Thời Báo Vietnamese Newspaper

Cuộc sống

Mai An

Những con đường thơ mộng cõi trần ai
chúng mình cùng bước bên nhau
không xa sỏi đá dốc treo leo
cẩn thận em nhé đừng vội chi…

Thứ sáu là ngày vui nhất trong tuần thì ngày thứ hai là ngày mệt mỏi nhất đối với những người đi làm ca sáng phải dậy sớm, ai cũng oải mọi người thường ít nói chuyện.
Bước lên xe của anh Minh ngồi yên vào chỗ của mình thế là có thể thả lỏng toàn thân, tìm cảm giác thư giãn An bắt đầu nhìn ngắm chung quanh chút xíu.

Thay vì nói chuyện rộn ràng vui mọi người đều nhắm mắt, thoang thoảng mùi dầu thơm dễ chịu trên xe, từ ngày mua xe mới màu trắng tinh anh Minh cưng chiếc xe, chắc Hoa Mai “vợ anh Minh “cũng phải ghen tị, nào là bọc ghế thêm phần trang trọng lại xịt dầu thơm mỗi ngày, thường thường xe mới thì vẫn được cưng nhưng nghĩ chỉ tội nghiệp chiếc xe cũ đã ra nghĩa địa nằm, lúc trước chẳng bao giờ nó được xịt dầu thơm.

Đường xa lộ vắng thênh thang cỡ tốc độ 120 cây số một giờ xe lướt đi êm ru, hai bên đường cây cối một màu xanh thẫm êm đềm, tiếng nhạc mở nhỏ nhỏ cho anh Minh nghe bớt buồn ngủ lúc lái xe, có thể là bài Đêm buồn tỉnh lẻ điệu bolero, lời trong sáng tha thiết nên dễ dàng đi vào lòng người nhất là lớp bình
dân hay bài Thành phố buồn của Lam Phương, tiếng nhạc hòa tiếng hát êm đềm ru mọi người, hay là bài Nha trang ngày về của Phạm Duy một bản nhạc tình yêu lãng mạn cho ta thèm được về thăm lại thành phố biển, thăm người yêu sống lại kỷ niệm đẹp, những nét đáng yêu với những quán hàng thật hấp dẫn của ngày nào, An lại nhắc anh Minh mở Hương Xưa chương trình mới 207 nghe nhạc tiền chiến, nhớ về những ngày tháng xa xưa với tiếng đàn nhẹ nhàng lướt êm theo những tiếng hát. Các anh chị như Hữu Đức, Hoài Hương, Tuấn Hoàng…hát ngày càng hay, nghe nhạc một lúc có người cũng say giấc điệp.

Chắc không ngủ ngon dễ dàng nên cũng nhắm mắt An thử vào thiền bằng cách thở sâu, quan sát xem hơi thở của mình nó đi được sâu bao nhiêu, lần đầu tiên chưa quen nhưng tập vài lần cứ tiếp tục mình cũng có thể biết, nó đi càng sâu càng tốt, nếu xuống sâu phập phồng ở vùng bụng hơi thở giống bé thơ đang ngủ, là cách thở tự nhiên từ khi mình mới sinh ra khỏi lòng mẹ, nhắm mắt vừa nghe nhạc vừa nghỉ ngơi theo dõi hơi thở, dưỡng tâm thần được nhiều càng tốt cho tới khi xe anh Minh ngừng ngay hãng, cứ như mới được rong chơi một đoạn đường dài.
Theo dõi hơi thở là một cách thiền tuyệt vời theo bài viết của b/s Đỗ H Ngọc đăng trên TB mà mình mới áp dụng, đối phó với những ngày thứ hai đầu tuần thiếu ngủ, như thế cũng cảm thấy khỏe lại nhiều sau 15 hay 20 phút tập thở sâu
Khi tập thở không cho tâm trí đi lung tung suy nghĩ vẫn vơ, tâm thần được nghỉ ngơi trong những lúc đang ngồi trên xe đi tới

hãng thật là tuyệt, cách này An mới nghĩ đến sau khi nghe mấy bạn trong hãng ai cũng than mất ngủ nhất là Thùy Dương, An cũng nhắc mấy bạn tập phương pháp thở sâu này cho bớt mệt vào những ngày mất ngủ.
Thùy Dương cười thật to vì biết An vừa tập thở lại vừa nghe nhạc đến bài cuối nghe anh T Hoàng hát “đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ…” trúng bài ruột thì lại hát theo, thiền kiểu này T Dương cười thật to cũng phải nhưng An thấy tỉnh táo khỏe lại.

