Thời Báo Vietnamese Newspaper

Ðêm Ðèn Lồng

Bài – ảnh: Trần Công Nhung

Thăm phố Hội An lần này tôi chọn đúng ngày 14 tháng 4 âm lịch, tôi muốn có hình ảnh thật sự của đêm đèn lồng – đêm Phố Hội không đèn điện – Ðêm Phố Hội không xe – Ðêm Phố Hội dành cho người đi bộ.

Ðã nhiều lần ghé qua phố cổ, đã ở lại đôi ba ngày mà lần nào cũng không tính trước, để rồi tiếc…không gặp đêm đèn lồng. Phố đi bộ những năm gần đây đã xuất hiện ở nhiều nơi: Hà Nội, Ðà Lạt…, nhưng hình ảnh du khách dạo chơi trong một khu phố cổ xưa dưới ánh đèn lồng mới thật là đẹp và nhiều thú vị.

Sáng 14 tôi đã đến Hội An, xe chạy suốt đêm từ Nha Trang. Ngày nay có những tổ chức Tours, đưa khách đi từng chặng, khách có thể dừng lại những điểm chính du lịch, chơi một hai bữa rồi đi tiếp, giá cả nhẹ nhàng, an toàn và tiện lợi, gọi là Open Tours. Ðặc biệt của Open Tours là xe ca lớn, máy lạnh, ghế bật ra sau, thoải mái hơn ngồi máy bay. Xe không đón khách ngoài, chỉ chạy hơi chậm. Song như vậy lại bảo đảm an toàn. Xe Brothers Café có cái dở là khi về Hội An lại đưa khách đến những nhà trọ quen biết hoặc chính của hãng để gạ gẫm, làm mất nhiều thì giờ. Khách chỉ muốn xuống ngay trạm rồi tự đi tìm chỗ ở mình thích.

Tôi về Khách sạn Huy Hoàng trên đường Phan Bội Châu cạnh cầu qua Cẩm Nam. Tuy không thuộc loại “sao”, phòng không phôn, không tủ lạnh, không TV mà giá gần gấp đôi nơi khác nhưng tiện đường. Từ đây thả bộ qua chợ, lên đường Bạch Ðằng, lên Chùa Cầu về Nguyễn Thái Học như một vòng “exercise”. Năm giờ chiều tôi rảo quanh xem “đêm đèn lồng” được chuẩn bị như thế nào. Chẳng thấy gì khác, sinh họat phố xá vẫn bình thường, một hai góc đường phía trên chợ có dựng bảng “Phố người đi bộ”, “Phố không tiếng động cơ. Non motorised vehicle area”. Những bảng chỉ dẫn hết sức “văn minh”, lần đầu thấy ở Việt Nam. Một chiếc thuyền hoa mừng Phật Ðản, trang trí khá lộng lẫy, neo trên sông Hoài đối diện khu phố chính nhiều khách Tây. Trên khoảng đất trống ở góc đường ngang giữa Bạch Ðằng và Nguyễn Thái Học, một sân khấu đang được sửa soạn, đèn pha quét qua lại, loa thử âm thanh “một hai ba”… Khách dạo chơi mỗi lúc một đông.
Trời chiều, bến chợ không còn tấp nập như ban sáng, hàng nước lưu động bày dọc bờ sông, ghế nhựa đỏ rải dài. Tôi hỏi người qua đường:
– Nghe nói tối 14 âm, phố không đèn điện?
– Dạ đúng, nhưng 7 giờ mới bắt đầu.
Nhìn lại đồng hồ mới 6 giờ 30. Trong khi đợi giờ “lên đèn lồng”, tôi chụp hình những hoạt cảnh dọc phố Bạch Ðằng, cảnh con sông Hoài (nhánh sông Thu Bồn chảy qua chợ Hội An). Ráng mây chiều màu cam nhạt từng vệt dài in hình xuống mặt nước lấp loáng như hào quang của thuyền hoa. Một bà già chậm rãi chèo chiếc đò nhỏ đưa khách, người đi bộ qua cầu về bên An Hội. Xoay quanh bấy nhiêu chất liệu cũng bấm được khá nhiều ảnh. Nhiều du khách cũng chụp, một cô đầm trông có vẻ chuyên nghiệp, hí hoáy hết chỗ nọ sang chỗ kia, cô chụp còn nhiều hơn tôi.

Lúc nghe có tiếng tu huýt của trật tự giao thông, tôi biết đã đến giờ bắt đầu cho “phố người đi bộ”. Phố đi bộ giới hạn bởi một phần con đường Nguyễn Thái Học và đường Bạch Ðằng. Ngay phía trên chợ có rào cản và nhân viên trật tự chận không cho xe cộ lưu thông. Tôi đi từ con đường ngang đầu chợ vòng ra Nguyễn Thái Học đây là phố chính của Hội An. Nhà nào cũng ít nhiều đèn lồng treo trước hiên, lên đến giữa phố, mức độ lồng đèn nhiều hẳn lên. Ðèn lồng đủ cỡ, đủ dạng, nhiều màu treo xen kẽ chiếc cao chiếc thấp. Ða số màu đỏ và cam, một ít màu tím, trắng, tạo thành gam màu ấm, nếu vào những đêm thu trời se lạnh thì tuyệt vô cùng.

