Em như mùa Thu

 Em như Trời mùa Thu bát ngát,

Cho anh ngồi ca hát quên đời.

Cho anh giây phút thảnh thơi,

Có em như có mặt trời từ đây.

Thơ Ðằng Phong

Dừng trước cửa viện thẩm mỹ trên đường Kingsway cho Thiên Kim bước xuống, tôi vòng xe vào bãi đậu của khu thương xá, định tìm chỗ đậu xe, xong rồi thả bộ vào quán cà phê ngồi chờ. Vừa bước ra khỏi chiếc xe Jaguar XK mui trần, tôi gặp ngay Hải, thằng bạn mà tôi và nó đã mất liên lạc từ lúc tôi vượt biên rời Việt Nam, sang đảo rồi qua đây. Thật thấm thía câu “tha hương ngộ cố tri” khi tình cờ gặp lại Hải nơi này. Có lẽ bây giờ tôi đã thay đổi nhiều, còn Hải vẫn gầy, vẫn đen, vẫn cái miệng cười hiền lành, vui vẻ như hồi còn đi học…

Cả tôi và Hải đều là hai tên ít nói nhất lớp ngày xưa, vậy mà ngay trong buổi ngẫu hợp

này, tôi đã đánh mất ngay cái bản tính cố hữu bởi một niềm vui khó tả đang dâng phủ lấy mình, như vừa uống rượu. Hai đứa chúng tôi tay bắt mặt mừng, hỏi han đủ thứ đến không kịp thở. Lúc sau, một phụ nữ xách hai túi thực phẩm từ trong siêu thị bước ra. Hải đỡ lấy hai túi đồ, rồi quay lại mĩm cười nhìn tôi. Người phụ nữ cũng im lặng, nhưng trong mắt  ánh lên một nụ cười rất thân quen. Vợ Hải, một phụ nữ còn khá trẻ, tóc dài, có nét mặt hao hao giống một người nào đó mà trong một thoáng tôi không thể nhớ ra. Thấy vẻ mặt tôi ngơ ngác, Hải cười ngất:

– Ông thiệt không nhận ra ai đây sao? Ráng nhớ coi! Chừng nào ông chịu thua, tôi mới nói…

Vợ Hải cười theo chồng, ánh mắt sáng long lanh.

Quen lắm, nhưng tôi vẫn chưa thể nhớ ra, cô ta là ai.

Nhìn bộ dạng khổ sở của tôi, hình như cảm thấy tội nghiệp, vợ Hải “cứu nguy”:

– Em nhận ra anh Vĩnh từ đằng xa kìa, trông anh giống như một ông giám đốc! Nhớ chị Hiền em không?

Tôi mừng ra mặt:

– Thảo phải không?

Rồi Hải nhất định không “thả” tôi ra, nó một hai mời tôi về nhà nó ngay tức thì, cho bằng được. Cái thằng vẫn thiệt tình như ngày nào, cái thiệt tình thật dễ thương mà tôi đã đánh mất từ lâu lắm rồi. Từ lúc tôi cưới Thiên Kim…

Hơi do dự, tôi bước qua viện thẩm mỹ định rủ Kim sau khi làm tóc, chúng tôi cùng đến thăm vợ chồng Hải. Trên chiếc ghế uốn tóc loại hạng sang, Kim như nửa ngồi, nửa nằm, mái tóc ngắn cuốn đầy những ống to, ống nhỏ. Nàng chau mày hỏi vặn khi nghe tôi rủ:

– Lại bạn cũ? Sao anh có nhiều bạn cũ quá vậy? Có nhớ là đã hứa đưa Kim đi mua áo không? Cuối tuần sau nhà mình có party rồi, áo đâu mặc?

Nghe Thiên Kim hơi lớn tiếng, mấy cô thợ người Tàu Hongkong kín đáo liếc tôi…

Bất ngờ, Trời thương, nàng hạ lệnh:

– Thôi, để xe lại, anh đi với bạn anh đi. Kim ghé rủ bà Diễm đi được rồi!

