi bà hàng xóm nặng vía.

Nhờ làm việc cùng một cơ quan nên cha mẹ Bi có điều kiện thay phiên nhau úm con, bất cứ lúc nào, ăn, học, chơi, ngủ… ở nhà, siêu thị, công viên, rạp hát, ở Đà Lạt hay Mỹ Tho… Bi đều bị kẹp giữa cha và mẹ. Trời nắng, mặc dù đã đội mũ và khoác áo gió tay dài, mẹ vẫn lúp xúp chạy theo sau che tờ báo sợ có tia nắng nào rọi trúng, bởi vậy nên Bi trắng nõn như Giả Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng. Trời mưa, sợ một mình cha đi đón bằng xe máy, hạt nước có đọng vào tay Bi chăng, mẹ phải tò tò ngồi sau giữ chặt bốn bề áo mưa. Đi chơi Vũng Tàu, Bi mặc măng-tô dài khỏi đầu gối, đi dọc bãi biển, nhưng cẩn thận cách mép nước mấy thước, lỡ ngọn sóng nào liếm ướt đôi xăng-đan là mẹ phải mua ngay chai nước khoáng rửa sạch chân ngừa nước mặn gây ngứa. Bà ngoại nhớ cháu quá nhưng Bi hiếm về quê chơi vì dưới quê không được… sạch sẽ, mỗi lần về mẹ phải khuân hết mùng mền chiếu gối trên Sài Gòn về chứ nằm gối mền lạ, Bi thao thức mất ngủ.

Cuộc sống của các cô cậu rất chặt chẽ. Sau đây là thời khóa biểu sinh hoạt của Bi tiêu biểu cho sinh hoạt của các quý tử.

Buổi sáng thức dậy lúc 6:00: điểm tâm phở hay bún bò tô đặc biệt nhiều thịt do mẹ đích thân chạy đi mua bưng về cùng với ly sữa tươi.

6:45 – 7:00: Trùm áo gió, đội mũ, bịt khẩu trang, quấn khăn quàng cổ kín mít rồi lên xe gắn máy ngồi vào giữa cha mẹ đến trường, nhân thể tận dụng thời gian xe chạy xem truyện tranh Thanh gươm diệt quỷ.

7:00 – 11:00: Vào trường. Bi không phải trường hợp đặc biệt, trong lớp của Bi cũng có mấy con trời, giờ ra chơi không bao giờ ra sân mà xin phép giám thị cho ở trong lớp với chiếc áo gió bất di bất dịch để khỏi nắng, gió chạm tới làm đen da hay gây cảm lạnh. Đi tắm suối nước nóng bắt cha mang về nhà mấy bi-đông lớn để ngâm chân. Thành ra đối với thành phần này thì thể dục thể thao là điều không tưởng. Chương trình thể dục bắt buộc trong trường nhẹ nhàng nên có thể qua loa lướt qua được.

11:00: tan học, Bi lại đội mũ, khăn quàng, khẩu trang ngồi giữa cha mẹ đón về cơ quan, một tay tu lon Coca cola, một tay cầm gói snack. Bi “đô” quá chừng nên luôn luôn phải đeo khăn quàng đỏ chứng minh còn tuổi nhi đồng kẻo cảnh sát huýt còi phạt xe máy chở ba. Bạn của Bi có xe hơi đến đón, vừa ra khỏi trường, ông tài xế bấm còi báo hiệu, người nhà đỡ ngay lấy chiếc cặp rồi “bế” thằng nhỏ tọt vào xe chẳng kịp nhìn trời đất, chẳng khác chi tù nhân.

11:15 – 12:00: Mẹ dúi tiền cho bà đầu bếp của canteen mượn lò vi ba hâm hai cái đùi gà chiên để Bi ăn cho nóng sốt.

12:00 – 13:00: Bi thay áo gió bằng áo len, mang vớ, đắp mền ngủ trưa tại cơ quan vì phòng có máy lạnh.

13:00 – 14:00: giải trí bằng cách xem tạp chí Thế giới Điện ảnh vừa ăn xế là một con bồ câu quay hoặc mì Ý với Pepsi hay phô-mai Con bò cười với sữa hộp…

14:00 – 17:00: học thêm Anh văn, Toán, Văn ở nhà riêng của cô.

18:00 – 19:00: bữa tối, các thành viên của gia đình gồm ông bà cha mẹ… ăn chung một mâm, riêng Bi thời thực đơn đặc biệt hải sản cao cấp: tôm hấp nước dừa, sò huyết nướng, mực xào chua ngọt… La-sét chỉ chọn nho Mỹ, cherry Úc, sầu riêng Thái Lan… mua trong shop, không ăn trái cây Việt Nam vì hàng nội hóa sợ nhiễm thuốc trừ sâu không hợp vệ sinh.

Dù sao để việc ăn uống được sẵn sàng thì gà rán Kentucky mua về mẹ phải lọc hết xương, cá chỉ chọn fillet nên Bi giống như người ngoại quốc là ăn không biết lừa xương… Rất nhiều món sẽ “trúng” khi ăn mặc dầu hỏi trúng là sao thì nhiều bà mẹ không giải thích rõ ràng được, chỉ nghe người ta nói thì cứ kiêng cho chắc ăn, mạnh ai nấy nói nên danh sách “trúng” khá dài và lộn xộn. Ví dụ chuối, dưa hấu, mít… cho tới bún, ốc, ếch… bánh bò, bánh tiêu… cả hột vịt lộn đều bị coi là dễ dàng “trúng” cho nên nhiều đứa bé con trời không hề biết đến mùi vị của những loại thức ăn này.

Buổi tối, mẹ tắm cho Bi bằng nước nóng pha rượu đế Gò Đen. Bi mở tablet xem tấu hài hoặc học bài vừa nhâm nhi sô-cô-la, khoai tây chiên, bánh kem… với nước cam, cam lon chứ không phải cam vắt vì chỉ nước ngọt chai, lon hay hộp mới ngon miệng và quen miệng. Trước khi đi ngủ lại ăn bữa chót phô-mai và sữa hộp. Sau đó đi ngủ mặc thêm áo ấm, đội mũ len, thoa dầu nóng vào lòng bàn chân, đi vớ bất kể trời nóng lạnh thế nào dù cho mấy ngày mưa mát mẻ. Còn như trời nóng quá, mẹ thức suốt đêm để quạt tay chứ không mở quạt máy vì sợ Bi trúng gió.

