Ðêm nghe tiếng Cuốc

Bài – ảnh: Trần Công Nhung

Sau bữa cơm, tôi phải trả lời nhiều câu hỏi mà bình thường không mấy ai đặt ra. Cũng may là không có gì dính đến chính trị. Những chuyện về đời sống, về công ăn việc làm…Hai mẹ con Mừng cứ câu bác, câu chú…
– Nghe nói bên Mỹ nuôi con khó lắm phải không bác?
– Vâng, khó lắm, thế nên người Mỹ không muốn sinh con.
– Em tưởng đời sống đầy đủ thì nuôi con vất vả gì. Xứ mình mới khổ chứ. Bố mẹ đầu tắt mặt tối, không đủ ăn, mỗi khi con cái đau bệnh là phải vay nợ. Lớn thì học hành đóng bạc triệu…ôi trăm thứ tốn lắm bác ạ…
– Thì nước mình còn nghèo, phải chịu thôi. Xứ người tuy giàu nhưng cũng phải làm, có khi còn làm thêm giờ nghỉ, càng làm càng có tiền, có tiền để trả nợ.
– Làm nhiều có tiền nhiều sao lại nợ chú?
– Bởi khi cháu có công việc ổn định là bắt đầu nghĩ đến hưởng thụ các tiện nghi: Nhà cửa, xe cộ, máy móc, mọi thứ đều có thể mua trả góp. Chiếc xe hơi mới toanh chỉ trả tháng vài trăm, cái nhà trả 15 năm hay 30 năm, cái tủ lạnh, giàn máy Karaoke, chiếc máy ảnh, tháng trả chỉ vài chục. Ðẻ con phải nuôi đúng theo luật, phải bảo hiểm sức khỏe, phải có nhà trẻ, có người chăn. Mỗi đứa bé đi nhà trẻ có tháng 500 đô là ít. Không có cảnh đi làm nhốt con ở nhà (1), hàng xóm nó kêu cảnh sát là mình bị tù và mất quyền nuôi con. Ngay cả chuyện đánh con cũng bị bắt nhốt.
– Thế thì cũng mệt nhỉ.
– Mệt chứ khỏe gì, mệt nhưng có đủ thứ, hai là đồ mua về dùng một thời gian không thích, trả lấy tiền lại. Có một điều sướng là quanh năm suốt tháng chẳng phải họp tổ dân phố, hay học tập nọ kia, muốn ở đâu cứ tìm nhà thuê mà ở, chẳng tạm trú tạm vắng gì sất…không có công an cảnh sát nào dám vào nhà mình.
– Thế cơ! Hay nhỉ.
Tôi đã bắt đầu đưa tay che miệng ngáp dài, nhìn quanh xem rồi đêm nay ngủ ngáy ra sao đây, còn hai mẹ con thì cứ thế à, hay nhỉ, chong mắt nghe…
– Chắc chú buồn ngủ rồi.
– Thường chú ngủ sớm và thức dậy sớm.
– Cháu đưa chú qua nhà nội gần đây, bên đó rộng rãi, mát hơn. Bà vào Sài Gòn với bố cháu, nhà bỏ không.
Nói rồi, Mừng dẫn tôi đi. Trời tối thui, tôi bước theo sau cô gái qua lối hồi chiều có khu mộ, những ngôi mộ mờ mờ như trâu nằm. Tôi hơi ớn lạnh, mong gặp một ai đó để có tiếng chào hỏi. Làng xóm ban ngày đã vắng, đêm càng vắng hơn, tiếng ếch nhái kêu ran, cứ nghĩ đến chuyện ma là muốn run. Loanh quanh một lúc rồi chúng tôi vào một ngôi nhà cây cối um tùm. Mừng mở khóa, bật đèn, ánh sáng làm tan biến nổi băn khoăn lo lắng của tôi.
– Nhà rộng thế này mà chỉ mình bà ở thôi?
– Trước kia có cháu và bố cháu, từ ngày cháu đi làm, bố cháu vào Nam mang bà theo, nhà bỏ không.
Mừng mở tủ lấy chăn màn, cô đập đập lên chiếc gối mới thay áo vừa dặn tôi:
– Có điện thoại ở bàn, chú cần gì gọi cháu, cháu nấu nước pha chè cho chú nhé.
Nhìn Mừng soạn ấm nấu nước, chăng màn, sửa lại giường chiếu, cô làm mọi thứ chậm rãi từ tốn, tôi có cảm tưởng như mình được người thân săn sóc, một hình ảnh lâu lắm nay mới có lại. Ấm nước reo sôi, Mừng pha trà xong ngồi nói chuyện với tôi một lúc rồi đứng dậy:
– Chúc chú ngủ ngon, sáng mai cháu sang đón chú đi ra chùa.
Tôi tắt đèn đi nằm. Căn nhà tối đen, tiếng côn trùng quanh vườn nghe rõ mồøn một, có một thứ tiếng kêu trầm buồn “cuốc, cuốc” đều như tiếng mõ tụng kinh. Càng để ý càng nghe rõ. Hồi nhỏ ở làng, người ta bảo Cuốc kêu. Bà Huyện Thanh Quan, nghe tiếng Cuốc mà chạnh lòng thương tiếc Lê Triều:
Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Dừng chân đứng lại trời non nước
Một mảnh tình riêng ta với ta.

