Thời Báo Vietnamese Newspaper

CUỒNG “PHÂY”

Saigon cô nương

 

“Phây” đây là facebook.

Tính trung bình, người VN lên phây 2,5 tiếng một ngày, gấp đôi thời gian xem TV. Hơn 1/3 dân số VN chơi phây. Ở Sài Gòn, có 72,6% học sinh lập facebook, trong đó hơn 48% học sinh dành từ một đến hai giờ mỗi ngày để sống trong thế giới ảo đó.

Thời đại của facebook. Ai không có thì lạc hậu quá đỗi. Không những một mà hai, ba cái. Thông thường ba phây cho các hoạt động khác nhau. Người đi học add cha mẹ thầy cô cho thấy đang ngoan ngoãn đi học đàn, học võ…, cái khác cho các hoạt động ngoài lề: trốn học dạo phố ngồi quán, quậy phá ngoài đường, cái nữa tạo ra để chơi game và nhắn tin cho bồ. Người đi làm cũng thế, cái dành cho sở làm và những phây khác vui chơi ngoài lề… Cứ tưởng phân chia rạch ròi thế mà anh một phen xẩu mình khi bạn gái dọ được comment anh trêu ghẹo cô bán bán bông lan trứng muối online.

Có tin vui, nỗi buồn gì khỏi phải gửi cho từng người mà cứ thông báo trên phây thôi. Ăn, ngủ, học… cùng phây. Rồi còn câu “like” nữa chứ. Mở phây liền liền coi được bao nhiêu like, bao nhiêu comment… “Nhà” của mình nên muốn bày cái gì tùy ý. Này là mới mua cái áo pull vàng chóe, đôi giày màu cam, phô cái giấy khen đạt thành tích trong chiến dịch vệ sinh môi trường, hình chụp với cô bạn hotgirl, bữa nhậu hột vịt lộn bên bờ kênh với chiến hữu… Cao hơn là khoe nhà, khoe xe… chụp tá lả để cúng phây.

Khi lập phây trước tiên cần chụp hình đại diện. Tấm hình đưa lên avatar đẹp không góc chết phải đưa qua phần mềm chỉnh sửa. Chủ nhân da trắng mịn, mặt V line… cho nên nhiều trường hợp quen biết qua phây, đến khi gặp bên ngoài, ai nấy ngã ngửa vì nhan sắc thật sự không đỡ nổi.

Đã có phây, có avatar, thật ra cũng vất vả, bận rộn lắm chứ chẳng chơi khi ngày nào cũng phải post hình và đăng status.

Để hấp dẫn mọi người share thì phải luôn luôn cung cấp cái mới trên phây. Thứ này đặt ra là để giao du mở rộng chứ không phải nhật ký cá nhân nên độc giả luôn được ăn các món cập nhật mau lẹ.

Buổi sáng xách ly cà phê take out treo toòng teng trước xe chứ không phải ly cà phê bí tất của bà Tư đầu đường kèm một câu lửng lơ Buồn ơi chào mi. Trưa đến, ổ bánh mì với Trời mưa không ra ngoài ăn cơm được… Nói chung, mọi nơi chốn, mọi thời gian, mọi sự việc… đều được tường thuật chi tiết qua hình ảnh. Nếu người ta thấy mình hoặc mình thấy nick của người ta sáng thì nhảy vào chat ngay. Huống hồ đi chơi đâu đó, lên núi, xuống biển, họp bạn… thì nhất thiết phải check in hay live stream chứ không, sao chịu nổi. Vì thế không lạ khi trong phây ngoài phong cảnh, sự kiện thì còn rất nhiều hình chụp chiếc ghế, đĩa thức ăn, ly trà sữa, năm đầu móng tay… Ai muốn hiểu sao thì hiểu. Chụp ngang chụp dọc, chụp từ trên xuống, từ dưới lên cho tới khi nào tấm hình ảo lòi ra mới dừng.

Cô Khiết đang làm việc tại một Viện Nghiên cứu. Cô làm đơn xin phép sở để đi du lịch Singapore.

Bà mẹ thắc mắc:

– Mình muốn đi chơi đâu thì đi chứ tại sao phải xin phép?

Cô giải thích:

– Con đi chơi xa, phải up hình lên phây thì mọi người mới biết mình xuất ngoại (!). Nhưng như thế, cơ quan biết mình ra nước ngoài. Công chức chính ngạch nếu ra khỏi nước, dù là đi chơi theo công ty du lịch đều phải thông báo cho nơi làm việc rõ.

