Thời Báo Vietnamese Newspaper

E-Sports Thể thao Điện tư

Bạn là người say mê, hoặc ít nhiều từng theo dõi giải Soccer / Football World Cup, giải Hockey World Cup, Golf World Cup, Basketball World Cup… Nhưng bạn có nghe thấy giải Fortnite World Cup diễn ra cuối tuần vừa qua ở New York City, được tổ chức ở Arthur Ashe Tennis Stadium cuối tuần qua không?
Cái giải thế giới này cũng lớn khủng khiếp, có 100 tuyển thủ tranh tài, với hơn 10 ngàn người dự xem trong sân, hơn 2 triệu người khắp thế giới theo dõi qua mạng và số giải thưởng trị giá 30 triệu Mỹ kim. Để giành được quyền đến New York City dự chung kết, các tuyển thủ này đã phải trả qua vòng qualify kéo dài 10 tuần, chọc lọc trong hơn 40 triệu tay chơi khắp thế giới.
Họ đua tranh giành phần thắng trong trò chơi điện tử Fortnite Battle Royale. Các tuyển thủ là những tay chơi game – game player (bên Việt Nam gọi là game thủ, nghe tức cười).
Fortnite World Cup là giải thể thao điện tử lớn nhất thế giới, không phải chỉ vì mang tên World Cup, mà còn vì có nhiểu người chơi, các cuộc tranh tài và các giải thưởng lớn và có sự tranh đua gay gắt, khốc liệt.

Thể thao điện tử
Môn “thể thao” mà các tuyển thủ của cái giải quốc tế này tranh tài từng là cơn ác mộng của các cha mẹ: trò chơi điện tử – electronic game. Từ một lúc nào đó, họ nhận thấy bảng điểm của ông con trai (99.9%) của họ sa sút mặc dù thằng bé học hành rất chăm chỉ, đêm nào cũng học đến tận khuya. Rồi một lần, nửa đêm về sáng thức giấc đi ngang qua cửa phòng con, họ thấy ông con trai vẫn đang miệt mài trước màn hình, headphone úp hai bên tai, những ngón tay nhảy múa trên keyboard hay joystick.
Khởi đi từ những cái máy đơn giản có màn hình thô thiển với những khối vuông chạy qua chạy lên chạy xuống Atari, những cái máy tí xíu Nintendo, Sony… trò chơi điện tử đã làm chủ cuộc sống của rất nhiều trẻ em, thiếu niên trên toàn thế giới.
Chơi game điện tử đã trở thành một chứng nghiện ngập từ cuối thế kỷ trước – bị coi là ma túy của thời đại, một nạn dịch toàn cầu.
Ở Á châu từng có những vụ thiếu niên giết người thân – thường là ông, bà hay cha, mẹ khi bị ngăn cản chơi game, hoặc khi cần tiền để ra các điểm trò chơi điện tử. Việc bỏ nhà ra đi là chuyện nhỏ.
Trong gia đình của bạn, hay may mắn, trong các gia đình trong vòng thân hữu của bạn, thế nào cũng có một cậu con trai (nhắc lại 99.9 % là con trai), suốt ngày ngồi trước màn hình máy computer. Các cháu xanh xao, hốc hác, ít nói, không còn hiếu động. Về kỹ năng vận động, có đứa còn không biết cả đến cách sử dụng một cái kìm, nhưng những ngón tay thì vô cùng linh hoạt.
Vậy mà ngày nay, “nó” được gọi là một môn “thể thao”, có các giải đấu quốc tế và còn được đề nghĩ đưa vào danh sách các môn thể thao Thế vận!
Định nghĩa trước nay của “thể thao” hay “thể tháo” là những trò chơi tranh đua về thể lực và kỹ năng, Hiệp hội Toàn cầu các Liên đoàn Thể thao Quốc tế (GAISF, trước đây là SportAccord) định nghĩa thể thao là một hoạt động thể chất hoặc thể dục, thường với một yếu tố cạnh tranh.
Học giả Nguyễn Quốc Hùng giải thích trong từ điển của ông: “thể thao: Tập dượt về thân xác cho khoẻ mạnh”. Theo học giả Đào Duy Anh trong Hán Việt Từ Điển Giản Yếu, thể thao là “Theo qui tắc mà vận động thân thể”.
Hồi cuối năm ngoái, tại Darmstadt, ông Peter Beuth, Bộ trưởng Nội vụ và Thể thao của bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức, đã lớn tiếng bác bỏ đề nghị của chính quyền Liên bang về việc công nhận E Sports là một môn thể thao, Thể thao điện tử.
Nếu được công nhận, các “thể tháo gia” và “hiệp hội” Thể thao điện tử sẽ được hưởng các quyền lợi của các hội chính thức theo luật pháp của nước Đức.
Ông Beuth nói, “E-Sports chẳng có dính dáng tí gì với các môn thể thao. Chúng ta cần loại bỏ từ này.”
Nếu dựa vào các định nghĩa sách vở vừa kể ở trên, lý lẽ mà ông Peter Beuth, Bộ trưởng Nội vụ và Thể thao của bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức, dùng bác bỏ việc coi chơi game là một môn thể thao hoàn toàn có lý.
Ông Beuth nói: “Tôi không hiểu làm sao việc nhúc nhích ngón cái và ngón trỏ lại là một môn thể thao được, cả khi (việc này làm cho) có một cái gì đó di chuyển trên màn hình.”
Nhưng có vẻ những người như ông Beuth và những bậc cha mẹ chống game đang dần trở nên thiểu số, bị bỏ rơi lại phía sau. Không bị bỏ rơi sao được khi họ chống lại bước tiến, sức cám dỗ của thế giới ảo và những tập đoàn khổng lồ của một kỹ nghệ bạc tỷ.
Các game ngày nay không còn thô thiển như Atari, Nintendo, PlayStation ngày xưa.
Chúng là những trò chơi phức tạp, cần đến màn ảnh lớn, các máy computer mạnh nhất, đường truyền internet nhanh nhất, và những tay chơi không những cần nhanh tay, lẹ mắt mà còn phải biết tính toán chiến thuật, chiến lược, mua bán, trao đổi…

