Đi không ai biết về không ai hay… (2)

Ô

ng Robert già khằn tới nỗi con cò già nhất hồ cũng chịu thua ông. Là một ông già người Mỹ trắng, gầy, và nhìn ông đã thấy người mới bệnh dậy. Tôi đang câu cá với mấy người bạn vào giấc 8 giờ tối, bỗng nghe tiếng máy xe như xe máy cày, máy ủi đất gì đó – nổ bành bành sau lưng. Nhìn lại, thấy ông già Mỹ trắng mà tôi không đoán ra được ông bao nhiêu tuổi, ông lái chiếc xe Kawasaki 4 bánh của người đi săn; ông không đi câu cá mà đi nhặt rác. Ở cái bãi câu này có thể nói là bãi câu tự phát do những người thích câu cá yên lặng và vắng vẻ nên tự băng qua vạt rừng ra bờ hồ hoang dã mà câu. Thành phố không phục vụ chòi nghỉ mát, lò nướng, nhà vệ sinh và thùng rác… nhưng thành phố đúng là thành phố Mỹ, có thu thuế của người dân nên khi biết nơi này có người dân đến câu cá thì thành phố cũng cho người tới cắt cỏ dại cao tới đầu người để người dân tới đó câu cá được có một bãi trống để câu và thư dãn.

Thế là nơi đây không có Mễ vì người Mễ họ thích đưa cả gia đình ra hồ chơi cả ngày cuối tuần, họ thường kết hợp câu cá, bơi lội, nướng thịt, uống bia và mở nhạc lớn nên họ thường chọn khu bờ hồ được thành phố phục vụ những cơ bản kể trên như chòi che nắng che mưa, nhà vệ sinh và thùng rác. Vậy cái bãi câu phải băng qua vạt rừng nắng ngứa mưa sình này sẽ có những ai? Chắc chắn là những cần thủ thứ dữ và thường là những người trầm lặng, và những người thuộc loại này thì đi câu họ chỉ đem theo chai rượu nhỏ trong túi áo để chống lạnh, khô bò để đưa cay và cũng đỡ lòng đêm hôm khuya khoắt. Ở đây thỉnh thoảng cũng có người tắm nhưng thường là một đôi trai gái người Mỹ trắng, họ thích tận hưởng không gian hoang dã và sự yên tĩnh hay họ ghét những đôi mắt không biết điều ở chốn đông người. Thỉnh thoảng cũng có một gia đình nhỏ của người Mỹ trắng gồm hai vợ chồng với một hay hai đứa con nhỏ, họ muốn để lại kỷ niệm gia đình cho các con của họ về sau. Và những người này luôn có đem theo túi rác để thu dọn rác trước khi họ ra về. Họ đem rác về nhà là giấy chứng nhận quốc tịch Mỹ đích thực hơn cả màu da hay cái Passport USA.

Vậy rác từ đâu có để ông già phải đi lượm rác? Có thể nói hầu hết là rác của người Việt chúng ta. Ngoại trừ một nhóm Mỹ đen hư hỏng là những cậu nhỏ cô nhí nhưng đã xì ke ma túy, rượu bia và chửi thề leo lẻo. Họ đưa nhau ra đây để tránh tầm mắt của cảnh sát mà đàng đúm, phê chất gây nghiện, hôn hít như chưa bao giờ. Nhưng họ chơi ác với dân câu nhất là họ uống cho đã rồi xếp chai bia, chai rượu ra để chơi bắn súng, vì thế cái bãi câu đầy mảnh chai.