Nhờ được tích cực nhồi nhét như vậy nên lên lớp Sáu, Bi cao một mét năm mươi tám, nặng năm mươi lăm ký. Chắc là xứ này khi nào kinh tế cũng èo ọp nên chi to lớn mập mạp vẫn được xem là biểu hiện của sự sung túc, thừa thãi. Có điều lúc còn nhỏ, Bi được mọi người khen bụ bẫm, mũm mĩm, còn bây giờ ai nấy chắc lưỡi kêu sau lưng thằng nhỏ bị béo phì coi chừng mắc bệnh tim, tiểu đường típ 2… Đó là căn bệnh thời đại chỉ xảy ra ở thành phố nơi có tỷ lệ trẻ em béo phì cao nhất nước chứ ra ngoại ô, về miền quê, vùng cao, con nít vẫn còi cọc vì thiếu ăn, đa số trẻ thấp bé, nhỏ xíu và gầy trơ xương.

Thật may mắn Bi chịu ăn uống nên cha mẹ cũng đỡ lo, dọn thức nào Bi xơi ào ào thứ đó miễn sơn hào hải vị là được, chẳng bù nhiều gia đình con cái trái tính trái nết. Thật ra không phải trái tính mà cha mẹ quá chiều, quá sợ đứa con một nên từ nhỏ xíu đứa bé muốn sao được vậy. Con trai anh Hòa, cháu nội nhà thơ ĐH không biết ăn cơm, vào lúc hết giai đoạn ăn bột sang ăn cơm, đứa bé ngại nhai, thế là bà mẹ thương con cho ăn bột quấy với thịt, cá, rau… xay nhuyễn luôn tới lớn. Khi học Trung học, cậu bé bị mọi người chế giễu quá nên bắt đầu tập ăn… cơm nát với một ít nước thịt bò xào rưới vào, thời kỳ cơm nát này kéo dài cả năm rồi mà cậu vẫn chưa tiến lên cơm thường với thức ăn được. Dù vậy thành tích này vẫn chưa bằng một cậu khác lên đến đại học vẫn chỉ độc uống sữa, không ăn, không nhai bất kỳ món gì, trong nhà lúc nào cũng đủ loại sữa dự trữ chất cao như núi. Còn con trai của cô ca sĩ nổi tiếng lên 6 tuổi đến bữa ăn, bận dán mắt vào màn hình điện thoại và bà mẹ phải xúc từng muỗng cơm đưa vào miệng.

Tháng trước, ông ngoại dưới quê mất nhằm lúc Bi sổ mũi nên mẹ không cho Bi về thọ tang sợ “lạnh”, sợ “trúng”. Để Bi ở nhà với cha, mẹ Bi thấp thỏm lo cha có nấu cơm không, hay làm biếng ra ngoài đường ăn toàn thức ăn nêm đường và bột ngọt, không có mẹ nhắc chừng, cha có lại trường đón sớm không hay mải lo công việc cơ quan, không canh đồng hồ, bắt Bi đứng chờ cả… phút thì khổ thân thằng bé. Còn hai ngày nữa mới di quan, sáng sớm Bi đã điện thoại kêu mẹ về gấp để tối ngủ gãi lưng. Mẹ Bi nhảy bổ về thành phố… Nghe kể chuyện, bà hàng xóm thở dài, chặc lưỡi. Thế này thì không phải là con người thường rồi, đâu phải người thường. Đây đúng là con.. trời!!!

SGCN

]]>
Chăm sóc cha mẹ lú lẫn http://thoibao.com/cham-soc-cha-me-lu-lan/ Fri, 18 Sep 2020 17:57:46 +0000 http://thoibao.com/?p=311960 Lú Lẫn là sự suy kém về trí tuệ, hay bị lẫn, lãng quên và không còn khả năng suy nghĩ một cách sáng suốt như thường lệ. Bệnh nhân ngơ ngác, mất phương hướng, không biết mình ở đâu, trong thời gian nào. Họ quên cách gọi thông thường về người và sự vật. […]]]>

Lú Lẫn là sự suy kém về trí tuệ, hay bị lẫn, lãng quên và không còn khả năng suy nghĩ một cách sáng suốt như thường lệ.

Bệnh nhân ngơ ngác, mất phương hướng, không biết mình ở đâu, trong thời gian nào.

Họ quên cách gọi thông thường về người và sự vật. Họ cũng quên luôn cả cách tự chăm sóc hàng ngày như tắm rửa, đánh răng, ăn cơm, mặc quần áo.

Và họ hành động giống như một em bé mới lớn. Bỗng chốc vui, bỗng chốc buồn. Rồi cũng vô cớ giận hờn, bướng bỉnh, gắt gỏng với người thân, người chăm sóc. Trước đám động, họ chạy tung tăng, chọc ghẹo người này, quấy phá người kia. Rồi nhe răng cười nói, ngô nghê. Không ai đoán được họ muốn gì. Vì họ đã vừa lú, vừa lẫn.

Lú lẫn có thể xuất hiện bất thình lình hoặc từ từ.

Nguyên nhân

Nguyên nhân chính của lú lẫn sa-sút trí- tuệ là bệnh Alzheimer, 68%. Rồi đến bệnh trầm cảm, hủy hoại não do nhiều tai biến não nhỏ, thiếu sinh tố B12 hoặc do di truyền, virus.

Có tới 75% trường hợp lú lẫn diễn tiến âm thầm một thời gian khá lâu trước khi được khám phá, thường thì do thân nhân nhận ra.

Lúc đầu, người bệnh hay kiếm cách, phủ nhận, nói lảng, đôi khi bịa rất khéo để che dấu bất hạnh cuả mình. Thí dụ như khi hỏi họ đang coi phim gì trên truyền hình, thì họ trả lời “đang coi chương trình tôi thích nhất ”, mà thực ra họ không nhớ tên của chương trình đó. Nhưng với thời gian, người bệnh không còn che đậy được nữa, và triệu chứng lần lần xuất hiện

Chăm sóc

Chăm sóc người lú lẫn, rối loạn trí tuệ là cả một công việc khó khăn, nặng nhọc, với nhiều kiên nhẫn, khoan dung, chiếm gần hết số 24 giờ một ngày. Trách nhiệm người săn sóc rất căng thẳng.