Fornite World Cup
Tại sân vận động Arthur Tennis Stadium, nơi diễn ra giải tennis US Open mỗi mùa hè, một sân khấu hai tầng được thiết lập với các vòng tròn đặt các máy tính. Mỗi đấu thủ sẽ có thể chiến đấu trên giàn máy được sắp xếp đúng như máy ở nhà của họ, với cùng một con chuột (mouse) và bàn phím (keyboard) hoặc bộ điều khiển (controller) mà họ đã quen tay. Diễn tiến các bước đi của họ sẽ được những màn hình khổng lồ truyền đến khán giả.
Cùng với hàng chục ngàn người hâm mộ đổ vào sân vận động Arthur Ashe ba ngày cuối tuần, còn có hàng triệu người xem trực tiếp qua mạng để cổ vũ cho các ngôi sao của Fortnite Battle Royale, game điện tử hiện có 250 triệu người chơi trên toàn thế giới.

Chân dung một vài đấu thủ
Hãy cứ tạm gọi những tay chơi game được vào chung kết giải Fortnite World Cup ở New York City cuối tuần vừa qua là các đấu thủ đi, vì không thể gọi họ là lực sĩ được.
Rất nhiều người trong số họ còn rất trẻ, ở độ tuổi mà pháp luật chưa cho phép họ lấy bằng lái xe.
Thomas Hayden Kruger, 17 tuổi, người Canada ra đời ở Calgary (Alberta) và hiện đang sống ở Mỹ là một trong số đó.
Cậu kể về việc chuẩn bị cho trận tranh tài trong đợt thư hùng giành số giải thưởng trị giá gần 30 triệu đô “Chúng tôi xem lại các đoạn phim (ghi các trận đấu – lần chơi trên mạng, trước của mình. Nghiên cứu các sai lầm của chúng tôi, những trận thắng, soạn ra các chiến thuật mới, áp dụng và các trận…”
Trong thế giới game, và thế giới Twitter với hơn 20.000 người theo dõi, cậu Krueger được biết đến với cái tên Elevate. Cậu là một trong số đấu thủ đã đánh bại 40 triệu người hy vọng để trở thành một trong 100 thí sinh trong vòng chung kết kéo dài ba ngày. Người chiến thắng sẽ mang ẵm 3 triệu đô la, cùng số tiền mà nhà vô địch quần vợt Novak Djokovic và Simona Halep mỗi người đã ôm tại Wimbledon trong tháng này.
Krueger, nói trong năm nay chỉ từ các giải đấu cậu sẽ kiếm được khoảng 150.000 đô la Mỹ. Cộng thêm vào đó phải tính là các món tiền từ các nhà bảo trợ hoặc thu nhập từ streaming.
Như với tất cả các môn thể thao khác, Krueger phải tập luyện chăm chỉ từ 8 đến 12 giờ mỗi ngày. Thời khóa biểu của cậu thiếu niên này như sau: “Mỗi ngày, ngay khi thức dậy, tôi làm nóng người và chơi vài trận scrims (tập đấu) với các tay chơi chuyên nghiệp khác cho đến thật khuya. Sau đó, tôi coi một show TV rồi đi ngủ. Ngày nào cũng vậy.”
