Ðến Hà Tiên

Bài và ảnh: Trần Công Nhung

 

Sau một đêm êm ả ở Sóc Trăng, sáng hôm sau, tôi ngồi xe ôm chạy qua các phố trước khi ra bến xe đi Hà Tiên. Tờ mờ sáng, nhiều người, phần đông lớn tuổi, kéo nhau ra công viên tập thể dục, đánh vũ cầu, một thói quen rất tốt mà ngày nay hầu như phổ biến khắp mọi nơi. Xe đi Hà Tiên chuyến đầu khởi hành lúc 7 giờ 30.

Từ Sóc Trăng ngược về Cần Thơ, con kênh đào chạy theo đường xe, tấp nập những chiếc tắc ráng đưa người đi chợ, chạy như lướt trên mặt nước. Cảnh trí miền Nam thường na ná nhau nên ít lôi cuốn giới nhiếp ảnh. Máy ảnh trên tay nhưng đầu óc cứ nghĩ đến Hà Tiên, tôi chợt nhớ nhạc bản Hà Tiên của Minh Kỳ:

Tôi nhớ hoài một chiều dừng chân ghé qua,

 thăm miền ước mơ. Hà Tiên mến yêu,

 đẹp như xứ thơ xa cách tôi còn nhớ,

 nhớ ghi muôn đời nước trời biển mơ…

“Ðẹp như xứ thơ” nên mới có những tên tuổi: Mạc Thiên Tích, Ðông Hồ, Mộng Tuyết… có Tao Ðàn Chiêu Anh Các. Hà Tiên Thập Cảnh, tiếng đồn xưa nay… Mấy mươi năm sống nơi quê nhà mà nào hay biết, giờ xa quê hương hàng vạn dặm mới nao nức đi tìm.

Xe đến Cần Thơ rẽ qua quốc lộ 80 đi Kiên Giang. Ðường có tốt hơn nhưng hẹp, hai xe tránh nhau có chỗ hơi khó khăn, xe đò xứ mình có tiếng chạy ẩu nên lắm lúc cũng lo lo. Xe chạy được hơn hai tiếng, đang trên đường qua một vùng dân cư thưa thớt, bỗng dừng lại trước một quán nhỏ, phụ xe bảo tôi: “Chú xuống qua xe kia đi Hà Tiên”. Tôi chưng hửng, rõ ràng lúc sáng chính anh ta bảo: “Một người xe cũng về Hà Tiên, về lấy hàng”. Bây giờ lại nói: “Ít khách không chạy được”. Cũng đành vui vẻ sang xe. Ngày xưa: “Nhập gia tùy tục, đáo giang tùy khúc” nay “lên xe tùy lơ”. Chiếc xe phía trước đang nổ máy chờ, một số khách vẩn vơ trong quán, có lẽ đây là điểm hẹn để “bán khách”. Hai nhà xe trao đổi chuyển giao tôi, tôi hỏi :

– Như vầy đã yên chưa hay còn sang nữa.

Anh lơ cười tươi:

– Xe cháu về Hà Tiên thực chú à.

– Mấy giờ tới?

– Dạ 2 giờ.

Tiếp tục con đường chạy qua những cánh đồng nhà ở thưa thớt. Lúc xe về thị trấn Thốt Nốt, trời bắt đầu mưa, làm cho bầu không khí nắng gắt từ sáng trở nên dễ chịu. Thị trấn Rạch Sỏi, đường rộng, cây xanh giữa hai chiều, đẹp, mới mẻ. Ðời sống tấp nập sáng sủa hơn. Ra khỏi thị trấn lại nghèo, giàu nghèo xứ mình cách biệt nhấp nháy. Giàu nghèo không mấy chốc, lại lắm khi thực thực hư hư.

Rồi cảnh phố xá, xe cộ lại hiện ra, người ngồi cạnh cho hay, thị xã Rạch Giá tỉnh Kiên Giang. Tôi biết sắp về Hà Tiên. Trung Tâm Thương Mại Rạch Giá nằm ngay bên đường, kiến trúc mới nhưng không đồ sộ, ngoài nhìn vào tối om. Mặt tiền lầu hai, xây cao, khoét ba lỗ đắp tam quan giả kiểu cổng lăng Lê Văn Duyệt ở Gia Ðịnh. Qua đường Trần Phú, một tai nạn xẩy ra tự lúc nào, chiếc xe máy nằm trước đầu một xe Van, anh Cảnh Sát Giao Thông đứng nhìn như nhìn một vật lạ.

Cho đến lúc xe về huyện Kiên Lương, cảnh trí mới có sắc thái khác hẳn. Sông lạch từ đây nước trong xanh, không đục như ở Cần Thơ. Cánh đồng bên phải trải dài mút mắt, nổi lên đôi ba đụn núi vôi, mấy chòm thốt nốt: dấu hiệu miền đất Hà Tiên. Rồi đường xe quành ra, chạy sát biển, bờ biển như bờ sông, nhà lá lụp xụp, cuộc sống không có gì bảo đảm. Chỉ cần một trận cuồng phong thổi qua là mọi thứ đều về với biển cả. Cuộc sống thật an nhàn, nhẹ như chơi.