Nàng còn dặn theo khi tôi quay lưng như chạy:

– Nhớ ghé đâu ăn trước khi về nhà, khỏi nấu nghe anh…!

Như vừa được giải thoát, tôi cảm thấy giây phút tự do sao mà quý giá đến ngần này…Tôi vội vã ra ngoài, bước tới chiếc xe Honda Accord 97 của Hải trong một trạng thái thật hồn nhiên và bình an.

Tôi mở cửa xe cho Thảo bước lên nhưng cô từ chối. Thảo nằng nặc bắt tôi phải ngồi băng trước với Hải, nàng nói:

– Ðàn ông nên ngồi với nhau cho dễ nói chuyện.

Tôi chợt nhớ mấy năm trước, khi má tôi từ Việt Nam sang thăm, tôi thường chở má đi xem mấy nơi thắng cảnh, Thiên Kim luôn luôn tự nhiên lên ngồi băng trước. Má tôi phải ngắm cảnh từ băng sau, nhìn cảnh vật hai bên đường, má tôi cảm thấy chóng mặt, nhìn thẳng về đàng trước thì phải ngóng lên ngóng xuống mỏi cả cổ. Tôi kín đáo nhắc Thiên Kim, nàng ngún nguẩy trả lời:

– Sao lộn xộn quá! Ngồi đâu mà chẳng được, Kim quen ngồi đằng trước rồi!

Lúc ấy, tôi giận nàng căm gan nhưng không dám cãi vả, sợ má tôi bận lòng. Tôi biết má buồn lắm, không phải buồn vì không được ngồi băng trước mà buồn vì thấy tôi bị vợ lấn lướt…

– Nghĩ gì mà ngồi thừ ra vậy? Ông! – Hải thân mật vỗ vào đùi tôi hỏi.

Tôi còn chưa biết trả lời sao thì Thảo tế nhị hỏi tiếp:

– Bộ anh Vĩnh còn việc gì cần phải làm hả? Hay là anh không thích đến chơi với tụi em?

– Ðâu phải! Tôi tới ở lại luôn một tuần lễ, lúc đó đừng có đuổi tôi đi đó!

* * *

Thằng Tí bốn tuổi, con trai đầu lòng của vợ chồng Hải giống cha như đúc, đôi má bầu bĩnh hồng hào, như mầu da của mẹ. Tí tự nhiên ngồi trong lòng tôi, mân mê cái đồng hồ đeo tay của tôi như đang thích thú với một món đồ chơi mới. Tự dưng tôi cảm thấy mọi người trong cái gia đình nhỏ bé này lại gần gủi và thân thuộc quá. Ngay cả thằng cu Tí mà tôi mới gặp lần đầu tiên, cũng gọi tôi bằng chú và đang ngồi chễm chệ trong lòng tôi không một chút e dè, sợ sệt. Tôi không biết nó đang nghĩ gì nhưng tôi cảm nhận rằng nó tin tôi như tin một người thân. Những cảm giác ấm áp, an bình ấy len lỏi xâm chiếm hồn tôi suốt từ khi bước lên xe theo Hải về đây. Bỗng nhiên tôi thấy căn nhà nầy thật gần gũi với mình hơn cả căn nhà nguy nga rộng lớn nhưng lạnh tanh của tôi đang sống.

Thảo mang ra mấy lon bia ướp lạnh và dĩa tôm khô, củ kiệu rồi đưa tay dắt cu Tí, định bước vào nhà trong. Hải níu tay vợ kéo lại:

– Em ngồi đây với tụi anh, nhắc chuyện quê mình đi em.

Thảo cười dịu dàng với chồng:

– Ðể lo cơm xong em lên. Anh Vĩnh ăn cơm nhà nghèo một bữa nghe. Hôm nay cho mấy ông ăn ghém rau muống, bắp chuối chấm mắm kho ba rọi, chịu không?

