Thời Báo Vietnamese Newspaper

Dandelion Blossom

Ngoài ấy chắc ấm lắm rồi nhỉ. Ngồi sau khung kính cửa sổ nhà hưu dưỡng, nhìn ra khoảng sân rực nắng bên ngoài, ông bạn vong niên của tôi gợi chuyện. Tôi gật gù, Vâng, thì cũng khá ấm áp rồi. Mùa xuân về lâu rồi mà. Ông cụ xoay qua tôi, Ấm, sao cậu lại mặc tới hai ba lớp áo như thế? Tôi lúng túng, Coi vậy chứ cũng hơi lạnh nếu phải đi rảo bên ngoài lâu. Ông cụ cười, Vậy đâu đã phải là mùa xuân.
Thì cứ vậy đi. Cho là mùa xuân chưa chịu về; ít nhất là trong thế giới vuông vắn của căn phòng trong nhà hưu dưỡng này. Tôi nhìn ông bạn già, cười trừ.
Cậu có gì mới kể tôi nghe với không?
Tôi mở cái laptop thường mang theo trong cái túi đeo vai, mở cho ông cụ xem thiên hạ dập dìu ngoài công viên, tranh nhau chụp hình với những cành hoa Anh Đào nở rộ khắp khu công viên. Đúng là mùa xuân. Như mùa xuân trong tranh vẽ, như mùa xuân trong thi ca. Nam thanh nữ tú dập dìu. Tôi mở những đoạn video thiên hạ post lên Facebook cho ông cụ xem. Lâu lâu, ngoài đời sống có gì mới lạ, tôi thường thâu lại, để mang vào chia sẻ với ông cụ, như một cách thông tin, giúp ông cụ gắn bó ít nhiều với thế giới bên ngoài.
Trong lúc ông cụ chăm chú xem những đoạn video có thuyết minh lao xao, tôi châm chọc, Từ tháng trước đến giờ, đã có ai #MeToo với bác chưa?
À, bạn còn nhớ ông già trong nhà hưu dưỡng mà tôi có dịp ghé thăm, trò chuyện, rồi kể cho bạn nghe tháng trước chứ nhỉ; ông già mà tối ngày cứ ngay ngáy lo âu là sẽ bị truy tố vì tội sách nhiễu tình dục chỉ vì cái thời trai trẻ của ông, ông có làm CPR cấp cứu cho một phụ nữ. Ông sợ một lúc nào đó, người đàn bà ấy tố cáo ông là có hành vi không phù hợp trong lúc làm hô hấp nhân tạo cho bà ta ấy mà. Ông già trong nhà hưu dưỡng ấy chính là người hôm nay tôi ghé thăm, chuyện trò và giúp ông “cập nhật hóa” với đời sống bên ngoài bốn bức tường nhà hưu dưỡng.
Ông cụ gật gù, Cherry Blossom năm nào mà chả có. Không riêng gì ở đây, nhiều nước khác cũng có lễ hội hoa Anh Đào. Tôi cũng gật gù chung nhịp với ông cụ, Cũng hay, bác nhỉ. Ông cụ ngưng gật gù, Sao lại “cũng”? quá hay đi chứ, nhưng mà… Ông ngập ngừng, Cậu cho video chạy ngược lại chút xíu, tôi chỉ chỗ này cho mà xem.
Tôi bấm cho băng hình chạy lui lại một đoạn. Ông già vung cánh tay, Đó, chỗ đó đó. Cậu nhìn kỹ đi.
Tôi tròn mắt, chăm chú nhìn. Một khóm hoa anh đào đu đưa trước gió. Cho chạy chậm lại. Ông cụ nói, mắt chăm chú khung hình chiếu chậm như tay thám tử đang điều tra tìm bằng chứng một tội phạm. Tôi nhìn vào màn hình. Một phụ nữ đứng thẳng, đứng nghiêng, nhìn trước, nhìn sau, chống tay lên cằm, bỏ tay xuống, chống tay lên eo, cười, chạm tay vào má, mắt nhìn xa xăm, khoanh tay trước bụng, mắt liếc mây trời. Ba nhóm phụ nữ khác đứng chờ. Màn chụp hình của phụ nữ thứ nhất chưa kết thúc thì hai nhóm khác cùng tràn vào bên gốc cây Anh Đào có nhiều hoa nhất ấy, gần như đâm sầm vào nhau. Và những con mắt kẻ viền đặm nét nhìn nhau bực bội.