Mười bảy tuổi, thu nhập như thế không nhỏ. Lương một chuyên viên điện toán tốt nghiệp đại học ở Mỹ nhiều lắm khoảng 100 ngàn đô một năm. Cậu tự tin: “Cộng tất cả lại, đây là một cái job tốt!”
Đúng như Krueger đã tự tin. Hôm thứ Bảy, cậu và đồng đội đã đoạt hạng ba duo, phần giải của mỗi người là gần 950 ngàn Mỹ kim.
Trong số 30 tay chơi vào chung kết giả vô địch đơn có Benjy, một cậu bé 15 tuổi người Anh. Danh xưng của cậu trên sàn đấu là Benjyfishy. Cậu cũng phải tập luyện 8 giờ mỗi ngày trong suốt 5 tháng vừa qua. Hai tuần sau cùng, số giờ tập tăng lên đến 12. Benjy dự tính nếu thắng, cậu sẽ mua cho cha mẹ một ngôi nhà.
Tuy nhiên, Benjyfishy khá hồi hộp, trước giờ, cậu chỉ “thi đấu” tại gia, trong phòng ngủ của mình, “Tôi chưa từng bước lên một sân khấu khổng lồ như thế.”
Vòng loại khốc liệt đến mức một trong những đấu thủ lừng danh là Ninja, tay chơi nổi tiếng nhất của Fortnite, Ninja, đã không thể vượt qua được. Ở vòng chung kết này cũng không có mặt một nữ đấu thủ nào.
Tại Fortnite World Cup cuối tuần này, ngoài giải vô địch đơn (solo) còn có giải vô địch đôi (duo), trong đó, 50 đội sẽ tranh tài, cặp thắng sẽ khiêng giải thưởng 3 triệu đô la.
Benjyfish là một trong 18 đấu thủ có mặt trong cả giải đơn và giải đôi. Đồng đội trong trận duo của cậu là MrSavage. Tên thật là Martin Foss Anderson, MrSavage năm nay 14 tuổi, đến từ Na Uy. Chú nhóc này tự tin hơn vì đã quen với việc streaming các trận đấu của mình trước những khối khán giả lớn. Chú mang theo mình đến NYC một phối trí viên truyền thông xã hội, một nhà dìu dắt và huấn luyện viên thể lực và tinh thần. Chú nhóc này tuyên bố với BBC: “Trở thành nhà vô địch thế giới sẽ rất tuyệt. Đó là lý do tại sao tôi ráng sức trong khi tranh tài, tôi muốn chiến thắng.”
Một đấu thủ nặng ký khác trong giải, anh Turner Tenney lớn tuổi hơn, 22 tuổi. Anh chàng có danh xưng Tfue này đã có hơn 11 triệu người theo dõi trên YouTube và 6,6 triệu người theo dõi trên trang web online của game Twitch.
Có 100 tuyển thủ vào được chung kết – finalist, của Fortnite World Cup. Họ đại diện cho 30 quốc gia, trong đó 70 đến từ Hoa kỳ, 14 từ Pháp và 11 từ Vương quốc Anh.
Tất cả những người vào chung kết được bảo đảm sẽ nhận được ít nhất 50.000 đô la mỗi người. Ngoài ra, nhà vô địch, người về nhì, ba và tư đều sẽ trở thành triệu phú.

