Thời Báo Vietnamese Newspaper

Ðền Lương Văn Chánh

Bài – ảnh Trần Công Nhung

Tôi nói anh xe ôm chạy một vòng thành phố Tuy Hòa để thăm vài nơi đặc biệt. Trường Trung Học Nguyễn Huệ trên đường Hoàng Diệu, ngôi trường lớn của Tuy Hòa, có trước 75, nay xây cất thêm nhưng không đồng bộ, cũ mới pha trộn, không như những trường Gia Long, Ðồng Khánh hay Nguyễn Ðình Chiểu.
Một dãy nhà bên trái từ cổng vào dùng làm phòng dạy Computer cho học sinh. Ngay trước cửa vào văn phòng, có tượng đồng bán thân của vua Quang Trung, đặt trên bệ cao. Tượng đẹp nhưng không có được nét rắn rỏi của một anh hùng áo vải như nét tượng Quang Trung ở Gò Ðống Ða.
Ðang giờ ra chơi, học sinh đồng phục sơ mi trắng cộc tay, quần dài trắng. Không hiểu trong khi chơi đùa cũng như đi về trên những con đường đầy bụi bặm, có em ở tận thôn quê, làm sao giữ được áo quần sạch sẽ. Tiền học đóng cho nhà trường đã quá tốn kém, mỗi em có bao nhiêu bộ để thay. “Con nhà lính mà tính nhà quan”.
Trong sân trường tượng bán thân của Quang Trung bằng đồng đặt trên bệ cao hơn mét, uy nghiêm. Nhưng phía trước hai bên cổng, vẽ mấy câu khẩu hiệu lên tường: “Chủ Tịch HCM vĩ đại sống mãi…”, “Học, học nữa, học mãi” (Lê Nin) – “Thầy trò trường Trung Học Phổ Thông Nguyễn Huệ quyết tâm thực hiện tốt an toàn giao thông”. Tôi có cảm tưởng đây là trại cải tạo chứ không phải trường học. Bắt học sinh nhớ những câu ngớ ngẩn không thiết thực với chuyện học hành, để làm gì?
Ông Nguyễn Ðức Giang (hiện ở Danmark) đã làm Hiệu Trưởng Trường Nguyễn Huệ trước 75. Theo ông Giang, trường Nguyễn Huệ thuộc vào loại trường lớn nhất nhì ở miền Trung. Sau nhiều năm định cư ở nước ngoài, khi trở về ông có dịp gặp lại một số học trò cũ, đa số là cán bộ chính quyền từ cấp xã đến cấp tỉnh, ông mới biết hồi ấy học sinh Nguyễn Huệ theo VC nhiều nhất. Ông nói: “Ngày nay tuy giữa tôi và họ còn ngăn cách bởi con sông Ðà Rằng nhưng tình cảm Nguyễn Huệ vẫn còn mỗi khi gặp nhau”. Ông Giang cũng có nhận xét, Tuy Hòa là nơi có đời sống dễ chịu, thời tranh đấu 63, thịt bò Nha Trang, Ðà Nẵng trên 200 đồng một ký, Tuy Hòa chỉ 50 đồng.
Tôi hỏi anh xe còn nơi nào nữa nên đi trước khi đi thăm đền Lương Văn Chánh. Anh đưa tôi đến chùa Bảo Tịnh trên đường Phan Ðình Phùng. Chùa vắng, trong khuôn viên chùa nhiều xe hơi, anh cho biết, đất trống không làm gì, chùa cho thuê làm bãi đậu xe. Chùa tuy lớn mà không được ngăn nắp. Nhiều cây kiểng cổ thụ giá trị trồng trong chậu rộng đến 2m. Tôi vừa đi một vòng thì gặp được bác già mặc áo cánh nâu, chắc làm công quả trong chùa.
– Thưa bác chùa Bảo Tịnh nghe nói xưa lắm sao có vẻ mới?
– Chùa do Thiền Sư Liễu Quán dựng từ cuối thế kỷ 17 nhưng làm sao tồn tại qua thời gian dài như thế. Chùa này được tái tạo vào năm 1962. Từ bấy đến nay không có gì thay đổi.
Bác già vừa trả lời vừa đi ra sau, tôi giục anh xe ôm đi Hòa Trị thăm đền Lương Văn Chánh. Anh xe biết xã Hòa Trị nhưng chưa thấy mộ Lương Văn Chánh bao giờ. Anh băng qua đường tàu chạy về hướng Tây. Xem chừng đã tới nơi mà hỏi không ai biết mộ Lương Văn Chánh. Nhân vật lịch sử nổi tiếng sao dân địa phương có vẻ thờ ơ. Liếc vào nhà bên đường, thấy có ông già tóc bạc ngồi trước hiên, chắc thể nào ông cũng biết, tôi dừng xe vào thăm:
– Thưa bác mộ Lương Văn Chánh gần đâu đây bác?
– Ông tìm để làm gì?
– Dạ, tôi chỉ muốn đến thăm thôi.
Ông già nhìn tôi có vẻ khó chịu, tôi kiên nhẫn làm ra điều tử tế:
– Thưa bác, tôi ở xa nghe nói Phú Yên có đến thờ Lương Văn Chánh xưa lắm, muốn coi cho biết.
– Ông lên một đoạn chừng vài trăm mét, rẽ phải vào xóm trong người ta chỉ cho.
Ðúng như lời ông già, đoạn trên có trường học Lương Văn Chánh, tôi chộp ngay một em học sinh, hỏi thêm, và đền Thờ cách đó không xa.
Từ ngoài đường lớn nhìn vào khu đền không có gì đặc biệt, mấy gian nhà ngói rời rạc lẫn lộn giữa xóm nhà dân. Vào đến cổng mới thấy một vài nét đặc biệt của đền thờ. Toàn bộ khuôn viên không rộng , cổng vào đã hư hỏng bị cây đa cổ thụ ăn phủ một phần. Bên trong, qua một khoảng đất, có một tam quan lớn nhưng dấu tích chỉ còn một gốc đa khoét 3 lỡ lớn người chui qua được. Ðường kính gốc đa ít ra cũng 10m. Có lẽ đây là chứng tích độc đáo của khu đền. Cũng giống như miễu bà chúa Ðại Càn ở Ba Ðồn, chỉ còn lại một mảng tường với cây đa. Phía sau “cổng tam quan” là một đền thờ nhỏ xây thời gian gần đây. Bên tay phải từ ngoài vào cách đền thờ vài chục mét, có nhà lưu niệm mới cất.
Theo sử ghi, Lương Văn Chánh quê Thanh Hóa, làm quan dưới triều Lê Trung Hưng, chức “Ðô Chỉ Huy Sứ”, tước “Phù Nghĩa Hầu”. Năm 1578, ông được chúa Nguyễn Hoàng cử vào ổn định vùng đất từ đèo Cù Mông đến đèo Cả. Ông lập được công lớn nên được phong “Phụ Quốc Thượng Tướng Quân”. Về sau ông được chúa Nguyễn Hoàng cử vào khai khẩn vùng đất: Cù Mông Bà Ðài (Xuân Ðài), Bà Nông, đây là phần đất sau này chúa Nguyễn lập thành tỉnh Phú Yên gồm hai huyện: Ðồng Xuân và Tuy Hòa. Nhà thơ Phan Long Yên (chung trại cải tạo với tôi) có bài ca ngợi Lương Văn Chánh:
Trời thu dìu dịu nắng tan sương
Viếng mọâ Lương Công ấp Phụng Tường
Bia cũ lưu danh đời võ tướng
Sắc phong còn dấu các vì vương
Thành Hoàng đất Phú tôn muôn thuở
Ðốc tướng biên dinh mãi nhớ thương
Hưởng lộc muôn năm vui hạnh phúc
Xuân kỳ thu tế lệ quê hương.

