Để xô ngã một bức tường

Lịch sử có những biến cố tưởng là bất ngờ, nhưng rõ ràng là chỉ diễn ra ở nơi có sự hội tụ của nhiều yếu tố và đã chờ đợi một tia lửa để nổ tung.
Sự kiện ngày 9 tháng 11 năm 1989 ở Đức là một trong những biến cố loại đó. Tuần lễ này, người Đức và thế giới kỷ niệm 30 năm ngày bức tường ô nhục ở Berlin sụp đổ.
Tuy sự kiên trì của phong trào phản kháng không bạo lực cuối cùng đã tạo ra một đợt sóng không thể ngăn chặn được đã có thể quét sạch chế độ mà không đổ máu, nhưng chính sự hỗn loạn, sai lầm ngớ ngẩn, hiểu lầm và thất bại trong thông tin ngay bên trong chế độ đã tạo ra một sự đưa đẩy của những lỗi lầm vô tình cuối cùng đã xô đổ bức tường.

Một phát ngôn nhân chánh phủ tay mơ
Mary Elise Sarotte, giáo sư lịch sử tại Đại học Harvard và University of Southern California, nói: “Những cá nhân là các tia lửa tạo ra sự bùng nổ.”
Günter Schabowski là một cá nhân như thế.
Nhiều nhà báo đã viết rằng chính Günter Schabowski, Bí thư thứ Nhất của Đông Berlin, đã xô đổ hàng rào ngăn đôi thành phố Berlin trong cuộc Chiến tranh Lạnh.
Günter Schabowski là nhân vật số 2 ở Đông Đức năm 1961. Trước làn sóng chống đối chế độ ngày càng gia tăng, vào tháng 10 năm 1989, Schabowski đã cùng với một số thành viên khác của Bộ Chính trị lật đổ Erich Honecker, người lãnh đạo đảng Xã hội Thống nhất Đức quốc (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, viết tắt là SED, tức đảng Cộng sản Đông Đức) suốt từ năm 1971, và buộc ông này phải từ chức để Egon Krenz lên thay. Cũng trong nỗ lực thay đổi hình ảnh của chế độ, Schabowski được cử làm người phát ngôn không chính thức của chế độ. Schabowski đã tổ chức một số cuộc họp báo hàng ngày để thông báo về những thay đổi. Trước đó, ông đã phụ trách các vấn đề truyền thông cho Bộ Chính trị. Ông ta cũng được cho là nhân vật đứng hàng thứ hai trong đảng SED. Schabowski đã dành phần lớn sự nghiệp của mình trong ngành báo chí kiểu Cộng sản, nơi các nhà báo được chỉ thị phải viết những gì sau khi các sự kiện đã xảy ra, do đó, ông ta cảm thấy hơi khó để làm quen với lối làm việc của truyền thông Tây phương.
Vào cái ngày lịch sử ấy, Günter Schabowski có một cuộc họp báo. Đã không quen với sự sắc sảo và nhanh nhạy của các nhà báo phương Tây, hôm đó, Schabowski lại xui xẻo khi phải thông báo về một dự thảo luật mới về đi lại mới cho các phương tiện truyền thông quốc tế, thông báo mà chính ông ta cũng chỉ mới được đọc lần đầu.
Trong trung tâm báo chí Đông Berlin ngột ngạt, nóng bức, một tập hợp lớn các phóng viên và đài truyền hình đã chờ đợi. Các nhà báo đã quen thuộc với các cuộc họp báo theo kiểu Đông Đức, nơi những lời giải thích khó hiểu và tẻ nhạt về các sự kiện cộng sản cũng tẻ nhạt không kém được lặp đi lặp lại. Kiểu họp báo đặc sệt cộng sản này đồng nghĩa với việc đọc chính tả cho các nhà báo chép. Sau gần một tiếng đồng hồ, họ đã sắp ngủ gật. Nhưng rồi tất cả những người biết tiếng Đức trong nhóm phóng viên nhảy nhổm người, bừng tỉnh.
Những gì Schabowski vừa đưa ra – một cách nghiêm túc và với ngôn từ thận trọng, đã dội khắp thế giới như một tiếng súng.
“Đảng đã quyết định ‘ban hành một quy định sẽ giúp mọi người dân có thể…di cư,”
Sau đó, phát ngôn nhân của CHDC Đức loay hoay mò mẫm trong đống văn bản trước mặt ông ta.
