Đi Làm Hãng Tư

Khi trước, thời bao cấp, hầu hết người đến tuổi đi làm đều là công nhân viên nhà nước. Ai không thuộc về lãnh vực quốc doanh, thậm chí hợp tác xã, đều bị coi thường, bị nhìn bằng cặp mắt nghi ngại như là một thứ… tội phạm kinh tế. Hễ tự giới thiệu là cán bộ của sở, ban, ngành… nào đó có nghĩa là người… đàng hoàng, bản sơ yếu lý lịch ghi xuất thân của bản thân hay gia đình là cán bộ hoặc bần nông thì đương nhiên thành phần cốt cán, hoàn toàn đáng tin cậy để nắm giữ trọng trách hoặc giao phó trách nhiệm.

Thời kỳ ấy chỉ có sàn sàn toàn cán bộ, công nhân viên. Lọt ra tên nào nho nhoe buôn bán, dù chỉ là cà phê cóc nép đầu hẻm, gánh bún rong trước cổng trường, mẹt hành tỏi ngoài xó chợ… thì từ con bé con đến ông già bà cả đều bị miệt thị bằng danh từ chung “con buôn”; xếp hàng ròng rã mua đi bán lại lít dầu hôi, gói thuốc lá, vỏ xe đạp… thì kinh hơn, được mệnh danh “con phe”, xem chừng chính là thứ phá hoại nền kinh tế vốn đã èo uột của nước nhà!

Quốc doanh không còn cầm cự nổi trong thời kỳ đổi mới, buộc phải thừa nhận các thành phần kinh tế lớn nhỏ khác không thuộc về nhà nước. Tổng vốn đầu tư xã hội năm 2018 theo giá hiện hành đạt 450.990 tỷ đồng, vốn khu vực nhà nước chiếm 12,9%, khu vực ngoài nhà nước 73,5%, vốn đầu tư ngoại quốc chiếm 13,6%,

Trong sản xuất cũng như quản lý, các công ty quốc doanh ngày càng bộc lộ sự chậm chạp trong việc hội nhập vào nền kinh tế thị trường; tệ nạn tham nhũng và cung cách làm việc trì trệ khiến nhiều công ty phải giải tán, thu hẹp hoạt động trong lúc công ty tư nhân nở rộ như nấm sau mưa. Trong năm 2019, sở Kế hoạch đầu tư Thành phố đã cấp giấy phép đăng ký thành lập hơn bốn mươi ba ngàn doanh nghiệp.

Con số đó cho thấy kinh tế tư nhân đã phát triển ngày càng mạnh mẽ. Các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân “kinh doanh thương mại tổng hợp”… mọc ra liền liền, trong đó không cạnh tranh nổi với thị trường, sập tiệm cũng… liền liền không kém. Nhà nước chính thức công nhận tư nhân có đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước qua việc đặt ra ngày 13 tháng 10 làm ngày “Doanh nhân VN”. Năm vừa qua Saigon đã trao giải thưởng cho một trăm lẻ tám doanh nghiệp, những người không phải “con buôn” của thời nào nữa mà được tính là có công trạng làm giàu cho đất nước!

Cách đây khoảng hơn chục năm, đi làm cho công ty liên doanh tức nhà nước hợp tác với tư nhân để kinh doanh hoặc các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, công nhân mỗi tháng lãnh năm mươi Mỹ kim và dân văn phòng lãnh hai, ba trăm một tháng là mức lương khá cao có thể cung cấp cuộc sống dư dả. Dần dần, vật giá leo thang, mức lương ấy trở nên chẳng bõ bèn gì chưa kể có thời điểm đô Mỹ xuống giá từng ngày, các ngân hàng lắc đầu quầy quậy không thèm mua. Ở một ngân hàng thương mại, tấm bảng điện tử treo trên tường thông báo tỷ giá hối đoái mười mấy loại tiền tệ đủ cả từ Euro, bảng Anh, yen Nhật, baht Thái… đến dollar HongKong, Úc… riêng Mỹ kim tối đèn. Chỉ còn cách ra ngoài tư thương, tiệm vàng chịu ép giá để họ mua gom bán lại cho các doanh nghiệp nhập khẩu cần ngoại tệ thanh toán. Tội nghiệp Tây ba lô vào ngân hàng đổi tiền đều bị xua tay “nô bai” (no buy) khiến họ ngơ ngác không biết trưa nay lấy tiền đâu ăn uống, có nước nhịn đói!