Xe vào bến cũng gần 3 giờ chiều. Bến xe chật hẹp, tổ chức lộn xộn, khách chưa xuống xe ôm đã bám cửa tranh nhau mời ơi ới. Tôi phải khéo léo lắm mới thoát ra khỏi vòng vây của họ. Không phải hỏi, chiếc cầu nổi qua thị xã Hà Tiên ngay trước mặt. Một anh xe theo tôi ra đến một phần cầu, thấy không “ăn” được mới bỏ cuộc. Thế nào anh cũng nghĩ tôi là thứ hà tiện. Nhưng, cảnh vầy dại gì ngồi xe. Tôi mang ba lô thong thả qua cầu. Chiếc cầu lè tè trên mặt nước như con đường nhựa, xe chạy, cầu rung rinh, nhưng an toàn.

Chiếc cầu phao Hà Tiên kết bằng xuồng sắt, mặt lót “tấm ri” dày, khá vững. Nhìn qua Hà Tiên, nhà cửa san sát, ghe thuyền lúp thúp như bến chợ. Cầu vắng, có một thanh niên đi cùng chiều, tôi gợi chuyện:

– Bên kia là Hà Tiên, còn bên này là gì cháu ?

– Dạ, núi Tô Châu. Chú đi du lịch một mình?

– Không, chú đi công tác. Này, cháu à, chú thấy đàn bà con gái ở đây sao lùn xủn!

– Ngày xưa đây là đất Miên, lai Miên hết.

Nói thế thôi chứ cảnh đẹp tất nhiên có người đẹp. Ra đến giữa cầu, tôi dừng nghỉ một lúc để nhìn lại núi Tô Châu. Tô Châu có hai đỉnh, không cao lắm, lưng chừng mỗi đỉnh có một ngôi chùa. Núi Tô Châu phủ cây xanh tốt mượt mà, không như núi miền Trung, khô cháy quanh năm. Cậu thanh niên lúc nãy đã bỏ đi tự lúc nào, tôi lủi thủi một mình, lâu lâu dòm chừng xem có ai làm quen hỏi chuyện. Một người đàn bà đạp xe tới, tôi đón hỏi thăm:

– Xin lỗi chị, chị có gấp đi đâu không?

– Chú hỏi chi vậy?

– Nếu chị không gấp tôi xin phép hỏi một vài điều.

Người đàn bà nhìn tôi như dò xét rồi trả lời:

– Chuyện gì chú cứ hỏi.

– Trên núi Tô Châu có hai ngôi chùa, tên gì hả chị?

– Ðó là hai Tịnh Xá, Ngọc Tiên và Ngọc Ðăng.

– Nghe nói Hà Tiên có hồ rất đẹp nên nhà thơ Lâm Tấn Phác mới lấy bút hiệu Ðông Hồ, hồ đó ở đâu?

Tự nhiên chị cười thành tiếng như vừa khám phá ra điều gì đó khôi hài nơi tôi:

– Chú đang đứng trên hồ mà hỏi!

Tôi rất đỗi ngạc nhiên:

– Ðây là hồ?

– Dạ phải, đúng ra là cái phá thiên nhiên, do nước từ sông Hậu theo kinh Vĩnh Tế hợp lưu với sông Giang Thành đổ về trước khi chảy ra biển. Vì lẽ hồ ở phía đông thị xã Hà Tiên nên gọi Ðông Hồ. Trước kia không có cầu, người ta qua lại bằng phà, nay còn thêm cầu xây Tô Châu trên kia.

– Cảm ơn chị đã giải thích, thực tình tôi chỉ biết mang máng.

Chúng tôi vừa đi vừa chuyện trò. Tôi thấy vui và quên hết mệt nhọc. Kể ra thì cũng hên xui, khi hỏi chẳng qua là hỏi liều, nếu gặp người không ưa họ mắng cho thì cũng đành thôi. Chị này không những vui vẻ mà còn tỏ ra hiểu biết nhiều. Tôi lại hỏi thêm:

– Xin lỗi, quý danh chị…tôi là Nhung…

– Em là Tiên, Tiên mà không đẹp tí nào cả.

Tôi cười: “không đẹp lắm chứ có xấu đâu”:

– Chắc sinh đẻ ở Hà Tiên nên tên như thế. Chị Tiên nay đang “công tác” ở đâu?

– Em là giáo viên.

– Thảo nào. Chắc phải còn hỏi thăm chị nhiều nữa. Chị biết nhà Thơ Ðông Hồ?