Mừng đi rồi, tôi mới chợt nhận ra nhiều điều bất ổn. Sao dại dột ở một mình đêm hôm nơi xa lạ, nhỡ có người khám xét, mình trả lời sao? Cứ nghĩ đến câu: “Mời ông về khóm làm việc” là hết ngủ ngáy. Tôi nghĩ ngợi lan man: Khu nghĩa địa, tiếng cuốc kêu, ngôi nhà vắng, máy móc để hết bên kia…Mình thật khờ khạo, Phủ Lý có xa mấy đâu, ra đấy thiếu gì chỗ trọ Chuyện đã rồi đành tự an ủi: “Tưởng tượng thế chứ thực tế không đến nỗi nào”. Nhớ đêm ngủ ở Ðất Mũi cũng một mình giữa rừng Ðước vắng lặng, nhưng là nơi du lịch nên không có cảm giác ghê sợ như ở đâyï. Chợt nhớ bài thơ mới đọc gần đây, có lẽ thơ Quang Dũng:

Có những chiếc giường lạ
Nhìn ra mảnh sân nào
Nửa đêm chợt thức giấc
Thấy ta nằm ở đâu

(Ðêm Bạch Hạc)

Tôi lại lâm vào cảnh “bụng làm dạ chịu”, đành tìm cách quên đi mọi chuyện để nghỉ ngơi. Nhà thơ đêm không ngủ nằm nghe tiếng nước sông Lô, tôi nằm đếm tiếng Cuốc, đếm không trật nhịp, đếm mãi, không biết đến bao nhiêu…rồi ngủ đi lúc nào không hay. Tôi biết trong lúc tôi ngủ, Cuốc vẫn kêu, kêu đều đặn như kể lễ nỗi niềm bất tận của mình. Tôi nghĩ tiền kiếp, Cuốc bị oan ức lắm, bị người ức hiếp bách hại, cũng có thể ân hận từ một lỗi lầm, nên kiếp này hiện thân Cuốc…
Lúc tỉnh ra trời còn tối, thường ở nhà, giờ này có bình trà nóng, ngồi trước computer là giây phút thích nhất, chữ nghĩa cứ chạy ra ào ào… Ở đây, nằm nghe tiếng Cuốc đếm thời gian. Giá hồi hôm nhờ Mừng lấy chiếc Laptop qua cho thì đâu phải nằm đợi nằm chờ. Cái vụng của mình là không tiên liệu, cứ lúc biết ra thì mọi việc đã rồi. Cổ nhân đã nói: “Nhất ẩm nhất trác giai do tiền định” (Cái uống cái ăn cũng đều do số trời), mình có là nhà tiên tri đâu mà biết chuyện chưa tới! Nhưng có ở vào hoàn cảnh quạnh hiu, khốn khổ mới cảm, mới nghe mọi chuyển động, mọi kêu than chung quanh, ngày thường trong nhung lụa ấm êm thì ai còn để ý đến gì. Tôi lại nhớ hai câu “thư pháp” treo trong phòng khám của một bác sĩ:
Không đau khổ lấy chi làm chất liệu
Không buồn thương sao biết chuyện con người.

Trời mờ sáng, mở cửa ra sân, tiếng Cuốc càng rõ hơn, gần hơn, Tiếng kêu buồn thảm đơn độc, dường như từ vũng hồ phía bên kia đường. Tôi đi dần về, gặp một bà già cùng đi, tôi hỏi làm quen:
– Tiếng con gì kêu suốt đêm thế hả bà?
– Tiếng Cuốc, nó kêu hết mùa hè là nó chết.
Tôi rùng mình, “oan ức gì mà kêu đến chết”! Sao lại thê thảm vậy. Ðịnh hỏi thêm vài câu, nhưng bà già đã rẽ vào sân đình làng đang có nhiều cụ ông, cụ bà, tập dưỡng sinh. Ra đầu đường cái thì Mừng cũng vừa đi tới.
– Chú đã dậy rồi à?
– Ừ, mình đi sớm cho mát, chú đã khóa cửa.
– Vâng, cháu cũng tính thế nên qua chú đây.
Về đến nhà Mừng, tôi sửa soạn sơ rồi đi ngay ra chùa Ðọi. Chùa cách nhà Mừng vài cây số, đi bộ rất thích. Vả lại suốt đêm hôm qua ngủ ít thức nhiều, đi bộ là cách thư giãn tốt nhất. Tôi mang máy ảnh, Mừng mang túi xách, y như lúc đi với Phương Mai ở Phú Thọ. Vừa đi tôi vừa kể chuyện tiếng cuốc đêm qua, vừa nói sự lo âu của mình. Mừng cười tự nhiên:
– Chú nhiều tưởng tượng thế!
Trần Công Nhung

(1) Một chị nguyên là nhân viên khách tôi ở (Hà Nội Star) đi làm để thằng bé 5 tuổi ở nhà khóa cửa. Ðiện chạm nhà cháy, cả khu tập thể chạy đến, nghe thằng bé la kêu mà không cứu được.

TIN SÁCH
Sách Quê hương qua ống kính bộ 16 tập (discount 50% 10 tập đầu) xin liên lạc tác giả:
Tran Cong Nhung
PO.Box 8391 Fresno, CA. 93747
E-mail: trannhungcong46@gmail.com
Tel: (816) 988-5040

More Stories...