Thời Báo Vietnamese Newspaper

Đừng Bao Giờ Khôn Lơn

Lời người dịch: Jackie Chan là một tên tuổi, một khuôn mặt vô cùng quen thuộc chẳng những với người Á Châu chúng ta mà còn với cả giới thưởng ngoạn toàn thế giới. Năm 2015, ở tuổi 60, ông cho ra đời cuốn sách viết bằng Hoa Ngữ mang tựa đề “Chỉ Già Đi, Chẳng Bao Giờ Khôn Lớn” một tập hồi ký kể lại vô số những sự kiện thú vị, từ lúc cậu bé Jackie Chan mới lên sáu theo học tại China Drama Academy, qua thời thơ ấu đến khi trưởng thành; từ lúc còn là một diễn viên vô danh tiểu tốt đến khi nhận giải thưởng Oscar “sau 56 năm trong ngành điện ảnh, với trên 200 phim, và vô số thương tích…”. Với những thăng trầm ngoài đời sống, trong phim trường; ngoài xã hội, trong gia đình. Jackie Chan kể ra cả những chuyện đáng trách của bản thân. Bản dịch Anh ngữ của Jeremy Tiang đổi đề tựa thành “Never Grow Up” Simon & Schuster, Inc. xuất bản tháng 12 năm 2018. 
Xin giới thiệu với bạn đọc Thời Báo bản dịch tiếng Việt của Chương 35 – Riêng Cho Những Người Ái Mộ. Xin chú thích một trong những nghĩa của chữ “fan” trong tiếng Anh là “người ái mộ”, và chữ “stunt” là “người đóng thế những vai nguy hiểm”, tuy nhiên trong bản dịch này chúng tôi để nguyên tiếng Anh với hy vọng giữ được sự ngắn gọn và nét khôi hài của chữ “fan” và chữ “stunt” mà dường như những chữ “người ái mộ” và “người đóng thế” không có được.

Riêng Cho Những Người Ái Mộ
Nếu không có fans của Jackie Chan, thì làm sao có có Jackie Chan! Trong bao nhiêu năm tháng, tôi gặp rất nhiều fans và tôi có vô số chuyện để kể về họ – điên cuồng, kỳ cục, cảm động, đáng sợ, đủ hết.
Tôi sẽ bắt đầu với “gã xâm mình” đầy huyền thoại. Vào tháng Mười Hai 2012 tôi bắt xe lửa đi Shenyang trong chương trình đi “tour” quảng cáo cho phim Chinese Zodiac. Khi bước vào rạp để gặp gỡ khán giả, tôi thấy gã ở đó. Anh chàng này đã là fan từ nhiều năm nay, anh ta xâm vô số tên những cuốn phim của tôi trên lưng anh ta. Anh ta vừa mới xâm thêm Chinese Zodiac vào danh sách. Anh ta đem theo đứa con nhỏ để gặp tôi và tôi tặng anh ta chiếc áo jacket, sản phẩm riêng của chúng tôi.
Phần lớn các fans cuồng nhiệt của tôi là những cô gái Nhật, nhất là vào thời kỳ tôi mới nổi tiếng. Họ luôn luôn tìm ra đường đi nước bước của tôi và mua vé máy bay để theo tôi đến khắp nơi trên thế giới. Khi biết tôi ở khách sạn nào, họ sẽ đặt chỗ toàn bộ tầng lầu có phòng tôi, và chen chúc ba bốn cô một phòng. Họ không bao giờ làm phiền tôi, nhưng ngay khi tôi bước chân ra khỏi cửa, tất cả mọi cánh cửa để mở tung ra cùng lúc.
Đôi khi, vào lúc cuối ngày những người bạn ở địa phương đưa tôi đi ăn sau khi đã hoàn tất công việc, lúc tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, thì cuộc thử thách bắt đầu. Hết công việc, tôi cần về phòng để thay đồ, chứ ra ngoài mà vẫn mặc tuxedo thì coi buồn cười chết. Nhưng các fans không buông tha. Khi tôi về phòng hoặc ra khỏi phòng, họ mở cửa phòng họ và nhìn tôi chằm chặp, nhiều tới mức tôi không dám bước ra bởi biết rõ mình đi tới đâu thì họ cũng sẽ có mặt ở đó.
