Thời Báo Vietnamese Newspaper

Đặt lòng nhân đúng lúc …

HỎI:

Phải nói là cháu được mẹ cháu nuôi dạy rất kỹ. Mặt tốt của điều này là cháu học được nhiều bài học khôn ngoan từ mẹ nhưng mặt không được tốt lắm là cháu cũng bị lệ thuộc rất nhiều những gì mẹ dạy và cháu ghi nhớ, khiến lắm lúc cháu bối rối không tự mình quyết định được cách ứng xử khi cần.

Cháu xin kể ra đây một trường hợp, theo cháu, là rất nguy hiểm mà có lẽ nhờ ơn phước, cháu được vô sự tuy rằng khi viết thư này chia sẻ với cô, cháu vẫn còn run lắm.

Hôm qua, trong lúc cháu đứng chờ xe buýt để về nhà, bỗng nhiên có hai người đàn ông không biết từ đâu xuất hiện, đến gần cháu xin tiền, nói là lỡ độ đường. Mẹ cháu thường dạy cháu biết chia sẻ những gì mình có với kẻ thiếu thốn nhưng cho tới lúc này, cháu chỉ mới biết cho tiền ở nhà thờ, chưa tự cháu cho tiền ai bất cứ trong hoàn cảnh nào, kể cả người vô gia cư quanh vùng cháu ở. Lý do là tuy cháu đã vào đại học rồi nhưng cháu không có tiền túi nhiều, lại cảm thấy cháu còn quá nhỏ nên rất ngại để cho tiền người lớn hơn mình. Vì vậy, khi người lớn tuổi trong hai người kia lên tiếng hỏi xin tiền cháu với vẻ dữ dằn, cháu vừa sợ vừa kinh ngạc nên quay mặt đi và làm thinh, hy vọng ông ấy nghĩ là cháu không hiểu ông ta nói gì. Cháu không ngờ ông ấy lớn tiếng hơn, có vẻ như bắt buộc cháu phải cho ông ta tiền mà cháu thực sự cũng không có hơn vài đồng trong túi lúc đó. Lớn tiếng chưa đủ, ông còn mắng cháu sao ra đường, ăn mặc tử tế mà không có tiền cho kẻ khó? Đồ bần tiện! Cháu thấy như vậy là quá đáng nhưng không biết phải làm sao, cũng không dám bỏ đi vì sợ ông ấy có thể bị tâm thần mà nắm cháu lại thì lôi thôi quá? May thay, lúc ấy có vài ba hành khách vừa đến chờ xe buýt như cháu nên ông ấy không la lối nữa mà cháu thì vui mừng biết mình thoát hiểm.

Cháu muốn hỏi cô nếu khi khác mà cháu gặp chuyện tương tự thì cháu phải phản ứng thế nào cho an toàn? Cháu có nên bỏ đi ra khỏi chỗ đó ngay khi ông ta lớn tiếng lần đầu không?

Cháu cảm ơn cô và kính chúc cô luôn mạnh khỏe.

Tú Phạm

TRẢ LỜI:

Cháu không nên vội trách mẹ vì giáo dục có hai mặt: lý thuyết và thực hành, bổ sung cho nhau giữa bài học và ứng dụng bài học.

Nhân từ, chia sẻ với người kém may mắn là nguyên tắc để rèn luyện bản ngã theo chiều hướng tốt. Trước khi áp dụng, người nghe cần thẩm thấu ý nghĩa bài học để đi đến nhận thức rồi mới đến hành động. Tại chỗ, ứng dụng cần thông minh và linh hoạt dựa trên kim chỉ nam đã có sẵn, là bài học.

Cháu hẳn có đọc báo, nghe radio hay xem TV hằng ngày, tất biết đường phố bây giờ không an toàn như trong quá khứ. Người ra đường, đi bộ hay lái xe, đều phải có sự quan tâm  cảnh giác, nhạy bén và tinh tường đối với người và cảnh trí xung quanh trong một khoảng cách đủ an toàn cho mình để kịp nhận ra và có đủ thời giờ đối phó với mọi bất ưng có thể xảy tới bất cứ lúc nào và cách nào? Điện thoại thông minh hầu như ai cũng sẵn có bên mình nhưng nếu tập trung quá đáng vào điện thoại là điều không nên vì như vậy sẽ mất khả năng đề phòng có ưu tiên cao hơn. Trường hợp cháu, nếu thấy một mình ở trạm xe buýt mà hè phố vắng, cháu nên di chuyển ra xa hơn để chờ xe hay hành khách đồng hành. Đứng tại chỗ, khi thấy hai người đàn ông từ xa đi tới, có dáng vẻ làm cháu nghi ngại thì hãy lập tức nhưng thong thả (để họ không nghĩ là cháu tránh họ) dời đi chỗ khác ngay (làm như là cháu đã chờ lâu, không thể chờ nữa.) Nếu không lưu ý quan sát từ xa, bất chợt không biết họ “từ đâu xuất hiện” như cháu viết trong thư, là cháu kẹt với sự khó khăn rồi. Cũng vậy, lái xe mà không biết “cái xe ấy từ đâu ra” thì gây tai nạn là điều khó tránh được. Cháu giả bộ không hiểu ông ta nói gì, dù tiếng Anh hay tiếng Việt, là một cách phản ứng tốt nhưng sự may mắn có thêm người tới đã “cứu” cháu chứ không phải phản ứng ấy. Không đáp trả lời ăn tiếng nói của họ dễ dẫn tới cãi cọ dây dưa, sợ họ bị tâm thần, mất tự chủ, đều là những phán đoán khôn ngoan, cô nghĩ chỉ qua một hay vài lần thử thách, cháu sẽ biết nơi nào nên xử sự bác ái và nơi nào cần an toàn cho mình trước đã và theo đó mà có thái độ. Nên nhớ, cháu không có bổn phận cũng như không nên bị ám ảnh phải cho tiền người ngoài đường mới chứng tỏ được lòng nhân từ. Thêm nữa, bản thân phải an toàn trước đã rồi mới cứu giúp kẻ khó được cháu nhé!

Cảm ơn lá thư của cháu đã chia sẻ một quan tâm cần thiết khi ở ngoài đường phố, phải tự bảo vệ mình. Chúc cháu luôn an vui.

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!