Sau đây là một số gợi ý về việc chăm sóc hỗ trợ để đáp ứng những nhu cầu cũng như giải quyết vấn đề khó khăn của người bệnh:

1- Về ăn uống

Vì sự an toàn, tránh để bệnh nhân can dự đến việc nấu nướng, để tránh phỏng da, hỏa hoạn.

Nhắc nhở giờ ăn.

Dọn từng món ăn một để tránh trường hợp họ ngồi bối rối trước mâm cơm, không biết lựa món nào.

Đôi khi bệnh nhân chỉ thích ăn một món, dễ bị thiếu dinh dưỡn, Vì vậy nên xen kẽ món ăn khác nhau.

Quên cách dùng đũa, thìa có thể thay bằng món ăn cầm tay.

Cho ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày vì họ không chịu ngồi yên trong bữa ăn kéo dài.

2- Ngủ nghỉ

Để ngủ ngon giấc ban đêm, nên khuyến khích bệnh nhân tham dự nhiều sinh hoạt ban ngày, tránh uống nhiều nước buổi chiều để họ khỏi thức dậy đái đêm.

Không nên cho uống nhiều thuốc ngủ, giới hạn ngủ ngày.

3- Thuốc men

Cất giữ dược phẩm trong tủ khóa kỹ.

Cần trực tiếp giúp người bệnh uống thuốc cho đúng giờ, đúng phân lượng.

Với bệnh nhân không chịu uống thuốc, nên nghiền thuốc nhỏ, pha lẫn với chút thức ăn, nước trái cây. Đôi khi phải dỗ như dỗ trẻ em.

4- Quần áo

Cần quần áo rộng rãi, thoải mái khi mặc, ít cúc, móc rắc rối.

Nhiều khi họ chỉ thích mặc một bộ nào đó, nên có sẵn hai bộ y hệt để thay đổi mỗi ngày.

Giầy không dây cột hoặc có vải dính, vì đôi khi họ quên cách cột dây giầy.

5- Tắm rửa

Khi tắm, họ hay nghịch rỡn như trẻ thơ, đôi khi vùng vằng không chịu tắm, do đó nên cần lựa ý, để họ tự tắm, tôn trọng sự riêng tư.

Coi nước nóng lạnh vừa đủ.

Dùng ghế tắm, tay vịn, thảm cao su dưới đáy bồn tắm để tránh té ngã.

6- Thay đổi tính tình

Với thời gian, bệnh nặng hơn, trí nhớ hao mòn, khả năng tự chăm sóc cá nhân giảm, niềm tự tin mất bớt, họ trở nên nghi ngờ, bẳn gắt, bướng bỉnh, khó chịu. Đây là lúc người thân vừa đau lòng, vừa khó xử. Nếu tỏ ra khó khăn với bệnh nhân thì lại càng làm họ bực tức, chống đối nhiều hơn.

Nên nhẹ nhàng thông cảm, vỗ về người bất hạnh vói lời nói ngắn, gọn, rõ ràng. Một cái vỗ vai nhẹ, một nụ cười, một ôm hôn trên má để làm họ thấy được thương yêu.

7- Để tránh đi lang thang, lạc lối

Thay ổ khóa cửa mở cần chìa, gắn hệ thống báo động cửa ra vào.

Cho bệnh nhân mang vòng tay có ghi tên họ, địa chỉ.

Nhờ hàng xóm để ý dùm nếu họ đi ra khỏi nhà.

8-Nhà ở

Trưng bầy hình ảnh kỷ niệm xưa ở chỗ dễ thấy để kích động trí nhớ, nhất là những tấm hình gợi lại sự thành công trước đây của người thân, hình sinh nhật, cưới hỏi, họp bạn.

Treo đồng hồ, lịch chữ to để nhắc nhở ngày tháng, thời gian.

Phòng ở đầy đủ ánh sáng, ít đồ đạc, để dễ đi lại, tránh ngã té.

Con cháu tới thăm hỏi thường nhật, nhất là trẻ thơ vì chúng mang lợi ích cho mọi tuổi.

Kết luận

Cổ nhân có câu nói “Trẻ cậy cha, già cậy con”.

Đặc biệt là khi cha mẹ bị lú lẫn. Vì trong hoàn cảnh này, cha mẹ hoàn toàn trông cậy, phụ thuộc ở con cháu.

Vậy hãy dành cho cha mẹ lú lẫn một chăm sóc chân tình, chu đáo. Để khỏi rơi vào cảnh “cha mẹ nuôi con như trời như bể, con nuôi cha mẹ con kể từng ngày”.

Chuối chín cây, cuống chuối teo khô, đầu chuối rữa mềm, chuối rụng lúc nào, ai hay.

]]>
Tội phạm không thành… http://thoibao.com/toi-pham-khong-thanh/ Fri, 18 Sep 2020 17:57:45 +0000 http://thoibao.com/?p=312043 Bốn giờ sáng, điện thoại di động khẽ rung lên, vị luật sư trẻ như thấy có luồng điện chạy dọc người. Hấp tấp đưa màn hình lên sát đôi mắt cận, một dãy số mà chàng nhớ như in trong lòng hiện lên 0913.981… Ðúng là điện thoại của nàng, đúng là tiếng gọi […]]]>

Bốn giờ sáng, điện thoại di động khẽ rung lên, vị luật sư trẻ như thấy có luồng điện chạy dọc người. Hấp tấp đưa màn hình lên sát đôi mắt cận, một dãy số mà chàng nhớ như in trong lòng hiện lên 0913.981… Ðúng là điện thoại của nàng, đúng là tiếng gọi từ nàng!

Bốn giờ sáng, có hai người gọi điện thoại cho nhau, gọi theo cái cách nhắc nhở “Tôi có gọi đấy!” chứ không phải để nói chuyện, để tâm tình. Mà họ cũng chẳng phải hai người đang yêu nhau để lý giải rằng những người đang yêu thường gọi điện thoại thăm chừng để vơi nỗi nhớ, để tránh tốn tiền như thế. Vậy chuyện gọi này ắt là có vấn đề rồi!

