Thời Báo Vietnamese Newspaper

Đặc Khu – Mật Khu – Chiến Khu

Nhà cao cửa rộng. Xe hơi hai chiếc mà lại toàn thứ đắt tiền. Những người quen biết ông hỏi ông có một mình việc gì phải mua tới hai chiếc xe. Ông bảo xứ này mùa đông có tuyết nên cần hai chiếc xe. Một chiếc có bánh đặc biệt chạy trên tuyết, và vô số thứ trang bị khác cho thời tiết lạnh. Trong chiếc xe ấy có sẵn một kho tàng đựng những đồ mưu sinh thoát hiểm, giúp ông sống trong hoang dã một thời gian khá dài – lỡ như ông bị sa lầy giữa cơn bão tuyết – cho đến khi người ta đến giải cứu ông. Chiếc thứ nhì nhẹ nhàng, thanh thoát dùng cho mùa hạ. Khi mặt trời lên cao, ánh nắng gay gắt, ông cho xếp mui xe lại, chạy bon bon trên xa lộ hóng gió, cho thiên hạ nhìn thấy mà thèm thuồng. Ông có tất cả mọi thứ mà thiên hạ mơ ước. Nhà ông phải được gọi là một tòa dinh thự, trang bị đầy đủ những thiết bị điện tử an toàn. Chung quanh có hàng rào bao bọc. Cổng vào có mật mã. Toàn bộ khu vực tòa dinh thự đều được quan sát bằng con mắt điện tử. Mỗi cuối tuần, nhân viên thân tín của công ty quét dọn đến lau chùi, hút bụi, giặt giũ áo quần.
Ông có tất cả mọi thứ, ngoại trừ tình yêu. Bởi ông chỉ sống một mình. Nhiều người đến với ông – không phải bằng một tấm lòng – một thời gian rồi đánh rơi mặt nạ. Từ đó ông tránh xa những sinh hoạt đoàn thể, những thú vui cộng đồng. Ông là người đàn ông âm thầm, kín đáo, lặng lẽ và cô đơn.
Cho đến một ngày kia ông phải lòng một người đàn bà. Những người quen biết ông ngơ ngác nhìn nhau. Cái người được mệnh danh là ông hoàng độc thân bỗng một ngày rước về dinh một người đàn bà. Ở cái tuổi trung niên, trúng tiếng sét ái tình là chuyện hầu như không bao giờ còn xảy ra. Vậy mà điều đó đã xảy ra với ông.
Ông đón người đàn bà ấy về ở với ông. Thiên hạ xì xầm. Người đàn ông này là ngoại lệ tuyệt đối của cái lý luận thông thường rằng đàn ông Việt ở nước ngoài bây giờ ai cũng mơ ước về quê nhà tìm cô vợ trẻ. Người đàn bà ông rước về cái dinh cơ của ông không còn trẻ. Bỏ qua một bên cái lý sự đầy bí hiểm của con tim, thì những người đứng tuổi như người đàn bà ông rước về không còn cái bộp chộp, trẻ con, nông nổi, bạo phát bạo tàn như những cô gái trẻ. Và như vậy đời sống của họ sẽ ổn định và êm ấm hơn.
Họ sống một cuộc đời yên tĩnh, kín đáo và khép kín. Trở ngại duy nhất là người đàn bà có một đứa con gái trước đó đã được ba nó bảo lãnh đến xứ này. Và khi gặp lại mẹ, nó muốn về sống với mẹ. Người đàn ông chấp nhận ngay lập tức. Đứa con gái khăn gói về nhà mới, một dinh cơ có đầy đủ tiện nghi mà nó hằng mơ ước.
Và chẳng bao lâu, chuyện rắc rối xảy ra. Đứa con gái thuộc diện đi ngang về tắt, bất kể giờ giấc. Và lối sống buông thả của một đứa thiếu niên thiếu sự giáo dục gia đình đã đem lại sóng gió cho cuộc sống êm ả của người đàn ông. Tiệc tùng, khiêu vũ, bia rượu không ngừng. Mỗi khi cô con gái về nhà là tiếng nhạc rock & rap rầm rộ cả dinh cơ. Con bé rủ những đứa bạn – mà chỉ nhìn thấy dung nhan chúng, người đàn ông đã nổi gai ốc – về uống rượu, hút thuốc và ăn nằm với nhau trong cái dinh cơ mà ông nâng niu trân quý.