Hiện nay khoảng bảy, tám trăm đến một ngàn là mức lương thường đối với người có bằng cấp và chuyên môn; vài ngàn Mỹ kim cho loại giỏi đặc biệt. Vì thế mới có nạn chảy máu chất xám từ lãnh vực nhà nước ra tư nhân.

Năm 2018, bệnh viện Đa khoa tỉnh Daklak có gần 40 bác sĩ, điều dưỡng viên xin nghỉ việc. Ở BV Đa khoa thành phố Cần Thơ, trong hai năm có hơn 30 bác sĩ bỏ việc…

Saigon cũng thế, bác sĩ, y tá rủ nhau nhảy ra ngoài khi một loạt bệnh viện, dưỡng đường tư được phép thành lập. Nhiều cơ quan nhà nước đau đầu về vấn đề này khi chính sách trọng dụng nhân tài vẫn mãi là vấn đề bàn cãi trên giấy. Các chuyên viên, ngay cả những người giữ chức vụ lãnh đạo đều muốn từ bỏ nhiệm sở bởi vì ngoài vấn đề lương lậu được trả xứng đáng, còn phải kể đến môi trường làm việc thuận tiện và cơ hội thăng tiến, nếu may mắn gặp công ty lớn, ổn định thì với khả năng và chí tiến thủ, họ rất dễ dàng được đề bạt ngay lên các chức vụ chủ chốt, tùy thuộc năng lực, sáng kiến, và kết quả kinh doanh.

Việc này hoàn toàn không như bên công chức, hễ ai được cất nhắc lên ghế lãnh đạo dù ngồi nhầm thì cứ dính keo cố định mãi vị trí đó đến lúc về hưu hoặc đi lên, chứ không cách nào lùi xuống – cho dù nhà nước “bức xúc” tới mức đưa ra biện pháp bổ nhiệm công chức cứ năm năm phải tái cử, tái bổ nhiệm một lần. Có điều thực tế lấy xẻng cũng thật khó mà xúc nổi những người này.

Việc nhà nước tha hồ tà tà thật sướng, cứ theo kết quả công việc chiếu ra công đầu là ta mà tội lỗi thì thuộc về tập thể, chẳng cần dùng nhiều đến trí óc làm chi cho mệt, miễn sao đến tuổi về hưu an toàn với nhà cửa tiền bạc rủng rẻng là coi như cuộc đời thành công mỹ mãn. Một ông giám đốc sở ở tỉnh miền Trung “làm sai nguyên tắc”, bỏ túi riêng có vài chục triệu đồng, nhưng xui xẻo bị ông phó tố cáo đưa ra Tòa, nhờ cấp trên can thiệp, gửi gắm nên ông khỏi vào tù, chỉ chịu khó chuyển vào Saigon làm công việc văn thư ở một cơ quan cùng ngành với bậc lương cũ, tức là tuy chức vụ có xuống nhưng trong cơ quan, ông vẫn lãnh lương ngang với giám đốc, gia sản vẫn nguyên vẹn không chút suy xuyển. Tội nghiệp lớp trẻ mỏi mắt đợi đến khi “chủ ghế” về hưu may ra có tia hy vọng thế chỗ, nhưng thường đến lúc ấy, ghế được trao lại theo kiểu cha truyền con nối, phe đảng bè cánh… nên chỉ tài năng thôi cũng chưa đủ điều kiện chen chân dòm ngó vào.

Nhiều sinh viên ra trường với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, ngoại ngữ khá, có óc cầu tiến, chỉ ở lãnh vực tư nhân mới dám tham dự các cuộc thi tuyển giám đốc, quản lý… Một số người  trong họ sau khi lăn lộn học hỏi kinh nghiệm ở nơi làm việc đã có thể tự mở công ty riêng. Như một anh học ở Nga về làm ở Vinamilk, sau một thời gian đã là giám đốc kỹ thuật của một trang trại bò sữa. Chị Trang học trường trung cấp ngành bếp, ra trường làm ở một nhà hàng, sau vài năm tích góp, chị hiện là chủ một nhà hàng lớn.

