Thời Báo Vietnamese Newspaper

DNA giúp phá án và giải oan!

Chu Nguyễn

Xét nghiệm DNA lần đầu tiên được Sir Alec Jeffreys của Đại học Leicester bên Anh vào 1986 sử dụng để điều tra hai vụ hiếp dâm và sát hại xảy ra ở một ngôi làng nhỏ ở Leicestershire, Anh quốc vào các năm 1983 và 1986 và bắt được hung thủ là Colin Pitchfork, đồng thời giải oan cho một nghi can.
Các nhà điều tra hình sự từ đấy nhờ DNA (DNA fingerprinting) đã xét lại những vụ án cũ trước đây không tìm ra thủ phạm, mà người ta quen gọi là các vụ án nguội (cold cases), và vén màn bí mật khiến nhiều thủ phạm sa lưới và không ít nạn nhân “vô danh” chỉ còn một nắm xương khô, lại mang tên tuổi với đời.
Phải chăng con giết mẹ?

Một bà mẹ bảy mươi tuổi, sống trong một căn nhà ở một trang trại bên ngoài Harrington, Delaware, bị sát hại trong đêm vắng và người phát giác ra án mạng là cậu con trai.
Cảnh sát Mỹ không tin vào “câu chuyện hoang đường” của Charles Holden về thủ phạm giết mẹ của cậu ta, song 10 năm sau đã buộc phải công nhận đây là sự thật vì qua vết máu để lại nơi tay vịn tại hiện trường vụ án, nhà điều tra đã tìm ra thủ phạm thực sự.

Quá nửa đêm ngày 22/6/1991, Charles Holden, một công nhân sau khi từ một quán ăn nhanh, gần nơi làm việc, lái xe trở về nhà thì một người lạ mặt tới cửa xe yêu cầu anh ta cho quá giang với lý do có cô em đang chuyển dạ tại một bệnh viện nên cần tới gấp.

Ban đầu Charles từ chối vì nhà chỉ cách tiệm ăn vài ba blốc nhưng người lạ năn nỉ nên anh đành chấp nhận chở khách lạ một quãng đường. Xe lăn bánh trên Highway 14 chừng 3 dặm thì Charles yêu cầu khách lạ xuống xe vì anh phải trở về gấp vì mẹ ở nhà một mình sẽ lo lắng. Khách lạ nổi giận tấn công Charles và đòi tiền anh. Anh chạy lại một tiệm tạp hóa gần đó và kêu cứu. Khách lạ đuổi theo trong tay cầm một cây vít lấy từ xe anh. Anh đành nhượng bộ hứa chở hắn đi tiếp tục nhưng chờ hắn vòng ra phía cửa xe thì anh nhấn ga cho xe chạy, bỏ hắn ở lại giữa đường. Charles cẩn thận cho xe quay ngược hướng về nhà mình, trong 20 phút, rồi mới vòng về nhà để kẻ hành hung không tìm ra nơi anh ở.

Khi về đến nhà, anh ta thấy một người đàn ông đang lảng vảng bên ngoài nhà mình như rình rập. Thay vì đối mặt trực tiếp với kẻ lạ, Charles lái xe tới quầy điện thoại công cộng gần đó và gọi cảnh sát.
Mấy phút sau cảnh sát xuất hiện, không thấy kẻ lạ mặt đâu mà chỉ thấy cửa kính trong phòng bà Dorothy May Donovan, mẹ của Charles, ở phía sau phòng của Charles bị đập vỡ. Tiếp đó là thi thể kẻ xấu số. Bà Donovan chết trên giường với nhiều nhát đâm vào ngực bằng một vật nhọn. Hiện trường vụ án cho thấy đây có vẻ là vụ tấn công tình dục. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ bằng chứng sinh học nào cho thấy nạn nhân bị xâm hại. Trong nhà không mất vật gì có giá trị. Ví của bà Donovan ở ngay gần đó cũng không bị động đến.

Bà Dorothy Donovan là góa phụ với hai đời chồng và 7 đứa cháu. Bà và con trai sinh sống tại vùng nông thôn yên bình, nhiều nhà thậm chí còn không khoá cửa vào ban đêm.

Charles, con trai lớn của bà Donovan, khi nhìn thấy thi thể mẹ đã thốt lên: “Không thể tin được là hắn đã giết bà ấy!” Cảnh sát nhận định đây là câu nói bất bình thường nhất là nghe lời khai của Charles khi gặp khách lạ đêm khuya.