Một kỹ nghệ bạc tỷ
Giải Fortnite World Cuo là một trong các nỗ lực của Epic Games, công ty đứng đằng sau sau Fortnite, để thâm nhập vào kỹ nghệ thể thao điện tử đang phát triển.
Theo báo cáo Global Esports Market Report được Newzoo đưa ra hồi tháng 2 năm nay của nhà phân tích hàng đầu về các trò chơi và thể thao điện tử Newzoo, năm 2019, thị trường thể thao điện tử toàn cầu sẽ vượt mốc doanh thu hàng tỷ đô la, với hầu hết đến từ quyền tài trợ và truyền thông.
(Đó là chưa kể đến những kỹ nghệ ăn theo game, như sản xuất máy điện toán và các bộ phận của máy điện toán cực mạnh, cung cấp internet cực nhanh, màn hình… để phục vụ các tay chơi).
Các nhà nghiên cứu cũng dự đoán khán giả thể thao điện tử trên toàn thế giới sẽ tăng lên 453,8 triệu trong năm nay.
Hồi năm 2018, công ty Epic Games đã làm dậy sóng thế giới thể thao điện tử khi công bố rằng họ sẽ trao giải thưởng trị giá 100 triệu đô la trong các cuộc thi hàng năm của nó lấn át mọi danh hiệu game cạnh tranh khác. Năm 2019, họ thực hiện lời tuyên bố đó, và phá vỡ kỷ lục bằng việc treo giải thưởng trị giá 30 triệu đô la cho một sự kiện – Fortnight World Cup cuối tuần vừa qua.
Người chơi Fortnite battle royale không phải trả tiền, nhưng họ phải mua các trang bị, vật phẩm trong trò chơi như skin nhân vật (trang phục, quần áo) và các trang bị vật phẩm mới được ước tính sẽ tạo cho công ty hàng trăm triệu đô la mỗi tháng.
Mặc dù vậy, Fortnite World Cup sẽ không giữ được vị thế giải thưởng lớn nhất bao lâu.
Tháng 8 này, The International, giải đấu DOTA 2 thường niên lần thứ 9 sẽ diễn ra tại Thượng Hải vào tháng tới và có vẻ như trị giá số giải thưởng của cuộc thi tài này sẽ lên tới 30,2 triệu đô la.