Khi đứa con gái không cho người quản gia vào để dọn phòng, người đàn ông mới phát hiện ra đứa con gái hút cần sa với lũ bạn. Người đàn ông đứng ngoài cửa nghểnh cổ nhìn vào phòng, đứa con gái nói thẳng với ông, “This is my room. My private space. You’ve no right to enter my room. Or I’ll call the cop!”
Trong một chuyến đi xa công tác việc của công ty, ông về sớm và choáng người khi thấy bọn trẻ nhậu nhẹt, hút sách ngay trong phòng khách của tòa dinh thự. Vừa thấy ông, chúng chạy tán loạn và ùn ùn kéo nhau trốn vào phòng con bé. Đứa con gái thò mặt qua khoảng hở cánh cửa nhắc ông rằng đó là lãnh thổ của riêng nó. Không ai có quyền xâm phạm. Nếu không nó sẽ nhờ luật pháp can thiệp. Thằng bạn râu ria xồm xoàm, đeo vòng trên tai, trên vành lỗ mũi nghênh ngang đứng án ngữ trước mặt ông. Ông bảo mày làm gì trong nhà tao, nó thản nhiên trả lời: Tôi ở đây để bảo vệ bạn của tôi. Người đàn ông nổi giận la hét, chửi bới. Người đàn bà (vợ chưa kịp cưới của ông) níu ông lại ngoài hành lang. Người đàn ông xô bà ta ngã đập đầu vào cạnh chiếc bàn gỗ xà cừ bên hành lang, và đạp tung cánh cửa, xông vào phòng.
Bọn trẻ gọi cảnh sát và người đàn ông bị bắt. Người vợ được đưa đến bệnh viện theo dõi chấn thương sọ não. Phim quang tuyến X bảo rằng có một chỗ nứt trên xương sọ. Tai họa!
Vậy là người đàn ông bị giam chờ tại ngoại hầu tra.
Trong phiên tòa tại ngoại hầu tra, chờ ngày có phiên xử chính thức, người đàn ông bị buộc phải ở cách xa người vợ và đứa con gái của bà 250 mét. Bất kỳ ở đâu có hai người ấy – chỗ làm của họ, chỗ họ đi học, chỗ họ đi chợ, chỗ họ đến cầu nguyện, chỗ họ đi chơi – ông đều phải tránh xa. Hai trăm năm mươi mét. Họ đang ngự trong dinh cư của ông, nghĩa là ông phải tránh xa nơi ấy hai trăm năm mươi mét.
Người đàn ông đóng một số tiền lớn để được tạm tha và đành thuê phòng trong khách sạn từng ngày, chờ ra tòa. Phiên tòa mà luật sư cho biết sẽ không xảy ra trước tám tháng trời. Ông được phép về nhà lấy đồ dùng cần thiết một lần duy nhất, có cảnh sát đi cùng.
Cuộc đời tự do của người đàn ông kết thúc từ đấy.
Bạn thân mến. Câu chuyện về người đàn ông này chẳng có gì đặc biệt nhưng nó gợi ra những điểm tương đồng giữa thân phận của ông ta và số phận của giải đất hình chữ S bên kia bờ Thái Bình Dương. Căn phòng của đứa con gái trong tòa dinh cơ của người đàn ông ấy chính là một thứ Đặc Khu như ba địa danh Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc ở Việt Nam mà bọn Bắc Bộ Phủ dự tính biến thành nhượng địa cho Trung Cộng. Người đàn ông không có quyền bước chân vào phòng đứa con gái, bởi đó là đặc khu của nó. Khi cửa đóng sập lại, nó làm gì với lũ bạn của nó chỉ có trời biết, và khi ấy đặc khu biến thành mật khu. Rồi khi cuộc chiến tranh lạnh giữa người đàn ông và đứa con gái càng lúc càng gay go, căn phòng riêng – hay đặc khu – của nó trở thành chiến khu cho lũ bạn nương náu và làm bất kỳ điều gì mà chúng muốn. Khi thằng bạn rừng rú của con bé nói thẳng với ông rằng nó đến để bảo vệ bạn nó thì cũng hệt như cái ngày quân đội Trung Cộng tiến vào những đặc khu để “bảo vệ” kiều bào của chúng. Bọn