Gia đình ông Bôn đi Đà Lạt nhưng suốt buổi đi chơi, thằng con nghiện phây của ông chỉ cắm đầu vào điện thoại khiến mọi người nóng mắt. Sau khi mê mải chụp hình lại mải mê up hình. Khuya khoắt vẫn bận rộn đầu tắt mặt tối trả lời comment. Thật là ăn ngủ vui buồn cùng phây.

Sau đó sung sướng hay sốt ruột ngồi đếm like của mình, like và comment, share hình và status của người ta. Ông thi sĩ đăng bài thơ tự trào lên phây, rồi cứ thế bó gối cả đêm để đếm, mừng phát điên khi được trăm like, rồi mới yên tâm nghỉ ngơi. Like là niềm vui đồng thời nỗi khổ khi suốt ngày đi đâu làm gì, trong lớp hay sở làm, chốc chốc lại xem like nhảy lên bao nhiêu, ăn cơm không yên, giữa bữa cũng kiểm, tối đi ngủ đã tắt đèn, vẫn bật điện thoại lên để check xem fan hâm mộ lên tới con số bao nhiêu chứng tỏ nhiều người để ý đến mình, ghé thăm “nhà” của mình nhiều. Tìm mọi cách sao cho số lượng like của mình hơn bạn bè thật là điều hãnh diện,

Đối với giới trẻ, để câu like cần chăm chỉ chụp hình, lên hình kèm theo nhiều status thả thính. Trời nóng quá có ai đi uống nước với mình. Sẽ nhiều anh nhảy vào trả lời đẹp như thế mà sao không có ai đi cùng. Dĩ nhiên mạng ảo nên các anh chỉ giỡn chơi và nếu cô đàng hoàng thì cũng chẳng nhận lời đi chơi với anh nào. Chỉ là câu like, thêm nhiều tim được thả thì càng vui hớn hở cả ngày.

Facebook có tình tương tác cao. Bất cứ tin quan trọng hay cán chó đều được một ai đó nhanh chóng đưa lên, việc giao tiếp mở rộng không biên giới. Bước vào thế giới đó, ta sẽ có thể gặp gỡ những người cùng ý thích như hội những người chơi máy ảnh để chia sẻ kinh nghiệm, chơi cá cảnh, chơi mạt chược, chơi game… để tha hồ trao đổi mua bán các món đồ, nhân vật, account. Thượng vàng hạ cám trong đó.

Tính lan tỏa mau chóng giúp người ta gần gũi nhau hơn. Phong trào bán hàng online bắt nguồn từ đó. Việc buôn bán hàng tiện lợi vì không tốn tiền thuê chỗ, khỏi trang trí trình bày tiệm, không nhân viên, không tốn tiền quảng cáo… và nhất là tránh được thuế. Chủ nhân up hình bikini tắm biển ở Phú Quốc kèm một câu chú thích chẳng ăn nhập gì với khung cảnh biển xanh lãng mạn là bánh tiramisu rất đẹp, rất ngon và rất rẻ hoặc ai muốn mua túi xách hàng hiệu thì đăng ký để chủ phây tổng hợp, gửi số lượng qua Úc, chỉ hai tuần sau có hàng liền…

Chỉ tốn chút ít cho người đi giao hàng thôi. Việc bán hàng gian xảo không đúng quảng cáo trên mạng khiến bây giờ nhiều người đâm ra sợ mua hàng online, nhất là quần áo. Mua một cái áo Lee Min Ho mặc vào tưởng áo tù! Nhà nước cũng nhìn thấy tình trạng buôn bán rầm rộ trên mạng nhưng muốn thu đủ thuế của thành phần này e còn lâu mới làm được.

Chẳng những người trẻ mà ngay cả người già khi không còn muốn ra ngoài nhiều, đều có thể giải khuây. Phây không những hấp dẫn mà còn quá tiện lợi dành cho những người rảnh rỗi không biết làm gì. Theo dõi từng bước đi các ngôi sao qua facebook mới biết chị Năm nữ hoàng thị phi đã mang bầu được năm tuần, anh Ba “xích diện” mới mua chiếc xe mạ vàng trị giá bốn mươi tỷ…

Gửi cuộc sống, công việc, tình cảm… của cá nhân lên facebook. Ai muốn xem thì xem, chứ không ép. “Tiền tôi làm ra, tôi đăng lên trang nhật ký của mình là việc hết sức bình thường không có gì là khoe khoang cả. Nếu tôi đăng lên facebook của người khác thì mới gọi là khoe”. Đó là lời của một diễn viên nổi tiếng vừa qua khi nhất cử nhất động, nhất lời trên phây đều bị thiên hạ mang phân tích tỉ mỉ để cạn lời khen chê.