Sau cú điện thoại, chàng luật sư hấp tấp sửa soạn ra khỏi phòng. Nhìn xuống phố, đã bắt đầu lác đác người xe qua lại. Vài người đi tập thể dục buổi sáng, có lẽ họ là những người khó ngủ. Khóa cửa phòng, xuống cầu thang, chàng gặp cô thư ký mệt mỏi bên bàn. Gật khẽ, chàng nói lí nhí như để thanh minh: “Tôi đi tập thể dục”. Nhận nụ cười của cô gái, chàng nhập xuống phố.

Thong thả đi, chàng châm một điếu thuốc, chẳng cần vội vàng làm gì, chủ nhân của số điện thoại vừa gọi đến đã hẹn trước sẽ dành riêng cho chàng cả một ngày – một ngày để than thở, trách móc, để bày tỏ những nhớ mong, hờn giận – một ngày nàng vắng chồng!

Nhập xuống phố rồi, chàng mới tự cười cho cái sự nói dối rất trẻ con của mình. Bốn giờ sáng, đi tập thể dục trong trang phục chỉnh tề, nhẩn nha hút thuốc và gương mặt thì dứt khoát là phải có nét gian gian – chàng tưởng tượng ra gương mặt mình bởi vốn dĩ chàng là người không biết giấu giếm cảm xúc. Vậy thì chàng đi đâu giữa thành phố xa lạ và náo nhiệt này?

Họ đã từng là một đôi trai tài gái sắc học chung một trường. Chàng là dân nhà quê chính hiệu con nai vàng, dẫu có đẹp trai đến mấy thì cái nguồn gốc xuất thân vẫn không thể xóa hết. Nàng lại là người không có khả năng đồng cam cộng khổ, nhất là trong khi có vô số vệ tinh xoay tít quanh nàng. Vậy là họ chia tay, xem nhau như bạn, một kết cục chuyện tình rất bình thường. Họ đổ lỗi cho tình sinh viên, dẫu chàng có trách nàng sao không đợi ngày chàng thành danh để cùng nhau vinh quy bái tổ.

Nhưng suốt tuần nay chàng về lại thành phố này để tham gia vào một vụ kiện tại tòa án, những kỷ niệm một thời ùa về. Có một khoản tiền tỷ đang chờ đợi để chuyển sang quyền sở hữu của chàng, bởi vì mọi sự sắp đặt đã ổn thỏa. Ðã qua những ngày căng thẳng nhất, chàng chỉ đợi đến ngày phiên tòa mở ra, tòa sẽ tuyên như thế, như thế, chắc chắn như thế. Khả năng của chàng là “xui nguyên giục bị”, chàng đã từng thắng lớn nhiều lần, danh tiếng của chàng đã bay xa. Dứt khoát lần này chàng sẽ tiếp tục là người chiến thắng và chàng tự cho mình cái quyền được nghỉ ngơi. Và chàng nhớ đến nàng như một người bạn.

Cách đây ba ngày, chàng có gọi điện cho nàng, nói những câu chuyện bâng quơ, đến chuyện hiện tại. Ban đầu câu chuyện diễn ra rất dè dặt, nhưng khi chàng tỏ ra rất vui vẻ thì nàng thay đổi thái độ. Nàng vẫn chung sống với người đàn ông đã cướp nàng khỏi tay chàng. Nàng chưa có con. Nàng không cần đi làm và đang là một bông hoa trong tủ kính. Chàng đã sững người khi gặp lại nàng. Vẻ đẹp rực rỡ hơn nhiều lần cái thời sinh viên đã thu hút chàng. Còn nàng thì cũng nhìn người xưa với cặp mắt đầy ngưỡng mộ, nuối tiếc. Tình cũ không rủ cũng đến, hôm nay chồng nàng vắng nhà, hôm nay nàng sẽ trong vai một dâm phụ và chàng đang háo hức trên đường đến nhà nàng.

Theo chỉ dẫn, chàng đi thẳng một mạch, quãng đường không đầy một cây số chẳng đáng là bao. Chàng hăm hở sải chân bước. Nàng đã hẹn trước cứ như thế, như thế.

Khi ngôi nhà có giàn hoàng anh hiện ra thì chàng thoáng chút ngại ngần. Người có đủ kiến thức và khả năng phân tích để đi bênh vực cho biết bao nhiêu cảnh đời như chàng không lẽ lại tự đưa cổ mình vào tròng. Biết nàng có thực lòng với chàng hay đang giăng ra một cái bẫy, để tống tiền, để tạo ra một trò vui trong cuộc sống đang nhàm chán của nàng, để chứng minh cho chồng sự trong sạch của nàng? Không, cái vẻ hấp dẫn đến không thể cưỡng lại của nàng làm cho những ý nghĩ ấy vụt biến mất. Nàng yêu chàng, muốn gặp lại chàng bởi vì chàng là tình đầu, là thiêng liêng nhất, là không thể lãng quên, đừng nghi ngờ gì hết, nàng có những nỗi buồn trong lòng và đang cần chàng để giãi bày.

Chàng đi nhẹ, ánh sáng đèn đường chiếu mờ mờ. Trong thời điểm tiết kiệm điện của cao điểm mùa khô, người ta mở một bóng, tắt một bóng, do đó cái hình thù in trên đường của chàng chỉ mờ mờ và chàng có cảm giác như hình thù của một con quái vật.

Chàng dừng lại trước cổng. Quả thật ngôi nhà gợi cho chàng sự choáng ngợp trước vẻ bề thế của nó. Ngày xưa, họ đã từng mơ ước chung sống trong một căn nhà chỉ cần nhỏ thôi nhưng họ tin là rất hạnh phúc…

Cánh cổng xịch mở. Nàng hiện ra huyền ảo như trong giấc mơ. Toàn thân nàng phủ một lớp vải mềm mại trắng mờ mờ. Nàng đã đợi chàng ở ngay sát cánh cổng này, chàng không cần nháy điện thoại di động hay bấm chuông như đã hẹn trước. Nàng đã nghe được tiếng chân của chàng và đã mở cổng cho chàng, điều đó chứng tỏ sự mong ngóng của nàng, chứng tỏ rằng nàng còn rất yêu chàng, háo hức chờ đợi để được gặp chàng.