Dĩ nhiên số giỏi như vậy không nhiều. Hiện nay, mức thu nhập trung bình của công nhân may khoảng 4- 6 triệu đồng/tháng, nếu có tay nghề cao thì khoảng 6- 9 triệu đồng.

So với thời giá hiện nay, ba trăm ngàn một ký thịt bò xào, một trăm tám chục ngàn một ký thịt heo ba rọi bán ngoài chợ… Tức là một tháng lương tương đương mười ba ký thịt bò, hai mươi hai ký thịt heo… Một thời gian dài các khu chế xuất hút công nhân rất mạnh từ các tỉnh miền Tây, cao nguyên và miền Bắc; sống tiện tặn thì mỗi tháng họ có thể dành dụm một ít gửi về quê giúp đỡ gia đình, nhưng hàng năm lạm phát cao độ mà lương không tăng theo kịp, lại thêm nhiều công ty, xí nghiệp vắt kiệt sức khoẻ công nhân bằng cách tăng ca liên tục, mỗi giờ tăng ca được trả bằng giá một tô bún bình dân, thêm ăn uống kham khổ, sự đối xử ngược đãi, khe khắt khiến họ ngày càng bị suy kiệt. Nhưng có là may, thêm vào thu nhập.

Cứ đến chợ chồm hổm họp quanh các khu chế xuất thì thấy ngay. Nơi đó toàn bán cá ươn, thịt ôi, rau héo… phù hợp với túi tiền công nhân mỗi lúc mỗi vơi. Bởi tiền lương đã thấp lại bị cắt xén trừ đầu trừ đuôi mọi khoản phúc lợi, cuối cùng chỉ đủ cho khoảng hai phần ba nhu cầu tối thiểu bản thân nên những năm gần đây luôn xảy ra  tình trạng “tranh chấp lao động tập thể”, nói nôm na là “đình công”. Đó là điều tất yếu xảy ra khi các luật lệ về người lao động vẫn còn lỏng lẻo, công đoàn cũng đâu có dám tích cực bênh vực nhân công vì e… mích lòng chủ. Cứ sau mỗi dịp Tết, các công ty may, giày da, điện tử… điên đầu vì thiếu nhân công. Tha phương cũng chẳng thấy khá hơn nên nhân dịp về ăn tết, một số đành ở lại quê nghèo. Đó là tình trạng các công ty lớn, ngoài ra còn vô số các tổ hợp, cơ sở sản xuất gia đình thuê công nhân, cả trẻ em với giá rẻ mạt, làm quần quật từ sáng sớm đến tối mịt không nhìn thấy ánh nắng mặt trời, làm đến còi cọc rời rã cả người, khi gặp tai nạn lao động thì chủ phủi tay mặc kệ, vì dĩ nhiên chẳng có ông bà chủ lớn nhỏ nào chịu tốn tiền mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho người làm công của mình cả.

Trên công nhân là dân văn phòng, ngược lại tinh thần công chức lúc nào cũng thong thả tiêu dao cho hết giờ hành chánh, tư chức làm mờ mịt hết việc, hết hơi mới thôi. Anh Đức đang làm cho một công ty Nhật Bản thuộc khu chế xuất Linh Trung, chuyên sản xuất bàn ghế gỗ giả cổ, với lương hai ngàn năm trăm đô một tháng chưa trừ thuế. Đức thử bài toán so sánh: Làm cho nhà nước mức lương thâm niên cộng phụ cấp này nọ khoảng mười triệu cả đời không ra riêng nổi, đành chịu sống trong căn nhà hương hỏa cha mẹ để lại nở phình chật chội do con cái lập gia đình ở chung, ngày nào chị em dâu cũng lườm nguýt, con nít cãi nhau người lớn mích lòng…, chẳng thà cật lực làm cho tư nhân khoảng hơn chục năm tậu được gian nhà nho nhỏ ven đô, ngoại thành rồi nghỉ hưu non cũng an tâm. Bù lại viễn ảnh tươi sáng đó là thời khóa biểu mỗi ngày quanh năm suốt tháng từ sáu giờ sáng bước chân ra khỏi nhà đến tám giờ tối mới về, khuya và ngày nghỉ cuối tuần ở nhà vẫn dán mắt vào máy vi tính không ngơi công việc, chẳng còn sức để nựng nịu hai đứa con nói gì đến vui chơi thư giãn là chuyện không tưởng, giải trí duy nhất là thỉnh thoảng sáng chủ nhật chở vợ con về ngoại kẻo bà ngoại ca cẩm lâu ngày không gặp có ngày thằng cháu quên mặt. Làm việc căng thẳng như thế vẫn đối mặt với thất nghiệp lúc nào không biết! Thành thử cũng có bạn kêu tuổi trẻ làm gì đầu tắt mặt tối dữ vậy, kiếm công việc nhà nước nhàn hạ để còn enjoy cuộc sống một chút chứ!!