Tôi cố thử cái màn lén lút, rón rén bước ra và thì thầm với mấy người bạn, “Đi thôi,” nhưng dù tôi có nói nhỏ cách mấy đi nữa, cứ vừa ló mặt ra hành lang là mọi cánh cửa đều mở tung và họ ùa ra. Bối rối quá, tôi đành nói, “Ồ, tôi muốn ra để chào các bạn một câu. Bây giờ tôi phải đi ngủ rồi.”
Sau một thời gian dùng cái chiêu ấy, tôi bắt đầu thấy khó chịu. Đi đâu cũng không được, ló mặt ra ngoài kiếm cái gì ăn cũng không xong. Đêm xuống, khi đèn phòng tôi còn mở, họ cũng nhất định thức để chờ. Tôi thích thức khuya nhưng không muốn bắt họ phải thức theo, thành ra tôi lấy khăn tắm cuộn lại, chèn dưới khe cửa, như vậy tôi có thể tha hồ thức khuya.
Khi đèn tắt, mấy cô gái cũng đi ngủ. Sau khi phát hiện ra chiến thuật này, tôi chờ mọi người đi ngủ hết mới lẻn ra ngoài với mấy người bạn, đi chơi khuya.
Bây giờ, phần lớn những fans người Nhật thuở trước đã qua tuổi trung niên. Khi tôi đi giới thiệu phim mới ở Nhật Bản, họ vẫn có mặt đem theo con cái – và ngay cả cháu chắt theo! Họ nhiệt tình hết biết!
Fans từ khắp nơi trên thế giới đến văn phòng tôi ở Hong Kong, đứng ngoài chờ để gặp tôi. Văn phòng có hai cửa ra vào. Nếu tôi phải đi họp gấp, nhân viên sẽ điện thoại trước cho biết có nhiều fans đứng chờ phía trước hay không. Nếu có tôi đành phải đi cửa sau. Tôi luôn làm theo đề nghị của nhân viên.
Nhiều năm trước, khi việc du lịch qua lại giữa đại lục và Hong Kong chưa được dễ dàng, không có nhiều fans đến từ Trung Hoa. Một lần, khi vừa được trao tặng bằng Tiến Sĩ Danh Dự ngành Xã Hội Học, lòng vui phơi phới, tôi trở về văn phòng. Hôm ấy tôi còn phải dự buổi dạ tiệc, cùng với trả lời vài cuộc phỏng vấn, thành ra tôi rất vội. Khi đi qua lối vào, tôi thấy một bé trai. Dù trời lạnh, thằng bé chỉ mặc một chiếc áo len rách và lem luốc. Xe tôi chạy vụt qua thằng bé vào khu dinh thự, nhưng tôi cứ nghĩ đến nó đang run rẩy đứng đợi bên ngoài. Tôi cho người ra hỏi chuyện thằng bé. Thì ra nó là một fan cuồng nhiệt từ lục địa trải qua muôn vàn khó khăn và tốn kém để đến được Hong Kong, chỉ để nhìn thấy tôi một cái.
Tôi ngừng công việc và bảo người phụ tá dẫn nó vào. Thằng bé đi vào văn phòng tôi tay ôm ba cuốn vở. Mũi nó chảy ròng ròng vì lạnh. Tôi sai người rót cho nó ly nước trà nóng, bảo nó ngồi xuống cho ấm lại. Tôi lật qua những cuốn vở, rồi đứng dậy bước lại vỗ vai nó. Thằng bé bật khóc, có lẽ quá choáng ngợp bởi những trải nghiệm đầy hứng thú khi nhận ra mơ ước đã đạt được. Tôi không biết phải làm gì. Thằng bé cứ ngồi đó và khóc! Chúng tôi tìm cho cậu vài tấm hình có chữ ký, vài món kỷ niệm nho nhỏ, và sau nửa giờ đồng hồ, cậu ta rời văn phòng chúng tôi với nụ cười thật tươi, dĩ nhiên nhìn dễ chịu hơn cái cảnh vừa khóc vừa run lập cập.