Trở lại với người Việt của chúng ta thì mấy cha con đi câu với nhau, cả gia đình vào hai ngày cuối tuần cũng có, mấy người bạn làm chung hãng đi câu với nhau. Họ thường gôm lại một đống rác trên cỏ khi ra về là vỏ chai bia, những hộp xốp đựng thức ăn mang theo, nhiều túi ny-lon chợ vì họ đem ra hồ đủ thứ, tới cả hũ mắm tôm cũng ra hồ để nhúng mồi câu cho nó thúi thiệt thúi thì câu catfist mới phê. Thế rồi đống rác nhìn theo họ ra về như thiền sư nhìn đá cuội cũng cần có nhau, sao người ta hờ hững với đồng loại. Nên thời gian, mưa nắng chứng minh được ở đâu có người Việt nói riêng, thêm mấy thằng Lào xả rác mùa dịch là bao tay cao su với khẩu trang như rải truyền đơn trên bãi câu nên nói chung là người châu Á tới đâu thì ở đó nhiều rác. Hãy nhìn túi ny-lon bay và vướng vào những bụi rậm như cờ hoa, toàn túi ny-lon của mấy cái chợ Việt nam trong vùng. Hãy nhìn chỗ câu là biết một ông Việt nam đã ra về vì nơi ấy có cái vỏ chai nước lọc nhưng đựng cà phê – còn một chút, bao thuốc lá là thuốc 555 hay con mèo từ Việt nam gởi qua, bán lậu ngoài những khu thương mại của người Việt thì chối cãi sao được là rác của người khác, dân tộc khác. Không thể nói khác là người Việt thông minh, tính toán giỏi; nhưng chỉ giỏi tính được tới cỡ lấy cái chai nước lọc đã uống hết, đựng cà phê đem đi câu cá. Uống xong bỏ luôn khỏi rửa, khỏi mất công đem về; đem theo chút gì ăn bằng hộp xốp, lon nhựa togo của tiệm phở, ăn xong cũng khỏi rửa, khỏi đem về; Còn việc rác nhựa, túi ny-lon làm hại môi trường hay hủy hoại thủy sản thiên nhiên dưới hồ là việc của người Mỹ, nước Mỹ, chính phủ Mỹ lo, không mắc mớ tới người Việt.

Nói chuyện dân ta gan dạ anh hùng, siêu việt trí tuệ thì đã bốn ngàn năm nên ai cũng bỏ nước ra đi, chỉ mỗi anh tàu khựa là siêu gan dạ, siêu anh hùng, siêu siêu trí tuệ hơn cả Việt nam nên ngày đêm rình mò từng tấc đất trên cạn, tấc nước dưới biển để nhào vô cái giuộc môi hở răng lạnh với nhau.

Tôi buông câu để chụp hình ông già Robert vì hình ảnh ông đi nhặt rác ngoài hồ hoang vào một hoàng hôn đã đẹp như nước Mỹ sóng gió, nghe ông trò chuyện với ông bạn tôi càng cảm kích tấm lòng của ông đẹp như lá cờ hoa của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ…

Ông bạn tôi cũng ngưng quay cần câu để hỏi thăm ông già Robert vì họ quen biết nhau chắc là đã lâu, “ Chào Robert, chào ông bạn thân nhất của tôi. Ông khoẻ không? Lâu rồi không thấy ông ra đây câu cá?”

“Chào ông bạn già Việt nam. Tôi khỏe hơn tôi nghĩ, còn ông?”

“Tôi rất khoẻ. Tôi và nhiều người hay câu cá ở đây thường nhắc tới ông…”

Ông già Robert rất cảm động khi nghe ông bạn tôi nói có nhiều người câu cá ở đây nhắc tới ông. Ông nhìn bầu trời chốc lát, thở dài rồi mới nói với ông bạn tôi, “Tôi không câu cá được nữa rồi, từ lần tôi bệnh vào năm ngoái. Sau đó, tôi phải vô viện dưỡng lão luôn, nên các bạn câu cá không còn thấy tôi ra đây nữa…”

“Vậy ông ở trong viện dưỡng lão có tốt không?”