Họ dìu nhau vào nhà, nhẹ nhàng như hai con mèo sau khi nàng run run khóa cổng. Vẫn còn biết giữ phép lịch sự, chàng buông nàng, cởi giày để ngay ngắn nơi thềm cửa. Ngay sau đó, hai vòng tay lại ôm siết ham hố và thèm thuồng, hơi thở dồn dập, ngắt quãng. Thân hình này đã từng mềm lả trong tay chàng cái ngày họ nói lời chia tay, nay lại một lần nữa mềm đi trong niềm vui sướng bất ngờ. Bàn tay chàng lướt bạo dạn hơn. Nàng đã là đàn bà, cảm giác ấy làm chàng đau buốt. Ngày xưa, chàng đã từng tiếc, tại sao trong suốt bao nhiêu năm yêu nhau mà chàng vẫn giữ nguyên cho nàng là người con gái trong trắng, trong trắng để không có gì ràng buộc, để nàng dứt bỏ chàng trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Họ đã đi qua phòng khách, vẫn chưa một lời nói bởi họ đang cùng nhau làm một việc gian trá, mà gian thì người ta ngại nói; cũng không cần nói gì cả bởi hai làn môi dính miết vào nhau cũng đã đủ nói lên tất cả. Không bảo nhau nhưng đôi chân họ cùng khó nhọc lướt trên nền nhà lạnh ngắt, hướng về nơi phòng ngủ theo sự định hướng của nàng. Hai con người nhập lại như một chàng khổng lồ dềnh dàng bước. Ngôi nhà rộng thênh thang, với tốc độ di chuyển chậm chạp và khó nhọc này, họ còn khá lâu để đến được nơi cần đến.

Cuối cùng thì cửa phòng ngủ đã kế bên. Phía này là phòng ăn và nhà bếp. Một căn bếp sang trọng đến choáng ngợp mà chắc chắn là hiếm có khi đỏ lửa. Một tay dìu nàng, tay kia chàng đẩy cửa phòng ngủ như chính mình là chủ nhân của chốn đam mê và hạnh phúc ấy.

Bỗng có tiếng êm dịu, khá lạ ở ngoài hành lang: “Cúc cu! Cúc cu!”.

Cái đầu đang mềm lả trên vai chàng bỗng nhấc thẳng lên, nhanh như có một luồng điện giật. Mọi âm thanh thường làm cho những kẻ vụng trộm giật mình, chàng nghĩ thế và nhẹ nhàng kéo đầu nàng xuống vai mình, cười thầm nàng là một kẻ trộm không bản lĩnh. Không, nàng vẫn ngẩng lên, lanh lẹ và kiên quyết. Tấm thân đã không còn mềm mại trong tay chàng.

– “Cúc cu! Cúc cu!”.

Nhà nàng thật tuyệt vời, có cả tiếng chim hót trong buổi sáng sớm. Tiếng chim gì vậy? Cái quá khứ thời chăn trâu cắt cỏ bắt chàng phải xác định tiếng kêu vừa rồi. Không, nàng đã lên tiếng, tiếng nói thều thào đứt quãng và hoảng hốt:

– Có người!

Chàng lạnh toát thân thể, cảm giác sợ hãi chưa từng có. Bản lĩnh đàn ông chết rụi ngay sau lời cảnh báo của nàng. Thì ra đó là tiếng chuông cổng. Có người nhấn chuông. Nhưng đó là ai? Nàng hẹn với ai ngoài chàng?

– Chồng em về!

Nàng buông lời phán đoán, nghe âm âm như tiếng của thần chết. Trớ trêu, chàng đợi những lời nói ngọt ngào thì ngay những lời đầu tiên họ dành cho nhau là những lời thốt ra từ trong nỗi khiếp sợ tột cùng. Lý trí chàng đã hoàn toàn tê liệt, chàng đứng chết trân, cảm thấy toàn thân như sắp chảy ra thành nước. Ra nàng bày binh bố trận. Chao ôi, chàng đã hăm hở đến đây để nhận lấy nỗi cay đắng này!

– “Cúc cu! Cúc cu!”.

Tiếng chuông thêm một lần hối thúc. Chàng chưa biết sẽ phải xử lý như thế nào thì nhanh như cắt, nàng mở toang hai cánh cửa hầm bếp; mạnh như một con mãnh hổ, kéo chàng ngồi xuống, đẩy chàng dúi dụi vào trong đó rồi đóng sầm cánh cửa lại. Nàng nói, tiếng nói lộ rõ vẻ khiếp đảm như đứng trước một thảm họa:

– Anh ngồi tạm trong đó!

Răm rắp tuân theo sự xếp đặt của “bà chủ”, chàng chui lọt vào trong cái hầm bếp tối tăm, hôi hám và ẩm mốc.

Tiếng chân nàng hấp tấp chạy ra ngoài và giọng nàng véo von, ngọt ngào văng vẳng như chưa từng có chuyện gì xảy ra:

– Chờ một chút, em ra ngay đây!

Có lẽ bên ngoài trời đã hửng sáng, cũng phải hơn năm giờ rồi. Mới đấy, chàng không hề có khái niệm về thời gian và không gian thì bây giờ tất cả hiện lên rõ mồn một. Chàng nghe rõ cả tiếng chuyển động của kim đồng hồ đeo tay, nghe tiếng trống ngực của mình, nghe thấy tiếng dế kêu y ỷ trong xó hầm hẹp. Cảm giác lo sợ đến hoảng loạn xâm chiếm lấy chàng.

Hãy thử tưởng tượng, một vị luật sư cao lớn, oai phong và đầy tự tin trước những phiên tòa, có thể đưa ra những lập luận làm thay đổi cả số phận con người, được mọi người kính nể, được báo chí lăng xê, được bao nhiêu người ngưỡng mộ và ghen tức, nay chui rúc trong một căn hầm bếp chỉ với khoảng 2 mét bề dài và không đầy 50 cm bề ngang. Không thể ngồi. Cái thân hình dềnh dàng phải nằm nghiêng mới lọt. Chàng oán nàng. Tại sao nàng lại đẩy chàng vào cái nơi hôi hám và ẩm mốc này? Ðể hạ nhục chàng chăng? Ðể làm một trò vui chăng? Hay đây là một tình huống ngoài dự kiến của nàng?

