Cuộc sống trở lại ” bình thường trong cảnh giác” của những người Việt ở New York

New York: Đài VOA mới đây có cuộc phỏng vấn một số người Việt sống trong tiểu bang New York, sau khi tiểu bang này đã ngăn chận được sự lan tràn của vi rút và chính quyền tiểu bang đã cho mở cửa lại guồng máy kinh tế.
Với trên 415 ngàn ca nhiễm và gần 33 ngàn người chết, tiểu bang New York từng là trung tâm của ổ dịch trong những ngày đầu có đại dịch.
Trung tâm ổ dịch bây giờ chuyển về các tiểu bang miền nam và tiểu bang California.
Theo nhận định của đài VOA thì cuộc sống của những người ở tiểu bang New York gần như trở lại bình thường, với những cảnh giác là phải giao thiệp giữ khoảng cách, phải đeo khẩu trang khi ra ngoài công cộng và phải rửa tay thường xuyên, không sờ tay lên mặt.
Theo anh Trần Đình Tuấn ở thành phố New York thì phần lớn cuộc sống của người dân New York đã gần như trở lại bình thường, nhưng cũng có nhiều người làm cho các công ty cao kỹ, những người có thể làm ở nhà, vẫn tiếp tục làm tại gia, không cần đến sở.
Anh Tuấn cũng nói là cuộc sống của những cư dân ở thành phố New York đã trở lại một trạng thái ” bình thường mới” là giao thiệp giữ khoảng cách và đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Có thể vì những tuân thủ này của cư dân tiểu bang New York mà tiểu bang này đã không còn là tâm của ổ dịch nữa?
Một người Việt khác có tên là bà Thanh, chủ một tiệm uốn và cắt tóc trong thành phố New York cho biết là từ nay cho đến cuối năm nay 2020, gia đình bà sẽ không đi chơi xa.
Cũng theo nhận xét của bà Thanh, thì cư dân thành phố New York đã không lơi là trong những biện pháp phòng ngừa vi rút.
Bà Thanh cũng nói là tiệm uốn tóc của bà tuân hành theo đúng những chỉ thị của chính quyền: đo nhiệt độ khách vào , hạn chế số khách đến tiệm trong cùng một lúc, lau chùi tiệm và dụng cụ kỹ lưỡng mỗi khi phục vụ xong một khách hàng, và khách hàng vào tiệm cũng như nhân viên, bắt buộc phải đeo khẩu trang.

Bà Thanh cũng nói là cuộc sống ở New York đang dần hồi phục, nhưng theo bà ‘sẽ không thể nào giống lúc trước, vẫn có xe chạy, cửa tiệm, cửa hàng vẫn mở nhưng không còn ào ào, rần rần như hồi xưa.”
Bà Thanh nói dịch bệnh đã khiến bà ‘thay đổi cách suy nghĩ’.
Bà nói “Hồi xưa làm việc suốt 6 ngày một tuần để mong kiếm được nhiều tiền. Bây giờ hổng biết sống nay chết mai, nên cứ vui vẻ mà sống, cứ làm tàng tàng để có tiền trả hóa đơn chút đỉnh thôi, chứ không mong làm giàu được nữa. Để chừng nào qua dịch rồi làm thêm.”

More Stories...