Một anh chàng người Đức thường chờ bên ngoài văn phòng tôi mỗi ngày, tay ôm cái cặp táp. Khi nhân viên tôi kêu anh ta vào để mời anh ta ly nước và tặng anh món quà nhỏ có chữ ký, anh lờ họ đi và đứng yên tại chỗ. Sau vài ngày liên tiếp đi qua chỗ anh ta đứng, tôi cảm thấy áy náy và nhắc là muốn gặp anh ta. Anh ta run rẩy bước vào. Tôi hỏi tại sao ngày nào anh cũng đứng đó vậy, và anh ta bảo anh ta chỉ có một giấc mơ, đó là tham gia đội ngũ người đóng thế những vai nguy hiểm. Anh ta đổ đường đi tới Hong Kong cương quyết là sẽ không trở về quê hương khi nào ước mơ chưa thành sự thật.
Tôi quay lại bảo người phụ tá đưa anh ta vào phim trường ngày hôm sau. Lúc đó chúng tôi đang quay cuốn Crime Story, và tôi nghĩ cho anh ta nhập chung nhóm thì cũng không có gì trở ngại. Anh ta hỏi anh có cần biểu diễn vài màn Kung-fu trước không, tôi trả lời, “Không cần, anh phải học trước đã.”
Sáng hôm sau, anh ta đến phim trường hòa mình với đám nhân viên làm những công việc lặt vặt, khuân vác đồ, trải những tấm nệm lót, vân vân. Anh ta rất được việc. Căn cứ trên kinh nghiệm trước đây với những fans nồng nhiệt quá mức, tôi hiểu mình không nên vội vã thân thiết quá với họ – nếu không họ sẽ làm hư chuyện hết – thành ra tôi không nói với anh ta câu nào lúc ở phim trường và cũng không mời anh ta cùng đi ăn. Anh ta ngồi anh chung với đội stunt.
Ít lâu sau đó, người phụ tá báo cho tôi biết anh chàng người Đức muốn về nước vì mẹ anh ta ốm, nhưng anh ta không có tiền mua vé máy bay. Tôi bảo, “Không sao, mua vé cho anh ta.” Một tuần lễ sau đó, anh ta trở lại.
Tôi hỏi anh ta có chuyện gì không ổn, và lý do anh ta đưa ra làm mọi người lăn ra cười.
“Từ khi tôi đến đây gặp ông, làm việc trong phim trường, rồi trở về nhà, mọi chuyện cứ như trong giấc chiêm bao,” anh ta kể. “Trong tuần lễ về ở bên Đức, lúc tôi kể cho mọi người nghe, không ai tin tôi hết. Ai cũng bảo tôi bịa chuyện. Tới mức chính tôi cũng không tin tôi luôn. Có đúng ông đã nhận tôi vào và cho tôi việc làm không? Tôi quên chụp tấm hình làm bằng chứng. Thành ra tôi trở lại đây chụp với ông một tấm hình để về cho họ xem.”
Tôi chụp hình với anh ta, và anh ta hể hả ra về. Vài năm sau, khi tôi đi giới thiệu phim The Karate Kid ở Đức quốc, tôi thấy anh ta réo gọi tôi từ đám đông. Thật là một bất ngờ thích thú. Tôi hỏi bây giờ đời sống anh ta thế nào, anh trả lời anh là đạo diễn điều hành những màn chiến đấu ở Đức Quốc. Chuyện ấy làm tôi ấm lòng. Bây giờ nhớ lại tôi phải công nhận khả năng kung-fu của anh ta cũng khá tốt.
Có một thời gian, một cô gái Nhật tìm đến phim trường mỗi ngày. Cô tạo thành thói quen tham khảo lịch trình của tôi tại phim trường Golden Harvest ở Hong Kong. Có một bảng nhỏ ghi lịch trình ngày hôm sau, như sẽ quay phim gì ở đâu, với những tài tử nào. Cuối ngày trước khi ra về chúng tôi luôn xem qua lịch trình ấy, và cô ta cũng làm y như vậy.
Ngày nào tôi cũng thấy cô ta ở phim trường, luôn luôn đứng nép vào vách tường thành ra người ta chỉ có thể thấy một nửa khuôn mặt cô. Cô ta nhìn tôi đăm đăm, mắt cô dõi theo bước chân tôi bất cứ nơi nào. Nếu tôi dời chỗ, cô sẽ tìm một vách tường khác dựa vào đó và tiếp tục nhìn chăm chú. Nếu có phụ nữ nào trò chuyện với tôi, cô ta sẽ lườm người ấy bằng cái nhìn đầy thù ghét. Sau một thời gian, tôi cảm thấy áy náy cho cô ta. Ngày nào cũng làm như cô ta đâu phải là chuyện dễ. Tôi bảo nhân viên mời cô vào dùng bữa chung với họ. Tôi luôn thích ngồi ăn với mọi người nhưng lần này tôi ngồi ăn trong phòng riêng và để họ ngồi bên ngoài với cô ta.