– Món ruột của anh đó Thảo ơi! Mới nghe đã chảy nước miếng rồi…

Tôi nói thật lòng. Bao năm nay tôi chưa được ăn lại món mắm kho, kể từ sau ngày lấy vợ. Thiên Kim sinh trưởng ở Sài Gòn nên nàng ưa phở bò viên, mì vịt tiềm hơn là mấy món mặn mòi hương vị đồng quê mà má tôi thường nấu cho tôi ăn hồi còn ở bên nhà. Nàng không muốn những món ăn có mùi vị dân dã ấy làm hôi hám nhà cửa hay quần áo trong nhà. Mặc dầu tôi có mua một bộ lò ga để nấu ăn ngoài sân nhưng nàng bảo rằng sợ hàng xóm chê mình lạc hậu, nên chúng tôi không bao giờ nấu những món gì có gia vị nước mắm thì nói chi tới món mắm kho. Do đó cái lò ga cứ nằm ì ngoài sân rỉ sét chứ ít khi xài tới. Tôi không phải là người phàm ăn nên cũng chẳng để tâm về việc này. Nhưng hôm nay, khi Thảo bảo cho ăn món mắm kho, tự nhiên tôi thấy mình như sắp được thọ nhận một ân huệ của vợ chồng Hải, một gia đình không biểu lộ sự giàu sang dư giả hơn gia đình tôi và đối đải tôi không một chút khách sáo. Phút chốc, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trước sự ân cần này …

Hải vui vẻ:

– Thiệt là may, thuở giờ, tôi thường đi làm thêm cuối tuần, nên đâu có đi chợ. Nay thấy Thảo ốm nghén, nên tình nguyện đưa rước, để nó xách nặng, cực quá! Nhờ vậy mới gặp được ông. Ðúng là trái đất tròn hả? Vô miếng đi!

Nhấp ngụm bia, tôi nhìn quanh. Cái truyền hình cũ, bộ sofa cũng cũ. Nhưng mọi thứ được xếp đặt một cách ngăn nắp, gọn gàng hợp lý với vị trí của nó. Trên bức tường phòng khách trước mặt treo bốn cái khung ảnh, hình thằng Tí từ nhỏ lớn dần. Có lẽ mỗi năm vợ chồng Hải chụp hình thằng con trai một lần để kỷ niệm. Thằng Tí đang ngồi yên trong lòng tôi từ nãy đến giờ bỗng nhiên tuột xuống.

Tôi giữ nó lại và hỏi:

– Con không thích ngồi chơi với chú nữa sao?

 Nó nhìn tôi bằng đôi mắt ngây thơ, rồi trả lời:

– Tí muốn vô phụ má!

Siết nó thật chặt, tôi hôn lên gò má Tí:

– Con ngoan quá!

Nhìn Hải với tâm trạng hân hoan, tôi khen:

– Ông có thằng con thiệt “đã”. Ước gì tôi cũng có một nhóc như vậy!

Mặt Hải rạng rỡ:

– Mấy tháng nay, biết má nó có em bé, thằng nhỏ khoái lắm. Tôi dặn nó phải ở bên để má sai vặt, nó làm y vậy. Còn ông, đợi chừng nào mới có con, lấy vợ năm năm rồi phải không?

Tôi nén tiếng thở dài, tảng lờ bàn sang chuyện khác:

– Ông có tin gì bên nhà, kể nghe đi, bạn bè cũ có liên lạc được với ai không?

Hải trầm ngâm:

– Trong đám bạn mình hồi xưa, mấy tên ở miệt khác thì tôi không biết chứ đám ở Tân Tây, tụi thằng Hoà, thằng Niên ghé thăm má tôi hoài, tụi nó đi hụt mấy chuyến, nên đành ở lại, lấy vợ, làm ăn… còn khổ nhưng gia đình êm ấm là được rồi. Còn bà Hiền… hồi đó – Hải hạ giọng – bả thích ông lắm, tại ông lo học quá nên không để ý! Khi ông lên Sài Gòn thì bả lấy chồng…