trẻ quậy phá được luật pháp bảo vệ. Người đàn ông – chủ nhà – không thể làm gì được. Và khi tình hình căng thẳng tột cùng thì người đàn ông chỉ còn cách lưu vong trong những căn phòng xập xệ của khách sạn, trong khi chờ đến ngày ra tòa chính thức. Người đàn ông kia có tiền để thuê phòng khách sạn trong thời gian bị cấm về nhà còn những người Việt Nam mai này – không thoát ra nước ngoài được như bọn đầu trộm đuôi cướp Bắc Bộ Phủ – chỉ còn cách cúi đầu nhìn những vũng máu của chính mình khô dần trong trại tù nô lệ của bọn chủ nô gốc Hán.
Bạn thân mến, ngày 15 tháng Sáu, 2018, Quốc Hội cái nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Cộng sẽ biểu quyết đạo luật nhượng địa: cho nước Tàu thuê Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc 99 năm. Những địa danh ấy sẽ trở thành đặc khu của người Tàu. Đặc khu thành mật khu rồi thành chiến khu là hướng đi không thể nào tránh được, nhất là khi kẻ thuê (trên giấy tờ) từ hàng ngàn năm qua luôn mang trong đầu ý đồ thôn tính dải đất hình chữ S mà tổ tiên dòng giống Việt đã bỏ ra bao nhiêu xương máu để đắp bồi. Bạn còn nhớ Dương Khiết-Trì của cái gọi là Bắc Kinh Quốc Vụ Viện đã từng phán dạy: “Việt Nam, đứa con hoang đàng hãy trở về” khi có chuyện cãi cọ vụ dàn khoan của Trung cộng ở hải phận Việt Nam chứ?
Một tay tiến sĩ (giấy) có tên Nguyễn Đức Kiên phát biểu: “Tại sao cứ sợ ảnh hưởng của Trung Quốc tại các đặc khu. Tại sao Úc, Pháp, Mỹ… đều có Chinatown, Ở California mình có Little Saigon. Ở đó toàn người Việt, nói bằng tiếng Việt, thì bang California có lo ngại vấn đề an ninh quốc phòng hay không?”
Chắc bạn cũng đồng ý với tôi là câu phát biểu (linh tinh) của tên ăn hại này không cần bất cứ sự tranh biện hay phản hồi nào (bởi Chinatown và Đặc Khu của Trung Cộng hoàn toàn khác nhau), những câu tranh biện đều có nguy cơ kéo người tranh biện xuống ngang tầm “tư duy” sát mặt đất của tay tiến sĩ giấy. Tôi chỉ buồn cười cái đoạn “Ở California mình có Little Saigon”. Bọn đầu trộm đuôi cướp ở trong nước Việt Cộng xem Little Saigon là “của mình” từ bao giờ thế nhỉ? Nhận vơ hay gián tiếp bộc lộ ý đồ thôn tính? Đúng là quân ăn cướp!
Những người Việt còn chút tình với quê hương, với giống nòi những ngày qua đã lên tiếng phản đối khắp nơi. Bạn lên internet, vào Facebook là gặp những lời phản đối. Ngay cả trên sân ngôi giáo đường xứ đạo, trên đường phố, trong ngõ hẻm, và cả từ những người Việt lao động ở nước ngoài nhưng trong lòng còn hơi hướm quê hương.
Bạn thân mến. Dẫu biết lên tiếng phản đối chuyện cái gọi là Quốc Hội Việt Cộng toan tính (bấm nút) biểu quyết cắt đất cho Tàu là chuyện viễn vông, bởi những tay dân biểu “đảng cử dân bầu” kia toàn một thứ chịu ơn tập đoàn trộm cướp, tôi vẫn phản đối hành vi tội lỗi của bọn họ. Bởi bỏ ra ngoài một triệu tên trong cái đảng cướp kia, vẫn còn hơn tám mươi triệu người Việt Nam khốn khổ, và con cháu họ rồi đây sẽ đàn ông xuống biển mò ngọc trai, lên rừng kiếm ngà voi, sừng tê giác – đàn bà đem về Tàu làm thê làm thiếp cho lũ tham tàn gốc Hán.

Khúc An

Comments are closed.

error: Content is protected !!