Thời Báo Vietnamese Newspaper

Ðà Nẵng

Bài – ảnh: Trần Công Nhung

Máy bay từ Hà Nội về Ðà Nẵng, Nha Trang, thường cất cánh rất sớm. Bốn giờ sáng lo dậy sửa soạn ra phi trường. Giờ này mới thấm thía cái rét của xứ Bắc. Từ chiều hôm qua, tôi đã liên lạc được với một bạn đồng nghiệp trước 75, anh sẽ ra phi trường đón tôi về nhà anh ở phố Phan Chu Trinh. Anh muốn tôi ở với anh cho vui, nhưng tôi nại cớ vì ban đêm còn làm nhiều việc nên nhờ anh kiếm cho một khách sạn trung bình, có ấm lạnh là được. Anh cười ra điều thông cảm, tôi biết anh đã nghĩ gì, “công việc ban đêm” là công việc thực, nhưng anh em chẳng mấy ai tin. Thị thành ban đêm là lúc đi tìm giải tỏa mọi u sầu… đi tìm cảm hứng bí ẩn riêng tư chứ làm việc gì!

Suốt ngày thu thập bao nhiêu dữ kiện, tối phải ghi chép, gạn lọc, có khi mệt, 8 giờ đã ngủ, 2 giờ dậy lóc cóc, làm việc như vậy chỉ khách sạn là tiện. Ngay tại Nha Trang, bà con nhà cửa rộng rãi, vẫn không thích nghi cho việc làm của mình. Những ai thường đi về cũng đều thấy điều đó. Ðây là một trong những khác biệt về quan niệm thoải mái giữa người trong và ngoài nước. Thoải mái trong nước là thoải mái dung dị, không cần tổ chức, ăn uống, vui chơi, hát xướng liên tu bất tận, “luật pháp muôn chiều”, lắm lúc chính dân chúng là người làm luật. Giới xe đò thường “làm luật” mỗi khi bị cảnh sát giao thông xét hỏi. Luật rất nhiều mà dân chúng thấy vẫn dễ: Biết thì cửa nào cũng qua!
Rất ít người có cái may mắn như anh bạn của tôi, sau 75 anh chẳng chạy đi đâu, anh vẫn ở tại chỗ, anh không mất nhà. Nhà anh đằng trước cho thuê mở hàng may mặc, phía sau vợ chồng anh đủ chỗ vào ra sinh hoạt hàng ngày. Con cái đều vững vàng trong xã hội hôm nay. Anh tà tà sáng cà phê chiều bát phố. Anh nghĩ tôi cũng nên “thư giãn” như vậy trong những ngày lưu lại quê hương. Tôi vui vẻ nhưng vẫn giữ nguyên tắc của mình. Tôi phác họa qua chương trình và nhờ anh đưa đi quanh thành phố.

Ðã mấy mươi năm, nay mới về Ðà Nẵng, từ trên máy bay nhìn xuống, Ðà Nẵng như một phần của Sài Gòn, nhà cửa đường sá mở rộng hơn xưa rất nhiều. Thoạt tiên đi qua chợ Hàn, chợ vẫn chỗ cũ trên đường Trần Phú (Ðộc Lập), xây lại hai tầng nguy nga. Mặt tiền của chợ mang nét một dinh thự cơ quan, hơn là trung tâm mua bán, khác với hình thức chợ các nơi khác. Về mặt xây dựng, Việt Nam rất đa dạng kiểu cách, nặng về trang trí phô trương hơn thực dụng, dưới mắt người phương Tây nó rườm rà cồng kềnh tốn kém. Tôi không vào chợ, nghĩ chắc cũng chẳng có gì đặc biệt so với các chợ khác. Hầu hết những ngôi chợ lớn như Ðồng Xuân, Ðông Ba, Chợ Hàn, Chợ Ðầm… chợ nào bên ngoài cũng che chắn mua bán lộn xộn, trông ngôi chợ không còn to lớn như khi mới xây.

Ðối diện với chợ Hàn là nhà thờ Chánh Tòa mà dân chúng thường gọi “nhà thờ Con Gà”, bởi thánh giá trên tháp chuông có hình con gà. Nhà thờ không một bóng người. Anhbạn đưa tôi qua đường Hùng Vương, lên chợ Cồn, chợ vẫn lụp xụp như ngày nào, nghe nói sẽ được giải tỏa đưa vào một Plaza đang xây gần đó.