Thỉnh thoảng, khi trông thấy tôi, cô cất tiếng chào “Ohayou” và vẫy tay; rồi nhanh nhẹn nhét một mảnh giấy vào tay tôi. Ban đầu, những ghi chú trong mảnh giấy không có gì khác thường, gồm toàn những câu chúc may mắn, đại loại là như thế, nhưng dần dần nội dung ấy thay đổi. Chẳng hạn cô ta viết, “Em biết anh không thể nhìn nhận em một cách công khai, nhưng không sao, chỉ cần anh nhìn em là đủ cho em biết sự ràng buộc giữa hai trái tim của đôi ta còn sinh động.” Cô học tiếng Tàu vì tôi, và dù những gì cô viết ra đầy những lỗi văn phạm, tôi vẫn hiểu được điều cô muốn bày tỏ. Những mảnh giấy ban đầu ký tên Yumiko, nhưng rồi cô đổi qua “Chan Phu Nhân.” Và cô tự giấy thiệu với nhân viên phim trường: “Chào các bạn, tôi là Chan Phu Nhân.”
Cô ta đến Hong Kong bằng visa du khách thường xuyên, thành ra thỉnh thoảng cô phải rời Hong Kong. Về sau, cô không thèm bận tâm làm chuyện đó nữa. Khi nhân viên sở di trú tìm đến cô và yêu cầu cô rời Hong Kong, cô nói với họ cô là vợ tôi. Viên chức di trú bối rối ra mặt. Hở? Vợ của Jackie Chan à? Và dù họ không tin lời cô ta, họ vẫn cho cô gia hạn visa. Nhưng rồi cô cứ tiếp tục nhận là Chan Phu Nhân, nhân viên di trú điện thoại cho công ty của tôi để tìm hiểu sự thật. Sau cùng, khi đã cạn tiền, cô ta phải ở trong những khách sạn rẻ tiền. Tôi biết cô ta không thể tiếp tục mãi như thế, và tôi cũng không yên lòng thấy cô tiếp tục buông thả đời sống trong ảo tưởng.
Một lần cô làm chúng tôi sợ cuống lên. Chúng tôi đã quay phim xong, đang làm phần biên tập và ráp nối. Khi không còn thấy tôi trong phim trường, cô đi hỏi khắp nơi cho đến khi tìm ra chỗ tôi ở. Một đêm nọ, chúng tôi phải xem lại đoạn phim có những chỗ đã cắt bỏ, mãi đến bốn giờ sáng mới xong. Chúng tôi phóng ra khỏi xe vội vã đi vào văn phòng. Khi chúng tôi rẽ vào hành lang, cô bỗng dưng nhào ra từ góc tối. Đám đồng nghiệp của tôi hoảng hồn; khung cảnh hệt như trong một phim kinh dị. Sau một vài lần như thế, người nào cũng sợ. Cô ta vẫn nhận mình là Chan Phu Nhân. Chúng tôi phải báo cho sở di trú trục xuất cô về nước. Nghĩ cũng buồn nhưng biết làm gì khác hơn được. Nếu cô ta còn ở lại, có trời mới biết cô ta sẽ làm đến chuyện gì.
Mỗi năm tôi thường làm tiệc Lễ Giáng Sinh cho khán giả ái mộ. Hàng trăm có khi hàng ngàn người đến dự – năm cao nhất có tới bốn ngàn người. Khách tham dự từ khắp nơi trên thế giới đổ về Hong Kong, và tôi cho hơn chục xe bus đến phi trường đón họ, bên hông xe có ghi hàng chữ: “Hội Quán Quốc Tế Người Ái Mộ Jackie Chan”. Hong Kong bé tí xíu thành ra cả thành phố biết mỗi khi tôi tổ chức một dịp như thế, bởi vì tất cả những khách sạn đầy chật cứng khách. Nếu buổi tiệc trùng với lúc tôi đang quay phim, tôi cho xe đưa khách tới phim trường, mỗi lần hai xe bus đầy. Nhóm trước phải ra về trước khi nhóm sau đến; nếu không sẽ không đủ chỗ.
