Thời Báo Vietnamese Newspaper

Đánh rơi báu vật

HỎI:

Em vừa đọc được trên một tờ tuần báo, mục độc giả hỏi ý kiến người phụ trách về những vấn nạn đời thường mà người hỏi không tự tìm được câu trả lời hay một cách giải quyết thỏa đáng, tựa như công việc cô đang làm nhiều năm qua. Người hỏi nêu ra trường hợp giống y chang trường hợp em cách nay 5 năm mà em đã đơn phương làm quyết định cho mình. Tuy nhiên, cho tới nay, em vẫn thỉnh thoảng nhớ lại chuyện cũ và hơi băn khoăn, không biết mình đúng hay sai? Trong bài báo em đọc, người phụ trách trả lời thư hỏi có cùng cách giải đáp như em đã tự chọn cho mình 5 năm trước. Lẽ ra em phải vui và bằng lòng vì một người có thẩm quyền đã phê chuẩn việc em làm nhưng lạ thay, bởi lần này là chuyện của người khác, em đứng ngoài nên có lẽ em có cái nhìn khách quan hơn, thấy nổi cộm một sự thật mà hồi đó do quá xúc động và buồn giận, em đã không hề thấy.

Để cô hiểu đầu đuôi em đang nói về việc gì, em xin lược thuật câu chuyện đã qua của em như sau:

Em và V. Là hai đứa bạn thân thiết nhau từ hồi còn ở tiểu học bên Việt Nam, vừa nhà gần nhau, vừa được cha mẹ cả hai bên thương như con. Tụi em đi về học với nhau, giờ ra chơi ở trường chỉ chơi với nhau, chia nhau quà bánh, có khi cả quần áo. Lớn lên một tí, V. có xe đạp nên chở em đi học. Trời mưa ở Huế, em thường chui vào áo mưa của V. khi ngồi ở yên sau, chỉ ướt phía dưới hai ống quần, hai đứa hứng chí, cười sặc sụa, vui lắm. V. học giỏi hơn em nên thường gà bài cho em. Có đứa nào trong lớp chọc ghẹo em, V. đều đứng ra đe nẹt nó, bảo vệ em. Lớn thêm nữa, tụi em bắt đầu tâm sự mọi chuyện buồn vui, lớn nhỏ, không đứa nào cất riêng chuyện gì. Biến cố 30/4/75 xảy ra, gia đình em di tản kịp nhưng gia đình V. kẹt lại vì ba V. thất lạc theo đơn vị, không có tin tức gì nên mẹ V. muốn chờ. Ở Mỹ chừng hai năm, em nghe nói ba V. bị đi tù, gia đình V, phải đi kinh tế mới. Em đau xót thương bạn, tìm hết cách liên lạc về và trong hơn mười năm sau đó, em tiếp tế đều đặn hoặc thùng quà hoặc tiền để gia đình V. tạm sống được. Khi các cựu sĩ quan quân đội Saigon được đi theo diện HO và gia đình V. tới Michigan, em liên lạc ngay. Thấy hai bác chịu lạnh không nổi, thêm nữa trên đó khó tìm việc làm cho người lớn tuổi, cả nhà em xúm lại bàn bạc, coi gia đình hai bác như gia đình mình, tìm cách giúp hết mọi người về Cali. Lúc đó, hai đứa em đều đã kết hôn, em thì hiếm muộn, V. thì không dám sanh con vì chờ xuất cảnh, có baby sợ hồ sơ trục trặc. Qua bao nhiêu cảnh đời khó khăn, tình bạn của tụi em càng bền vững với thời gian. Tính nhẩm, tụi em chơi với nhau trước sau như vậy trên bốn chục năm, còn hẹn nhau khi cha mẹ về già mà còn thọ, các anh chị em khác ra riêng hết thì vợ chồng em và vợ chồng V. gom lại ở chung một nhà và lo cho nhau. Cuộc sống đang vui tươi, hiền hòa, ai biết cũng khen và mong ước thì có vài người nói với em là sự thật không như em nghĩ đâu, V. rất xấu và chỉ lợi dụng tình bạn chân thật của em thôi. Nó nói xấu em một trăm chuyện, nhẹ nhất là chuyện đi chợ với em mới biết em bủn xỉn, mua bán tính từng xu, cầm lên bỏ xuống mỏi tay mà mãi vẫn chưa mua được; vừa vừa thì em là đứa bất tài, ỷ lại, qua Mỹ lâu hơn nó mà không nói giỏi tiếng Anh, không lái xe; nặng nhất là chồng em tán tỉnh nó sát rạt, nếu không vị tình em thì nó làm ầm ỹ lên cho xấu mặt rồi…

