Thời Báo Vietnamese Newspaper

Cuộc tình như trái cấm

HỎI:

Tôi vừa qua sinh nhật thứ 42. Vì sự nghiệp, vì kỹ lưỡng hay vì duyên số chưa tới, tôi tuy cũng đã vài lần trải qua vài cuộc tình nhưng chưa bao giờ kết hôn. Cuối năm 2013, mới 36 tuổi, sau bữa ăn tối với bạn bè đêm Giáng Sinh, tôi bất ngờ bị stroke. May mắn được cứu chữa kịp thời (do tôi tự lái xe tới ER,) tôi rời bệnh viện sau thời gian ổn định bệnh tình ở đây cng thêm thời gian vật lý trị liệu ở Rehab Center rồi về nhà, tâm trí vẫn sáng suốt như trước mặc dầu bây giờ phải di chuyển với cái cane.

Tôi cũng đã làm việc trở lại nhưng ở một chừng mực hạn chế. Tôi có nhà riêng. Mặc dầu cha mẹ, một chị và một em gái tôi đều rất thương yêu tôi, cố thuyết phục tôi dọn về với đại gia đình để tôi được săn sóc nhiều hơn nhưng tôi không muốn mình trở nên nhát nhúa, ỷ lại nên tôi từ chối, cam kết với mọi người là tôi tự lập được, xin cả nhà hỗ trợ chứ đừng biến tôi thành sợi dây leo. Vì vậy, gia đình tôn trọng ý riêng của tôi và không phản đối.

Cuộc sống của tôi khá dễ dàng, có thể không có nhiều hứng khởi nhưng bình an với không thiếu những niềm vui nhỏ. Ban đầu, mẹ tôi đích thân nấu nướng cho tôi ăn vì bà tin vào các thực đơn kiêng khem mà bà quả quyết là rất cần cho người từng bị stroke như tôi. Bà luôn tự hào là cha tôi bị áp huyết cao nhưng nhờ bà biết áp dụng chế độ ăn uống thích hợp cho cả nhà mà ông vẫn được khỏe mạnh ở tuổi ngoài 70 như hiện nay (tôi biết mẹ tôi đã phải tự chế lắm để không một lần trách móc tôi vì dọn ra ngoài nên mới bị đột quỵ quá sớm như thế, may mà không tàn phế nặng!) Không chỉ nấu, bà còn đích thân mang thức ăn tới nhà cho con trai, để sẵn vào các containers riêng từng bữa để tôi ăn ở nhà đã đành nhưng cũng đem theo tới sở để ăn trưa nữa. Có khi bà bận hay sợ bà mệt, chị hoặc em gái tôi làm việc giao cơm thay bà. Thấy vậy, tôi lập tức đề nghị để tôi có thêm thời giờ với gia đình, tôi sẽ về nhà cha mẹ ăn tối với cả nhà, bữa nào phải về muộn, tôi sẽ báo để mọi người ăn trước. Giao hẹn thế mà những buổi tối bất thường ấy, khi tôi về tới, mẹ tôi vẫn chờ tôi, cười cười nói rằng các cô gái không ăn trễ vì sợ thân hình kém thon gọn, bố không ăn trễ vì các cô con gái có nhiều chuyện kể cho ông nghe, sẽ tỵ nạnh bố không fair vì quý anh trai hơn.

Những thương yêu của gia đình tôi tự nhiên trở thành hệ lụy cột buộc tôi trong khi tôi còn cuộc đời riêng phải sống. Đây là lý do tôi viết lá thư này gởi về mục do bà phụ trách.