Tôi còn nhớ dáng Thu Hiền nhỏ nhắn, khuôn mặt trái xoan duyên dáng, tóc dài bay trong gió, y như Thảo bây giờ. Hải nói đúng, xưa tôi mê học hơn mê con gái nên chưa có dịp để ý đến Hiền. Thật lòng, tôi không thể nào quên được những buổi sáng tình cờ nhìn dáng Hiền đạp xe đến trường. Tôi vẫn lén nhìn trộm bạn trong màu áo trắng, tóc dài tha thước đáng yêu. Thuở ấy, tôi đã ngồi cùng bàn với Thu Hiền những năm trung học, nên chúng tôi rất thân nhau. Ðôi lúc, tôi cũng để ý vấn vương một bóng hình con gái, rồi cũng mờ phai đi vì phải đối diện với thời cuộc. Vì thế mỗi một thời kỳ, cứ hình ảnh cô này vừa lảng quên thì một hình ảnh mới lấp vào khoảng trống trong tâm hồn. Và chưa bao giờ tôi có được kinh nghiệm hay sự rung động khi “đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư”, cho tới khi… Thiên Kim xuất hiện.

Gạt bỏ những suy nghĩ thầm kín, tôi cố ý xoay vấn đề:

– Rồi sao mà ông lại làm em rể của Hiền?

Hải vui ra mặt khi nhắc chuyện tình cảm của mình:

– Ông là dân ở tại Gò Công, nên không biết có rành miệt Tân Tây không. Nhà tôi ở sâu trong đồng, gần Ðầm Sen, cách chợ xã Tân Tây mấy cây số. Còn nhà chị em Hiền cũng ở ngay chợ. Hồi đó tụi tôi phải đạp xe lên quận học mỗi ngày, nên tôi thân với Hiền và xem Thảo như em, vì cô ấy kém mình tới đâu năm, bảy tuổi. Ông học giỏi nên đi Sài Gòn học. Tôi tấp bậy vô trường Sư Phạm Mỹ tho, rồi đi dạy học, để tìm đường vượt biển. Tôi đi trật vuột bao nhiêu lần, hết tiền, hết của. Lần đó, tôi bị bắt, ở tù tại Vàm Láng. Má tôi ra chợ mua nếp xay bột làm bánh bán để thăm nuôi, bà loay hoay vất vả, dầm mưa, dải nắng mà cũng không đủ tiền đi thăm nuôi. Thảo lúc ấy đang giúp cha mẹ bán ở sạp vải gần đó, thấy vậy, mới hỏi thăm. Má tôi tủi thân, khóc kể sự tình. Thảo đã mua gạo, nếp tặng cho bà. Chiều tối, sau khi dọn hàng về, Thảo còn theo vào tận nhà, giúp má tôi xay bột gói bánh tới khuya. Lần thăm nuôi tháng sau, má tôi bệnh, mấy chị em tôi lấy chồng xa. Thảo đã thay Má đi thăm nuôi tôi. Lúc đó cô ấy còn nhỏ, không có tình ý chi hết. Rồi khi tôi trở về, thoát được, sang tới đây, Thảo ở bên nhà thay tôi chăm sóc bà cụ. Mấy năm sau, tôi trở về, xin cưới, năn nỉ lâu lắm Thảo mới chịu. Tội nghiệp! Vợ tôi thiệt thà lắm, qua đây bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa hiểu biết bằng ai!