Như người từ trên trời rớt xuống đất, em tê tái, uất hận, lập tức lẳng lặng lánh xa, thấy khiếp sợ và chán ngán lòng người. Em không biết V. có đoán ra lý do gì không nhưng nó điện thoại, viết thư, đòi gặp để hỏi lý do nhưng em tuyệt đối giữ im lặng. Tới nay đã 5 năm trôi qua. Cha mẹ em thắc mắc, chồng em cũng khuyên em nên đối mặt V. để tìm hiểu rõ ràng nhưng thưa cô, chúng khẩu đồng từ, đâu chỉ một người dèm pha, em còn gì nữa mà không tin? Bữa kia, bỗng nhiên đọc bài báo của ai, không hiểu tại sao, em thấy ra một sự thật khác như em nói ở phần trên, tự hỏi biết đâu cả hai đứa em đều là nạn nhân của một số người xấu bụng, ghen ghét tình bạn hiếm có của tụi em và phá chơi? V. có bị hàm oan không? Bây giờ em có nên làm gì nữa không hay là chuyện gì cũng qua rồi, cho nó qua luôn? Em xin cô một lời khuyên. Cảm ơn cô rất nhiều và kính chúc cô sức khỏe.

Xóm Cầu Kho

TRẢ LỜI:

  1. Tình bạn chân thật là báu vật khó tìm. Cũng như vàng, kim cương hay đá quý, có khi phải thử mới biết thật giả. Không dám thử là lỗi của người có của mà lòng không vững để đi qua sự thử thách. Em nên tự trách mình.
  2. “Chúng khẩu đồng từ” nhưng sao em không nghĩ được rằng lửa luôn luôn cháy lan, bùng lớn, tất cả chỉ bắt đầu từ que diêm đầu tiên?
  3. Năm năm sau, đứng trước chuyện của người khác, em không hề hấn gì, không bị tổn thương, không đau, không nhục, thì em có đủ bình tĩnh, sáng suốt, để xét việc và xét người khách quan hơn, thấy ra sự thật thứ hai của lòng dạ con người.
  4. Thương quý nhau ở mức độ em mô tả, tưởng như hai đã nên một mà rồi còn có lúc em nhận ra em vẫn không vượt qua được chính mình để nghĩ thêm một chút cho bạn. Phải chăng cái mong manh của lòng người mới thật là đáng thương, đáng buồn và đáng sợ vì nó là một phần trong cái bất toàn của con người, gây hệ lụy cho con người nhiều nhất.
  5. Lỗi lầm khó sửa thường vì người trong cuộc không sẵn sàng nhận sai trái về mình hay ít nhất, không về mình mà do một nguyên nhân nào đó ngoài mình nhưng quả đã tạo ra lỗi lầm, nay em có duyên may nhận biết rồi thì thiện ý hay trách nhiệm giải quyết thuộc về em. Cảm thấy thế nào thì làm thế ấy, không cảm thấy gì cả thì như em viết: mọi sự đã qua rồi…

Cảm ơn em chia sẻ, mong là đã trả lời em và cầu chúc em tìm lại được báu vật đã bị mất cắp một cách đáng tiếc vì một lúc hớ hênh.

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!