Số là 4 năm nay, tôi có mối giao hảo thân tình với một phụ nữ li dị, xinh đẹp, thanh lịch, lớn hơn tôi 9 tuổi, sống trong cùng khu chung cư. Ban đầu, mỗi buổi tối cơm nước xong về nhà, ngồi nghỉ ngơi ngoài hành lang để hóng gió biển, tôi thấy bà mặc quần áo thể thao, tay cầm tạ nhỏ, đi bộ ngang qua tôi. Có lần chạm mắt nhau, tôi giơ tay ngang trán ra dấu chào, bà cũng nghiêng đầu ra dấu đáp trả và tiếp tục đi. Nhiều lần như thế, hình như chúng tôi không ai nói gì với ai nhưng có cái hẹn ngầm. Cũng có hôm tôi nán lại hành lang muộn hơn nhưng bà không đi qua. Hôm sau, lại trông thấy nhau, lại chào, và chỉ có thế. Một hôm, bà ghé lại chỗ tôi ngay trong vòng đi đầu tiên, thay vì tay cầm tạ, bà cầm một cái lọ thủy tinh nhỏ cắm mấy nhánh hoa tím mỏng manh tôi không biết tên, bước lên mấy bậc thềm đến thẳng chỗ tôi ngồi. Bà khẽ nghiêng mình, đặt lọ hoa xuống cái bàn nhò và nói, giọng thanh tao, ấm áp: “Tôi ở dãy A, ngay lối vào cư xá. Tôi có nghĩ sai, mong ông thứ lỗi. Tôi nghĩ tôi mắc nợ ông những buổi tối đi qua đây, thấy ông ngồi đây dường như để chào người hàng xóm là tôi…” Bà ngừng lại. Tôi thì bối rối, một phần vì bất ngờ, phần khác vì gió làm thoảng qua mặt tôi mùi hương lạ, quyến rũ, từ toàn bộ con người bà, không phải từ nước hoa tôi vốn rất dị ứng mà từ mái tóc buông xuống vai, quần áo, hơi thở gấp nghe rõ của bà, lẫn với mùi các luống hoa dưới vườn, tôi đoán vậy. Tôi chưa kịp phản ứng thì hình như bà nhìn thấy cái cane tôi để dựa phía trong cái ghế tôi đang ngồi, và bà nói tiếp, giọng đã tự chủ hơn: “Ôi, xin lỗi ông, bây giờ thì tôi không còn ý nghĩ trước khi đến đây nữa! Tôi biết là tôi sẽ không thể rủ ông cùng đi bộ với tôi mỗi tối trong cư xá…” Đến đây, mắt bà dừng lại trên cái gậy.

Như vậy đấy và chúng tôi trở thành bạn suốt 4 năm qua. Gần đây, chúng tôi đã cầm tay nhau, đã thực sự vui đùa, hạnh phúc bên nhau trong những giờ gặp mặt, đã bàng hoàng hôn nhau từ giã sau những quãng đi bộ ngắn, riêng tôi đã thật sự muốn một cái gì bền vững dù biết chẳng trăm năm. Vấn đề còn lại, không nói nhưng hẳn bà đã đoán được: làm sao tôi có thể thuyết phục gia đình chấp nhận cuộc tình như trái cấm này? Cho tới bây giờ, cả nhà tôi chưa một ai hay biết gì về mối tình của chúng tôi.

Michael.

TRẢ LỜI:

Có thể do tôi đứng ở một góc cạnh đời sống rất khác với ông nên tôi không hiểu được vì sao ông có tâm trạng bối rối như diễn tả trong thư? Ở tuổi ông, nhất là trong tình trạng sức khỏe không thực sự hoàn hảo của ông lúc này, tôi không thấy có vấn đề gì cản trở ông vui hưởng hạnh phúc trong tầm tay mình cả Nếu có, hẳn là do ông cảm thấy có lỗi vì đi con đường này, ông sẽ làm song thân thất vọng, do ông không đáp ứng được các mong đợi cha mẹ đặt vào ông? Cho dù là vậy, người lớn chắc cũng đã ý thức về sự thay đổi quan trọng ông trải qua, ảnh hưởng không ít đến các điều kiện sinh tồn trước kia của ông để chấp nhận những giới hạn mới, thay đổi nơi chính các cụ mà ông chưa có cơ hội để biết.

Vì thế, tôi trộm nghĩ ông nên bình tĩnh, chân thật, tự xác định mục tiêu của mình rồi chia sẻ với gia đình vốn đã sẵn thương yêu ông, những ấp ủ riêng, cùng nhau xem xét lại còn trắc trở nào có thể giải quyết ổn thỏa (ví dụ các cụ muốn có cháu đích tôn nối dõi giòng họ, ngày nay y khoa tiến bộ giúp được…) thì bàn bạc, căn bản là ông cần được sống cuộc đời của ông cách nào đầy đủ và hạnh phúc nhất cho ông. Không nên đặt nặng yếu tố chênh lệch tuổi tác vì nếu nó đã không là sự bất tiện ngay từ đầu giữa ông và bạn gái của ông thì nó sẽ rất bình thường trong tương lai, ông cứ an nhiên tiến bước, thử xem con Tạo xoay vần đến đâu?

Sau cùng, nếu ông bà tìm được Thiên Đàng bền vững bên nhau thì đấy chính là lời kết luận hùng hồn nhất cho sự lựa chọn đến từ trái tim trong trẻo của ông, không có gì phải ân hận. Xin chúc lành đến ông nhé!

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!