Trong những buổi gặp gỡ ấy, mười sáu nhân viên trong đội stunt đứng vây quanh tôi vừa là cận vệ vừa là những người phụ tá. Tôi gặp và chào khách trong khi họ tặng đồ kỷ niệm và chụp hình. Những người ái mộ sẽ đứng thành hàng và đưa máy ảnh cho nhân viên trước khi bước tới. Trong khi tôi bắt tay họ, đội stunt sẽ chụp hình và trao cho họ quà lưu niệm. Vì quá đông người tham dự, chúng tôi cần phương pháp làm việc hiệu quả như thế. Bước tới, bắt tay, chụp hình, nhận quà, ra về – xin mời người kế tiếp. Trước kia tôi thường ký tên lưu niệm, nhưng làm vậy sẽ mất cả ngày nên bây giờ tôi không ký nữa.
Một lần kia, một cô gái bước tới và nói bằng tiếng Anh, “May I…”
Có rất nhiều người chờ trong hàng, mà tôi thì không hiểu ý cô ta muốn nói gì, thành ra tôi nói, “Vâng, xin cứ tự nhiên.”
Cô ta đưa bàn tay lên và tát khẽ lên má tôi. Tôi quá bất ngờ, và đám cận vệ của tôi cũng vậy. Đâu có ai đoán trước được chuyện này. “O-kê,” tôi nói. Cô ta bước đi, và người kế tiếp bước lên.
Năm sau cô ta lại đến và xếp hàng để xin chữ ký. Tôi đánh rơi cái bút, và khi tôi cúi xuống để nhặt lên, cô ta tát lên má tôi một cái, lần này thì tát mạnh. Tôi trợn mắt, ngạc nhiên nhìn cô, nhưng cô ta chỉ mỉm cười. Mấy tay cận vệ sắp sửa vồ lấy cô nhưng tôi bảo, “Không sao, đừng lo.” Cô ta lại mỉm cười và bước đi.
Những cô gái đứng chờ trong hàng bật khóc nhưng tôi bảo họ không sao đâu, và chúng tôi tiếp tục.
Năm sau nữa cô ta lại xuất hiện và lại tát tôi, thế là quá đủ rồi. Cô ta mắc chứng gì không biết nữa? Sau buổi tiếp tân, tôi nói với nhân viên, “Để ý cô ta; tìm hiểu xem cô ta muốn gì.” Tại sao cô ta lại làm vậy suốt ba năm liền? Đám nhân viên tìm cô ta trong những cuốn băng từ máy quay phim an ninh. Và họ nhận ra mỗi năm cô ta đều thay đổi vóc dáng bên ngoài. Kiểu tóc khác, trang phục khác.
Khi cô ta đến lần thứ tư, ngay khi cô bước ra khỏi máy bay vào xe bus, nhân viên của tôi nhận ra cô ta ngay lập tức. Trong buổi tiếp tân, mọi người trong đội stunt nhận biết cô ta và theo sát cử chỉ của cô ta. Cô ta bước tới và mỉm cười, và ngay khi cô ta vừa đưa tay lên, nhân viên an ninh nắm lấy tay cô và kéo cô ra một bên.
Người dẫn đầu nhóm khán giả ái mộ hỏi cô, “Tại sao cô làm vậy?”
Cô gái tát tôi thản nhiên nói, “Bây giờ tôi đã chứng minh được là quý vị nhớ tôi, nghĩa là anh ấy cũng nhớ tôi.”
Mọi người tròn mắt ngạc nhiên. Ái mộ cái kiểu gì kỳ cục hết biết!
“Nhưng từ nay trở đi chúng tôi sẽ cấm cô tham dự mọi buổi tiếp tân.”
“Không sao,” cô ta nhỏ nhẹ nói. “Tôi đứng nhìn từ xa cũng đủ rồi.”
Khi nhân viên kể cho tôi nghe chuyện này, tôi nhớ ngay tới chuyện John Lennon bị một gã ái mộ bắn chết và bỗng giật mình lo lắng. So sánh với mấy viên đạn thì một cái tát không nghĩa lý gì. Nhưng nó cũng có thể tăng lên chứ?
