Dưới Sông Cá Chốt

Bạc Liêu nước chảy lờ đờ

Dưới sông cá chốt, trên bờ Tiều Châu

Tôi đi theo một nhóm từ thiện xuống Sóc Trăng, Bạc Liêu. Xe khởi hảnh sớm lắm, hai giờ sáng tôi đã ra khỏi nhà, đón taxi tới mũi tàu Phú Lâm để gia nhập nhóm bạn đang tập trung đợi ở đó. Mặc dù giữa đêm khuya nhưng trên các con đường chính, xe gắn máy vẫn chạy vun vút và taxi của nhiều hãng khác nhau chạy lòng vòng đón khách. Hầu hết ngả tư vẫn sáng đèn các xe phở, mì cháo, hủ tíu… đông kịt  người ăn khuya.

Lên xe, tôi ngủ gục tức thì vì đầu hôm mười hai giờ mới lên giường, chưa kịp ngủ nghê đã đến lúc ra khỏi nhà lên xe.  Xe qua nhiều nơi đón khách đến giữa buổi sáng mới ngừng trước quán cho bữa điểm tâm. Nguồn gốc quán này trước kia là một xe bánh mì thịt quay dưới chân phà Mỹ Thuận, như mọi xe bánh mì ngoài đường, ngoài bến xe, bến phà… mà không phải ai cũng thích ăn vì ngại cái bụi bặm của thức ăn lộ thiên dọc đường. Thế nhưng một hôm, có anh nhà báo đi ngang qua, vì cảm xúc bất chợt hay vì… bí đề tài mà anh gởi lên báo một bài viết về xe bánh mì thịt quay nọ.

Thế là sau đó ai đi ngang qua phà cũng nhất định mua ổ bánh mì. Dĩ nhiên không phải vì bánh ở đây ngon hơn chỗ khác mà vì đó là “ổ bánh mì trên báo” bán tại một “xe bánh mì trên báo” và cô chủ là “người xuất hiện trên báo”. Ghé vào mua ổ bánh mì để nhìn những thứ từng xuất hiện trên báo hiện ra ngay trước mặt mình, giống như được nhìn các ngôi sao sân khấu, điện ảnh ngoài đời vậy. Cô chủ xe tuy chưa rực rỡ như ngôi sao văn nghệ nhưng khi không có nhiều dịp ngắm các sao thực sự thì ngắm một nhân vật từng xuất hiện trên báo cũng… đỡ ghiền. Nói chung, người mình ưa có tính hiếu kỳ và không thể không ghé vào xe bánh mì như một giải trí nho nhỏ trên chuyến xe đường trường ngược xuôi về dưới miền Tây.

Chỉ sau một thời gian ngắn, kết quả của bài báo thật đáng ngưỡng vọng. Chiếc xe bánh mì lam lũ chân phà ngày nào đã trở thành một công ty tư nhân tọa lạc suốt cả dãy nhà khang trang, rộng rãi trên mặt tiền quốc lộ và cô chủ đôi khi xuất hiện thấp thoáng, bỗng dưng đẹp rực rỡ như diễn viên màn ảnh. Phà Mỹ Thuận không còn nữa thay thế bằng chiếc cầu trải dài và nhà hàng không nằm gần chân cầu mà cách đó khá xa. Giống như các địa điểm lớn dành cho việc dừng xe đường dài, dãy nhà này bao gồm rửa xe, cửa hàng ăn uống và bán đặc sản địa phương.

Đây vốn được biết đến bởi món bánh mì thịt quay, mặc dù nhà hàng bán đủ thức ăn nhưng dĩ nhiên tôi mua ngay một ổ bánh mì nổi tiếng đó cầm ra trước đường vừa thưởng thức bánh mì vừa ngắm xe cộ trên quốc lộ 1A qua lại như mắc cửi. Chẳng biết ổ bánh mì ngày nay có giống y hệt thủa cơ hàn chăng, ngon hơn hay kém đi theo đúng như thói quen xấu của người mình là khi đông khách sẽ không cần chăm chút nữa. Bánh nho nhỏ đủ ăn thôi nhưng trong ruột độn một lát dưa leo dài suốt chiều dài ổ, ngoài bày hờ hờ mấy miếng heo quay ngấy mỡ làm cảnh, tức là khi cầm ổ bánh, thịt sẵn sàng rớt lả tả như chứng tỏ sự có mặt của chúng là rất đầy đủ, rất thừa thãi!

