Đã Muộn Mất Rồi!

Bảy chục ngàn người chết mỗi năm. Năm 2016, một báo cáo của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Cộng cho biết như thế; mỗi năm Việt Nam có khoảng bảy chục ngàn người chết vì bệnh ung thư.
Mẹ tôi và em gái tôi là hai trong số bảy chục ngàn con người bất hạnh ấy.
Cũng bản báo cáo này cho biết mỗi năm người ta (chính thức) phát hiện thêm hai trăm ngàn ca ung thư mới. Mẹ tôi và em gái tôi hẳn không nằm trong danh sách những ca bệnh mới phát hiện ấy. Bởi người ta không tìm ra bệnh. Khi tìm ra thì đã muộn mất rồi.
Thư đi tin lại, lũ em tôi được bố dặn dò “Đừng gửi đi những tin buồn cho anh mày ở nước ngoài. Thêm một người nữa lo lắng thì cũng chẳng giải quyết được gì.” Thế nên tôi chỉ biết dạo ấy mẹ không được khỏe. Em gái mới ngoài ba mươi cũng không được khỏe. Chỉ có vậy thôi. Tôi dặn dò mẹ đi bác sĩ khám bệnh. Tôi nhắc cô em gái đi khám sức khỏe. Mẹ làm theo. Em gái cũng làm theo. Và người ta bảo chắc tại ăn uống không tiêu; chắc tại đường tiêu hóa có vấn đề.
Vậy là người ta không tìm ra bệnh. Hoặc người ta tìm ra bệnh nhưng không tìm ra thuốc chữa.
Tôi về thăm, mẹ còn khỏe khoắn, còn đi ra đi vào, còn chơi đùa với bầy cháu. Chỉ có cô em gái là èo uột. Mỏng như chiếc lá. Gân xanh vòng vèo viền lên cổ, lên mặt. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cô em gái thân nhất trong bầy em gái. Người mà thuở trước thường ân cần lắng nghe tôi kể về những hẹn hò, những giận dỗi trẻ con của (tôi và cô bạn gái) những kẻ đang yêu; cô em gái ấy của tôi là người âm thầm lau nước mắt khi nghe tôi kể về cuộc chia tay của hai kẻ không cùng duyên số. Cô em gái ấy – hôm tôi về thăm – ngồi co trong góc tối của căn phòng chật hẹp. Co ro để chèn ép cơn đau hay để giấu đi cái thân hình gầy guộc với da bọc khung xương tôi không rõ. Tôi không dám hỏi em một câu nào. Tôi chỉ trộm nhìn em. Bởi tôi sợ tôi sẽ khóc òa. Em gái tôi mất sau đó không lâu. Em mất vì chứng ung thư tụy tạng.
Cuộc sống ngắn ngủi của em gái tôi kết thúc trên một đất nước không biết từ khi nào, đã lọt vào hạng thứ nhì trong thống kê ung thư thế giới.
Thống kê trong nước Việt Cộng thành thật khai báo rằng cứ mỗi nửa giờ lại có bốn người chết vì ung thư. Mẹ tôi và em gái tôi là hai con số trong bản thống kê ấy.
Năm 2016, Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) đưa ra con số giật mình: mỗi năm Việt Nam có khoảng 115.000 người chết vì ung thư, mỗi ngày trung bình 315 người. Thống kê từ Bệnh viện K ghi nhận 80% bệnh nhân ung thư “có liên quan đến môi trường sống hàng ngày, bao gồm lối sống thiếu khoa học, các thói quen sinh hoạt, tật xấu như hút thuốc, uống rượu, chế độ dinh dưỡng không hợp lý và không an toàn.” Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết các bệnh đường hô hấp (trong đó có ung thư phổi) liên quan nhiều nhất đến tình trạng ô nhiễm môi trường. “Môi trường không khí trở nên cực kỳ nguy hiểm, nếu xuất hiện các hạt có kích thước dưới 5 micromet vì những hạt này có thể vào sâu tận phế nang và lưu ở đó.”