Ðường Hùng Vương từ chợ Cồn chạy ra bờ sông Hàn, khác hẳn xưa kia, nhà nhiều tầng, buôn bán sáng sủa chẳng khác gì những phố trung tâm các đô thị lớn, tuy nhiên ít người đi, xe cộ vắng, không tiếng còi, thật thích cho khách tản bộ. Ðẹp và “văn minh” có lẽ là con đường Bạch Ðằng chạy dọc sông Hàn, lối đi lát gạch rộng 10m, chồm ra mặt sông kiểu nhà thủy tạ chứ không kè đá. Dọc lối đi trang trí như hoa viên, đường xe 4 làn hai chiều. Sở dĩ đường Bạch Ðằng nay rộng ra là do lấn sông lấy mặt bằng. Con đường ngày nay chạy bao phía Bắc thành phố, ra đến Nam Ô. Ðứng ở đây nhìn qua bên kia sông mới thấy sự đổi thay lớn mạnh của Ðà Nẵng. Anh bạn bảo tôi ngày trước dân Ðà Nẵng có câu: “Bên này nước xanh như tàu lá. Bên kia đường sá rộng thênh thang”. Ngày nay bên bờ “nước xanh” binh đinh lung linh soi bóng dọc sông Hàn, nước vẫn xanh nhưng không còn xanh màu ao tù hoang vắng, chiếc cầu quay mới mẻ nối hai bờ đô thị. Cứ nhìn bề ngoài thì chưa biết ai hơn ai. Tôi nói với bạn:

– Không ngờ Ðà Nẵng lớn nhanh như vậy.
Anh trả lời có hơi hãnh diện:
– Ðà Nẵng là đô thị loại 2 trực thuộc trung ương, hơn cả Huế.
-Tôi thấy bờ bên kia “hoành tráng” và đẹp hơn, dưới chân những toà nhà cao tầng, lúp thúp ghe thuyền. Sao ghe đánh cá tập trung nhiều vậy.
– Ðang mùa trăng họ nghỉ, sau 20 (âm lịch) ghe xuất bến, cho đến mồng 10 tháng sau mới về.
– Cầu sông Hàn làm được lâu mau rồi?
– Mới vài năm trở lại.
– Mỗi lần có tàulớn cầu lại quay?
– Cầu quay từ 2 đến 4 giờ sáng. Ðây là thời gian dành cho các tàu lớn vào ra.
Từ trên cầu quay nhìn xuống mới thấy vẻ đẹp đường bệ uy nghi của Ðà Nẵng. Tôi chụp một vài ảnh và thấy có nhiều bác phó nhòm cũng mang máy lăng xăng lui tới mời khách.
– Ðây có gì lạ mà nhiều thợ chụp dạo?
– Chụp cho khách ngoại ô chứ dân thành phố ai còn lạ gì. Thời này ai mà chẳng có máy ảnh. Bây giờ tui đưa anh đi qua Sơn Trà để thấy sự phát triển của Ðà Nẵng.
Ðường qua cầu rẽ trái về Tiên Sa, rẽ phải vào Hội An, chạy thẳng ra biển. Ðường đi Tiên Sa hai chiều rộng như đại lộ. Nhà cửa mọc san sát và nhiều nhà lầu. Cảng Tiên Sa tàu vô ra tấp nập, một đoàn xe tải chở gỗ bạch đàn nối đuôi dài hơn trăm mét, đợi đưa gỗ vào nhà máy. Gỗ được xay trước khi chuyển xuống tàu. Từ quân cảng có con đường mới rẽ phải vòng ra bãi Bụt đang được du lịch khai thác, sau bãi Bụt là bãi Rạng cảnh trí biển trời rất nên thơ.
Chiếc cầu mới, cầu Tiên Sa vừa hoàn thành. Ðà Nẵng nay có 5 cầu, hai cầu cũ là Trần Thị Lý (De Lattre) và Nguyễn Văn Trỗi (Trịnh Minh Thế) vẫn còn tốt, thêm cầu xây Tiên Sơn, nhờ thế mà đời sống bên bờ ngày xưa “nước xanh như tàu lá” nay càng phát triển nhanh và có chiều mạnh thế hơn phía Chợ Hàn. Ðà Nẵng có một trung tâm đại học dân lập 6 tầng, kiến trúc đồ sộ, nơi đào tạo chuyên viên công nghệ thông tin, kinh doanh, du lịch…Những gì thuộc tư nhân dân lập đều bị đánh sập ngay những ngày đầu “giải phóng” vào miền Nam, nay thì từ từ sống lại, chỉ có những người chết oan ức thì mãi mãi không về.

