Thời Báo Vietnamese Newspaper

Em còn nhớ Pulau Bidong

Thân Tặng Thiếu tá Quân Y Võ Văn Lương
Một thời Camp leader trên đảo
Ghi nhớ những ngày công tác bên nhau.
Trọng Thái, nguyên trưởng khối Giáo dục trên đảo

———————————–
Em còn nhớ những tháng ngày kỷ niệm.
Nhớ một khung trời nắng ấm Bi-đông.
Nhớ cầu Jetty, lần đầu mình gặp gỡ.
Đã lâu lắm rồi, chắc em đã quên
****
Ôi tự do, lẽ sống của con người
Bởi tự do, cứu cánh của cuộc đời
Bao nhiêu người đã bỏ nước ra đi
Đã trả giá bằng máu và nước mắt
Bao thuyền nhân vùi thây trên biển cả
Biến đại dương thành nấm mồ vĩ đại
****
Ngày ấy, anh khu A, em khu B
Đời đạm bạc, nhưng niềm vui chan chứa
Được nhìn lại, cờ vàng bay trên đảo
Nghe lại bài ca, gợi nhớ Sài gòn
Được cao uỷ nhận, cho đi định cư
Một sáng đẹp trời, em bay sang Mỹ
****
Năm tháng trôi qua, giòng đời lặng lẽ
Nơi quê người, giờ đây em có đủ
Nhà cửa thênh thang, hoa lá đầy vườn
Em đi xe sang, em xài hàng “hiệu”
Nhưng chắc hẳn, khó mà tìm lại được
Một ngày nắng ấm trên đảo Bi-đông
Làm sao nghe lại, bài ca “Biển nhớ”
Giọng hát trầm buồn, ca sĩ Khánh Ly
Buổi sáng tiễn đưa người bạn sang sông
Bạn đi định-cư về miền đất hứa.
Rồi những cuộc tình, chợt đến, chợt đi.
Những cuộc tình buồn như lá mùa thu
Nắng sớm mưa chiều, bèo mây tan hợp
Chàng sang Úc, nàng qua Gia-Nã-Đại
Thương nhau thật nhiều, đành phải chia tay
Nhớ ngày trên đảo, nghe một lời buồn
Ôi chuyện tình Bi-đông, có list thì dong
****
Ngày ấy tóc xanh, giờ đây đã bạc
Kỷ niệm ngày nào, vẫn mãi trong tim
Vẫn nhớ, vẫn thương tháng ngày tỵ nạn
Nhờ trại Bi-đông, nhớ ơn cao-uỷ
Mở rộng vòng tay, đón tiếp thuyền nhân

Trọng Thái

Comments are closed.

error: Content is protected !!