Cậu thấy không? Ông già hỏi. Thì thấy. Nhưng chuyện thường thôi mà. Thì chuyện thường. Nhưng tôi chắc những cô những bà ấy đã không chừng đã có vài trăm tấm chụp với hoa Anh Đào mỗi năm và cũng chừng ấy kiểu, chừng ấy cách. Năm nào cũng giành giật nhau, kiếm một góc đẹp, chụp với hoa Anh Đào.
Bác khó tính quá. Tôi cười. Nhưng ông cụ không cười. Ông nghiêm trang như ông thầy giáo khó tính, Không khó đâu cậu à; giả sử như những cây Anh Đào ấy biết suy nghĩ và biết nói, cậu nghĩ xem chúng nó sẽ nói gì.
Tôi nghiêng đầu suy nghĩ. Tôi cắn môi suy nghĩ. Tôi nhắm mắt suy nghĩ. Và tôi chỉ đoán được rằng những cây Anh Đào sẽ khó chịu vì bị quấy rầy bởi đám người gây huyên náo chung quanh. Và thỉnh thoảng có người dẫn chó, cho chó đứng gác chân cạnh gốc cây làm công chuyện. Chỉ có vậy thôi.
Chưa đúng. Ông già phản đối. Nếu những cây Anh Đào có ý thức, biết suy nghĩ, chúng sẽ có vô số điều để nói.
Cháu chả thấy có gì trầm trọng. Phụ nữ từ căn bản đã là những bông hoa, hoa đứng bên cạnh hoa có gì là sai trái. Giả như bác cháu mình xô đẩy thiên hạ để tìm một chỗ đứng sát gốc cây mà đú đởn với mấy bông hoa thì mới là dị dạng, đúng không nào?
Cậu lớn đầu rồi mà còn ngây thơ. Hoa đứng bên hoa thì ai thắc mắc làm gì. Nhưng ở đây, hoa giả đứng bên hoa thật cậu ạ, đó mới là điều sai trái lớn lao.
Hoa Anh Đào thật mà, hoa trổ từ những cây Anh Đào làm sao là giả được bác? Có phải hoa ny-lông đâu.
Cậu không chịu nhìn xa. Anh Đào là hoa thật, chỉ những bông hoa di động kia mới là hoa giả, cậu hiểu chưa. Lông mi nối dài tụi Mỹ gọi là eyelash extension gì gì đó, lông mày xâm & vẽ, tattoo đủ hình dạng, tóc cũng nối cho dài, nhuộm xanh đỏ tím vàng, môi bơm cho căng phồng ra, má tô son điểm phấn chỗ này đặm chỗ kia lợt sao cho khuôn mặt nhìn ra trái soan mới vừa ý. Chỉ chừng đó thôi – nghĩa là tôi chưa nói tới chỗ nào khác – cũng quá là giả rồi còn gì. Và cậu có biết các bà các cô lúc nào cũng ghé mặt chụp chung với những bông hoa thật là vì sao không? Ông cụ hỏi và trả lời luôn, Bởi vì họ muốn lộng giả thành chân, cậu biết chưa? Ông già thật là gai góc.
Đúng là Grumpy Old Man! Tôi nghĩ nhưng chôn thật sâu ý nghĩ ấy trong đầu.
Cái nhận định chết người của ông bạn vong niên khiến tôi chóng mặt. Những phát biểu này mà lọt ra ngoài thì hậu quả sẽ không lường được.
Bác nói vậy, người ta nghe được, người ta sẽ “ném đá” bác tan nát. Tôi cảnh cáo ông cụ.
“Ném đá” cái gì? Gỗ đá là vật liệu xây cất, người khôn dùng để xây dựng, để kiến trúc, để tái tạo vân vân chỉ có người không khôn, nhỏ nhem u tối mới dùng gỗ đá để ném người khác. Hiểu chưa?
Lại một câu dễ bị ném đá nữa.
Ngày trước Nguyễn Du cũng cho hai chị em cô Kiều du xuân, và khi gặp Kim Trọng thì “Hai Kiều” đã chẳng “e lệ nép vào dưới hoa” là gì đấy? Tôi lớn tiếng bênh vực những bông hoa.