Thảo bưng mâm cơm nóng nghi ngút lên phòng khách. Tóc cô bới cao, đôi má rớm mồ hôi. Tôi ăn một bụng no nê thật tình, làm vợ chồng Hải vui lắm. Hải kể, anh đang làm công nhân cho một xưởng đóng bàn ghế, lương cũng tàm tạm. Vợ anh làm bếp chính cho nhà hàng Việt Nam, (thảo nào cô nấu ăn ngon). Tuy cả hai cùng đi làm nhưng vì có con mọn và phải gởi tiền về giúp gia đình hai bên còn ở Việt Nam, nên vợ chồng không dư dả lắm. Tôi cũng thật tình kể Hải nghe, sau khi cưới Thiên Kim, tôi ngưng hành nghề luật sư ở miền Ðông Canada, để về Vancouver. Hiện tại, vợ chồng tôi có vốn đầu tư trong một công ty điện tử khá lớn. Chúng tôi đang sống ở bãi biển phía tây thành phố, trong ngôi nhà năm phòng, có hồ bơi, có phòng bóng bàn, có sàn khiêu vũ, có quầy rượu, có những buổi tiếp tân, dạ vũ náo nhiệt đến quá nữa đêm. Chúng tôi lấy nhau hơn năm năm, mà chưa muốn có con. Tôi giấu không kể cho Hải nghe hoàn cảnh hiện tại của gia đình tôi và Hải trái ngược nhau. Chúng tôi vừa mua thêm một căn phố thứ hai trong khi Hải vẫn còn đang ở nhà thuê. Tất cả mọi thứ tiện nghi, tài sản, tôi đều có và còn có dư nữa là đàng khác. Nhưng cái Hải đang có lại là những điều mà tôi hằng mơ ước mà không thể có được: một người vợ ngoan hiền, một đứa con bụ bẫm, một gia đình hạnh phúc. Tôi có tiền bạc, có nhà cửa, nhưng Hải có một mái ấm.

Từ dạo ấy, hễ có được cơ hội là tôi ghé nhà Hải, ăn bữa cơm gia đình thanh đạm vui vẻ, cùng Hải nhắc chuyện thuở còn đi học. Thật không có gì làm tôi vui thích bằng khi nhắc đến kỷ niệm, những giờ trống rủ nhau ra chợ Gò Công ăn bún ốc, hay hái trộm xoài tượng vườn nhà ông giáo Hy sau trường để chia cho bọn con gái, có lần bị con chó vện rượt chạy, tôi chui hàng rào vào trường, bị móc trầy chảy máu, còn rách áo. Chiếc áo đó, chính Thu Hiền đã vội vã vá cho tôi. Khi tiếng chuông vào học vang lên, tôi giật chiếc áo mặc vội vào, còn để ý thấy giọt nước mắt của Hiền rơi trên áo vì sợ tôi bị phong đòn gánh! Tình bạn xưa êm đẹp làm sao!

Có những khi tôi giành giữ thằng Tí cho vợ chồng Hải đi chơi với nhau:

– Tụi tôi đi xem phim, khiêu vũ hàng tuần. Ông phải chịu khó đưa bà xã đi đây đó. Ðể Thảo ôm con hoài, tội lắm!

Hải đồng ý:

– Tôi nghe lời ông đó, mà cũng vui thiệt chớ! Lâu nay mình lạc hậu quá. Còn Thảo, hễ thấy tôi vui là cô ấy vui. Thảo lúc nào cũng sống cho chồng cho con, cả đời không dám mua cái áo năm chục đồng.

Có lần tôi đưa thằng Tí về nhà. Nhà tôi rộng rãi, đẹp đẽ nhưng không có đồ chơi trẻ con ngoài mấy con thú nhồi bông giả thật đẹp để trang trí. Tôi đưa cho Tí con gấu nhưng Thiên Kim không vui. Nàng ưa yên tĩnh, nên không thích trẻ con, nhất là tiếng trẻ cười đùa, Tíếng chân chạy rần rật trong nhà làm nàng bị nhức đầu. Có lẽ vì vậy mà nàng chưa muốn làm mẹ. Không có cách nào khác, tôi đưa Tí ra công viên để có thể nô đùa, vật lộn, la hét với nó cho đã. Càng ngày tôi càng gắn bó với gia đình Hải. Ở đó, tôi tìm lại được cái không khí rất Việt Nam, một người chồng vui vẻ làm lụng, lo cho vợ con, một người vợ hiền hậu, chìu chồng quý con, căn nhà đầy tiếng cười đùa. Mặc dù tài chánh gia đình không rộng rãi nhưng cũng không thiếu thốn. Họ chờ đợi đứa con thứ hai ra đời trong hân hoan và mơ ước.