Chàng sẽ phải ở bao lâu trong cái chốn gớm ghiếc này? Hay lát nữa đây, cánh cửa hầm sẽ mở toang ra, ánh đèn flash của máy ảnh sẽ chớp lia lịa để ghi lại những khoảnh khắc cực kỳ hiếm hoi trên thế gian này: một tên trí thức “ăn vụng”, trốn chui trốn nhủi trong căn hầm bếp. Hắn “ăn vụng” tức thì ngay sau khi chủ nhà vừa đi khỏi. Tương lai chàng sẽ sụp đổ. Chàng sẽ lãnh nỗi nhục nhã này, gây thất vọng và nhục lây sang cha mẹ, sang cả cái văn phòng luật sư vốn rất danh tiếng do chàng làm chủ. Người ta sẽ cười và phỉ nhổ vào mặt chàng…Chao ôi là nhục!…

Có tiếng giày bước ngoài hành lang. Giọng nàng véo von, nũng nịu:

– Anh về, ở lại luôn nhà với em nha? Anh có biết đi chút xíu là người ta nhớ muốn chết hông? Ði cả mấy ngày, em chịu hổng nổi!

Những câu sau nàng nói nhừa nhựa như một anh hề diễn màn nhớ nhung lúc chia tay một cách thái quá. Nhưng rõ ràng là nàng nói rất lưu loát, không một chút lúng túng hoặc sợ hãi như khi đẩy chàng vào chốn này. Hình như nàng đang làm theo một kịch bản đã dàn dựng từ trước. Chàng thấy “phục” nàng!

– Anh bỏ quên thuốc uống, định trên đường đi sẽ ghé tiệm thuốc mua luôn nhưng lại quên toa. Anh chỉ về lấy thuốc rồi lại đi ngay. Ðừng buồn, anh sẽ về sớm với em!

– Ác, làm người ta mừng hụt!

Kèm theo câu nói nghe nhí nhảnh, hờn mát, là tiếng nàng đấm liên hồi vào lưng chồng nghe bịch bịch nho nhỏ; tiếng sột soạt của vải áo bởi vì họ đang di chuyển xuống phía bếp. Chàng thấy toàn thân lạnh toát, không còn cảm giác. Cảm tưởng như có một con trăn khổng lồ đang quấn lấy thân mình vặn xiết cho rời từng khớp xương.

Lúc ấy, trong đầu chàng lóe lên một suy nghĩ: Họ đang chơi trò mèo vờn chuột, họ biết chàng sắp trúng một mánh lớn. Thôi, đằng nào cũng rõ, chàng sẽ bung cánh cửa này, ra quỳ trước mặt người đàn ông kia để tùy anh ta xử. Chắc cũng nhẹ thôi bởi vì chàng chưa hề gây ra hậu quả, theo thuật ngữ chuyên ngành là “tội phạm chưa đạt”, chắc anh ta cũng thương tình xử nhẹ bởi vì anh ta đã nhận được nàng trọn vẹn từ chàng.

Có tiếng cánh cửa mở nhẹ, có lẽ chủ nhân đang mở tủ thuốc gia đình. Vẫn giọng nàng uốn éo, nịnh nọt nhắc chồng mang đủ thuốc, mang nước uống, chuyện giữ sức khỏe, chuyện nhắc bác tài xế chạy xe cẩn thận, chuyện “sớm về với em!”… và cả âm thanh của một nụ hôn nồng nàn, kéo dài như không thể dứt ra được. Âm thanh ấy gây cho chàng cảm giác nhờn nhợn nơi bờ môi.

Chàng phải nghe hết, rõ mồn một, càng nghe thì từng vùng da gà trên cơ thể chàng càng bừng bừng nổi lên bởi những lời ấy thốt ra từ miệng một kẻ đang âm mưu vụng trộm với chàng. Ra nàng cũng yêu chồng hoặc rất cần chồng và nàng đóng kịch rất giỏi. Mới đấy, nàng mềm lả trên vai chàng thể hiện sự nhớ nhung, đau khổ đến tột cùng vì phải xa nhau, sung sướng đến không thể nói thành lời khi gặp lại và sẵn sàng dâng hiến để bù đắp cho những tổn thương mà nàng đã gây ra cho chàng. Vậy mà giờ này, ngay bên cạnh chàng thôi, trước chồng, nàng có thể xem như không có chuyện gì xảy ra. Cơn giận sôi lên, chàng muốn bung ra, để tố cáo sự giả dối, vụng trộm của nàng – một mụ đàn bà lăng loàn, trắc nết. Bất chợt chàng thấy thương cho kẻ vừa bị cắm sừng hụt. Ôi, đàn bà!

Họ đi ra ngoài phòng khách. Thoát nạn! Vẫn giọng nàng véo von, tiếng giày gõ hùng dũng, oai vệ; tiếng mở cổng và tiếng xe hơi chạy êm mà ban nãy do quá say sưa chàng không cảm nhận thấy.

Chàng vẫn nằm lì trong ấy, lo sợ sự trở lại một lần nữa của chủ nhân ngôi nhà. Nàng không chơi trò mèo vờn chuột, sự việc xảy ra ngoài dự đoán của nàng nhưng thà nàng cùng thông đồng với chồng để gài chàng vào tình thế này thì có lẽ chàng sẽ bớt ghê tởm nàng hơn bởi màn kịch dành cho kẻ mù lòa ngu ngốc là chàng mà nàng vừa diễn.

Nàng lôi chàng ra từ hầm bếp, vẫn với sức mạnh trỗi dậy mãnh liệt của phụ nữ. Bây giờ, chàng bèo nhèo như tấm giẻ rách lâu ngày của ông thợ sửa xe máy.

Không đứng lên được, chàng ngồi chết trân, kinh hoàng, nhục nhã, ê chề, khinh bỉ… và rất nhiều cảm giác khác. Ðôi bàn tay nàng lại tiếp tục mơn trớn, giọng nàng lại tiếp tục véo von, cảm thông và xin lỗi; cơ thể nàng lại tiếp tục áp sát, nhịp tim vẫn đập dồn đầy cảm xúc…

Nhưng tất cả những thứ đó với chàng bây giờ đã trở thành vô nghĩa. Sự hăm hở tận hưởng, chiếm đoạt và vụng trộm biến mất. Không thể thực hiện vụ trộm. Tội phạm không thể thành. Chàng cũng không thể nhìn vào mặt nàng, không thể nói một lời nào dù nàng đang níu kéo, đang hốt hoảng, dù nàng giải thích và nàng đang khóc và có thể sắp gầm lên như một con cọp cái. Hình như nàng cũng có cảm giác bẽ bàng, ê chề. Không còn cảm xúc, chàng phải sớm rời khỏi nơi này. Một ngày mới với bắt đầu tệ hại.

