Đoàn Chính: Tiếng hát về với nắng ấm miền Nam trong lửa đạn Mậu Thân đã tắt

Năm 2002, Hội Cựu Sinh viên Trừ bị Thủ Đức Ontario tổ chức đại hội Cựu Sinh viên Trừ bị Thủ Đức thế giới, qua chị Mộng Hương, một người bạn học cũ ở trường Chính Trị Kinh Doanh, Viện đại học Đà Lạt, chúng tôi mời anh Đoàn Chính trình diễn trong đêm tổng kết đại hội.
Ca khúc “Hội nghị Diên hồng” được anh Đoàn Chính hát trong đêm cuối cùng của ba ngày đại hội, bằng giọng tenor với âm vực cao, đã làm rực lửa trong lòng của hơn 400 cựu sinh viên sĩ quan Thủ Đức, những chiến binh từng cầm súng lăn lộn trên khắp các chiến trường, từ Úc, Hoa Kỳ sang Toronto tham dự đại hội. Tiếc rằng, sau đại hội kế tiếp vào năm 2002 tại Úc châu và đại hội cùng năm ở thành phố New Orleans, tiểu bang Louisiana, Tổng hội Thủ Đức thế giới tan rã. Hiện nay, Tổng hội Thủ Đức Hoa Kỳ và Liên hội Thủ Đức Úc châu vẫn còn duy trì các hoạt động độc lập, nhưng không liên kết với Canada như cách nay 15 năm.
Đoàn Chính sinh ngày 27 tháng 8 năm 1945 tại Hải Phòng, là trưởng nam trong gia đình có 6 người con của cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Đến tuổi đi học, gia đình đưa ông lên Hà Nội. Bước vào bậc trung học, Đoàn Chính theo học nhạc với ca sĩ Ngọc Bảo. Lên lớp 8, anh gia nhập ban hợp xướng của đoàn Thanh niên Hà Nội. Đất nước bị chia đôi năm 1954 theo Hiệp định Genève, vì lý do riêng, cả gia đình nhạc sĩ Đoàn Chuẩn ở lại đất Bắc, không di cư vào Nam.
Cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn là con trai thứ hai của ông Đoàn Đức Ban, chủ hãng nước mắm Vạn Vân nổi tiếng ở Hải Phòng và lớn nhất trên toàn cõi Đông Dương trước năm 1945.
Vì thuộc thành phần “đại tư sản” nên khi Cộng Sản thống trị miền Bắc, gia đình cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn bị tịch thâu tài sản. Năm 1964, Đoàn Chính tốt nghiệp phổ thông nhưng không được tiếp tục học vì lý lịch “xấu”, con của giai cấp “tư sản”, anh phải đi lao động kinh tế ở công trường Phú Thọ. Tại Phú Thọ, một tỉnh miền núi, năm 1966, anh Đoàn Chính hoàn tất khóa học về điện. Năm 1967, trong khi đang làm việc, anh nhận giấy báo gọi thi hành “nghĩa vụ quân sự”. Chỉ sau 3 tháng học quân sự, anh bị đưa vào chiến trường miền Nam.
“Tung cánh chim tìm về tổ ấm” (1)

Trên đường vượt Trường Sơn đi B, Đoàn Chính lượm được những tờ truyền đơn do máy bay rải trong rừng nên anh biết chính phủ Việt Nam Cộng Hòa có chính sách Chiêu hồi, kêu gọi cán binh, bộ đội Cộng sản trở về với chính nghĩa Quốc Gia.
“Trong trận đánh ở Hàng Xanh Thị Nghè, (tổng công kích Mậu Thân đợt 2 (2)- PV), anh Chính được lệnh mở đường máu để rút lui. Khi ra trận, quân đội Việt Nam Cộng Hoà bắn rát quá, không thể tiến tới nữa, nên anh đã rẽ ngang sang một bên để xa dần, và từ đó tìm đường vào nhà dân. Sáng hôm sau, anh nhờ người dân đưa ra trình diện đơn vị quân đội đóng tại khu vực đó và sau khi phỏng vấn, anh đã được đưa về Trung tâm Chiêu hồi tại Thị Nghè” chị Mộng Hương, người bạn đời của anh Đoàn Chính, cho biết.
“Bề mặt thì Hà Nội tìm đủ mọi cách che giấu sự thật, không công nhận chuyện anh Chính về với chính thể Tự Do, sợ ảnh hưởng giới trẻ ở Hà Nội, còn bề trong thì tôi không biết, vì từ trước đến nay, họ có bao giờ tử tế với gia đình của anh Đoàn Chính đâu”, chị Mộng Hương nói.
Trong khi nhà cầm quyền miền Bắc bưng bít tin này, vẫn tuyền truyền rằng Đoàn Chính đang chiến đấu trong hàng ngũ bộ đội ở chiến trường B, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, thể hiện chính sách nhân bản, lấy tình thương xóa bỏ hận thù, chân thành mở rộng vòng tay đón tiếp anh Đoàn Chính trở về với chính nghĩa quốc gia.
Chương trình Chiêu Hồi ngày đó đã bắc nhịp cầu thông cảm giữa những người ở trong chính quyền chống cộng tha thiết với tiền đồ quốc gia dân tộc, với những người ở trong hàng ngũ cộng sản. Tất cả các cán binh cộng sản ra hồi chánh, nếu nhiệt tình phục vụ cho lý tưởng tự do dân chủ, đều được phục

