Thời Báo Vietnamese Newspaper

Đường bay riêng

HỎI:

Tôi tự nghĩ mình là một bà mẹ luôn hết lòng và tận tụy trong việc giáo dục con cái, đặc biệt nhất khi tôi chỉ sinh hai con gái ra đời cách nhau 4 năm và phần lớn thời gian trong nhà chỉ có một mình tôi với chúng. Nhà tôi làm một công việc khiến anh thường xuyên phải đi xa, chỉ liên lạc về vào buổi tối, hello các con, hỏi thăm chúng đôi ba điều xảy ra hằng ngày. Ngoài các dịp thời giờ ngắn ngủi này, một năm nhà tôi chỉ ở trong gia đình lâu nhất là một tháng nhân những dịp lễ lớn mà anh lấy phép thêm. Mỗi lần sum họp như thế rồi anh lại phải đi, tôi lại phải làm một loạt “cải tạo” tư tưởng và thói quen của hai đứa bé được bố nuông chiều quá độ khi nhà tôi có cơ hội sống ở nhà.

Dẫu sao, tôi tạ ơn Trời đã giúp tôi nuôi dạy tạm gọi là thành công hai cô con gái khôn lớn nên người, hữu dụng cho gia đình và xã hội. Các cháu đều tốt nghiệp đại học, có chồng, có con, sống hòa thuận và hạnh phúc, bản thân có ý thức trách nhiệm, tự trọng và biết tôn trọng người khác.

Mới đây, con gái lớn của tôi loan báo cô đang trải qua “một cái gì đó” trong nội tâm và cô làm mọi người trong gia đình kinh hoảng khi cô trật vai áo ra cho tất cả thấy trên vai cô hình xâm nick name thời thơ ấu của mình trên một cái nền khá lớn màu sắc sặc sỡ. Tôi rất lo ngại sự biểu lộ bất ngờ này ở một nơi khá gợi cảm của người phụ nữ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến vai trò cô đang đảm đương tại một đại công ty tài chánh thường xuyên có sự giao tiếp rộng rãi với những khách hàng đầu tư bề thế trong xã hội hoặc đến từ nước ngoài. Không những vậy, việc xâm mình này còn ảnh hưởng lên hai đứa con gái nhỏ của cô và thúc đẩy chúng bắt chước mẹ thì thật đáng buồn.

Cho tới nay, dù chính tôi ít khi bắt buộc các con gái làm theo những gì tôi đòi hỏi và nghĩ là những thứ ấy có đủ tiêu chuẩn tôi cho là mẫu mực song tôi cũng chưa một lần nào thấy thoáng qua mình ý nghĩ các con tôi sẽ có lúc chọn thời trang xâm mình hay xỏ lỗ mũi, lỗ tai để đeo c xâu những chiếc khoen kim loại lớn nhỏ. Hiện nay, tuy tôi không vui nhưng cũng nén lòng, không đưa ra lời bình phẩm nào song tôi tin là cháu biết cả mẹ và bố, không ai cảm thấy hào hứng với hình xâm trên vai cháu cả!

Liệu tôi có đi quá nhiệm vụ của một bà mẹ thời nay không? Những bà mẹ khác nghĩ sao, nói gì về các hình xâm trên thân thể con gái họ? Dưới mắt tôi, cô con gái mà tôi dứt ruột sinh ra, nuôi dạy đến lớn khôn và tin là đã hiểu hết tính nết của con mình, bây giờ thấy ra cô xa lạ như một ai khác tôi chưa từng biết, càng lạ hơn khi nó có thể làm cả những điều biết mẹ sẽ vì thế mà lo âu và không vui!

Cảm ơn bà đã kiên nhẫn đọc thư và chia sẻ.

Vân Thu

TRẢ LỜI:

Thế giới ngày nay thay đổi với một tốc độ chóng mặt, càng chóng mặt hơn với khả năng gia tốc kinh hoàng của mọi hình thái phát triển Internet.

Tôi hoàn toàn thông cảm sự xúc động mãnh liệt của bà trước đổi thay ở ái nữ. Một phụ nữ thuộc khuynh hướng bảo thủ, thanh lịch, cẩn trọng trong ngôn ngữ và diễn tả tâm tư như bà, cực tin vào các giá trị mỹ học mà bản thân bà thể hiện và trong cả đường lối giáo dục các con, bà hẳn khó chấp nhận cái gọi là vẻ đẹp mới ở thời đại có thể nói ai cũng… xâm mình này. Tuy nhiên, như tôi đã nói ở trên, thế giới thay đổi, con người thay đổi vì thay đổi là quán tính của những xã hội cập nhật trên dòng thời gian, hướng về những cái mới. Chậm chạp như tôi, thay đổi nhanh giúp tôi thích nghi với xã hội là thay đổi cách nhìn con người và sự việc xung quanh. Hơn ba thập niên trước, khi tôi tới Mỹ, đa số phạm nhân tình nghi bị cảnh sát còng tay có hình xâm trên mình. Giới giang hồ lang bang chi địa tự đóng dấu họ bằng những hình xâm. Giờ đây, người trẻ thuộc mọi giới đi xâm mình như một hình thức tự do bộc lộ cá tính, quan điểm mới về thẩm mỹ, đánh dấu một kỷ niệm đáng ghi nhớ, một lựa chọn đối đầu với thử thách hay đau khổ để vượt qua, một “cái gì đó” tiềm ẩn trong tâm tư như ái nữ đã chia sẻ… Mỗi người có những gửi gấm riêng, thậm chí là một cách vui đùa với thân thể mình nhưng tóm tắt, là cách thế khám phá, tìm tòi câu trả lời cho câu hỏi “Tại sao không?” về một điều trước đây từng bị coi là cấm kỵ. Bà nên yên tâm đã làm xong trách nhiện của một bà mẹ ở chặng đường các cô con gái cần bà nhất, Bây giờ, họ như mũi tên đã đặt lên dây cung, sẽ theo đường bay riêng của nó, nhiều phần trăm sẽ tới đích nhắm, bà nên tin tưởng vào các trao truyền căn bản mà các cô đã nhận được từ mẹ và chúc phúc cho các cô.

Mong là bà sẽ có thì giờ chiêm nghiệm thêm để chuyện trò với ái nữ hầu tìm hiểu ý nghĩa trong việc cô làm; để nhìn mọi việc trong cơ duyên hình thành chúng thay vì ôm giữ mãi bóng của một cái cây đã bị bật gốc theo chu kỳ sinh diệt tự nhiên trong vũ trụ. Để được an tâm và vui với hiện tại mỗi ngày mà xu hướng tất nhiên là đổi mới để tốt hơn hôm qua.

Kính chúc bà thân tâm an lạc và cảm ơn bà đã gởi thư.

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!