Đại bàng và quốc khánh Mỹ…

Phan

Trong thế giới loài vật. Nếu đặt con chim ó vào trong một chiếc lồng, dù lồng không có nóc thì ó chịu cầm tù trong lồng mãi thôi. Bởi ó phải chạy lấy đà chừng ba, bốn thước mới tung cánh bay lên được…
Tôi nói với người bạn Mỹ tên là Jim, hắn hãnh diện treo hình con đại bàng trên lối đi chính từ phòng ăn xuống xưởng làm việc để chuẩn bị cho lễ độc lập của Hoa Kỳ sắp đến. Jim nói với tôi, “Con chim đại bàng là biểu tượng của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Nếu bạn thấy không hãnh diện với hình ảnh chim đại bàng thì bạn có thể đi vòng lối khác để xuống xưởng.”

Tôi không có ý xem thường chim đại bàng, nhưng Jim đã không vui khi trả lời tôi. Có lẽ anh ta giận tôi nói về điểm yếu của chim biểu tượng cho nước Mỹ khi sắp tới ngày mừng lễ độc lập.
Thực ra trong thế giới động vật thì con dơi thường đi kiếm ăn vào ban đêm. Dơi rất nhanh nhẹn và bay chính xác trong trời tối nhờ dơi phát ra những tầng số sóng vô tuyến như ra đa, nên người ta bắt chước dơi mà chế ra ra đa. Có thể nói dơi là con vật tuyệt vời khi màn đêm buông xuống, nhưng nó cũng không thể cất cánh, mà phải thả người rớt xuống rồi mới bay. Vì thế đặt một chú dơi trên sàn nhà hoặc mặt bàn phẳng lặng, dơi chỉ có thể lê bước loanh quanh chứ không thể bay đi. Trừ phi gặp may, dơi được rớt khỏi mặt bàn, cũng đã đủ khoảng không cho dơi tung mình bay vào không trung…
Đến con ong nghệ cũng lạ kỳ! Nếu thả con ong nghệ vào một cái ly lớn, không đậy nắp… ong cũng sẽ ở trong ly đó cho đến chết. Ong không bao giờ nhìn thấy đường thoát ở phía trên, mà chỉ cố gắng tìm cách nào đó thoát ra qua các mặt ngang…

Trở lại với con đại bàng – biểu tượng của nước Mỹ nhân ngày lễ độc lập. Đại bàng là loài động vật có tuổi thọ khá cao, khoảng bảy mươi năm. Chim đại bàng có nhiều loại, sống rải rác khắp hành tinh. Nhưng loài to lớn nhất có trọng lượng cơ thể tới khoảng bảy ký lô gam, thân dài đến một mét rưỡi, và sải cánh tới hai mét bề ngang.
Đại bàng thường sống đơn độc một mình trên những đỉnh núi cao. Săn mồi cũng đơn độc một mình chứ không bầy đàn cùng săn mồi như những loài khác.
Tôi thích xem phim thế giới loài vật để hiểu biết thêm, thì đại bàng để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất. Loài chim này đúng là vua của bầu trời vì khi những cơn bão tới thì muôn loài lo tìm nơi trú ẩn, tránh bão. Trong khi đại bàng lại vút lên không trung để đương đầu với bão tố. Không biết các nhà động vật học giải thích có đúng không? Nhưng họ nói đó là cách chim đại bàng rèn luyện thân thể và sức chịu đựng…
Rồi tôi đã xem qua những cánh chim đại bàng từ không trung lao vút xuống biển để bắt những con cá to lớn hơn cả trọng lượng của chim. Tôi nghĩ đến móng vuốt sắc bén, đôi mắt cực kỳ tinh sáng của đại bàng; sự nhanh nhẹn, dũng cảm, chính xác, và quyết đoán khi ra tay với tất cả kỹ năng có được. Tôi cũng đã được xem một đại bàng quá đà khi săn cá… nên thành con vịt xiêm chờ chết trên mặt hồ mênh mông. May sao một ông Mỹ trắng lái thuyền câu thấy được! Ông cứu biểu tượng của quê hương ông với hết lòng thần tượng, nhưng e dè kinh khủng vì sợ đại bàng tấn công ông.
Nhân chuyện người bạn Mỹ không vui với tôi nên nói chuyện đại bàng theo trí nhớ để thấy ý nghĩa biểu tượng của nước Mỹ.