Trong những buổi tiếp tân sau đó, tôi dùng tay trái để bắt tay họ. Trong khi chụp hình, tôi đặt bàn tay phải lên lưng họ, và sau khi nghe tiếng click của máy chụp hình, tôi đẩy nhẹ lưng họ để người kế tiếp bước tới. Nếu họ có cử chỉ bất ngờ nào, tôi vẫn giữ chặt tay trái họ, và dùng tay phải để đón đỡ. Nhân viên của tôi cũng kiểm soát kỹ hơn, để biết chắc không ai giấu trên người những vật nguy hiểm.
Đến nay cũng đã nhiều năm từ khi tôi bắt đầu những buổi tiếp tân thế này. Và tôi cũng bớt cảnh giác dần. Cách đây không lâu, tôi bất ngờ đụng đầu cô gái đó. Tôi đang đứng trên sân khấu trong một buổi trình diễn nào đó, và cô ta lẫn trong đám khán giả. Trước khi kết thúc chương trình, tôi vẫy tay chào, và nhận ra một phụ nữ trong đám khán giả đang vẫy tay cuồng nhiệt. Khi tôi bước lại gần hơn để xem cô ta muốn gì, cô ta đứng bật dậy và vung tay lên, nhưng phản xạ của tôi cũng nhanh không kém, tôi nhảy tránh qua một bên. Nhìn kỹ, tôi nhận ra chính là cô gái ấy. Cô ta lại thay đổi bề ngoài. Sau bao nhiêu năm trời, khi tôi gần như là quên hẳn cô ta thì cô ta tái xuất hiện, cương quyết tát tôi như đã từng làm.
Cũng có một phụ nữ từ Philippines. Cô ta mua vé máy bay một chiều tới Hong Kong, rồi đứng bên ngoài văn phòng tôi mỗi ngày. Nhân viên bảo cô là tôi đang ở Mỹ, thế là cô mua vé máy bay đến Hoa Kỳ. Cô nghĩ tôi ở San Francisco, nhưng thật ra tôi ở LA. Lần ấy San Francisco tổ chức “Jackie Chan Day” với sự tham dự của ông thị trưởng. Cuộc vui kết thúc bằng sự kiện tôi ngồi trong xe mui trần chạy qua khu phố. Đột nhiên tôi thấy người phụ nữa ấy hét vang từ phía bên kia đường.
Tôi nghĩ trước đây mình đã thấy cô ta ở Hong Kong, Cô ta làm gì ở đây thế này?
Ngày hôm sau, tôi phải có mặt ở Sacramento tham dự một buổi đấu giá từ thiện. Ngay khi tôi vừa đặt chân vào hành lang khách sạn, cô ta đã đứng đó, son môi đỏ, áo đầm đỏ, giầy da đỏ, va li đỏ. Cô ta chạy ùa về phía tôi. “Em lặn lội đường xa đến đây chỉ để cho anh.”
Tôi trả lời, “Cảm ơn cô, cảm ơn cô.”
Sau buổi lễ, cô ta đi theo tôi khắp nơi. Tôi bước vào thang máy và cô ta nhào vào theo. Nhân viên an ninh chặn cô lại, “Xin lỗi, cô không được vào đây.”
Chỉ tay về phía tôi, cô ta nói, “Tôi đi với anh ấy mà,” nhưng vẫn bị chặn lại, và nhờ vậy tôi thoát được lên lầu.
Sau đó, nhân viên khách sạn gõ cửa phòng tôi nói cô gái ấy không tìm được chỗ nào để ở tạm và cô nói với họ rằng cô là bạn gái của tôi. Tôi giải thích rằng không phải vậy, cô ta không phải là bạn gái của tôi, và họ làm ơn tìm chỗ khác cho cô ta.
Chương trình là tôi phải lên đường lúc sáu giờ sáng hôm sau. Tôi sắp ra khỏi phòng thì nhân viên khách sạn thông báo, “Cô ấy vẫn chờ ở tiền sảnh.”