Dần dà, tôi được vợ chồng Hải và thằng Tí xem như là một thành viên trong gia đình. Hải chỉ cho tôi chỗ giấu chìa khoá để tôi có thể tự tiện vào nhà mỗi khi họ cần phải đi ra ngoài. Những lúc Hải đưa vợ đi bệnh viện khám thai hay đi chợ, tôi thường nằm dài trên bộ sofa cũ, có thằng Tí nằm kế bên. Tôi kể chuyện Gò Công cho nó nghe với tất cả tấm lòng tha thiết của mình. Nó ngoan ngoãn nằm nghe, thỉnh thoãng hỏi tôi một câu không dính dáng gì đến câu chuyên tôi đang kể. Dù vậy, có lẽ, không có ai nghe chuyện quê tôi say sưa bằng thằng Tí. Tôi nhớ những thứ bảy thời tiết tuyệt đẹp. Thiên Kim nằm phơi nắng bên bờ hồ bơi, bên cạnh ly rượu nhẹ là vài ba quyển sách báo tiếng Anh. Ngoài mấy tờ tạp chí thời trang tôi thấy có quyển 101 cách giữ hạnh phúc gia đình kiểu Tây phương, tôi không thể nào hoàn toàn tin và công nhận những nhận định hay lời khuyên của tác giả được, bởi vì cái phong tục tập quán Việt Nam đã ăn sâu trong máu. Tôi cũng thuộc loại có tư tưởng tiến bộ và chịu học những cái hay, cái mới, nhưng cho mãi đến bây giờ, mặc dù đã dung hòa được hai quan niệm sống luồng tư tưởng đông tây, tôi vẫn không cảm thấy hòa hợp sống bên Kim.

Thiên Kim, vợ tôi là con gái út của một bác sĩ nổi tiếng ở Sài gòn trước đây. Nàng sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, học trường đầm, biết ăn đồ Tây từ thuở nhỏ. Mẹ nàng làm chủ một công ty xuất nhập cảng. Cuối tháng tư năm 75, gia đình Kim mang theo toàn bộ tài sản lên máy bay di tản và định cư ở miền đất tự do này. Chúng tôi gặp nhau rồi yêu nhau ở độ tuổi ngoài ba mươi, độ tuổi mà người ta biết tính toán, đắn đo trong hôn nhân hơn là một tình yêu lãng mạn, thuần khiết của tuổi trẻ. Thiên Kim đẹp cao sang, lộng lẫy, thông minh, và có học vấn. Ở cái xứ tự do, da trắng nhiều, da vàng hiếm này, khó tìm được một người con gái vừa giàu, vừa đẹp như Kim. Ngược lại, nàng cũng khó tìm được một người đàn ông vừa có tiền, vừa có bằng vị, vừa hiền lành, dễ bảo như tôi, ở xứ này. Ðúng là xứng lứa vừa đôi. Má tôi mừng lắm khi nghe tôi cưới được người con gái danh giá như vậy. Nhưng má nhẹ nhàng từ chối việc sang ở luôn với vợ chồng tôi. Bà thương lũ cháu ngoại và thương cái đất Gò Công thật thà, mộc mạc hơn cách sống tây phương của vợ chồng tôi, cho dù tôi hết lời năn nỉ rằng tôi là thằng con trai duy nhất, nhưng cũng không thay đổi được ý của bà.

Thời gian yêu nhau, tôi thường mang hoa tặng, mời nàng đi ăn, khiêu vũ, trượt tuyết trên núi. Nói chung, tôi không bao giờ cảm thấy hối hận mặc dù phải chi phí những khoản tiền rất lớn để chiếm đoạt con tim của nàng. Hôn nhân của chúng tôi chỉ được đồng ý khi Thiên Kim giữ hầu hết tài khoản ngân hàng, tài sản riêng của tôi. Hình như đó là nguyên nhân chính để quyết định đám cưới, và tôi bị lôi cuốn vào lúc nào không hay.