– Qua đầu cầu bên kia là đến “Ðông Hồ Kỷ Niệm Ðường”.

Tôi lại càng thấy vui, gặp được người hiểu chuyện giúp, mình đỡ mất thì giờ, tôi có ý đi chậm lại, chị giáo viên dắt xe đạp đi bên cạnh như người thân. Chị quay qua hỏi tôi:

– Chú ở đâu đi du lịch?

– Tôi ở trên Sài Gòn.

– Chú có biết hồi đó nhà thơ Ðông Hồ dạy ở Ðại Học Văn Khoa và chết ngay trên bục giảng không?

Tôi luống cuống như một thí sinh vào vấn đáp bị bí. Thực ra có nghe tin nhà thơ qua đời chứ không rõ chi tiết, tôi trả lời lấp lửng:

– Tôi có nghe nói nhưng lúc bấy giờ tôi đã ra làm việc ngoài Trung.

– Chú làm gì?

– Cũng nghề như chị.

Trả lời xong tôi mới thấy mình thật thà quá, sao không nói mình làm một nghề nào đó xa chữ nghĩa một chút, lỡ có bí cũng đỡ bẽ mặt. Từ vui hóa lo, kiểu này liệu mà đi mau chứ “cô giáo” ra cho vài câu nữa thì ê lắm. Vừa thoáng nghĩ, cô Tiên đã phang cho câu thứ hai:

– Ðông Hồ là cảnh thứ 7 của Hà Tiên, người ta thường gọi: “Ðông Hồ Ấn Nguyệt”.

Tôi lạnh cả người, lo sợ phải nghe tiếp: “Chú hiểu không”. May là cô tự động giảng:

– Vì hồ ở phía đông nên trăng lên là in bóng ngay xuống mặt hồ, do đó mà có câu: “Thu dạ Ðông Hồ tiên đắc nguyệt” (Ðêm thu, hồ ở phía đông chiếm mặt trăng trước nhất).

– Tôi không ngờ gặp được cô giáo văn thơ hay thế. Cảm ơn cô nhiều nhiều.

– Em biết đại khái thôi chứ không rành thơ văn.

Ðại khái thế cũng đủ “chết người”, còn đòi biết nhiều! Sắp qua khỏi cầu tôi cố hỏi thêm:

– Lúc nãy chị bảo Ðông Hồ là cảnh thứ 7 còn cảnh thứ nhất?

– Thứ nhất là Kim Dự Lan Ðào, nhưng, thường người ta xếp hai cảnh đối nhau thành ra có 5 cặp, làm thành Hà Tiên Thập Cảnh. Thí dụ:

Ðông Hồ Ấn Nguyệt

đối với:

Nam Phố Trừng Ba

Tôi thật sự bị kích thích, không thể chần chờ:

– Xin vui lòng đọc cho nghe hết thập cảnh Hà Tiên được không?

Người đàn bà do dự một chút, tôi cứ nhìn qua đợi chờ. Cuối cùng cô hơi cười rồi cất giọng nghe thật êm:

Kim Dự Lan Ðào

 Bình San Ðiệp Thúy

 Tiêu Tự Thần Chung

 Giang Thành Dạ Cổ

 Thạch Ðộng Thôn Vân

 Châu Nham Lạc Lộ

 Ðông Hồ Ấn Nguyệt

 Nam Phố Trừng Ba

 Lộc Trỉ Thôn Cư

 Lư Khê Ngư Bạc

Tuy chưa hiểu gì mà nghe âm vận đã thấy hay quá thể. Phải chi được cô giáo giảng cho từng cảnh thì còn gì thú bằng. Chiếc cầu đã lùi lại sau lưng, tôi cố nói vớt:

– Cảm ơn cô Tiên, tôi muốn mời cô vào uống ly nước.

– Thôi em phải về, chúc chú có được chuyến đi vui vẻ.

Nói xong cô giáo đạp xe đi ngay, tôi nhìn theo, lòng vừa buồn vừa hối tiếc. Hà Tiên trong cảnh chiều thật đẹp. Chắc rồi sẽ còn nhiều điều kỳ thú nơi đất Hà Tiên. Một nữ sĩ sinh trưởng tại Hà Tiên có nói:

“Ðất nước Hà TIên, quê hương của mình sao mà có nhiều

 duyên dáng đáng yêu quá. Biển rừng hồ núi bao bọc quanh đây,

 như chiếc nôi êm ái của đứa hài nhi”.

 Trần Công Nhung

 

 

Sách Quê hương qua ống kính bộ 16 tập (discount 50% 11 tập đầu). Ðã có 2 tác phẩm mới: Vào Ðời (350 trang), Tình Tự Quê Hương (250 trang) xin liên lạc tác giả:

email: trannhungcong46@gmail.com,

(816)988-5040, hoặc add:

1209 SW. Hopi St.

Blue Springs, MO. 64015 (USA)

 

 

More Stories...