Thế là không khí của cuộc họp báo trở thành điên cuồng, các nhà báo sửng sốt, hối hả gào nhanh những câu hỏi. Với sự giúp đỡ của các phụ tá, cũng bối rối không kém, Schabowski tìm được và lẩm bẩm đọc đoạn văn bị thiếu: “các chuyến đi cá nhân ra nước ngoài ‘có thể được cho phép’”…
Lập tức, các câu hỏi lại dồn dập được tung ra. Sau khi tránh né một số câu hỏi, Schabowski trả lời câu hỏi quan trọng nhất: “Khi nào thì điều đó có hiệu lực?” Đáng lẽ ra Günter Schabowski cần phải nói “vào ngày hôm sau”, và cũng yêu cầu các phóng viên hoãn đưa tin này cho đến 4 giờ sáng để mọi người có thể xếp hàng xin chiếu khán một cách có trật tự. Nhưng thay vào đó, ông ta lắp bắp những từ đã thay đổi lịch sử, sau khi liếc nhìn văn bản, ông ta buột miệng: “Das tritt nach meiner Kenntnis… ist das sofort… unverzüglich.” (Theo tôi biết, điều này có hiệu lực… đó là ngay lập tức, không chậm trễ.”
Và, “Vâng, các quy định bao gồm cả việc đi qua Tây Berlin.”
Khi thông báo được truyền hình trực tiếp ở phương Tây, và ngay khi các phóng viên xô nhau chạy ra khỏi phòng họp để đánh đi bản tin của họ, người dân Đông Đức đổ ra đường, tiến đến các điểm kiểm soát và Bức tường Berlin.
Trên thực tế, thông báo này chỉ nói rằng những người Đông Đức dưới tuổi về hưu sẽ được phép đi thăm phía Tây. Nhưng thay vì thông báo rằng chuyến đi sẽ được cho phép khi có chiếu khán thích hợp và bộ máy cộng sản vẫn sẽ duy trì quyền xét cấp chiếu khán, ông ta lại chỉ nói vắn tắt: người Đông Đức sẽ được phép đến thăm phía tây.
Nhưng chỉ riêng sai lầm bất ngờ của Günter Schabowski thì chưa đủ để cho Bức Tường Berlin phải đổ, và sau đó là chế độ Cộng sản Đông Đức. Còn phải kể đến quyết định của một nhân vật thứ hai.

Một tên mật vụ đang căng thẳng
Sau khi xem cuộc họp báo trên TV, hàng ngàn người Đông Đức đã lập tức đổ xô đến các cửa khẩu biên giới để xem liệu họ có thể thực sự bước sang phía Tây hay không. Những người lính biên phòng choáng váng không biết tại sao họ bị tràn ngập, trong lúc không có lệnh nào về cách giải quyết.
Đêm đó, người chỉ huy trạm kiểm soát – checkpoint, lớn nhất giữa Đông và Tây Berlin trên đường Bornholmer, là Harald Jäger, một sĩ quan mật vụ Stasi cao cấp.
Đến năm 1989, Jäger đã trung thành phục vụ của chế độ được 25 năm. Ông ta bắt đầu nhận công tác ở biên giới năm 18 tuổi, đúng lúc để đóng góp vào việc xây dựng Bức tường Berlin. Đối với chàng trẻ Jäger Bức tường Berlin là một rào cản bi thảm nhưng cần thiết để cho cuộc xung đột giữa các quốc gia trong Hiệp ước Warsaw (Cộng sản) và các quốc gia đồng minh NATO ở phương Tây.
Năm 1964, ba năm sau khi Bức tường được dựng lên, Harald Jäger được giao một vị trí kiểm soát thông hành tại trạm kiểm soát đường Bornholmer. Sau 25 năm công vụ, ông ta được thăng cấp trung tá, phó trưởng đơn vị kiểm soát thông hành. Mặc dù chức danh có vẻ quân sự, nhưng nhiệm vụ thường ngày của Jäger là một công việc bàn giấy, chính yếu là kiểm tra giấy tờ của khách du lịch. Dù có mang súng, Jäger chưa từng giết một người định vượt biên. Thực tế, Jäger là một nhân viên giữ sổ sách để báo cáo với các sĩ quan cao cấp hơn của Stasi. Để che giấu thân phận, Jäger và các đồng nghiệp của mình mặc đồng phục giống hệt với những người lính biên phòng bình thường. Nhưng tất cả những người làm việc tại cửa khẩu biên giới đều biết rằng ông ta là nhân vật có cỡ của Stasi, và là người chỉ huy.
Sự việc diễn ra đêm 9 tháng 11 diễn ra dưới mắt và trong quyền hạn của Jäger, khi ông ta là chỉ huy cao cấp nhất tại đây. Trong khi ăn tối tại một trong những tòa nhà của trạm kiểm soát Bornholmer vào khoảng 7 giờ, Jäger cùng với một số thuộc cấp xem cuộc họp báo trực tiếp truyền hình và đã không kiềm chế được đến mức phải hét lên “Bá láp”.