Trong khi mình có công việc tạm ổn thì nhiều bạn trẻ vừa đi học vừa đi làm, chỗ ở thuê không ổn, đang leo những con dốc trần ai đơn độc trong mệt mỏi, có em té ngã không đủ sức chống đỡ, có em trình độ không giỏi nhưng cha mẹ muốn cho học bác sĩ hay kiến trúc sư, không đúng sở thích, một phần muốn làm cô giáo mà vâng lời cha mẹ học bác sĩ ngoài sức tưởng tượng, học không nổi, dở dang chỉ tâm sự với người ngoài nhưng không kể cho mẹ, cha hay anh chị em trong nhà vì sợ bị la hay người nhà kỳ vọng nơi mình nhiều quá người trẻ không dám tâm sự, có em dọn ra riêng không liên lạc với gia đình nữa cứ như người mất tích. An thấy thương các em nhỏ như hình ảnh con của mình, người trẻ cảm thấy cần tâm sự cần thông cảm nhiều trong khi cha mẹ lại không biết điều đó.
Hôm nay có thêm hai cô bé học sinh da trắng đến làm cùng với An, Jenny tóc vàng cao ốm tướng điệu đàng, Mary tóc đen thấp hơn nhìn thấy nhu mì, hai cô nhỏ chỉ đứng chùi sạch từng cuốn sách, công việc hơi nhàm chán, nhìn dáng mệt mỏi của hai em,

An gợi chuyện, ba người cùng ngậm kẹo caramel cho bớt buồn ngủ chứ nếu có hạnh nhân bọc chocolate hay hột pistachio rang dòn mà mọi người thường ưa thích thì thú vị hơn nhiều, lâu lâu ngậm cục kẹo cho dù biết ăn ngọt không tốt mà chất ngọt của đường với sữa mở đầu câu chuyện cũng vui, chuyện trò một hồi bé Mary kể mới học xong 3 năm college chưa kiếm được việc, có thể kiếm được việc ở Toronto nhưng đi xa em không dám đi, bạn trai lại ở đây, còn Jenny dù không thích làm hãng xưởng nhưng cũng tập làm người lớn sáng lo dậy sớm đi vào hãng, trường thì em chưa biết chọn ngành nào, thấy mấy bạn vào đại học một hai năm lại bỏ, đều dở dang nên em chậm chậm xem sao, làm bốn tiếng partime nên em bớt ngán, đôi bàn tay móng giả của Jenny sơn nền trời màu xanh, những ngón tay thon đẹp có cẩn thêm kim tuyến óng ánh em đang từ từ lau chùi cho sạch từng cuốn sách, dùng một loại hóa chất goo gone chùi sách bóng lên thật đẹp.

Nhìn cuốn sách viết về thời trang nằm trong bàn tay sơn móng màu xanh da trời thật đẹp của Jenny, hiện lên một nét nghệ thuật đáng yêu trong ngành nail
được bàn tay khéo léo của nhiều người Việt Nam đang hành nghề7, tuy nghề đôi khi cũng có va chạm nhưng đem lại niềm vui cho phái nữ, Jenny điệu đàng với những móng tay đẹp có thể tạm quên đi chuyện tương lai nhức đầu, từ từ chọn lựa một ngành thích hợp cho mình, con đường lên lớp mà Jenny chưa định được,
kiếp người dù bằng phẳng hay treo leo cứ vô tư chậm chậm như Jenny, An nghĩ cũng hay hơn vội vàng vấp ngã,
miễn bé vẫn được vui với bàn tay sơn móng giả thật đẹp.
Khác với Jenny, Mary vừa đi làm ở đây vừa tiếp tục tìm việc nhưng ở tỉnh nhỏ thì chắc khó nên em không được vui vì những mối lo không tên làm nặng bước chân.

Tâm sự một lúc An cũng hiểu hơn về những người bạn nhỏ nói chuyện rất dễ thương, nghĩ lại lúc mình mới qua Canada xứ lạ quê người cũng chưa biết sống ra sao.
Nếu mình biết cách sống trong hoàn cảnh nào cũng vẫn thấy vui nhưng làm sao mình tự học phương pháp giúp mình luôn vui sống, chấp nhận hoàn cảnh, theo những nhà văn nổi tiếng viết về nghệ thuật sống như Lâm Ngữ Đường đã ví cuộc đời như những bài nhạc hòa tấu với nhiều cung điệu mình phải cảm nhận được vẻ đẹp của nhịp điệu, nét thăng trầm có trong cuộc sống để vươn lên mà vui sống, ý của bài viết thật sâu sắc.
Như mình ngắm nhìn những bông hoa đẹp tuyệt vời trong một ngày nắng ấm, hay sớm mai mình chợt nhận ra những giọt sương lung linh trên cành lá…cuộc sống muôn màu đáng yêu.

Trãi nghiệm vui buồn theo dòng đời.
Cám ơn tất cả những gì ngọt ngào lẫn chua cay.

Mai An

Comments are closed.

error: Content is protected !!