hồi đầy đủ quyền công dân và hội nhập trọn vẹn vào cộng đồng dân tộc.
“Khi báo chí đưa tin anh Đoàn Chính, con trai của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn ra trình diện thì ba của tôi, bạn thân của nhạc sĩ từ thời hai ông còn trai trẻ, đến Trung tâm thăm anh và đưa anh về nhà chơi, từ đó mỗi tuần anh đến chơi, và vô tình, một lần tôi có nhà, và chúng tôi quen nhau (1968). Tôi xong Tú Tài 2, chọn khoa Chánh Trị Kinh Doanh, lên Dalat học, vẫn giữ liên lạc qua thư từ và mỗi lần về nghỉ hè thì chúng tôi cùng nhau đi chơi. Năm thứ 4, tôi về Saigon học, (năm 1972, cố linh mục Nguyễn Văn Lập, Viện trưởng Viện Đại học Đà Lạt, chuyển sinh viên năm cuối Chính trị Kinh Doanh về học ở thương xá Tax- PV) thì anh bắt đầu đưa đón tôi mỗi buổi tan trường”, chị Mộng Hương hồi tưởng.

Năm 1972, sau những ngày tháng bên nhau, anh Đoàn Chính và chị Mộng Hương thành hôn.

Chính sách nhân đạo của chính phủ VNCH đã đưa Đoàn Chính trở về với âm nhạc. Anh được mời dạy thanh nhạc ở Trường Đại học Nhân văn Nghệ thuật, Viện Đại học Minh Đức và trường Quốc Gia Âm Nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn.
Từ năm 1968, tiếng hát Đoàn Chính được đồng bào miền Nam biết đến qua làn sóng của đài phát thanh Sài Gòn, đài Mẹ Việt Nam và đài truyền hình Việt Nam.
Đài ‘Mẹ Việt Nam’ cùng với đài Gươm Thiêng Ái Quốc’ có trụ ở số 7 Hồng Thập Tự, Saigon (còn có bí danh là “House 7”- thành Cộng Hòa cũ) được thành lập để tuyên truyền và phản tuyên truyền trên mặt trận tâm lý chiến, chống lại luận điệu tuyên truyền của Cộng sản ở cả hai miền Nam Bắc. Cả hai đài Mẹ Việt Nam, Gươm Thiêng Ái Quốc đều do CAS (Controlled American Source, trực thuộc cơ quan tình báo CIA) điều hành.
Mẹ Việt Nam là một đài phát thanh “xám” và ôn hòa hơn so với đài phát thanh Quân đội và đài Gươm Thiêng Ái Quốc. Cac chương trình của đài này được phát sóng với mục đích khuyến khích, “chiêu hồi’ Bắc quân để họ rời bỏ hàng ngũ về với miền Nam và tìm cách làm suy sụp tinh thần của họ.

“Năm 1975, Đài Mẹ Việt Nam có danh sách những người bị “nguy hiểm đến tánh mạng” nếu kẹt ở lại, nên anh Chính cũng có tên trong danh sách. Sau đêm cố Tổng thống Thiệu từ chức, chúng tôi được hẹn đến tập trung tại một địa điểm rồi được đưa ra Phú Quốc, với danh nghĩa là lập một đài phát thanh tạm thời. Đêm 30 tháng 4, chúng tôi được tàu Mỹ đưa ra hải phận quốc tế. Ngoài chúng tôi, thì tôi thấy tàu đó cũng vớt lên nhiều thuyền nhân khác. Đến ngày 01 tháng 5, tàu bắt đầu chạy và sang tới Guam”, chị Mộng Hương cho biết.