Ngay lập tức, ông gọi cho xếp, Đại tá Rudi Ziegenhorn ở trụ sở chỉ huy hoạt động của Stasi, để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Ziegenhorn trả lời rằng mọi chuyện vẫn như thường, chẳng có gì thay đổi cả. Câu trả lời của Ziegenhorn gây ngạc nhiên cho Jäger. Làm sao có thể như thế được. Khi đám đông tăng lên, Jäger lại gọi cho xếp và được khuyến cáo nên đẩy lùi đám đông, vì không có gì thay đổi. Nhưng, đến 8 giờ 30 tối, lính của Jäger báo cáo rằng đám đông đã lên đến hàng trăm người; và sẽ sớm lên đến hàng ngàn.
Harald Jäger nhận ra rằng quân số của mình – khoảng sáu chục người đang canh gác biên giới đã trở thành thiểu số, và sự an toàn của họ vào lúc đó là số vũ khí của họ. Một số, gồm cả Jäger, mang súng lục, và họ cũng có một vài cây súng máy lớn hơn tại chỗ. Jäger ngày càng lo sợ đám đông có thể cướp súng của họ.
Jäger liên tục gọi cho Ziegenhorn để cố xin chỉ thị về cách giải quyết tình trạng hỗn loạn đó, nhưng Ziegenhorn vẫn chỉ có một câu trả lời: Cứ làm việc như bình thường. Theo Jäger kể lại sau này, ông ta đã gọi cho xếp đền 30 lần, một nỗ lực vô ích. Chỉ thị của Ziegenhorn vẫn là cứ làm việc như bình thường, không có gì thay đổi cả!
Vào lúc muộn hơn một chút buổi tối đó, Ziegenhorn nối Jäger vào một cuộc họp qua điện thoại với xếp Stasi của chính Ziegenhorn. Ông ta bảo Jäger giữ im lặng để không ai biết viên sĩ quan này đang tham dự cuộc điện đàm. Không biết rằng Jäger đang lắng nghe, một viên chức cao cấp ở Stasi đã thô bạo đặt câu hỏi, “Cái thằng Jäger có đủ sức đánh giá tình hình một cách thực tế hay hắn ta chỉ là một thằng hèn nhát?”
Sau câu hỏi đầy tính nhục mạ đó, Ziegenhorn cắt đường dây của Jäger. Cầm ống nghe trên tay, Jäger bừng giận. Trong gần hai giờ, ông ta đã phải đối phó với một tình trạng chưa từng có và đầy đe dọa. Chẳng ai, không có cấp trên nào đã chỉ thị cho ông ta phải làm gì bất kể những cú điện thoại xin lệnh lặp đi lặp lại của mình. Ông ta đã làm việc hơn một chục giờ – nhận ca từ 8 giờ sáng, và sẽ còn phải ở đó, ít nhất là đến sáng hôm sau.
Chưa hết, khi xuống ca, Jäger cũng sẽ phải đương đầu với một thách thức khác, riêng tư nhưng là sống chết. Ngày mai ông ta sẽ có kết quả xét nghiệm y tế để biết rằng mình có bị ung thư hay không.
Jäger cảm thấy mình đã bị đẩy đến chỗ lằn mức cuối cùng. Sau 25 năm phục vụ trung thành tại Bornholmer, nay cấp trên đã thắc mắc về khả năng cung cấp báo cáo tình hình chính xác của ông ta. Tệ hơn nữa, họ đã nghĩ rằng ông ta là một tên hèn.
Đột nhiên, Ziegenhorn gọi lại cho Jäger với một giải pháp nhượng bộ: Jäger có thể loại trừ những “kẻ gây rối ồn ào nhất” bằng cách cho họ đi sang bên kia Bức tường, nhưng nếu đi thì sẽ không có chuyện trở lại.
Tuy nhiên, khi Jäger bắt đầu làm theo lệnh này, ông ta lại gặp một vấn đề mới. Những người biểu tình nhanh chóng nhận ra rằng càng những người to mồm nhất sẽ thoát. Thế là tất cả đều họ làm đúng như vậy.
Khổ hình của Jäger chưa hết. Trong số những người đầu tiên được cho ra đi có những người trẻ tuổi có con nhỏ. Không giống như những người biểu tình khác, họ chỉ muốn đi sang bên kia – mé bên phía tây của đường Bornholmer… chơi một chuyến rồi nhanh chóng trở về với con cái ở Đông Berlin. Họ đã không được thông báo rằng chuyến đi sang phía Tây là một chiều.