Thiên Kim yêu tôi – dĩ nhiên – nhưng nàng yêu tôi vì nàng yêu nàng, không phải để làm tôi hạnh phúc. Nàng yêu tôi sau nghĩ đến bản thân nàng. Kim không quan tâm đến má và các chị tôi bên nhà, không biết đất Gò Công nghèo khó của tôi ở nằm ở cái hóc nào trên bản đồ Việt Nam. Những lần nghỉ phép, tôi ao ước được về thăm má, thăm người thân, nhưng Kim luôn mua trước vé máy bay du lịch những nơi nỗi tìếng trên thế giới, để đặt tôi vào sự đã rồi. Nếu Kim hiểu được, khi nằm trên bãi biển Hawaii tuyệt đẹp, tôi đã nhắm mắt để nhớ má, khi gió bên sông thổi lên mái tóc bạc lơ phơ, hình dung dáng má gầy, lui cui bên sàn nước; thèm gặp lại mấy đứa cháu kêu tôi bằng cậu, hồi tôi ra đi, tụi nó vừa chập chững thôi nôi; hai người chị tóc sớm bạc vì mưa nắng; ông anh rể, ngày xưa đã chèo ghe đưa tôi ra tàu lớn, ráng dúi vào tay tôi mấy chỉ vàng của chị tôi gởi theo, làm lộ phí trên chuyến hải trình… Và tôi ứa nước mắt.

Trong mấy năm như vậy, tôi ngủ quên với nỗi bất bình. Sự phản kháng trong tôi giống như cái gai đã mòn trong một bánh xe răng cưa. Và tôi tự bào chữa rằng “nhân vô thập toàn”, được này mất khác. Tôi cũng bắt đầu tính từng đồng mỗi khi thấy nàng mua quần áo, giày dép, son phấn, để có lý do rút số tiền tương đương gởi về cho mấy bà chị đông con bên nhà. Cho đến ngày này, năm năm sau khi lập gia đình, tới chơi nhà Hải hàng tuần, tôi mới thấm tình nghĩa vợ chồng thật sự, mà người dạy cho tôi, là cô bé con, em út của người bạn cùng lớp ngày xưa. Vợ chồng Hải nghèo hơn, ít học hơn vợ chồng tôi, nhưng ăn ở có tình, có nghĩa, san sẻ niềm vui và những vất vả hàng ngày, họ yêu trẻ và không sợ cực nhọc chăm sóc con thơ. Tôi có mấy tấm bằng đại học, nhưng đã không nhận ra lý lẽ này.

Khi trở về nhà, nằm trên sofa cạnh Thiên Kim, xem phim, lòng tôi còn mơ màng tưởng như còn bên nhà Hải. Tôi phải đưa vợ đi xem triển lãm, nghe nhạc hòa tấu, đi thăm và ăn tối với cha mẹ nàng với bà chị chưa chồng. Gia đình cho nàng bao nhiêu lời khuyên về cách “dạy chồng” sao cho vâng lời vợ. Họ đã thành công, tôi biến thành thằng người vì yêu hòa bình mà yên lặng. Nếu Thiên Kim không hiểu hết tấm lòng tôi, không phải lỗi của nàng. Khi vừa sinh ra đời, Kim đã có có kẻ hầu người hạ, cơm dâng nước rót. Làm sao nàng có thể cảm nhận được người nông dân quê tôi làm lụng vất vả như thế nào để có hạt gạo trắng thơm. Mặc cho trời nóng hay lạnh, Thiên Kim vẫn cứ mặc váy đắt tiền, mang giày cao gót, bước lên xe là có tôi đưa đón, thì làm sao nàng hiểu được sự vất vả khi Thảo bồng con đến nhà trẻ, rồi tất tả chạy đi làm, trong ngày mưa gió.