Cảnh sát cho rằng lời khai này là vô lý, không thể một người hoàn toàn xa lạ lại có thể giết người man rợ để trả thù chỉ vì bị “từ chối” cho đi nhờ xe. Điều thứ hai, nếu đó là một người hoàn toàn xa lạ, làm sao có thể biết nơi Charles sinh sống trong khi nơi bị bỏ lại cách đó hơn một cây số.

Cảnh sát phát giác khoản tiền bảo hiểm của bà Donovan và người thụ hưởng là Charles nếu xảy ra biến cố. Thời điểm đó, Charles còn có những khoản nợ lớn do mùa màng thất thu những năm trước. Một điểm rất đáng nghi vấn đó là Charles từ chối thực hiện test kiểm tra nói dối.
Với nghi vấn rằng đây có thể là vụ giết người dựng hiện trường giả, cảnh sát điều tra kỹ để tìm ra những bằng chứng chống lại lời khai của con trai nạn nhân.

Tuy nhiên, những bằng chứng đưa ra lại một lần nữa khiến cảnh sát đau đầu. Lục soát hiện trường, họ phát giác một vết hằn lòng bàn tay bằng máu ở tay vịn cầu thang và một vết máu không phải của bà Donovan ở công tắc điện. Tuy nhiên mẫu vân tay và mẫu máu này lại không trùng khớp với Charles – nghi phạm duy nhất của vụ án.

Đến lúc này, cảnh sát vẫn chưa hoàn toàn tin vào câu chuyện của Charles. Họ nghi ngờ Charles có thể đã thuê một ai đó để giết mẹ mình. Rà soát lại các chi tiết trong lời khai, cảnh sát cử người đến quán ăn nhanh mà Charles đã nhắc đến, dò hỏi những người đi đường xem có ai thấy một kẻ lạ mặt đã lên xe Charles như lời khai không. Một số người nói có nhìn thấy một kẻ đi lảng vảng quanh khu vực lúc đó.

Dựa vào lời khai của Charles, cảnh sát phác họa chân dung kẻ lạ mặt. Theo đó, đây là một thanh niên da đen, với cặp mắt kính to nổi bật, tuổi chừng ba chục, cao khoảng 5f 8, da sần sùi và không mập.
Tìm lại hồ sơ những kẻ phạm tội có nhân dạng tương tự, cảnh sát đưa ra một số nghi can và yêu cầu Charles nhận diện.

Cảnh sát thấy kỳ lạ là dù đã tiếp xúc với kẻ lạ suốt quãng đường dài nhưng Charles lại khá lúng túng khi đưa ra lựa chọn, anh ta chọn ra khoảng 4 gương mặt từ hồ sơ cảnh sát cung cấp. Tuy nhiên, kết quả so sánh mẫu vân tay để lại hiện trường không trùng khớp với bất kỳ nghi phạm nào.
Vụ án đi vào bế tắc với rất nhiều nghi vấn từ cả phía cảnh sát và dư luận về Charles và câu chuyện khó tin của anh ta.

Vụ án chỉ bắt đầu được sáng tỏ sau 10 năm, khi nước Mỹ phát triển và đưa hệ thống CODIS (Combined DNA Index System) kho dữ liệu quốc gia chứa DNA của những kẻ từng có tiền án tiền sự vào hoạt động. Ngay khi bang Delaware có quyền truy cập vào kho dữ liệu này, họ đã nhập mẫu DNA của những vụ án “bỏ ngỏ” chưa tìm ra thủ phạm để tìm kiếm trong hệ thống.

May mắn thay, khi nhập mẫu DNA của “kẻ lạ” trong vụ án của bà Donovan, họ đã tìm được kết quả trùng khớp với một kẻ từng phạm tội. Kẻ này được xác nhận là Gilbert Cannon – sinh sống tại bang Delaware vào thời điểm xảy ra vụ án. Hắn từng bị bắt vào tù vì nghiện ma túy và trộm cướp.

Gilbert Cannon giống bức phác họa 10 năm trước đó đến đáng kinh ngạc. Sau hai tháng rưỡi tìm kiếm, cảnh sát đã tìm được nơi Cannon sinh sống, cách nhà nạn nhân khoảng 40 dặm.

