Ðà Nẵng đi Hội An

Bài – ảnh: Trần Công Nhung

 

Sau một đêm ở lại Ðà Nẵng để xem (cầu) Rồng phun lửa, xem ánh đèn giăng mắc lung linh trên cầu Hàn, cầu Thuận Phước, cầu Trần Thị Lý…, sáng hôm sau tôi vào Hội An sớm. Ðã lâu lắm chưa trở lại Hội An (1).

Ngày trước, Ðà Nẵng muốn đi Hội An, phải lên “ngã ba Huế” vô Ðiện Bàn mới có đường về Hội An, đã xa lại toàn cảnh nghèo với ruộng đồng muôn thuở. Con đường mới Hoàng Sa – Trường Sa(2) chạy men theo biển vào Hội An thật tiện lợi và nhiều hình ảnh.

Sáng sớm bờ biển Ðà Nẵng yên lặng êm đềm, ngoài khơi không thuyền, trong bờ không người tắm, không ai tập “dưỡng sinh”, khác với Nha Trang, ba bốn giờ sáng bãi biển đã đầy người. Ðà Nẵng nổi tiếng là thành phố phát triển về xây dựng, nhưng hay một điều “chưa” biến biển thành rừng như Nha Trang. Từ đường Trường Sa nhìn ra khơi mút tầm thăm thăm biển xanh. Nhiều công ty điêu khắc tượng đá. Tượng về tôn giáo, tượng trang trí nội thất, có những pho tượng cao đến mấy mét. Ngày trước sản phẩm đá khắc chỉ loanh quanh chân núi Ngũ Hành, bây giờ nhiều công ty mở rộng dọc đường Trường Sa như Quốc Hiệp, Nguyễn Hùng… đều là những cơ sở rất qui mô.

Vào đến biển Cửa Ðại có đường rẽ lên Hội An. Cửa Ðại cũng mọc thêm nhiều khu Resort nhưng không thấy khách. Bãi biển cũng vắng người.

Hội An nay đã nhiều thay đổi, có những con đường hoàn toàn dành cho khách đi bộ và xe đạp. Xe máy gởi đầu đường, thuê xe đạp đi rong phố, vé vào “phố cổ” 5000 VND. Hai đầu đường có bảng “Khu vực yêu cầu có vé tham quan”. Tuy nhiên các con phố phải mua vé vào cũng chẳng có gì khác những ngày trước đây. Vẫn những hàng bán đồ lưu niệm linh tinh, hàng ăn địa phương (nem chả, cao lầu), những vật dụng cá nhân làm bằng thủ công (bóp ví, nón mũ, áo quần, giày dép), những bình trà da chu nhỏ nhắn mô phỏng mẫu mã ngày xưa hoặc đồ phục chế giả cổ như tiền đồng, tượng Phật, đĩa xưa… Du khách, nhất là du khách ngoại quốc qua lại xem vui mắt mà không mấy ai mua. Ðặc biệt, có sản phẩm điêu khắc gốc tre rất lạ, chân dung lão ông râu ria (rễ tre) tua tủa, nụ cười cởi mở hồn nhiên. Một mặt hàng nữa xem ra rất tốn kém thì giờ và tiền bạc: Hàng tranh vẽ, nhưng du khách cũng ơ hờ, phần lớn tranh chép những tác phẩm cổ điển của hoạ sĩ bậc thầy nhiều thế kỷ trước, bên cạnh tranh sinh hoạt thôn quê VN, hoặc ảnh tốc họa chân dung…

1

Hội An nay có những nét thay đổi tập trung hai bên bờ sông Hoài. Bờ Bắc (đường Bạch Ðằng), nhà hàng nhìn ra sông được sửa sang trang trí sáng sủa hơn, du khách thích ngồi về đêm, mát trời, ngắm dòng sông thuyền chong đèn qua lại, nhìn qua bờ Nam phố xá đèn lồng như hội hoa đăng. Dọc sát bờ sông từ Chùa Cầu trở lên nhiều quán hàng rong, thực khách bình dân xem ra rất thích, giá rẻ lại ngồi bên bờ sông gió mát, vừa được nhìn cảnh trời mây còn gì thú bằng.

Chiếc cầu qua sông Hoài nay cũng được tân trang, đèn chiếu sáng như sân khấu. Du khách về đêm tụ tập trên cầu hóng mát vừa chụp hình kỷ niệm. Cô dâu chú rể cũng rủ nhau ra làm mẫu, đồng bào hiếu kỳ bao quanh ngắm nghía.

Bờ Nam Sông Hoài năm nay khác hơn mọi năm. Không nằm trong phạm vi phố cổ nên được mở rộng xây cất khang trang hơn, đường sá rộng rải, buôn bán đa dạng nhất là áo quần giày dép. Hoàng hôn xuống là ánh đèn lồng đủ màu lung linh suốt phố dài. Một con đường (cụt) dành cho sạp bán tạp hóa, hàng ăn như kiểu “Phố Ðêm” nhiều nơi khác.