Có nhiều câu chuyện rất đẹp xuất phát từ facebook. Bao người tìm thấy người thân thất lạc qua phây. Từng có những câu chuyện tình, những cuộc hôn nhân bắt nguồn từ đấy. Cô vận động viên cờ tướng ở một nước Đông Âu qua facebook, liên lạc lại với người bạn hàng xóm từ thuở lên năm, lên ba ở Hà Nội– nay là kiến trúc sư- đã xa nhau hơn ba mươi năm. Qua chiếc cầu facebook, anh chàng đã rời quê hương theo nàng về dinh…

Dù sao, phây là con dao hai lưỡi.

Nếu ra ngoài đường thấy có đám đánh nhau, tai nạn xe cộ, con chó của bà bán nước sâm dễ thương… quả thật thật trúng số, mau mau thảy đều phóng lên phây. Vì thế mới xảy ra không ít hệ lụy sau những tin tức, hình ảnh tưởng chừng vô tội ấy.

Tại Vĩnh Long, hai anh tranh giành bạn gái trên phây dẫn đến đánh nhau. Kết quả một anh tử vong. Ở Hà Nội, một thanh niên tử vong, anh khác tù chung thân vì câu viết đụng chạm tới cha mẹ trên phây. Quảng Nam, một học sinh lên phây xúc phạm giáo viên nên bị án kỷ luật, học sinh vào bệnh viện nằm vì căng thẳng. Từ ảo biến thành thật khi hẹn đánh nhau vì bị chê hình “xấu còn hay tự sướng”. Một tấm hình phóng lên mạng, có thể nâng người này lên mây, dìm người khác xuống bùn trong vài phút. Một người đưa ý kiến, năm trăm kẻ a dua.

Ở đó đâu có ai nhìn thấy mặt ai nên các anh hùng bàn phím tha hồ thóa mạ nhau. Ở Gia Lai, hai thanh niên thách đấu bằng dao sau khi chửi nhau trên phây. Oan uổng nhất là một thanh niên ngồi trên đường ray lướt phây bị xe lửa tông chết. Và trường hợp khác chơi hụi trên mạng mất tiền toi chỉ biết ngồi trách ông trời.

Bà mẹ nội trợ chân chất, giản dị cũng phải lần mò mở một cái phây, để từ đó tìm vào phây của đứa con gái mới lớn nổi loạn, hết hồn khi một hôm bà nhìn thấy tấm hình con gái cứa chảy máu cổ tay với hàng chữ Mình đi đây.

Chửi nhau, bêu xấu nhau, tố nhau, tống tiền, tống tình… cũng đưa lên facebook dẫn đến ẩu đả, dao súng đâm chém giết nhau, đưa nhau ra tòa. Trên mạng từng đưa cảnh một người chồng bị tai nạn nằm thương tích máu me trên đường, bà vợ đứng bên cạnh hối hả chụp hình để kịp up phây tin nóng hổi.

Có nhiều cách câu like hoặc gây dư luận. Giết gấu, giết khỉ rồi đưa hình khoe chiến tích, kheo ảnh nóng … lố lăng không thiếu. Một cô gái ngoài hai mươi ngồi không, bỗng dưng muốn vui và nổi tiếng, đã chụp hình mình và cháu ruột một tuổi rồi đưa lên phây dựng lên câu chuyện nhặt một bé con của tử tù và mang về nuôi. Kiếm danh trong nhấp nháy là đương nhiên, chưa kể nhận được tiền từ các người hảo tâm thương cảm cháu bé! Dĩ nhiên nổi tiếng được kiếm bằng cách này đã mau lẹ trở thành tai tiếng.

Dù sao cơ quan công quyền cũng từ cái “phây” rủ nhau đua xe mà chặn đầu, khóa đuôi túm gọn băng bão đêm, hoặc một tội phạm bị truy nã tội chiếm đoạt tài sản đã bị tóm gọn khi khoe hình đi chơi với bồ trên “phây”…

Hay là ôm điện thoại hoài, sóng wifi cũng có thể gây vô sinh…

Vô số chuyện bi hài quanh phây. Dù sao khó mà tưởng tượng cuộc sống thiếu phây. Tốt hay xấu, facebook đã trở thành một phần của đời sống con người hiện nay.

 

Saigon cô nương

Comments are closed.

error: Content is protected !!