Trong quá trình thẩm vấn, Cannon phủ nhận mọi sự liên quan vụ án. Tuy nhiên khi cảnh sát đưa ra những bằng chứng xác đáng về DNA, hắn đã thú nhận mọi tội lỗi của mình.

Theo Cannon, tối hôm đó hắn trong tình trạng phê thuốc. Sau khi bị Charles bỏ lại, hắn đã lang thang quanh đó định kiếm chỗ ngủ. Hắn đến nhà của Charles rất ngẫu nhiên và quyết định đột nhập vì đó là nơi duy nhất sáng đèn.

Charles Holden bị nghi ngờ giết mẹ!

Sau đó, hắn sát hại bà Donovan bằng chính chiếc dùi nhặt được trong xe của Charles, bởi giật mình do bà tỉnh dậy lúc hắn đang đột nhập. Đến tận giờ hắn cũng không biết rằng đó chính là nhà của Charles -người đã cho mình đi nhờ xe vào đêm hôm đó.
Với các bằng chứng đưa ra và lời khai của hung thủ, tòa án đã kết Gilbert phạm tội giết người cấp một (first degree murder) và phạt tù chung thân không có cơ hội được xin ân xá.

Cuối cùng sau 10 năm, Charles mới hoàn toàn được minh oan sau câu chuyện tưởng như không thể thuyết phục được ai của mình.

Cái chết bí mật của cô gái mới lập gia đình
Đầu tháng sáu, 2009, ở Los Angeles một vụ án bí mật chìm trong quên lãng suốt 23 năm đã được sở cảnh sát Los (LAPD) giải mật. Nhờ đâu? Thủ phạm bị bắt bất ngờ nhờ DNA.
Sherri Rae Rasmussen, ở Los Angeles, vào năm 1986, vào tuổi 29 là một phụ nữ có thân hình mỹ lệ, cao ráo (6ft), hoạt bát và khỏe mạnh, và có nụ cười rất tươi.
Cô lại có nghề nghiệp vững chắc với vai trò giám đốc ngành điều dưỡng tại một bệnh viện. Đã có cơ sở hạnh phúc, hạnh phúc lại cất cánh bay cao hơn nữa vào cuối năm 1985: Cô đã lập gia đình với một chàng trai hào hoa phong nhã có tên là John Ruetten.

Nhưng định mệnh cay nghiệt. Hạnh phúc lên tới đỉnh cao thì bỗng nhiên đột biến hạ thấp.
Chỉ ba tháng sau khi lập gia đình Sherri Rasmussen đã bị sát hại.

Sherri Rasmussen hạnh phúc trong ngày cưới

Tờ Los Angeles Times thuật lại, John Ruetten khi có việc ra ngoài và trở về nhà vào một buổi tối ngày 24 tháng 02, 1986 thì thấy căn hộ của vợ chồng anh ta ở chung cư thuộc Quận Van Nuys, Los Angeles cửa ngoài hé mở và có dấu hiệu bị lục soát. Anh hốt hoảng bước vào trong phòng khách thì rụng rời thấy vợ anh, Sherri Rasmussen, nằm trên sàn nhà trong vũng máu đào lênh láng.

Cảnh sát được gọi tới hiện trường. Các nhà điều tra mau chóng kết luận nạn nhân có dấu hiệu vật lộn với ai đó, bị tấn công dã man, kể cả bị cắn và cuối cùng lãnh nhiều phát đạn, trong đó có phát thấu tim.
Có điều kỳ lạ là đồ đạc trong phòng không bị mất mát ngoài giấy hôn thú của họ và chiếc xe nạn nhân. Sau đó chiếc xe được tìm thấy cách hiện trường vụ án không xa với cả chìa khóa trên xe!

Cảnh sát đang mở cuộc điều tra thì chưa đầy một tuần sau trong vùng xảy ra vụ trộm cướp tài sản. Thủ phạm là hai tên bịt mặt lẻn vào nhà một phụ nữ gần đó lấy dàn âm thanh, bị phát giác chúng đã chĩa súng uy hiếp nạn nhân rồi tẩu thoát.

Thế là cảnh sát Los cho rằng đã có đầu mối truy tầm kẻ sát hại Rasmussen. Giả thuyết hai tên bịt mặt này chính là thủ phạm đã hạ sát Sherri Rae Rasmussen, đã khiến các nhà điều tra hướng theo hướng đó nhưng gặp bế tắc.