Sự đổi thay lớn mạnh của một thành phố tầm cỡ như Ðà Nẵng là điều cần thiết phải có, nhưng đổi thay không có nghĩa đi lùi. Một trong những sự lớn mạnh đã đánh mất dáng vẻ cổ kínhvà ý nghĩa của một công trình có từ lâu, nơi đã đào tạo nhiều thế hệ trí thức của Quảng Nam Ðà Nẵng: Trường trung học Phan Chu Trinh. Ðối diện với trường Phan Chu Trinh cũ, một tòa nhà hai tầng kiến trúc theo mặt cong phía trước, từ màu sắc đến đường nét xây dựng như một trung tâm thương mại (Plaza), hay đúng hơn là một sòng bài (Casino). Tôi không hiểu kiến trúc sư Bộ Giáo Dục muốn nói gì. Lẽ nào đổi mới nền giáo dục như vậy. Có tin cho hay trường cũ sẽ đập để xây lại tương xứng với trường mới và sẽ có con đường hầm ăn thông giữa hai trường. Nếu qui hoạch được thực hiện thì thật tủi hổ cho linh hồn nhà ái quốc Phan Chu Trinh, và chắc chắn những ai xuất thân từ nơi này sẽ không khỏi đau lòng. Một công trình nữa cũng cái kiểu “hồn Trương Ba da hàng thịt”, Nhà Hát Thành Phố, y như một siêu thị. Không hiểu sao Ðà Nẵng lại cứ thích gắn cho giáo dục văn nghệ những biểu tượng bài bạc buôn bán như vậy! “Giữa đường thấy chuyện bất bằng” mà nghĩ vậy thôi chứ việc chẳng liên quan đến mình. Tôi nhắc bạn chạy một vòng, rồi tìm chỗ nghỉ chân ăn sáng.

Ðiểm tâm thì thành phố nào cũng chừng ấy món giống nhau, ăn sáng của người Việt bình dân là phở, bún, hủ tiếu…nhưng không phải nơi nào cũng ăn được. Bởi thế mới có những tên gọi lưu truyền, truyền ra tận nước ngoài: Bún bò mụ Rớt, phở Lý Thái Tổ, Cao lầu Hội An…

Ðà Nẵng nổi tiếng bún bò bà Ðào. Bún bò bà Ðào ngon thật, nước đậm đà hương vị bún bò. Thịt bò mềm ngọt, gân cắt vừa miệng, hầm vừa chín nên ăn nghe sực sực rất thích. Có nhiều nhà quán do hà hiện lại không biết cách, gân thái mỏng, hầm chín nhừ, ăn chẳng mùi vị gì.

Sau bữa điểm tâm, chúng tôi tìm một nơi êm vắng nhâm nhi cà phê trước khi đi Ngũ Hành Sơn. Ngay một ngã tư trên đường Phan Chu Trinh có quán cà phê Tuổi Hồng trông rất văn nghệ, thanh nhã không quá ồn bởi loại nhạc trẻ bây giờ…
Ban đêm Ðà Nẵng lại rực rỡ dưới ánh đèn trùng trùng màu sắc. Ðứng trên cầu quay mới thấy phố xá lung linh soi bóng hai bên bờ sông Hàn đẹp như thế nào, nhất là khu phố mới: “Nguyễn Văn Linh, khu 2/ 9, khu Nguyễn Chí Thanh”, đây là trung tâm đô thị tương lai, tấp nập khách ăn chơi, toàn hàng đại gia. Khu đô thị này trước kia là bàu Thạnh Ván thả rau muống, nay chỉ còn hai hồ nhỏ ở giữa. Lớp bình dân không vào được chốn ăn chơi của hàng đại gia vương giả thì tập trung vào những quán bình dân hoặc lên hóng mát trên cầu Hàn. Nếu so với Nha Trang, Sài Gòn thì giới ăn nhậu của Ðà Nẵng còn hiền lắm.

Trần Công Nhung

Tin sách
Sách Quê hương qua ống kính bộ 16 tập (discount 50% 10 tập đầu) xin liên lạc tác giả:
Nhung Tran
PO.Box 163
Garden Grove, CA. 92842
Tel. (816) 988-5040
email: trannhungcong46@gmail.com

Comments are closed.

error: Content is protected !!