Chàng đi ra cửa, loay hoay tìm đôi giày mà chàng nhớ rõ mình đã cởi ra, để ngay ngắn nơi giữa cửa. Không thấy. Chẳng sao, chàng sẽ đi chân đất.

Khi bàn chân chàng chạm đất được một khoảng thì chàng nghe thấy tiếng đôi giày ném theo. Chao ôi, nàng thật tinh vi và hoàn hảo. Nàng là một “siêu lừa đảo”, không hề để lại một dấu vết, vội thế mà vẫn biết xóa hiện trường là một đôi giày đàn ông lạ xuất hiện ở trên hành lang trong khi chủ nhân đi vắng.

Chàng xỏ giày vào rồi tuyệt nhiên không một tiếng nói, đi thẳng ra cổng, không cần nhìn mặt nàng lấy một lần. Chàng kéo chốt cổng, hòa ra đường, thấy gió sớm thổi thốc vào mặt…

“Mình có tiền, chẳng việc gì mà phải vụng trộm!”, chàng nghĩ vậy và cả quyết bước.

Trâm Oanh

]]>
Thói quen thay đổi http://thoibao.com/thoi-quen-thay-doi/ Fri, 18 Sep 2020 17:57:45 +0000 http://thoibao.com/?p=312036 Trận đại dịch năm nay có thể nói đã làm thay đổi thế giới ở đủ khắp mọi lĩnh vực: từ chính trị, kinh tế cho đến công việc làm, du lịch, giáo dục, v.v… Và ở một góc độ ít được chú ý hơn, nhưng cũng không kém phần quan trọng, ít ra là […]]]>

Trận đại dịch năm nay có thể nói đã làm thay đổi thế giới ở đủ khắp mọi lĩnh vực: từ chính trị, kinh tế cho đến công việc làm, du lịch, giáo dục, v.v… Và ở một góc độ ít được chú ý hơn, nhưng cũng không kém phần quan trọng, ít ra là đối với những người bình thường trong chúng ta, đó là trận đại dịch cũng đã làm thay đổi nhiều thói quen trong cuộc sống thường ngày, và nay nhiều người đã thích nghi với lối sống mới, kể cả một vài thay đổi trong cuộc sống nội tâm của họ. Khi trận đại dịch này qua đi – và thậm chí có lẽ một thời gian dài sau đó – ảnh hưởng của những thay đổi này có còn ở lại với họ hay dần dần phai nhạt đi và những thói quen cũ trở lại?

Một trong những thay đổi mà ta thấy trước hết đó là nay chúng ta hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc rửa tay – một trong những việc làm căn bản nhất để giữ vệ sinh cá nhân và tránh những căn bệnh lây nhiễm. Trong một cuộc thăm dò cấp tốc mới đây về những thói quen mới của con người trong thời đại dịch, hầu hết những người được hỏi cho biết là họ vẫn sẽ tiếp tục giữ thói quen rửa tay này trong tương lai, kể cả sau khi sự đe doạ của con vi khuẩn corona không còn nữa. Có người còn khẳng định một cách chắc nịch rằng họ sẽ rửa tay thường xuyên hơn cho đến hết đời và đi đâu cũng sẽ thủ trong người một chai thuốc rửa tay và cái mặt nạ.

Trận đại dịch lần này là một bài học quý giá để người ta hiểu rõ hơn về mức độ nguy hiểm của sự lây lan vi khuẩn và biết họ cần phải làm những gì để có thể bảo vệ cho chính bản thân và cho những người khác. Nhiều người sẽ chịu đeo mặt nạ nếu chẳng may bị cảm lạnh chẳng hạn, vì nay người ta biết đây là một trong những cách hiệu quả nhất để giảm thiểu việc lây bệnh qua cho người khác.

Một số khác trong cuộc thăm dò thì nhìn thấy trước là họ sẽ tránh tham gia những hoạt động hiện đang bị cho là có nhiều rủi ro, và có thể là sẽ không tham gia vào những hoạt động này trong những ngày sắp tới. Một ví dụ, trước đây, nhiều người nghe nói tới những chuyến nghỉ mát tuyệt vời trên du thuyền và hy vọng là một ngày nào đó có thể thực hiện một chuyến du lịch như thế. Nhưng nay thì ý định đó đã phải huỷ bỏ vì cứ thử tưởng tượng với nhiều ngàn người được dồn vào trong một không gian cô lập và thu hẹp của du thuyền thì chắc chắn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh lây lan từ người này sang người kia rất nhanh. Khi đại dịch vừa mới xuất hiện, qua tin tức, thì du thuyền chính là một trong những nơi đầu tiên phát hiện nhiều người bị nhiễm Covid-19. Cũng nằm trong danh sách những nơi khiến nhiều người ngại ngùng không muốn đến là các phòng tập thể dục, các buổi hòa nhạc trong nhà, hồ bơi công cộng và nhà hàng buffet.

Mặc dù người ta có thể cảm thấy như thể thói quen của họ đã vĩnh viễn thay đổi, theo ý kiến của các nhà nghiên cứu, những hành vi cẩn trọng này có thể sẽ dần mai một đi một khi người ta thấy sự cẩn trọng không còn cần thiết nữa. Chẳng hạn, nếu con vi khuẩn corona không còn đe doạ đến tính mạng nữa thì người ta có thể cảm thấy việc rửa tay không còn cần thiết, sẽ lơ là với nó và trở lại với thói quen cũ trước đây là … lười rửa tay.

Tuy nhiên, thậm chí những hành vi cẩn trọng đó có phai mờ đi thì những ảnh hưởng về tâm lý sẽ vẫn còn. Một số người nói rằng trận đại dịch đã đi vào giấc mơ của họ và có lẽ sẽ còn ở lại trong một thời gian dài. Có người nhớ lại trong những giấc mơ, có những việc rất đỗi bình thường như đụng vào bất cứ món đồ vật nào cũng gây cho họ cảm giác sợ chết, giống y như tâm trạng sợ bị lây nhiễm Covid-19 vào lúc ban ngày vậy.