Nhiều chiếc đèn quả bí to cạnh đèn hình ống, đèn quả trám, treo dày đặc hai bên phố, khách dạo xem tỏ vẻ thích thú. Du khách ai cũng có máy ảnh, họ ngắm nghía, chụp từng gian hàng. Cũng có người vào hẳn bên trong lựa chọn để mua thứ nọ thứ kia. Chúng ta gần gũi hàng ngày, quen mắt mọi thứ chứ khách Tây họ rất thích ngắm nhìn, từ con búp bê, ông địa đến những bức tượng cao to, hoặc tranh ảnh về phong tục làng quê, những thứ không hề có nơi xứ người.
Một nhóm nhiếp ảnh có vẻ chuyên hơn, vác cả chân ba càng (tripod) đặt ra giữa phố rồi xếp người mẫu đứng trước mấy cửa hiệu nhiều đèn lồng. Cũng có người chỉ chụp cảnh, như đang “sáng tác”.

Ngoài hiên đèn lồng nhưng trong nhà vẫn để đèn điện đón tiếp khách vào ra mua bán, tuy nhiên cũng không ảnh hưởng đến quang cảnh phố đêm. Phố đêm đi bộ có cái không khí riêng, vừa thân mật ấm cúng vừa an toàn, du khách không bị quấy rầy bởi tiếng còi của người chạy xe vô ý thức.

Tại các ngã tư, đây đó từng nhóm bày bán hàng thủ công mỹ nghệ: Tu huýt, con rối, súc vật bằng đất nung, những sản phẩm này ban ngày nằm trong các cửa hàng chung với nhiều thứ khác không ai để ý, dưới ánh sáng nhập nhòe của đèn cầy chúng trở nên lạ lẫm, khiến đám trẻ quây quanh ngắm nghía, một vài du khách cũng dừng chân chăm chú xem mua. Cảnh đơn sơ mà ý nghĩa, đây là những điểm chấm phá rất hay trong toàn thể bức tranh “Ðêm đèn lồng phố Hội”.

Ðêm nay, mọi sinh hoạt như cô đọng, bên lề đường mấy hàng bún, hàng cháo, đông khách ngồi ăn dưới ánh đèn lung lay mờ tỏ, hình ảnh khác hẳn ban ngày. Bóng tối đã xóa đi những gì không đẹp mắt, cảnh trí mượt mà mềm mại, không sặc sỡ mà hiền hòa dễ thương, làm nổi bật cá tính một thành phố cổ. Giá sử một nơi nào đó, bắt chước “Ðêm đèn lồng” của Hội An, chắc chắn sẽ ngây ngô buồn cười lắm. Không riêng du khách thích thú qua các đường phố đèn lồng, mà dân địa phương cũng kéo nhau từng tốp dạo chơi, nhất là nam nữ tuổi choai choai, họ hồn nhiên tỏ ra thảnh thơi thoải mái cười đùa, mặc dù chỉ khoảnh khắc trước đó đã phải lao động cật lực để kiếm miếng ăn. Dường như tuổi trẻ ngày nay không (hay không đủ khả năng) quan tâm đến những dao động bên ngoài mà chỉ thấy và sống với những gì trước mặt. Họ dễ lôi kéo theo những thời thượng ma mị giả tạo không nền tảng. Từ đó đẻ ra bao nhiêu nghịch lý đạo đức, xã hội ngày một rối thêm.

Gần 9 giờ, sân khấu lộ thiên bắt đầu chương trình văn nghệ. Nhiều màn múa và hài kịch được các nghệ sĩ địa phương trình diễn. Tuy văn nghệ quần chúng ngoài trời song nội dung và hình thức cũng được chuẩn bị chu đáo tới mức. Tiếng trống tiếng kèn đã kéo khách đến mỗi lúc một đông, tôi lui dần ra ngoài.
Thấy người đã đẫm mồ hôi tôi quay về, đến giữa phố Nguyễn Thái Học nghe có tiếng ngâm thơ. Trong một căn nhà nhỏ, chừng hai chục vị khăn áo cổ truyền đang họp bình thơ: CLB Thơ Phố Hoài. Tôi dừng chân một lúc, chụp mấy tấm ảnh rồi về khách sạn để ngày mai đi Cù Lao Chàm.

Ðêm đèn lồng quả thật đặc biệt, sinh hoạt của Phổ Cổ được thể hiện khá đậm nét, tạo được vóc dáng riêng của Hội An, một thành phố có từ thế kỷ 16. Làm sống lại nét văn hóa cổ không có nghĩa đưa xã hội đi lùi, trái lại tạo những yếu tố kích thích cho lớp người sau quan tâm hơn đến quê hương giống nòi. Và, rất cần để thu hút du khách, nhất là du khách phương Tây.

Trần Công Nhung

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tin sách
Sách Quê hương qua ống kính bộ 16 tập (discount 50% 10 tập đầu) xin liên lạc tác giả:
Nhung Tran
PO.Box 163
Garden Grove, CA. 92842
Tel. (816) 988-5040
email: trannhungcong46@gmail.com

Comments are closed.

error: Content is protected !!