“Mọi người rất tốt với tôi, chỉ có tôi không tốt với tôi vì lúc nào tôi cũng muốn ra khỏi cái chỗ toàn người già. Tôi muốn đi câu cá. Nhưng họ chỉ cho tôi ra ngoài mỗi sáng chừng một lát để tắm nắng. Tôi biết làm sao hơn là tự nói với tôi: Hôm nay trời đẹp quá, đi câu cá. Vậy là tôi quăng cần, tôi quay ổ quay thật nhanh cho cá lớn ăn đuổi, giật mới sướng tay. Tôi mệt. Tôi ngủ trên ghế bố phơi nắng. Tôi thức, hoặc bị đánh thức để vô ăn trưa. Tôi buồn. Hôm nay trời đẹp quá mà câu không được con cá nào. ”

Ông bạn tôi nói, “Ông có thể câu cá ngay bây giờ. Câu cá thật. Đúng là câu cá. Ông dùng cần câu của tôi đi. Tôi với ông là bạn thân với nhau mà. Tôi lại có sẵn tới ba cây cần câu nên nhường cho ông một cây. Mau xuống xe đi Robert. Câu cá với tôi cho vui…”

Ông ấy xuống xe. Tiến về phía bờ hồ. Cầm cây cần câu của ông bạn tôi lên tay ông. Ông ngắm nghía cây cần câu. Nhìn ra hồ thật lâu. Rồi lại ngắm nghía cây cần câu như nói lời chia tay thì thầm. Bàn tay già nua run rẩy của ông sờ lên cây cần câu, mân mê cái ổ quay như vĩnh biệt một tình yêu thầm lặng trong ông. Ông xúc động nói với ông bạn tôi, “Trong viện dưỡng lão tôi ở có mấy người chết và nhiều người bị dương tính với coronavirus nên tôi mới được con gái tôi cho về nhà ở tạm vài tháng. Căn nhà của tôi ngoài đầu đường này tôi đã cho lại con gái tôi. Nên nay nó cho tôi về nhà nó ở tạm. Giờ thì dịch bệnh cũng bớt nhiều rồi, tôi phải trở lại viện dưỡng lão vì nó không thể chăm sóc cho tôi ở nhà được. Tôi còn được vài hôm tự do trước khi trở vào viện dưỡng lão. Tôi dành hết thời gian ra đây nhặt rác vì tôi muốn cái bãi câu này đẹp hoang dã và sạch mãi mãi. Tôi càng không muốn những cháu bé tắm hồ lên, chúng hay rượt đuổi nhau bằng chân trần trên bãi cỏ, và con gái tôi đã bị đứt chân một lần khá nguy hiểm vì mảnh chai của những người thiếu tử tế đã chơi bắn súng, bắn vỏ chai ở bãi câu này…

Thôi anh bạn thân ạ! Anh câu cá đi. Tôi đi nhặt rác. Anh câu cá cho thật to, và tôi nhặt rác cũng cho thật nhiều vì chúng ta không còn thời gian nhiều nữa. Anh hãy nhìn mặt trời lặn kìa, chỉ nửa tiếng nữa là biến mất ở chân trời, như chúng ta vậy!”

Ông ấy làm công việc ông ấy nói với ông bạn tôi, nhưng ông bạn tôi không làm công việc ông ấy yêu cầu là câu cá lớn. Một ông già Quảng tần ngần nhớ biển đứng ngắm hồ xứ lạ. Nhìn mặt trời xa xứ ở xứ xa. Tôi thấy lưng ông oằn xuống vì trái tim phía trước quá nặng. Ngày ông đi không ai biết vì có người biết thì làm sao ông đi được bởi ông vượt tới hai lần. Lần đầu vượt trại tù cải tạo, thoát rồi mới vượt biên. Nhưng thoát được lần sau để đến Mỹ thì đã coi như ông về không ai biết vì sớm muộn cũng tới một ngày ông câu cá như ông Robert bây giờ… hôm nay trời đẹp quá mà không câu được con cá nào hết.

Tôi chào ông Robert lần đầu cũng như lần cuối khi ông chia tay ông bạn tôi để ra về. Ông ấy cũng rời quê nhà không ai biết mãi bên Pennsylvania từ khi còn trẻ. Nay ông chuẩn bị về nơi chôn nhau cắt rốn cũng không ai hay vì ông không có anh chị em, cha mẹ thì đã qua đời…

Phan

More Stories...