Nhà tôi tuần nào cũng toàn khách Tây, tôi thèm nghe Tiếng Việt, thèm hôn da thịt thơm mùi sữa trẻ thơ, thèm ăn rau sống chấm mắm kho hơn bao giờ hết. Tôi chỉ có được những thứ mình ao ước ở căn nhà ấm cúng của Hải. Lòng tôi dào dạt hạnh phúc khi nghe Thảo hỏi:

– Bữa nay mấy anh thích ăn gì, để em nấu cho.

Tôi thường bảo Hải:

– Bà xã ông nấu thức ăn Gò Công ngon tuyệt!

Hải vừa lòng:

– Ậy, tôi cũng nói vậy đó! Thảo gia vị, nấu nướng giống y như má tôi hồi xưa, nên ăn vừa miệng lắm!

Rồi tôi được ăn món mình yêu cầu, được nhấm nháp lon bia với Hải, được hôn thằng Tí, được nhìn Thảo loay quay dọn dẹp trong nhà, được thưởng thức chung niềm hạnh phúc đơn giản, đầm ấm của bạn. Ðiều đó trở thành một thói quen, không thiếu được. Tôi thèm một mái ấm vô cùng.

Tôi nhận ra tôi yêu mến Thảo, người vợ của bạn thân, tính vui vẻ hồn nhiên, chân thật, dịu dàng. Tôi ước gì mình được như Hải, có người vợ hết lòng vì mình, để tôi có thể yêu lại với tất cả trái tim. Tôi say mê nhìn mái tóc Thảo dài và suông, làn da nâu của con gái vùng biển, bàn tay thô vì công việc nặng nhọc hàng ngày, và nụ cười rạng rỡ. Thảo thật quê mùa nếu đứng bên cạnh vợ tôi, nhưng cô có ánh mắt thiết tha, nhiệt tình chứ không đài cát, kiêu sa, như đôi mắt Thiên Kim.

Nhìn mặt Hải, trong lòng tôi không chút mặc cảm tội lỗi. Tôi yêu mến vợ bạn, nhưng không hề muốn chiếm đoạt nàng cho riêng mình. Làm sao tôi có thể diễn tả tình cảm lạ này dành cho Thảo, giống như giọt sương trên hoa, nếu đọng đậy, sương sẽ rơi xuống và tan biến. Tôi yêu Thảo vì cái tình của Thảo yêu chồng, vì ước mơ làm mẹ mãnh liệt trong trái tim cô. Thảo quên mình, cực khổ vì chồng, vì con, không than van hay trách móc. Cô chưa hề đọc một quyển sách tâm lý nào, mà xử sự với tất cả lòng chân thành. Thảo mang hình ảnh của má, của chị tôi, và cả hình ảnh quê hương tôi thương nhớ. Bên cạnh Thảo, người đàn ông cảm thấy rất đỗi nhẹ nhàng, như đang ở giữa khung cảnh mùa Thu bát ngát, bao la.

Nhiều lúc, tôi tự hỏi Thiên Kim sẽ phản ứng ra sao khi biết được trong trái tim tôi có chứa hình ảnh của một người đàn bà khác. Tôi tự trả lời rằng vợ tôi có thể không màng nếu tôi vẫn ở gần bên và tuân theo mọi ý kiến của nàng; mỗi năm theo nàng đi Âu châu nghỉ mát, đưa rước nàng đi mua sắm, xem phim; sổ ngân hàng vẫn đầy ắp và mỗi đêm tôi vẫn ôm nàng trong tay. Ðối với Kim như vậy là đủ. Kim tin rằng nàng luôn luôn nắm giữ cả con người tôi. Tôi chỉ là một trong muôn ngàn đàn ông biết làm ra nhiều tiền, nhưng không có một hạnh phúc thât sự trên đất nước này. Chắc chắn sớm hay muộn, họ cũng sẽ nhận ra, như tôi đã nhận ra! Tôi vẫn còn có may mắn hơn họ là trong đời có một hình bóng để tôn thờ, dù cô ấy sẽ không bao giờ biết.

Dương Phương Ý

Vancouver

More Stories...