Nói vậy chứ Đức vẫn là người may mắn bởi nhiều người thấp hơn, chỉ làm cho công ty, doanh nghiệp nhỏ thì còn căng thẳng hơn, chị Tâm không chỉ túi bụi công việc chuyên môn của mình mà còn kiêm đủ mọi nghề từ kế toán, văn thư, tiếp khách, áp tải hàng, đưa em đi học, kèm sếp đi nhậu… Chỗ làm việc chật hẹp, văn phòng tiếng cho oai chỉ gồm vài mét vuông chen chân không lọt, điện thoại đặt trên bàn bà vợ ông giám đốc kiêm thủ quỹ kiêm… thanh tra, mỗi lần dùng điện thoại dù là công việc cũng bị bà sưng vù mặt mũi, liếc muốn đứt đuôi con mắt nên chị Tâm đành tự chịu tiền cước điện thoại di động cho yên thân. Chị chính thức là kế toán cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại- Công nghiệp- Nông nghiệp- Kỹ thuật- Dịch vụ- Du lịch- Xây dựng- Xuất nhập khẩu Tân Phát Đạt. Thông thường công ty càng nhỏ càng kiêm nhiệm nhiều thứ bởi bất cứ việc gì dù lắt nhắt có lời chút đỉnh công ty đều “thầu” tuốt.  Tổng số nhân viên sáu người chuyên đóng gói trà chuyển sang Âu châu với số lương trung bình là bảy triệu đồng. Để công việc trơn tru, đỡ bị “hành hạ” bởi các cuộc kiểm tra, quyết toán… nên cứ cán bộ kho bạc, cán bộ thuế, cán bộ phường đau ốm, sinh đẻ…  là chị tức tốc bỏ tiền túi quà cáp thăm hỏi ân cần lấy tình cảm. Nói cho ngay, cuối năm chị cũng được lãnh lương tháng thứ mười ba, nhưng cùng lúc số tiền đó bị trừ ngay một phần ba vì chị được nghỉ Tết tới… mười ngày!

Bởi vậy có ông giám đốc đã tuyên bố “Nhà nước quản lý quá kém nên tôi làm giàu quá nhanh”. Do luật lệ nhà nước không nghiêm ngặt nên các công ty nhỏ và vừa kéo dài thời gian thử việc, không ký hợp đồng lao động, không đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho người lao động. Như thế vừa đỡ tốn tiền và lỡ có tai nạn thì do không có hợp đồng lao động nên chủ đâu có chịu trách nhiệm. Trường hợp này không ngoại lệ ngay cả với nhiều công ty lớn, hàng tháng vẫn đều đặn trừ tiền bảo hiểm xã hội của công nhân nhưng đến khi họ bị bệnh tật, nghỉ việc… mới té ngửa ra công ty không nộp tiền cho quỹ bảo hiểm mà ôm gọn nguyên cọc bỏ nhà băng lấy lời. Luật quy định nếu trường hợp này bị phát giác, công ty sẽ bị thanh tra phạt từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc… nhưng không quá 75 triệu… Mức phạt này so với số nợ bảo hiểm của những công ty lớn lên đến vài tỷ thì đâu có ăn thua gì.

Vì vậy số phận của hầu hết người làm việc cho hãng tư vẫn còn nhiều thiệt thòi.

SGCN

More Stories...