Trận đại dịch cũng có thể thay đổi cách người ta nghĩ về sự tương tác giữa người với người: có người nói rằng họ sẽ tìm cách gần gũi nhiều hơn với người thân và bạn bè vì trải qua trận đại dịch, họ học được bài học là có những điều trân quý nhất có thể sẽ bị mất đi gần như ngay tức thì mà không hề được báo trước; có người thì nói rằng họ sẽ cẩn thận hơn và không tin vào người lạ vì có thể mang tới cho họ sự bất trắc vô hình giống như sự vô hình nhưng đầy đe doạ của con vi khuẩn corona vậy.

Nhìn lại quá khứ, cuộc khủng hoảng kinh tế Đại Suy thoái thời thập niên 1930 đã để lại nhiều vết sẹo đau thương cho người Mỹ. Cuộc khủng hoảng này kéo dài khoảng một thập niên đã khiến cho nhiều người, sau này khi lớn lên, có tính lo xa và cần kiệm. Họ không muốn vất bỏ đi bất cứ thứ gì, kể cả những vật dụng hư hại, vì sợ rằng những thứ họ vất bỏ đi đó có thể trở nên hữu ích, dùng được vào việc gì đó sau này.

Một trong những lý do mà cuộc Đại Suy thoái ảnh hưởng vĩnh viễn đến rất nhiều người đơn giản là vì thời gian của nó kéo quá dài. Và khi những khó khăn bủa vây lấy cuộc sống trong một thời gian dài thì người ta tự động tìm đến nhau, dựa dẫm, nương tựa vào nhau để sống còn. Các nhà nghiên cứu nhận thấy là trẻ con sống qua thời kỳ này tỏ ra ngoan ngoãn và sống có trách nhiệm hơn so với những trẻ sống vào những lúc bình thường khác: chúng biết phụ giúp gia đình nhiều công việc như nấu ăn, cắt cỏ, dọn dẹp mà không phải chờ cha mẹ kêu tên rồi mới làm.

Đi ngược lại hơn một thập niên trước đó thì xảy ra trận cúm Tây Ban Nha 1918-19, nhưng trận đại dịch này dường như không tạo nên những thói quen mới ở nhiều người trong thời gian dài, là vì nó không kéo dài. Trong những đợt lây lan thứ hai và thứ ba, khi cuộc sống hàng ngày bị ảnh hưởng nhiều nhất, thì cuộc sống của người Mỹ cũng chỉ bị gián đoạn không quá vài tháng. Họ đã không phải chịu khổ cực một cách liên tục. Thậm chí ở nhiều khu vực, xen kẽ giữa hai đợt lây lan là những tháng mà cuộc sống tương đối diễn ra bình thường.

Cuộc khủng hoảng năm 2020, bắt đầu từ hồi đầu năm và nay vẫn còn tiếp tục, đã có tác động lên những thói quen bình thường trước đây của chúng ta và cho ta cơ hội để đánh giá lại những thói quen cũ. Khi cuộc sống diễn ra đều đặn và êm đềm thì thường người ta không có ý định hay nghĩ đến việc thay đổi hành vi hay thói quen của họ. Nhưng khi một sự kiện lớn xảy ra thì điều đó sẽ khiến người ta phải dừng lại và suy nghĩ về tình trạng hiện tại, điều chỉnh lại cuộc sống cũng như thay đổi hành vi cho phù hợp hơn với tương lai trước mắt.

Tất nhiên, trận đại dịch cũng có thể dễ dàng mang đến cho người ta một vài hành vi hay thói quen không được hoan nghênh mấy, đặc biệt là với những ai không biết kiểm soát cuộc sống của họ. Và một khi hoàn cảnh cuộc sống của họ càng mất kiểm soát, thì họ càng cảm thấy căng thẳng hơn với những gì đang diễn ra xung quanh họ, và càng không có sự giúp đỡ từ những người xung quanh, thì họ càng dễ bị tổn thương khi đối phó với đại dịch không đúng cách.

Như trường hợp của cô Alex Tanguay sống ở Tempe, Arizona. Cô bị bệnh hay lo lắng và khi đại dịch xảy ra thì bệnh tình của cô trở nên nặng hơn. Vì quá sợ hãi con vi khuẩn corona nên bất cứ thứ gì đưa vào trong nhà cô đều phải qua khử trùng. Cô cảm thấy hành vi của cô có phần giống như chứng hoang tưởng, nhưng đồng thời cô cũng muốn bất cứ ai sống trong nhà cô được hưởng sự an toàn.

Mặc dù vậy, cô Tanguay tìm ra một cách để giúp cô bớt lo lắng đôi chút đó là chơi điền vào ô chữ. Đây có lẽ là một trong những phương pháp giúp cho một số người giảm bớt căng thẳng trong lúc đại dịch: có người thì coi phim trên Netflix và nướng bánh; người khác thì dành thì giờ để thiền tịnh, ngắm chim, làm vườn, nấu ăn hoặc may vá.

Năm 2017, nhân viên của hệ thống giao thông công cộng tại London đình công, và trong hai ngày liên tiếp, toàn thể hệ thống giao thông công cộng của thành phố bị ngưng hoạt động. Vụ gián đoạn dịch vụ giao thông này đã khiến nhiều người phải tìm đến các tuyến đường mới để đi tới sở làm – và trong số đó có một số nhận thấy tuyến đường mới của họ tốt hơn tuyến đường cũ. Thế rồi sau khi cuộc đình công kết thúc, những người này vẫn tiếp tục giữ tuyến đường mới để đi làm.

Từ kinh nghiệm này ta suy ra là có những hành vi và thói quen mới sẽ còn ở lại và một số khác sẽ dần biến mất. Nếu người ta thấy những thói quen mới tốt hơn thì họ sẽ giữ lại. Tuy nhiên, có những thói quen được nhiều người cho là tốt như rửa tay và đeo mặt nạ sẽ có nhiều khả năng giảm bớt hay biến mất một khi người ta thấy mối đe doạ của con vi khuẩn không còn ghê gớm như lúc đầu nữa. Nhưng cho dù là thế nào, một điều ta phải công nhận là trận đại dịch đã gây ảnh hưởng lên cuộc sống và thay đổi nhiều thói quen của chúng ta, ngắn hạn cũng như dài hạn.

Huy Lâm

]]>