Thời Báo Vietnamese Newspaper

Đầu mùa hạ

SGCN

Tháng Tư đầu mùa hạ/ Tiết trời thực oi ả…

Đầu hè cũng là cuối mùa khô, đợi sang tháng sau mới vào mùa mưa. Trời đất khô rang, nực nội vô cùng, mới 8 giờ sáng nắng đã gay gắt, trưa tới muốn cháy da. Nhìn ra đường nắng như bốc khói, mặt đường nhiều nơi tươm nhựa, người nào người nấy nhễ nhại mồ hôi và kêu khát uống nước suốt ngày. Vì thế ai có việc cần lắm mới ra ngoài, không thì rúc vào trong mát. Buổi tối, thiên hạ ùa ra quán cà phê, trà sữa, hàng nước lề đường, công viên… vừa hóng gió giải khát tránh nóng bức.

Hàng nước quanh sở làm, trường học, công trình xây dựng… được mùa đắt hàng. Đúng là thời tiết này tiền nước giải khát nhiều hơn tiền ăn. Bữa cơm phải có món canh, còn thì uống suốt ngày đủ loại nước, nhất là nước đá.

Nào là nước sâm, rau má, nước mía, sinh tố… đến các loại nước đóng chai, đóng lon… ngợp luôn vì ngoài nước ngọt có gas, còn mía lau, trà chanh, nước thảo dược, nước yến… rồi đến dừa trái, kem, trái cây ướp lạnh: củ sắn, dưa hấu, xoài… đều đắt hàng như tôm tươi.

Thức uống đa dạng và có thay đổi theo thời gian. Rau má thêm đậu xanh xay nhuyễn và nước dừa tươi, nước mát ngoài nước sâm nấu với mía lau và rễ tranh, còn có nước bí đao, sâm dứa, la hán quả, hoa cúc, nước dừa tắc, trà đào hạt chia,…

Đặc biệt nhất làm mưa làm gió mấy năm nay mà chẳng hề hạ nhiệt là trà sữa. Món uống bắt nguồn từ Đài Loan ngày càng phát triển nhờ cách pha chế phong phú. Cứ nhìn các quán trà sữa mọc như nấm trong thành phố mà thấy rõ điều này. Nhiều người ngạc nhiên khi lũ học sinh mê say loại thức uống này đến nỗi để dành tiền cả tuần để được uống một ly trà sữa mấy chục ngàn. Có lẽ vì trà sữa thoạt tiên được bán ở những quán trang trí đẹp mắt tân kỳ lôi cuốn giới trẻ và tận bây giờ, tại những quán trà mới mở, người ta thấy lũ học sinh xếp hàng dài để được mua mỗi lần tối đa ba ly nước. Việc mặc hoodie đứng xếp hàng với mắt dán vào smartphone để mua ly trà sữa cũng là một yếu tố hấp dẫn, bởi điều đó khiến khách hàng thấy mình sành điệu hơn! Bingsu xuất phát từ Hàn Quốc được coi là phiên bản cao cấp của nước đá nhận cũng được ưa chuộng tới mức trở thành món giải khát quen thuộc của giới trẻ.
Hai món thời thượng trên khá mắc. Dù sao để giảm nhiệt cho cơn sốt trà sữa và cung cấp cho thị trường sôi động này thì ly trà đã dần dần hạ giá xuống còn mười lăm ngàn, có mặt đầy dẫy trong các quán nước bình dân và cả xe đẩy rong để mọi người đều được thưởng thức, mà khỏi cần phải bước chân vào một quán “sang chảnh”.
Nhiều món giải khát khác cũng mau chóng đi ra khỏi phạm vi quán xá để với đại chúng. Cam vắt, sữa bắp, sữa tươi… sau thời gian dài bị kêu ca về vệ sinh thực phẩm không an toàn, đã tỏ ra an toàn hơn bằng cách đóng chai và sẵn sàng rủ nhau cùng đổ bộ ra ngoài đường.
Một chai sữa bắp có mười ngàn đồng, nhìn có vẻ khá tin cậy khi đóng nút chặt chẽ kín đáo mặc dù ai cũng biết bây giờ không cần tới các cơ xưởng lớn với máy móc tối tân, chỉ cần mua vật dụng đóng nút cầm tay gọn nhẹ bán đầy trên Net là có thể đóng nút chai dễ dàng, thêm chai nhựa mua sẵn súc sạch đóng vào là xong. Bởi thế không lạ khi rất nhiều nước ngọt đóng chai của các cơ sở khi kiểm tra đều bị nhiễm khuẩn. Cũng tại một phần nhiều khi ngay từ lúc kiểm nghiệm, các cơ sở cũng đã được “thông cảm” ký cho tờ giấy khống trước nên cứ thoải mái sản xuất mà không sợ kiểm tra chất lượng.