Một nghi can khác xuất hiện!
Có dấu hỏi án mạng xảy ra do ghen tuông từ một cuộc tình tay ba. Nghi can mới là Stephanie Lazarus, một cảnh sát viên của Los Angeles.

Stephanie Lazarus (lúc đó 26 tuổi) là một cảnh sát viên lưu động của sở cảnh sát Los Angeles. Cô này bồ cũ của John Ruetten, chồng nạn nhân.
Lazarus khi biết tin chàng trai hào hoa đã bỏ mình đi lập gia đình với Rasmussen thì nổi điên lên. Cô nàng đã từng tới bệnh viện nơi Rasmussen làm và gây sự và chỉ mặt tình địch hăm rằng: “Tao không có John thì không ai có thể chiếm chàng, nghe chưa con hồ ly!”

Một lần khác cô lọt vào nhà của vợ chồng Rasmussen ở chung cư Van Nuys khi John đi vắng và cuộc đấu khẩu giữa hai nàng tranh một chàng, lại diễn ra kịch liệt nhưng Rasmussen đã làm chủ tình thế, vì cao to và lực lưỡng hơn kẻ ghen ngược, nên Lazarus đành ôm hận rút lui.

Gia đình nạn nhân đã từng chất vấn cảnh sát sao lại bỏ qua nghi can Lazarus trong việc điều tra thủ phạm, thì người đại diện cảnh sát Los Angeles khi ấy cười mà rằng: “Ông bà xem quá nhiều TV nên tưởng tượng quá nhiều!”

Gia đình nạn nhân bó tay và chỉ còn cách treo giải thưởng 10.000 Mỹ kim cho ai chỉ ra tung tích thủ phạm. Nhưng vô ích vì tất cả nỗ lực như mò kim đáy biển.

Nhờ DNA lần ra nghi can vụ án

Từ lâu cảnh sát Los đã thành lập một tiểu ban xét lại các vụ án cũ và vụ Rasmussen được đưa lên bàn mổ. Các thám tử xét lại hồ sơ ghi lại các di tích trên vết thương của nạn nhân, đã khám phá ra hai điều:
– Vết cắn trên mình nạn nhân, xưa kia cho rằng do đàn ông gây ra, nay xác nhận thủ phạm phải là phụ nữ.
– Nhờ DNA lấy từ nước bọt, trên máu để lại trên vết cắn, điều tra viên quay sang nghi ngờ cái chết của Rasmussen là hậu quả vụ án tình.
Giả thuyết này giúp điều tra viên quay sang nghi can Lazarus. Họ đã thử tìm xem DNA tại hiện trường vụ án năm xưa có thích hợp với DNA của Lazarus không.

Lazarus vì ghen nên hạ sát tình địch trẻ đẹp hơn mình


Lazarus, 49 tuổi, lúc đó đang làm việc ở văn phòng chính của cảnh sát Los ở Los Angeles và không ngờ đã bị lén lấy mẫu DNA để lại trên lon Coca mà cô mới uống. Lập tức hai mẫu DNA được so sánh trong phòng thí nghiệm. Kết quả cho thấy chúng ăn khớp nhau như hình với bóng.

Thì ra nghi can sát hại Sherri Rasmussen có thể là nữ thám tử lừng danh của lực lượng cảnh sát Los Angeles Stephanie Lazarus.

Lazarus lập tức bị bắt giam và không được quyền bảo chứng tại ngoại và ra tòa về tội cố sát. Trong phiên xử tháng ba, 2012, Lazarus bị kết án cố sát bậc nhất.

Dư luận tuy lên án một cảnh sát có kinh nghiệm trong nghề đã sát hại một phụ nữ bằng thủ thuật khôn khéo khiến nhà điều tra bó tay trong 23 năm trời nếu không có kỹ thuật DNA. Nhưng cũng có người thông cảm với hành động điên cuồng của Lazarus. Thủ phạm đã vì yêu, yêu nên ghen và ghen nên mù quáng sát hại kẻ cho rằng đã cướp hạnh phúc từ tay mình! Người đáng trách nhất trong bi kịch Lazarus-Rasmussen là anh chàng hào hoa John Ruetten. Tội ở chàng để hai phụ nữ kẻ vào tù, kẻ mất mạng!

Chu Nguyễn

Comments are closed.

error: Content is protected !!