Tôi cảm thấy áy náy dùm cô ta, thành ra tôi nghĩ ít nhất mình cũng nên chào cô ta một câu. Nhân viên an ninh bảo, “Tốt nhất là ông đừng đến gặp cô ta. Xe đang chờ bên ngoài, và chúng tôi sẽ đưa ông thẳng vào xe khi mình ra đến hành lang. Công việc của chúng tôi là bảo vệ sự an toàn cho ông, thành ra chúng tôi hy vọng ông làm theo lời yêu cầu của chúng tôi.”
Tôi đang định cãi nhưng thấy bài diễn văn ngắn ngủi của nhân viên ấy đầy tính thuyết phục nên thôi.
Tôi đứng nhìn qua cửa sổ phòng khách sạn. Một phụ nữ trong trang phục màu đỏ đứng bên lề đường. Cô ta nhận ra xe tôi đang chạy về phía lối vào khách sạn và biết là tôi sắp xuống. Tôi thấy quá là nhẫn tâm nếu cứ lờ cô ta đi, nên tôi bảo nhân viên an ninh, “Hay là để tôi nói chuyện với cô ta. Cô ta chờ tôi cả đêm, hơn nữa một phụ nữ có thể làm gì để hại được tôi chứ?”
Nhưng họ cương quyết, “Không được. Nếu xảy ra chuyện gì, chúng tôi phải chịu trách nhiệm.”
“Được rồi, khỏi gặp, cứ việc lo công việc của các anh đi.”
“Mình sẽ xuống cầu thang, ông vào chiếc xe thứ nhất, và chúng tôi lái đi ngay.”
Có ba chiếc xe đậu hai bên lề đường. Tôi xuống lầu trệt và đi thẳng tới chiếc xe phía bên kia đường. Cô gái đứng ở lối vào, mắt dán vào chiếc xe bên này. Khi xe chúng tôi đề máy, cô hoảng hốt chạy theo xe chúng tôi, cô chạy nhanh hết tốc lực.
Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh ấy.
Tôi quay đầu nhìn qua kính xe khi cô ấy phóng chạy theo. Rồi cô quăng va li. Rồi cô quăng giầy cao gót. Thêm vài bước nữa, cô ngã nhào xuống đường. Hệt như cảnh trong một cuốn phim. Tim tôi nhói đau khi xem cảnh ấy. Tôi thấy nước mắt mình trào ra. Không dành cho cô ta một phút đồng hồ có tàn nhẫn lắm không?
Không lâu sau đó, cô ta xuất hiện trước nhà tôi ở LA, đứng ở cổng và nhất định không đi. Nhân viên của tôi phải gọi cảnh sát để đuổi cô ta đi.
Ít lâu sau, tôi có buổi hòa nhạc ở Las Vegas. Cô ta điện thoại cho nhân viên của tôi thông báo hí viện bị đặt bom. Nhân viên báo cảnh sát, thế là cảnh sát phong tỏa và dùng chó đánh hơi chất nổ khám xét, lục lọi mọi xó xỉnh. Họ không tìm thấy thứ gì khả nghi. Chỉ là báo động giả nhưng cũng gây phiền phức cho chúng tôi không ít. Hết chịu nổi cô ta rồi. Từ đó chúng tôi luôn cảnh giác, biết đâu cô ta lại chẳng có những hành vi ngu ngốc nhưng nguy hiểm.
Tôi đã trải qua vô số những trải nghiệm như thế. Đội stunt của tôi có câu nói quen thuộc: “Luôn để mắt vào Jackie.” Họ muốn bảo vệ tôi, và tôi cũng phải chú ý, không để người lạ đến quá gần.
Bất kỳ nơi nào trên thế giới mà tôi đến, tôi luôn tìm thấy hoa và thiệp đặt trước cửa phòng khách sạn của tôi. Đủ mọi thứ, từ khôi hài đến trang trọng. Thường là những mẫu tin nhắn kỳ quặc. Có cái ghi, “Em sẽ chờ anh ở phòng XX, em không cần gì nơi anh, nhưng em muốn có con của anh. Anh không có gì phải lo hết, em sẽ không nói với ai đâu.”
Người ta nói mối quan hệ giữa người với người là duyên số, và tôi trân trọng sự kiện trong kiếp đời này tôi được nối kết với rất nhiều người ái mộ.
Xin gửi tặng những dòng chữ này đến những fans đáng yêu; những fans cuồng của tôi.

Bản tiếng Việt
Hoàng Chính

Comments are closed.

error: Content is protected !!