Dễ dãi như vậy nên thị trường nước đóng chai thật trăm hoa đua nở. Cứ tưởng cái chai đóng nắp kín mít mà tưởng an toàn té ra sai bét. Mặc dù trên nhãn in đàng hoàng hàng chữ đại loại “công nghệ lọc ozone” hay “thẩm thấu bằng tia cực tím”… Trong thực tế làm gì có ozone hay cực tím và người mua cũng chẳng bao giờ đưa chai nước lên tỉ mẩn đọc những hàng chữ không hiểu gì ấy. Ngay cả lon nước yến, mặc dù lúc này yến nuôi khá nhiều không hiếm như xưa, khi khui ra chỉ thấy một loại như nước đường pha mấy sợi sương sa bán với giá rẻ rề, uống vào như uống một liều nước có giá trị tinh thần hơn thực chất.
Có người sợ uống các loại nước ngọt sợ bị bệnh tiểu đường bèn quay sang nước tinh khiết đóng chai thế nhưng nhiều phần ngay cả “nước tinh khiết” cũng lấy thẳng từ vòi nước máy hay nước giếng khoan! Mà giếng khoan có khi trên mặt là chuồng nuôi gia súc gia cầm bẩn thỉu.

Thức uống thật giả, sạch bẩn lẫn lộn chung quanh, chắc chắn bẩn nhiều hơn sạch nên chẳng mấy ai buồn thắc mắc. Thực phẩm sạch mới khiến gây ngạc nhiên chứ bẩn đương nhiên rồi.

Rõ ràng ly trà sữa từ năm, bảy chục ngàn xuống còn mười lăm ngàn đồng phẩm chất phải khác đi. Rồi sữa sen, bí ngô, sô cô la… Đơn giản nhất là trà đá hứng một sô nước máy, đổ vào một ly trà đặc pha từ gói trà rẻ mạt, cũng chẳng biết phải trà không hay lá lẩu cành khô ướp mùi, bỏ thêm cục nước đá đâu có trong suốt như kim cương mà đục bọt, nhiều khi nhìn vào thấy vẩn cả tạp chất. Các loại si rô cũng nước rô-bi-nê pha vào đó hương cô ca, hương bạc hà, hương dâu, hương nho, hương cam, hương hạt sen, hương rau má… … nhỏ thêm mấy giọt màu xanh đỏ tím vàng. Sữa đậu nành, đậu xanh thêm bột béo… Thứ nào cũng đẹp hút mắt và thơm ngào ngạt điếc mũi. Lúc này đang thịnh hương trà xanh. Từ trà sữa, kem… đều mang vị trà xanh cho chí bánh tiêu cũng vị trà xanh luôn.

Trời nóng quá nên người ta chỉ muốn giải khát bằng bất cứ loại nước vị ngọt ngọt, mùi thơm thơm và mát lạnh cho đã cơn khát chứ truy nguyên nguyên liệu thì khỏi uống thứ gì hết. Vả lại làm cách nào truy nguyên được cơ chứ.

Nước giải khát kiểu đó vẫn được coi là có lương tâm, bởi vì nhiều người sản xuất khác đã tỏ ra có đầu óc hết sức phong phú khi để làm nước ngọt giả, đã cất công pha chế với thành phần gồm nước trà, đường hóa học, hương chanh và nhũ sơn móng!

Thành thử từ thức uống mắc tiền trong cửa tiệm lớn nơi không ai nhìn thấy bếp pha chế đến hàng bình dân bên lề đường, độ vệ sinh thực phẩm vẫn luôn là thứ nghi ngờ ở thời buổi bây giờ.

Ở các hàng giải khát, khi khách muốn uống nước dừa, người bán chỉ đục đầu để khách hút nước, cơm dừa hiếm khi ăn vì dễ gây đầy bụng. Trái dừa còn lại đó sẽ để cho những người thu gom mua lại, nạo cơm ra, sên sơ lại, rồi đặt vào trang trí cho món trái cây dĩa. Xe sinh tố một ngàn phần trăm mua trái cây thải từ chợ đầu mối mang về: táo thối, lê ủng, xoài nẫu… trộn sữa đặc xay với nước đá thành ly sinh tố thơm phưng phức hoặc cắt gọt bỏ phần hỏng, thêm đá bào, si rô vào thành đĩa bingsu made in VN không kém hấp dẫn.

Hàng xóm của xe sinh tố kể cho bạn nghe nói thấy ghê quá, từ giờ tôi không dám ăn trái cây dĩa và uống sinh tố nữa. Bạn cười ngất: Thời buổi này mắt nhắm mắt mở. Chứ cái gì cũng xông vào bếp truy tìm nguồn gốc, hỏi giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm thì chẳng có cái gì mà ăn uống cả.