Lúc đầu, những người này không hiểu, nhưng họ nhanh chóng nhận ra những người lính biên phòng nói thật. Ngày trước, khi Bức tường được xây dựng năm 1961, tất cả người dân Berlin đều biết nó đã được dựng lên một cách bất ngờ, và vì thế rất nhiều gia đình đã bị chia cách một cách bất ngờ. Những gia đình này đã bị buộc phải chờ đợi nhiều năm để được đoàn tụ, nếu có thể, và thường chỉ có thể được đoàn tụ với sự giúp đỡ từ các giới chức ở Bonn, thủ đô tạm thời của Tây Đức. Bây giờ chế độ đang cai trị Đông Đức đe dọa sẽ phá vỡ các gia đình một lần nữa, giống như họ đã làm vào năm 1961. Bức bội, họ đã trút cơn giận dữ lên các người lính gác!
Các viên chức biên giới ở lối vào bên tây Berlin, gặp sự phản ứng của những người đang đau khổ đòi về, đã gọi điện thoại cho Jäger, mời đến để giải quyết. Khi đến nơi, Jäger cũng bó tay. Ông ta đã hoài nghi về chuyện cho phép những kẻ gây rối ra đi, và bây giờ, không muốn giơ đầu ra chịu báng thay cho các quan trên, những người đã xúc phạm ông ta, để tranh cãi với những người đòi về.
Thế là mặc dù đã được Ziegenhorn chỉ thị phải ngăn chặn những người rời khỏi Đông Đức quay trở về, ông ta nói với những người cha mẹ trẻ này rằng họ sẽ được hưởng ngoại lệ. Nghe thấy thế, những người Đông Đức khác đang đứng gần đó, những người cũng muốn quay lại, cũng đòi được trở về. Đã trót thì trét luôn, Jäger ra lệnh cho các lính gác mở lối để họ trở về. Sau đó, Jäger trở về trung tâm của trạm kiểm soát, chẳng thèm báo cáo nói với Ziegenhorn những gì mình vừa làm.
Lòng trung thành của Harald Jäger với chế độ đã chấm dứt vào giây phút ấy, và đưa đến quyết định thực sự quan trọng của đêm đó.
Đến khoảng 10 giờ 45 phút, đám đông ở phía đông đường Bornholmer đã tăng lên hàng chục ngàn người, tràn ngập tất cả các con đường gần đó. Jäger thấy lo lắng cho sự an toàn của mình và thuộc cấp khi phải đương đầu với một biển người đang bị kích động, và tiếng hô đều đặn “Mở cổng ra”… “Mở cổng ra”….
Quan sát hiện trường, Jäger cảm thấy đã đến lúc phải đưa ra quyết định định mệnh. Ông hỏi toán lính của mình “Chúng ta nên bắn tất cả những người này hay chúng ta nên mở cổng?” Là người chỉ huy và trách nhiệm, Jäger không cần sự đồng ý của họ, nhưng ông muốn thăm dò tâm trạng của những người lính. Sau khi nhìn xung quanh, ông gọi điện cho Ziegenhorn, tuyên bố: “Tôi sẽ chấm dứt mọi sự kiểm soát và để mọi người ra đi.”
Mặc dù Ziegenhorn không đồng ý, Jäger cúp máy và ra lệnh cho thuộc cấp mở cổng chính, một nhiệm vụ phải hoàn thành bằng tay. Nhưng những người lính gác Đông Đức đã không cần phải tốn sức, một đám đông khổng lồ đã bắt đầu đẩy cánh cổng sang phía Tây.
Tiếng reo hò, sự vui mừng, các nụ hôn và những dòng nước mắt đã theo ngay sau đó khi hàng vạn người bắt đầu tràn qua cổng Bornholmer để sang phía Tây.
Ở đó, những máy quay phim đã chờ sẵn và hình ảnh cơn lũ người tràn vào phương Tây được trực tiếp truyền đi khắp thế giới.
Bức tường Berlin đã bị xô ngã, không một tiếng súng, không phải bằng vũ lực. Trong khi đám người biểu tình đông đảo đã lớn tiếng đòi vượt qua cổng, bạo lực hoặc sự đập phá đã không diễn ra như Jäger và người của ông ta đã sợ.
Sự sụp đổ của Bức Tường Berlin đã dẫn theo sự sụp đổ của chế độ cộng sản được dựng lên ở phần đất do Nga sô chiếm đóng sau năm 1945. Tháng 10 năm 1990, nước Đức thống nhất, những quân cờ domino khác ở Đông Âu lần lượt sụp đổ. Mười ba tháng sau, ngày 25 tháng 12 năm 1991, Gorbachev từ chức và Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết tan rã.
Đỗ Quân (tổng hợp)

More Stories...