Trong thời gian ở trại tỵ nạn, phái đoàn Canada đến nhận những người Việt lưu vong muốn sang Canada định cư và gia đình anh Đoàn Chính đã chọn Canada làm quê hương thứ hai.
Trong nhiều thập niên qua, anh Đoàn Chính không chống Cộng ồn ào nhưng từ năm 1975 đến ngày từ giã cõi đời, anh chưa hề một lần trở lại nơi anh đã ra đi, ngay cả khi song thân anh từ trần. Đoàn Chính chọn một thái độ chính trị rõ rệt, từ năm 1968, đến khi ra hải ngoại, anh chống cộng theo cách của một người đã từng sống trong lòng chế độ CS.
Qua những bài hát anh từng trình bày: “Chiều trên phá Tam giang”, “Anh là ai”, “Đất nước mình ngộ quá phải không anh”, cho thấy anh đã sử dụng âm nhạc để chống chủ nghĩa Cộng sản.
“Ngoài bài Hội Nghị Diên Hồng, anh cũng hay hát “Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây”, “Anh Ở Đây”, chị Mộng Hương nói.
Ca khúc “Anh Ở Đây” được cố nhạc sĩ Thục Vũ (3) sang tác trong tù và sau đó, cố nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm (4), viết lời 2, qua tiếng hát Đoàn Chính, thính giả cảm nhận được thân phận nghiệt ngã, niềm u uẩn, nghẹn ngào, khi bị đày đọa trong lao tù của những người lính Việt Nam Cộng Hòa, nỗi nhớ thương da diết gia đình, trong thời gian sống dở chết dở ở những nơi được gọi là “trại cải tạo”.
Khác với thân phụ, một nhạc sĩ sáng tác, ngoài nhạc phẩm duy nhất, viết ở Sài Gòn: “Những Cánh Chim” do Jo Marcel trình bày và thu trong băng nhạc số 7, Đoàn Chính thuần túy là một nghệ sĩ trình diễn.
Ngày thứba 10 tháng 9, ca sĩ Đoàn Chính đã lên đường bắt đầu một hành trình mới, giã từ gia đình, vĩnh viễn lìa xa khán thính giả. Hôm thứ hai 23 tháng 9, sau nghi thức hỏa táng, gia đình đã cử hành lễ an bài vị tại một Phật tự ở Montreal.
“Sự ra đi của anh là một mất mát lớn cho mẹ con chúng tôi, nhưng trước sự tiếc thương của bạn bè và những người quen biết anh , chúng tôi cảm thấy hãnh diện và đó là niềm an ủi cho chúng tôi trong cuộc sống sau này. Hình ảnh của anh sẽ mãi in sâu trong lòng chúng tôi. Đối với tôi bây giờ , kỷ niệm nào cũng đáng nhớ hết. Đại hội Thụ Nhân 2014, trong ký ức của tôi là một sự kiện khó quên vì ngày đó anh Đoàn Chính đã rất nhiệt tình giúp tôi thực hiện việc đón tiếp những người bạn học cũ cùng khóa 5 Chính trị Kinh doanh rất chu đáo”, chị Mộng Hương nói trong ngậm ngùi.
Từ nay, khán thính giả sẽ không còn được nghe Quốc ca Canada và Việt Nam Công Hòa với giọng nam thật cao, hùng hồn ở Hội Chợ Tết và trong các buổi sinh hoạt Cộng đồng.
Cầu chúc anh khởi đầu cuộc sống mới ở một nơi nào đó trong thanh thản. Tiếng hát cao vút vang vọng trong không gian mà không cần đến hệ thống âm thanh đã tắt. Vĩnh biệt anh Đoàn Chính.

VPY

Ca sĩ Đoàn Chính khi mới về Sài Gòn

Lễ thành hôn anh Đoàn Chính và chị Mộng Hương năm 1972

Gia đình anh Đoàn Chính và chị Mộng Hương cùng con cháu trong ngày sinh nhật 70 tuổi

(1) “Tung cánh chim tìm về tổ ấm”, trích trong ca khúc “Ngày về” của nhạc sĩ Hoàng Giác, dược sử dụng làm nhạc hiệu cho chương trình Chiêu hồi của đài phát thanh Sài Gòn trước 1975.
(2) Cũng trong trận tổng công kích Mậu Thân đợt 2 này vào năm 1968, Trung đoàn Cửu Long do trung tá bộ đội Cộng sản Phan Văn Xướng chỉ huy đã đột nhập khu Đồng Ông Cộ, cách tòa hành chánh tỉnh Gia Định khoảng 3 cây số và bị bao vây. Mặc dù được lệnh tử thủ nhưng trung tá Phan Văn Xướng quyết định hồi chánh. Toàn bộ Trung đoàn Cửu Long được tiếp đón tại Trung tâm Chiêu hồi trung ương Thị Nghè. Ông Phan Văn Xướng được Bộ Chiêu Hồi bổ nhiệm chức vụ tham nghị với lương bổng và phụ cấp của một giám đốc. Sau 30/4/75, ông Phan Văn Xướng bị biệt giam và không có tin tức gì khác ngoài tin ông bị xử bắn.
(3) Cố nhạc sĩ Thục Vũ Vũ Văn Sâm, cựu trung tá thuộc Trường Sĩ quan Bộ binh Long Thành, bỏ mình trong rừng núi âm u Sơn La chỉ sau hơn 1 năm tù.
(4) Cố nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm, cựu trung tá, 13 năm tù, đến Mỹ theo diện H.O, mất năm 2017.

More Stories...