Ai cũng nói hút thẳng nước dừa từ trong ruột trái dừa ra là an toàn nhất. Thế nhưng sau khi gọt vỏ xanh bên ngoài, để một lúc, phần vỏ trắng sẽ bị thâm. Vì vậy ở bất kỳ hàng dừa trái nào, người bán ngâm nguyên trái dừa vào thau nước tẩy để trái dừa bày hàng suốt ngày vẫn trắng phau phau, một lượng hóa chất đã ngấm vào trái dừa không ít. Người bán làm hàng ngay đó chứ cũng chẳng thèm giấu đi đâu. Người mua nhìn thấy mỗi ngày cũng quen mắt như chuyện bình thường giữa muôn chuyện bình thường.
Một thức uống thông dụng khác là nước mía. Bên cạnh xe nước mía là mía đã róc vỏ nếu may mắn sạch sẽ thì đựng trong chiếc cần xé không bao giờ che phủ, bã mía chất trong một cần xé khác hoặc để vung vãi dưới đất, thỉnh thoảng đầy quá mới quét mặc ruồi nhặng bu đầy. Mía thường mối giao một lần trong ngày. Ép không hết để hôm sau bị chua, thâm…, của đâu bỏ đi mà thường được ép chung lẫn lộn với mía mới, thêm múi tắc cho thơm và át mùi hỏng.

Ly nước khách uống nhúng rửa qua thau nước đục ngầu vì không thể tốn nhiều nước rửa sạch sẽ được, nhất là hàng vỉa hè đâu có sẵn nước mà tha hồ rửa ráy. Ly, ống hút… rửa rồi dùng lại, ngay cả nước khách uống còn thừa cũng để lại đổ vào để khách sau… uống tiếp chứ đổ đi thì uổng quá! Nhìn thấy hậu trường, bảo đảm không ai dám uống nước vỉa hè.

Cả tuần nay rộ lên vụ cà phê không phải pha lẫn bắp rang, hay đậu nành, đậu đỏ rang…, đúng ra thì cũng chẳng độc hại gì, thậm chí không pha những thứ ấy vào, cà phê mùi vị lại không ngon, nhưng mới bị phát giác đươc nhuộm đen bằng cách trộn với lõi pin Con Ó mới ghê. Kết quả mấy hôm nay, các quán cà phê bình dân kêu trời vì ế hẳn. Khách hàng quay sang uống cà phê thương hiệu lớn cho bảo đảm “an toàn vệ sinh thực phẩm”. Có điều cà phê thương hiệu mắc quá, không thể dành cho đa số người dân được nên giống như mọi loại món ăn thức uống bẩn khác, cứ đợi một thời gian ngắn dư luận lắng xuống rồi đâu lại vào đấy.
Với lại cái chợ hóa chất vẫn nằm lù lù đấy. Muốn pha nước giải khát loại nào, bà bán hàng sẽ chỉ dẫn cặn kẽ: Tinh chất cà phê cộng với bơ công nghiệp, bột vani, chất tạo bọt, chất tạo mùi… thơm điếc mũi, cà phê nguyên chất còn thua xa. Trân châu tức là những hạt bột dẻo thường bỏ trong trà sữa cũng bán từng bịch không nhãn, không date… Năm chục ngàn đồng hóa chất về pha nguyên thùng nước sâm, bốn chục ngàn một ký hương liệu pha cả ngàn ly trà sữa. Sữa bắp không có một hạt bắp, trà đào không một cọng trà… mà vẫn thơm ngon.

Túi tiền có hạn, biết là các thức uống pha phách độc hại vây hãm chung quanh nhưng hầu hết người dân vẫn phải uống vì không có nhiều sự chọn lựa.

Bà vợ siêng năng, cái gì không tự tay mình làm thì không tin tưởng, nên tự chế nước giải khát. Mua chanh, tắc về pha nước; mua mãng cầu xiêm, sabôchê, bơ… về tự xay sinh tố; mua mía lau, râu bắp, lá dứa, rễ tranh, đường phèn… về nấu nước mát.

Nhưng các bà vợ ngày nay đều đi làm cả, làm gì có thời giờ ngày nào mua các thứ về rửa, hầm, xay, lọc… Với lại trên đời vô số nước giải khát hấp dẫn, chẳng lẽ cứ mua lá về nấu nước mát và xay rau má uống hoài. Thôi kệ ra ngoài mua đại thứ gì đó về uống cho tiện!.

SGCN

Comments are closed.

error: Content is protected !!