Ai cũng biết ô nhiễm môi trường là thủ phạm chính của vô số bệnh, trong đó những bệnh đường hô hấp chiếm đa số. Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam cũng biết điều đó, và để đương đầu với vấn nạn ấy, họ thành lập Bộ Khoa Học, Công Nghệ Và Môi Trường năm 1992. Mười năm sau (2002) thêm một bộ nữa ra đời: Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường. Liên tục sau đó, họ cho ra đời vô số những văn bản pháp lý về bảo vệ môi trường như Luật Bảo Vệ Môi Trường thứ hai (2005), Luật Thuế Bảo Vệ Môi Trường (2010), Luật Bảo Vệ Môi Trường thứ ba (2014). Mỗi đạo luật ấy có vô số chương và số điều, tha hồ cho nhân dân tham khảo.
Xen kẽ vào thời gian ấy là một loạt những nghị quyết, chỉ thị, quyết định… của nhà cầm quyền như thủ tướng, quan chức các bộ, ngành và cái gọi là “ủy ban nhân dân” các địa phương; nghĩa là nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam cũng làm những điều họ tin là sẽ cứu được môi trường sống của người dân mà “động thái” tiêu biểu là thành lập bộ nọ bộ kia, ra các thông tư này nọ và ký các văn bản vân vân và vân vân.
Tiếc rằng việc thực hiện những điều hứa hẹn ấy là chuyện hoàn toàn khác.
Quan chức Tư Bản Đỏ có thể bỏ tiền ra mua thức ăn, thức uống “sạch” khi đói lòng, bỏ tiền ra mua thuốc “ngoại” (và là thuốc thật) để chữa bệnh khi ốm đau, có thể mua máy lọc không khí để hít thở không khí trong lành, nhưng ung thư vẫn ghé thăm họ. Và bắt đi ngay cả những người còn rất trẻ. Nếu tôi nhắc lại lời kể của một nhân viên từng làm việc tại Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư nhà nước Việt Cộng, hẳn bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận ra rằng những con người khởi đi từ vô thần bỗng trở thành “duy tâm” đến phát sợ. Ban đầu, nhân vật này làm việc ở Vụ Khoa Học, Giáo Dục, Tài Nguyên Và Môi Trường, sau đó bị điều động lên giúp việc cho đám lãnh đạo và anh ta có cơ hội gần gũi vài quan chức lớn. Bộ ấy trong vòng một năm có tới hai thứ trưởng chết trẻ vì bị ung thư, vì vậy đám lãnh đạo quyết định lấy phòng 501 của Vụ Khoa Học, Giáo Dục, Tài Nguyên Và Môi Trường (Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư) tại tầng 5 (cao nhất) xây phòng thờ, để mọi người có thể lên thờ cúng, thắp hương cầu khấn với vong linh hai thứ trưởng chết trẻ vì ung thư.
Một quan chức trung ương Đảng biết được và lên tiếng chỉ trích nên phòng thờ cúng ấy sau này đã bị dẹp bỏ.
Ung thư phổ biến tới mức có những làng được mênh danh là “làng ung thư”. Hai mươi năm trước các làng thuộc xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ lập kỷ lục đầu tiên với “Cứ mười nhà thì có bảy nhà có người chết vì ung thư.” Địa danh này cũng nổi danh là “biểu tượng nền đại công nghiệp thời kỳ kế hoạch hóa tập trung xây dựng xã hội chủ nghĩa với những điển hình như nhà máy phốt phát Lâm Thao, nhà máy bin ắc quy Phú Thọ, nhà máy giấy Bãi Bằng…”
Không cần phân tích vòng vo, chúng ta cũng nhận thấy ngay rằng ung thư là thành quả đầu tiên của sự phát triển những hình thức công nghiệp lạc hậu, lỗi thời và dốt nát. Người ta nhắm mắt, đâm đầu vào những kế hoạch phát triển bất chấp ảnh hưởng như thế nào của những thứ đó trên môi trường sống của chính họ. Người ta say sưa tô màu “đỏ” (“hồng hơn chuyên”) lên mọi thứ và quên rằng “xanh” là màu của sinh thái, màu của sự tồn tại các loài sinh vật trong đó có con người.