Ông bạn già của tôi cười vang căn phòng vuông vức. Và ông sang sảng nói bằng giọng chất vấn, Đấy – ngay cả với hai chị em cô Kiều với những bông hoa mà hai cô nép vào – cậu nói cho tôi biết hoa nào giả hoa nào thật đi!
Tôi cố gắng xoay câu chuyện qua hướng khác. Tôi nhìn quanh tìm đề tài. Căn phòng bày biện sơ sài cái bàn nhỏ, chiếc ghế, chiếc giường, cái tủ áo có nhiều ngăn – ở đây người ta không dùng tủ đứng, người ta sợ mấy ông bà già buồn tình, chán đời treo cổ tự tử. Một lần ông già đã giải thích với tôi như thế. Áo quần xếp gọn ghẽ và đặt chồng lên nhau chứ không có treo trên móc. Tôi nhìn qua khung kính cửa sổ. Sân cỏ xanh thẫm bên dưới rải rác những đốm vàng của hoa dại.
Đã có cỏ dại rồi bác nhỉ. Tôi nói. Cỏ dại cái gì? Ông già hỏi. Tôi chỉ đám dandelion vàng rực dưới sân. À, Bồ Công Anh. Hoa đẹp như thế mà gọi người ta là cỏ dại. Ông già lẩm bẩm.
Cậu có biết không? Kỷ niệm đẹp nhất trong đời tôi là khi được một người nữ tặng cho một bông hoa. Ông cụ lại sắp kể chuyện tình thời mới lớn của cụ đây. Tôi thầm nghĩ. Thời mới lớn của chúng ta có vô số chuyện dễ thương để kể. Chắc bạn cũng thế. Có dịp, tôi mong sẽ được nghe bạn kể cho nghe về mối tình đầu của bạn. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe ông bạn vong niên của tôi kể chuyện ngày xưa.
Cách đây không lâu, cái thuở tôi còn đi lại được. Đi lại đây nghĩa đen cậu biết không; nghĩa là lúc tôi chưa cần chiếc xe lăn này. Ông già vừa kể vừa gõ lạch cạch vào tay vịn chiếc xe lăn. Chứ không phải “đi lại” theo cái nghĩa “hai anh chị ấy đi lại với nhau” đâu. Cậu hiểm giùm tôi chuyện đó. Đi lại kiểu ấy rất dễ bị cái sự #MeToo hỏi thăm. Ông già lại nhắc đến cái chuyện mà có lần ông đã dành ra suốt một buổi chiều để kể cho tôi nghe.
Tuy nhiên, tôi im lặng ngồi ngoan như đứa học trò, chăm chú lắng nghe.
Dạo tôi còn đi lại dễ dàng, trong một chuyến đi picnic cộng đồng. Cậu biết cộng đồng mình có cái hội cao niên và thỉnh thoảng vẫn tổ chức picnic cho hội viên. Lần ấy, tôi tham dự với rất nhiều đồng bào mình nhân dịp có cái ông nhân sĩ gì đó ra ứng cử quốc hội. Tôi không có gia đình, không người thân thuộc nên tôi ngồi một mình nhìn đám trẻ con đuổi bắt nhau. Nhìn trẻ con chạy tung tăng mình thấy thời gian ngừng trôi và thấy lòng hớn hở như mình cũng đang tham gia trò chơi đuổi bắt. Thế rồi bỗng dưng có một bé gái, không biết con ai, nó hái một bông hoa vàng – hoa Bồ Công Anh đó – thứ hoa mà cậu vừa mới gọi tên một cách xúc phạm là cỏ dại đấy.
Tôi há miệng toan cải chính nhưng ông già đưa tay ngăn lại, tôi đành ngồi im lắng nghe.
Đứa bé ngắt một bông hoa Bồ Công Anh đem lại đưa cho tôi. Tôi ngỡ ngàng như vừa nghe tin mình trúng số. Bé gái đưa cánh hoa cho tôi, cười rất hồn nhiên, rồi tung tăng chạy theo lũ bạn. Tôi cầm bông hoa trong tay biết bao lâu. Lòng lâng lâng như vừa uống trọn một ly sa-kê đầy ắp. Rồi tôi cất bông hoa ấy vào trong túi áo, đem về, và đặt nó trên bàn làm việc. Bông hoa héo dần, những cánh hoa theo nhau khô quắt lại và ngả màu vàng sậm. Mỗi ngày tôi ngắm nghía bông hoa ấy, mỉm cười với nó và tôi thấy lại nụ cười của con bé, chẳng biết là con nhà ai, mà cũng chẳng hiểu tại sao nó lại ngắt bông hoa đem lại cho tôi.