Trong dịp trò chuyện với nhà thơ, tôi có hỏi thêm nguồn gốc tên tỉnh Phú Yên, anh Long Yên cho biết: “Tên thật của Lương Văn Chánh là Lương Công Phú, khi được chúa Nguyễn Hoàng cử vào vùng này, Lương Văn Chánh đã nỗi tiếng về tài thao lược. Ông đánh đâu thắng đó, người Chiêm Thành nghe tên ông (Phú) là khiếp vía. Vì thế nơi nào chiếm được ông huy động dân đến lập làng và đặt tên có chữ Phú: Phú Cốc, Phú Ðiền.., người Chiêm Thành nghe tên ông, không dám bén mảng đến nữa. Khi chúa Nguyễn Hoàng vào thành lập tỉnh, thấy vùng đất đã yên, nên ghép vào với Phú thành Phú Yên.
Ðền Lương Văn Chánh là di tích tuy đã được bộ văn hóa công nhận nhưng chưa được hồi phục hoàn chỉnh, còn rời rạc, không rõ nét, khách xem khó có một hình ảnh rõ rệt và một cảm xúc đậm đà, mặc dù Lương Văn Chánh là nhân vật lịch sử nổi tiếng của đất Phú Yên. Nhìn cách chung chung, mảng đền đài di tích của Tuy Hòa đang thời kỳ hồi phục nên toàn bộ như bỏ ngõ, chưa nơi nào chính thức đưa vào bản đồ du lịch để giới thiệu với du khách, và chưa thực sự được quản lý trông coi (*).

Trần Công Nhung
___________________
________

(*) Về sau đền đã được trùng tu tôn tạo khang trang hơn, hàng năm có lễ hội lớn, dân chúng quanh vùng nô nức hành hương.

Comments are closed.

error: Content is protected !!