Em gái tôi mất chưa được bao lâu thì tôi được tin mẹ tôi bị ung thư ruột già. Và được biết thêm là tế bào ung thư đã chuyển di khắp nơi. Mẹ tôi trở thành một con số trong bảng thống kê tổn thất. Mẹ tôi trở thành một trong bảy chục ngàn người Việt Nam chết vì ung thư mỗi năm.
Và tôi nhận thêm bản tin vượt ngoài sức tưởng tượng của những kẻ sống xa quê nhà quá lâu rằng một công ty dược phẩm có tên VN Pharma bị cáo buộc làm giả hồ sơ 9.300 hộp thuốc H-Capita 500 mg dùng để chữa ung thư.
Tài liệu y khoa cho biết H-Capita chứa chất Capecitabine, dạng viên, dùng (đơn lẻ hay kết hợp với các loại thuốc khác) để điều trị ung thư vú, thực quản, dạ dày, tụy tạng, đại tràng, trực tràng.
Mẹ tôi vướng vào một trong những chứng ung thư độc hại nhất mà mỗi năm trên toàn thế giới có khoảng một trăm triệu bệnh nhân tử vong. Và khoảng 40 % bệnh nhân được phát hiện khi ung thư đã ở giai đoạn IV. Mẹ tôi nằm trong nhóm ấy.
Giám định của Bộ Y tế cho thấy lô thuốc này chứa 97% hoạt chất capecitabine kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Tính đến năm 2014 công ty này đã nhập cảng vào Việt Nam 9300 hộp thuốc – nói thẳng ra là – giả.
Những điều tra, những giải thích nhì nhằng có thể tóm tắt là công ty dược nhập thuốc trị ung thư và vài loại trụ sinh từ Ấn Độ và Canada. Cái địa chỉ ở Ấn Độ thì chúng ta khó xác định tuy nhiên Bộ Ngoại Giao Ấn Độ, Đại Sứ Quán Việt Nam tại Ấn Độ xác nhận là đúng. Riêng địa chỉ ở Canada số 392 Wilson Avenue, Toronto, Ontario, Canada thì – tôi cam đoan – giả mạo 100%. Cả Tòa Lãnh Sự Canada và nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đều xác định giấy tờ của Công ty Helix Pharmaceuticals Inc, Canada là giả mạo.
Thêm vào đó VN Pharma còn nhập nhiều thuốc kháng sinh từ một công ty có tên Health 2000 Inc mà các cơ quan điều tra xác định Health 2000 Inc là công ty giả, những giấy tờ, những chữ ký, những con dấu đều là giả, tuy nhiên từ 2011 đến 2014 đã có tới 4 loại kháng sinh đến từ công ty ma này, nhập vào hơn 100 bệnh viện trên cả nước. Con số này được phát hiện qua việc bảo hiểm y tế phải thanh toán tiền bạc cho bệnh nhân dùng những thuốc ấy.
Những cuộc điều tra cho thấy số tiền bảo hiểm y tế trên cả nước đã thanh toán cho 4 loại thuốc trên giai đoạn 2011-2014 là 52,271 tỷ đồng và gần 4 tỷ do người bệnh phải rút tiền túi ra để trả.
Mẹ tôi và em gái tôi cũng đóng góp ít nhiều vào con số bốn tỷ đồng tiền Việt Nam ấy bởi hai người không có bất kỳ loại bảo hiểm y tế nào.
Thôi thì cầu nguyện cho mẹ và em gái bình an nơi Cõi Phúc, nơi chốn không cần để một loạt những tính từ phía sau tên gọi, như cái kiểu độc lập, tự do, hạnh phúc, hay hòa bình, dân chủ, trung lập vân vân và vân vân.
Chứ biết làm sao đây khi cái chế độ nắm quyền sinh sát đã biến mảnh đất tội nghiệp hình chữ S kia thành xứ sở của những thần linh giả trá, những thần tượng giả hình, những lời mép môi giả dối, và vô số những mặt hàng giả mạo; như những viên thuốc mà bệnh nhân ung thư kính cẩn nuốt xuống, thầm cầu mong một phép lạ, cuối cùng cũng chỉ là một nhúm chất độc vô hồn.
Khúc An

More Stories...