Tôi có nghĩ liều rằng đó là TÌNH YÊU cuối của tôi chắc cũng chẳng ai bận tâm bắt bẻ, phải không?
Ông già ngưng kể, hai con mắt nhìn đăm đăm qua khung cửa kính. Tôi lặng yên lắng nghe tiếng rì rào của cái tủ lạnh vuông vức ở góc tường. Tôi tin ông cụ đang nhìn thấy bé gái trong khung vuông trí tưởng, bé gái ngắt một cánh hoa Bồ Công Anh – không phải cỏ dại – màu vàng tươi đem lại cho người đàn ông lẻ loi, cô độc, giữa đám đông nhốn nháo. Bé gái đưa cho ông cụ đóa Bồ Công Anh rồi bé gái mỉm cười. Hình ảnh tuyệt đẹp, chẳng phải ai cũng hưởng được phút giây hạnh phúc tuyệt vời ấy. Và điều tuyệt vời nữa là bé gái không phải con, không phải cháu, chẳng phải người nhà, cũng không phải họ hàng thân thuộc của người đàn ông già nua ngồi một mình trong công viên buổi chiều vàng nắng.
Cậu thấy không. Anh Đào hay Bồ Công Anh cũng là sản phẩm của thiên nhiên, là quà tặng của đất trời. Và tôi thắc mắc tại sao người ta xô đẩy nhau chỉ để chụp một tấm hình với những cánh Anh Đào trong khi người ta dẫm nát đóa Bồ Công Anh dưới chân. Đó là điều tôi không thể nào hiểu được. Phải chăng Anh Đào là hoa nhà giàu và Bồ Công Anh là con nhà nghèo nên mới có chuyện một thứ thì bị bạc đãi, dè bỉu, dẫm đạp dưới chân, cắt bỏ, diệt trừ còn thứ kia thì được người ta tranh nhau dành một chỗ đứng nép vào bên cạnh để chụp hình.
Ông già làm tôi nhớ một đoạn video loan truyền rộng rãi trên Facebook. Một bé gái đóng vai đứa trẻ đi lạc, đói khát, lang thang vào một quán ăn đông người. Khi bé gái ăn mặc sang trọng, sạch sẽ thì những người lạ đến hỏi han, cho thức ăn và sẵn sàng giúp đỡ, ngược lại cũng em bé ấy, khi ăn mặc lôi thôi, rách rưới thì bị người ta xa lánh, xua đuổi, tới mức bé gái xúc động quá không thể tiếp tục đóng vai nghèo đói thêm được nữa.
Kể cho ông già nghe, ông lại cười, Chứng bệnh chuộng cái vẻ bề ngoài là đặc tính chung của con người, có gì lạ đâu. Nếu như loài hoa biết suy nghĩ, tôi chỉ muốn cậu đoán thử xem hoa Anh Đào nghĩ gì khi cứ bị những khuôn mặt hoa giả dán sát vào những khuôn mặt thật – 100% Trời cho – của chúng? Và cậu cũng hãy đoán xem Bồ Công Anh nghĩ gì khi nghe bà chủ nhà gắt chồng sao chưa mua thuốc trừ cỏ dại (bên này xếp loại dandelion chung với weed – cỏ dại) về rắc khắp khoảng sân trước nhà.
Chuyện gẫu ngày xuân, kể lại bạn nghe cho vui. Mong bạn không giận ông bạn vong niên của tôi vì những nhận xét thẳng thừng và – không ít thì nhiều – đúng quá xá. Cũng đừng ném đá người kể chuyện. Ước mơ nhỏ nhoi của tôi chỉ là một ngày nào đó song song với lễ hội Cherry Blossom sẽ là lễ hội Dandelion Blossom nơi bầy trẻ nhỏ tung tăng hái những bông hoa vàng, rụt rè đến trao tận tay một người già lẻ loi đang ngồi trên thảm cỏ, hồi tưởng những thoáng hạnh phúc phù du đang phai dần trong trí nhớ.
Chú thích: Ông cụ này không thuộc loại Grumpy Old Man. Ông rất vui tính và có óc khôi hài. Trước đây bạn đã gặp ông ta ở: thoibao.com/cho-co-dai/

Khúc An

Comments are closed.

error: Content is protected !!