Cầu Mỹ Thuận bắc qua Tiền Giang, cầu Cần Thơ bắc qua Vĩnh Long làm mất cảnh qua sông, lụy phà. Nhớ lại những chiếc phà cùng lúc xuất bến ở hai bờ đối diện, tiếng máy kêu xình xịch trên giòng sông cuồn cuộn phù sa sóng vỗ dạt dào vào hai mạn, như gởi trong đó lời kể chuyện thầm thì ngàn năm sông nước; vài giề lục bình nổi trôi cuộc đời phóng lãng, giang hồ một cõi vô định không biết đến dừng chân. Những ngọn cây xanh xẫm, nhỏ xíu tít tắp in hình hai bên bờ, những nhà cửa và đời sống nhỏ mọn chốn ấy làm sao biết đến tràng giang giữa bao la trời đất, từ đỉnh cao mây mù đổ xuống, vượt ngàn dặm đất đai để tìm về cuối cùng nơi đến là trùng dương vô tận…

Đường xa nên nhà xe cho ăn trưa trên xe. Vào tỉnh Bạc Liêu đi ngang qua Sân Chim không ghé vào. Một tấm bảng nhỏ gắn bên lề đường. Bên cạnh nhà cửa san sát đông đúc là một một lối mòn nhỏ như ngõ quê nhỏ hẹp là lối dẫn vào Sân Chim. Ông tài xế kiêm hướng dẫn du lịch cười nói:

– Thôi khỏi xem làm chi, nhiều người đi vào đó cả cây số rồi thất vọng kêu lên sao chẳng thấy con chim nào hết, lại tiu nghỉu lội cả cây số ra mất thời giờ.

Mọi người thi nhau nhao nhao:

– Vậy cồng cộc, chàng bè, bìm bịp… đâu?

– Chim chóc thật chứ đâu phải xi măng nặn tượng mà chịu đứng im phăng phắc cho hết đoàn này tới nhóm khác tha hồ tụ tập cười đùa, chỉ trỏ, chụp hình. Hầu hết chim đi kiếm ăn ban ngày nên không phải ai cũng đủ kiên nhẫn neo xe, ngồi bó gối đợi tới chiều đón bày chim về tổ.

– Không nhiều thì ít cũng thấy chim đậu chứ.

– Cũng có nhưng chung quanh phát triển đầm nuôi tôm rộn ràng quá, một phần làm chim sợ, phần khác choán chỗ khiến thức ăn tự nhiên cho chim hao hụt hẳn…

Đi ngang cây cầu vắt qua sông Bạc Liêu, ông tài xế chạy chậm lại.

– Nhìn bên phải kia kìa nhà Công tử Bạc Liêu.

Mặc dù hiện nay trong thị xã, khá nhiều nhà kiểu mới được xây dựng nhưng ngay chung quanh vẫn chưa có ngôi nhà cao tầng nào án ngữ, thành thử đó vẫn là một tòa nhà kiểu Tây to lớn và đẹp đẽ nhìn ra sông. Mọi người lại ào ào kêu lên:

BRA200258_local_728x90_A

– Sao mình không vào thăm công tử?

Ông tài xế trợn mắt:

– Quý vị đi từ thiện hay đi… ăn chơi. Ăn chơi thì lúc khác. Ai là bà con của “ổng” thì tối nay tôi dừng xe thả xuống, mai quay lại đón chứ tòa nhà này bây giờ là nhà hàng, khách sạn rồi, trong đó phòng “Công tử” giá gấp đôi phòng thường. Nói trước nếu bà con không đăng ký từ cách một tháng thì không có chỗ đâu. Tôi tưởng dân từ thiện thì chỉ… ăn bờ ngủ bụi thôi chứ.

Ồ, ông tài xế đừng có hù, không cần phải vào đó mới gặp công tử, nơi khác cũng có khách sạn Công tử. Bạc Liêu gắn liền địa danh vào một con người quá đỗi lừng lẫy đến mức “công tử Bạc Liêu” trở thành một thành ngữ chỉ dân ăn chơi xài sang. Trong khi Phước Georges, Bạch công tử  của xứ Mỹ Tho, dù là bầu gánh Phước Cương một thời làm hưng thịnh cải lương lại không có được cái hân hạnh ấy. Dân Bạc Liêu làm sao bỏ qua được một công tử khét tiếng thơm danh đến vậy nên “công tử” bị buộc xuất hiện khắp nơi, từ to tát, bề thế như nhà hàng, khách sạn cho đến nhỏ hơn là nhãn hiệu chai rượu. Thương hiệu này rõ ràng rất ăn khách, nếu ai không nhanh chân đăng ký độc quyền thì mai mốt tới Bạc Liêu, e rằng đi đâu du khách cũng đụng đầu “Công tử” thượng vàng hạ cám!

Bạc Liêu có vẻ kinh tế khá vì khung cảnh cũng như gương mặt người dân đều mang vẻ nhẹ nhõm. Có lẽ vì tính chất khoáng đạt của người dân ở đây nên ông Cao Văn Lầu, mặc dù sinh ở Long An, đã chọn Bạc Liêu để cho ra đời bản Dạ Cổ Hoài Lang bất hủ, điệu hát ngót một trăm năm qua vẫn giữ được cái hồn đặc biệt, không hề cũ kỹ mà ngày càng chứng minh giá trị vững bền của mình .