Khi xem đại bàng săn mồi, tôi hay liên tưởng tới những chiếc phản lực cơ tối tân của Mỹ khi tiêm kích. Hoàn toàn chính xác và dũng mãnh vô song. Tôi cũng đã xem qua một cảnh trên tivi, con đại bàng để mắt tới con dê núi! Tôi nghĩ. Cái gì có trong đầu óc là đã có một nửa, một nửa còn lại là thực hiện ý nghĩ trong đầu. Dù tôi cũng không ngờ là con đại bàng dám tấn công con dê núi trong hoàn cảnh hiểm trở, cheo leo của núi cao. May sao tôi nghĩ đúng, con đại bàng tấn công con dê núi bằng sự thông minh vì sức lực và tầm vóc yếu kém hơn dê núi. Cuối cùng của hai tư tưởng gặp nhau là đại bàng tấn công quyết liệt, trực diện và hiểm hóc bằng móng vuốt vào mặt dê núi, làm dê núi mất phương hướng chống đỡ trong hoàn cảnh hiểm trở, chỉ sa chân một bước là mất mạng với cheo leo của núi cao…
Đại bàng chỉ cần con dê núi bật ra khỏi mỏm đá cheo leo mà nó đang đứng. Đại bàng không quan tâm khoảng không con dê rơi xuống vực thẳm… là tan xác. Trong thời gian con dê rơi từ độ cao rợn người, những cú va đập vào vách núi đá tới tan xương vỡ mật. Đại bàng không quan tâm vì con mồi đã trong tầm tay nên đại bàng chỉ bay lượn một một vòng rộng để xem có kẻ săn mồi nào đang rình rập con mồ của mình không.
Cú đáp của chim ưng xuống xác con dê núi dưới vực thẳm thật ung dung… là kết quả của sự tính toán thông minh, lòng quả cảm, dù rất rất là gian ác.

Khi xem đại bàng săn dê núi, tôi liên tưởng tới người nguyên thủy săn voi. Họ chừng mươi người, la hét để uy hiếp tinh thần con voi chứ vài mũi cành cây chuốt nhọn thì không thể đâm thủng da voi mà giết nó. Họ la hét, dồn con voi mất tinh thần ra mỏm đá để rơi xuống vực. Tự chết, cho họ xuống vực mà xẻ thịt voi.
Kể ra, con đại bàng tinh khôn và nhiều mưu lược. Sở hữu móng vuốt mạnh mẽ mà lại sắc nhọn. Trời lại ban cho đôi mắt tinh sáng nhất trong các loài động vật, lại luôn quan sát từ trên cao thì ai qua mắt được đại bàng. Rồi cái mỏ quặp như móc câu, đã mổ là có máu. Vua của bầu trời, thống lĩnh bầu trời không đối thủ là chim ưng.
Nhưng có lẽ đại bàng có điều khả kính nhất là sự lột xác. Theo khoa học chứng minh là tuổi thọ của đại bàng đạt tới bảy mươi năm. Nhưng ở tuổi bốn mươi, đại bàng phải chọn một trong hai là chết đói, thành mồi cho muông thú khác. Hay đau đớn lột xác để lại thống lĩnh bầu trời trong ba mươi năm còn lại của một đời đại bàng?
Thường là con đại bàng khi đã bốn mươi tuổi. Nó chấp nhận cuộc lột xác đau đớn chừng một trăm năm mươi ngày. Đầu tiên là bay về tổ trên núi cao… để bớt kẻ thù truy sát! Đầu tiên là đại bàng tự đập cái mỏ đã cũ kỹ, hết sắc bén vào đá… tới gãy mỏ. Nó tự tìm cách bẻ gãy hết móng vuốt đã hết sắc nhọn. Chịu nhịn đói nhịn khát và cô đơn trên đỉnh núi cao cho tới khi mỏ mới mọc ra, móng vuốt mới mọc lại. Nó lại dùng cái mỏ mới sắc bén để tự vặt hết lông mình, vì bốn mươi năm cuộc đời đã qua, bộ lông của đại bàng đã quá dày và xơ xác, không thể bay cao và uyển chuyển trong không trung được nữa…

Bạn cứ thử tưởng tượng ra một con đại bàng với mỏ mới, móng vuốt mới, bộ lông mới vừa mỏng lại vừa dai… cộng với kinh nghiệm săn mồi và đối địch đã bốn mươi năm giang hồ từng trải thì thế giới muôn loài phải khiếp vía với đại bàng thôi.

Và như thế, có lẽ bạn và tôi đã phần nào hiểu được – chấp nhận, vì sao nước Mỹ chọn con chim đại bàng là biểu tượng; vì nó có những đặc tính đặc biệt là: Tinh khôn, nhìn xa trông rộng, lại kiên nhẫn, gan dạ, và chính xác, quyết đoán khi ra tay… Tôi chưa từng được thấy con đại bàng nào đổi ý khi đã quyết định ra tay.
Nhân ngày độc lập Mỹ nghĩ về biểu tượng của đất nước non trẻ nhưng hùng mạnh bậc nhất hành tinh. Bản Tuyên ngôn độc lập được ra mắt năm 1776. Năm 1777, thành phố Philadelphia là thành phố đầu tiên trên nước Mỹ tổ chức lễ kỷ niệm một năm ngày Tuyên ngôn độc lập. Kỳ thực năm 1778 – Tuyên ngôn độc lập Hoa kỳ mới được quốc hội thông qua. (Tôi không bảo đảm nhớ đúng). Nhưng viết ra để thấy năm 1778 – Vua Quang Trung đại phá quân Thanh. Nước ta hoàn toàn có độc lập chủ quyền sau chiến thắng Đống Đa. Lịch sử sang trang để song hành cùng Mỹ quốc, nhưng biểu tượng của ta mãi là con rồng cháu tiên nên ta mãi cứ nửa người nửa ngợm nửa đười ươi, chẳng ra sao cả.

Phan

You might also like