3

Tuy nhiên, Hội An vẫn chưa thoát được cơn bệnh của cả nước, một thứ bệnh lạc hậu, tưởng chỉ còn sót ở cái xứ có 4000 năm văn hiến này: bệnh còi xe. VN có nhiều thứ được thế giới xếp loại, mới đây 2 phi trường quốc tế Sài Gòn và Nội Bài được xếp hạng bết nhất (3), nếu có cuộc chấm điểm “tiếng còi xe”, bảo đảm VN sẽ đoạt giải quán quân.

Dã man nhất là ở một thành phố cổ như Hội An, du khách nước ngoài đi bộ từng tốp trên đường phố hoặc trên chiếc cầu xinh đẹp qua sông Hoài, thế mà xe cứ nhấn còi thúc sau lưng khách. Chẳng hiểu ra làm sao.

9

Dẫu sao thì Hội An cũng là nơi đến đặc biệt không chỉ cho khách nước ngoài mà cả khách trong nước. Hội An có nét văn hóa đặc biệt của một xứ văn minh, đó là toàn thành phố không có loa công cộng, một loại loa trong trại tù để tuyên truyền tẩy não tội phạm. Năm giờ sáng toàn quốc, từ mũi Cà Mau đến Móng Cái(3), hàng triệu loa sắt treo trên cây, trên trụ đèn đánh thức toàn dân dậy tập thể dục, nghe tin, học tập nghị quyết v.v… Nhưng, Hội An tuyệt nhiên không, bầu không khí buổi tinh mơ yên ắng, không ai làm bất cứ việc gì khua động giấc ngủ của mọi người. Thật sảng khoái thả bộ trong cảnh thanh bình như vậy. Hội An là một góc nhỏ của thế giới văn minh. Có lẽ vì vậy mà Hội An lúc nào cũng đông khách Tây chăng. Hội An vui và đẹp về đêm nhờ ánh đèn lồng, nhất là đêm 14 âm lịch mỗi tháng, toàn thành phố tắt đèn điện treo đèn lồng. Cảnh đường phố lung linh mộng ảo cứ như ở một thế giới nào.

Loài người tiến bộ xã hội văn minh, muốn hay không, chúng ta cũng theo trào lưu chung. Nhưng trong dòng máu Việt chúng ta luôn tự hào về vẻ đẹp riêng biệt của đất nước, của một miền quê nhà. Ðể kết thúc bài viết tôi xin phép ghi lại một đoạn đọc đâu đó của nhà thơ Trần Trung Ðạo nhớ về Hội An.

“Sông Thu Bồn, Cầu Thủy Tú, Bãi Mỹ Khê, Hòn Non Nước, Núi Ngũ Hành, Ðèo Hải Vân, Ðộng Thiên Thai, Phố Hội An, thành Ðà Nẵng, v.v… Chao ôi, chỉ cái tên thôi đã nghe rung động lòng người. Và những người con gái của quê hương tôi cũng đẹp hơn con gái của bất cứ một nơi nào mà tôi đã đi qua. Ðồng bào tôi sống bằng nghề dệt vải, dệt lụa nên đàn ông con trai thì thường mặc áo quần may bằng vải, gọi là vải nội hóa hay vải ta, và đàn bà con gái thì mặc áo quần may bằng lụa. Một lần ở trường Trần Quý Cáp, Hội An, bọn chúng tôi trai gái cùng đi học về thì chẳng may trời đổ mưa như tát nước. Chiếc áo dài bằng lụa mỏng đã vô tình đồng lõa một cách tội lỗi với cơn mưa để phơi bày thân thể của cô bạn học. Hình ảnh dễ thương tuyệt vời đó đã đọng lại trong thơ tôi:

Em về phố cũ chiều mưa lớn

Vóc ngọc ngà phơi dưới lụa hồng

Ta như giọt nước mùa mưa ấy

Ðã cuốn trôi về trăm nhánh sông

(Mưa Phố Hội, thơ Trần Trung Ðạo)

Trần Công Nhung

 

______________

(1) Phố Hội trang 161 QHQOK tập 1

(2) Người ta thường nói “mất bò mới lo làm chuồng”, Ngày trước Hoàng Sa Trường Sa còn trong tay, chẳng thấy ai nghe tên đường Hoàng Sa – Trường Sa, nay “người lạ” đến chiếm lập huyện, xây nhà, làm sân bay, khai thác dầu…thì nơi nào cũng có đường, trường học, công viên Hoàng Sa, Trường Sa… kiểu hưởng “hương hoa” còn “nước cái” dành cho người.

(3) Trước năm 45 VN có Ải Nam Quan làm mốc ranh giới phía Bắc, sau này “nhà nước ta” nhường cho Tàu và gọi là Hữu nghị quan. Cột mốc dời lui gần cây số (Lạng Sơn trang 27 QHQOK tập 1)

 

 

Tin sách

Quê hương qua ống kính trọn bộ 16 cuốn (discount 50%), xin liên lạc tác giả:

Trần Công Nhung

P.O.Box 163

Garden Grove, CA.92842

Phone: (714) 232 5935

email: quehuongtanman@gmail.com

 

More Stories...