Vào ra luống trông tin nhạn

Năm canh mơ màng

Em luống trông tin chàng

Ôi gan vàng thêm đau

Xe tiếp tục chạy thẳng ra Quan Âm Phật Đài nằm ở vùng bờ biển Nhà Mát. Tương truyền Phật bà nơi đây đã phù hộ cho nhiều người vượt biên đến được bến bờ. Vì thế sau này họ quay về cúng lễ khiến Phật tử trong nước từ miền Nam, miền Trung và cả miền Bắc nghe tiếng đều kéo đến chiêm bái đông đảo. Để tới được chỗ đặt tượng Phật trước kia sát bờ biển nhưng nay do bồi lấp, đã cách biển gần bốn ngàn mét, phải đi đò qua một con rạch nhỏ. Về sau số người đi lễ đông tới nỗi nhà nước phải cho làm đường rải nhựa và bắc một cây cầu qua rạch. Nay đây đã là một vườn tượng.

Suốt quãng đường dài trước cổng chùa, người bán hàng mời khách sắm lễ là một gói nhỏ gồm hương nến, trầu cau và chai nước suối. Cách trung tâm thị xã khá xa nhưng các hàng hoa đều khá đầy đủ các loại hoa đẹp và tươi sắc.

Phẩm vật địa phương được bày bán đầy đủ cho du khách mua về làm quà. Vì vùng đất này gần biển nên nhìn đâu cũng thấy cua sống, ba khía sống và muối, các loại tôm, mực và cá khô, cốm trắng và nhuộm xanh để trộn cốm dẹp. Chen giữa đó là một hàng chiên bánh tai yến kêu xèo xèo trong chảo mỡ và một bà già còm cõi với gánh khoai mì, khoai lang luộc như đã ngồi đó từ hàng trăm năm nay…

Nhiều nhất là tép khô. Vài nhà trải bạt lên mặt đất phơi tép, ba bốn thiếu nữ và trẻ em dùng chổi quét để xảo tép. Nhưng không phải nhà nào cũng có chỗ rộng làm sân phơi vì thế dọc trên lề cầu xi măng – nơi không có đất cát và cây cỏ mọc- đã biến thành sân phơi công cộng. Muốn đi dạo phải chú ý để không dẫm đạp lên tép phơi thẳng trên mặt cầu không cần trải bạt. Đứng sát thành cầu nhìn xuống ghe xuồng san sát đậu kín bờ sông, con sông nhỏ trải dài  màu nâu hồng, màu của phù sa màu mỡ bồi phủ lên đất đai bằng phẳng trù phú. Ngay trước mặt là biển xám, gió nhẹ thổi từ hướng đất liền ra nên không ngửi thấy mùi mặn của biển cả. Chỉ thấy một dải vắt ngang chân trời là nơi dòng sông hiền hòa đổ ra biển…

Ông tài xế lắc lắc đầu tỏ vẻ chịu thua:

– Lan man mãi đủ thứ chuyện vẫn chưa thấy con cá chốt ở tựa bài đâu.

Làm sao cá chốt hiện ra được khi mà tôi chỉ mới biết tiếng nó qua… ca dao. Số phận con cá chốt có vẻ giống cá kèo. Ngày trước đó là loại cá thừa thãi có sẵn dành cho người nghèo. Người giàu ăn cá thu, cá lóc… xuống một mức nữa là cá hồng, cá bạc má… Ít ai ăn cá linh, cá chốt, cá kèo… Thế nhưng bây giờ những loại cá này đang trở thành đặc sản. Saigon có hẳn một khu phố lẩu cá kèo nổi tiếng tối nào cũng đông nghẹt khách hết chỗ ngồi cho dù cá kèo thịt ít và ăn cũng chẳng có gì đặc biệt, không kể nước lẩu thơm điếc mũi chỉ là hóa chất Trung quốc vài ngàn một gói tha hồ phóng tay thả vào nồi.

Cá chốt cũng vậy, trước kia không cần đợi tới mùa mới có mà lúc nào cũng nổi dày đặc ngoài sông rạch, trong ao đìa, đồng ruộng. Không hiểu sao con cá này ít dần đi, người ta càn quét quá độ chăng, môi trường thay đổi chăng. Ít thì thành quý. Tuy không đến nỗi hiếm nhưng dù ngay ở quê hương của nó, cá chốt nhảy lên giá mấy chục ngàn một ký lô. Mà với giá đó, cá chốt lui vào ngự trong nhà hàng quyền quý, người nghèo ngày nay đâu có ăn nổi.

Tôi có thấy Bạc Liêu nước chảy lờ đờ, cũng nhìn thấy trên bờ Tiều Châu qua nhiều tên cửa tiệm A Cỏn, A Húa… rải rác khắp nơi nhưng dưới sông cá chốt thì không. Tôi không muốn vào tìm trong nhà hàng vẫn chỉ là cá chốt kho sả, canh cá chốt nấu so đũa… chưa kịp rũ lốt biến hóa thành các món ăn cầu kỳ. Tìm đỏ mắt bên bờ lạch, bờ ruộng chúng biến đâu mất tăm chẳng thèm trả lời. Nói đến Bạc Liêu, cũng như “Công tử ”, không thể không nhắc đến cá chốt. Nên chi con cá chưa biết mặt ấy đành được đưa lên tựa bài, nên tôi đành lôi câu ca dao chỉ còn hai phần đúng ra đây…

Hàm Anh

More Stories...