Phụ huynh: Từ khóc lóc mếu máo đến hỗ trợ con trong sự nghiệp…game
Theo ký giả thể thao điện tử Victoria Rose, người chơi game – như battle royale, “Rất dễ bị chìm đắm (trong game) bởi vì muốn trở thành người giỏi nhất.” Bà Rose nói có rất nhiều trò chơi có vấn đề đó, như Grand Theft Auto, Dota và Starcraft. Rose nói những người trẻ chơi game một cách nghiêm túc sẽ thường phải thay đổi chuyện học hành. Họ chuyển sang hình thức home schooling “học tại nhà” hoặc theo các lớp học qua mạng (online classes) để dành nhiều thời gian hơn cho game.
“Hầu hết là những đấu thủ được huấn luyện bài bản, những đấu thủ rất có giáo dục, biết cách chơi hiệu quả, biết cách cân bằng cuộc sống công việc của họ để trở thành những đấu thủ hàng đầu.”
Đó là những người “nghiêm túc”, và có thể thành công trong cả việc chơi game lẫn việc học tập. Số này chắc không nhiều. Ngoài họ ra, con số những trẻ chơi game đến mức nghiện, như các thứ nghiện ngập khác đã phải bỏ học, lớn hơn nhiều.
Nhưng… từ những cơn ác mộng khi thấy con me game bỏ ăn bỏ ngủ và bỏ học, nay có vẻ như một số phụ huynh đã bị con cái thuyết phục để chúng theo “nghề chơi game.”
Như Krueger đã thuyết phục được cha mẹ của cậu.
“Tôi thức dậy lúc 1 giờ sáng hoặc 3 giờ chiều và sau đó tôi sẽ chơi đến 3 giờ sang. Trò chơi này có cùng một số giờ nếu không nhiều hơn (một công việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều), 8 đến 12 giờ. Lịch của tôi là như thế.”
Trong một cuộc phỏng vấn qua Skype từ phòng khách sạn của mình ở New York sau khi giành chiến thắng, Kruger nói với phóng viên CBC News rằng các công việc truyền thống đem lại cho cậu ta sự lo lắng, “Tôi không muốn phải đến cái ngăn cubicle của mình mỗi ngày để làm việc và cuối tuần lãnh lương. Tôi muốn dùng cuộc đời của tôi vào một điều gì khác thế.”
Krueger nói rằng chuyện cha mẹ không muốn cho con cái họ chơi game là điều tự nhiên, và cha mẹ của cậu cũng thế. Nhưng rồi họ nghĩ lại, sau khi thấy kế hoạch chi tiết của cậu về cách cậu sắp xếp để đạt được mục tiêu của mình. Mẹ của cậu gần đây cũng đã quyết định đổi nghề và trở lại trường để học luật.
Khi được hỏi liệu cậu có thể giúp bà tiền đóng học phí hay không, Krueger cười: “Có thể.”
Ông nhóc Jaden Ashman, 15 tuổi, người Essex, Anh quốc, danh xưng Wolfiez, cưa đôi giải hạng nhì duo hôm Thứ Bảy, mang về hơn 1,2 triệu đô la. Bà Lisa Dallman, mẹ của cậu cho hay việc mê game đã ảnh hưởng nặng đến việc học của cậu và bà đã từng có lần ném cái X-box của Jaden ra khỏi nhà. Nhưng nay, bà Dallman nói với báo chí, bà chấp nhận quyết định chọn “nghề chơi game” của con.
Trở lại với cuộc tranh luận có nên coi trò chơi điện tử là một môn thể thao hay không, nhiều người đã phản bác lý luận của ông Bộ trưởng Beuth.
Ralf-Rainer Klatt, hiệu phó của Landessportbund Hessen, tổ chức bảo trợ của các môn thể thao có tổ chức ở Hessen nói, “khi những người trẻ tuổi đến các câu lạc bộ và nói rằng [họ] thích chơi thể thao điện tử như các môn thể thao đồng đội, thì đó là một điều khác biệt so với khi một cá nhân một mình với máy tính của ngươi đó.
Phải coi thể thao điện tử là [một] một phần của tiến trình số hóa xã hội của chúng ta, vừa mới xuất hiện trong thể thao.”
Ở Hoa kỳ, vào giữa năm 2016 chỉ có 7 trường college và university có chương trình varsity esports, đến năm 2018, con số này đã lên đến 63.
Hiện tượng này cho thấy chơi game điện tử không còn là một trò tiêu khiển lười biếng của con người, một trò vô bổ mất thời giờ, trò trẻ con chơi… nữa.
Tuy vậy, dù đã được các đại học công nhận là một môn thể thao, battle royale vẫn bị Ủy ban Thế vận từ chối đưa vào danh sách các bộ môn thi tài của Olympic.
Thomas Bach, chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế tuyên bố rằng các trò chơi video bạo lực mâu thuẫn với các giá trị của các môn thể thao Olympic và không thể được chấp nhận như một môn thể thao chính thức.
Ông Bach nói, “Trong chương trình Olympic, chúng tôi không thể có một trò chơi cổ động cho bạo lực hoặc phân biệt đối xử. Những trò chơi được gọi là trò chơi sát thủ. Chúng, theo quan điểm của chúng tôi, trái ngược với các giá trị Olympic và do đó không thể được chấp nhận.”

Đỗ Quân (tổng hợp)

Comments are closed.