Thời Báo Vietnamese Newspaper

Cuộc sống là như thế

Đoàn Dự ghi chép

Cụ ông 71 tuổi bị vợ đánh phải đi cấp cứu

Chuyện bạo hành trong gia đình thường nạn nhân là các bà vợ, song có trường hợp hy hữu khi ông chồng lại là nạn nhân của những lần đánh đập, hành hạ của vợ. Đó là trường hợp của ông Nguyễn Đình Khôi (71 tuổi, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, Sài Gòn).
Đi cấp cứu vì bị vợ đánh
Ông Khôi 68 tuổi với vợ là bà Nguyễn Thị Quang 60 tuổi có 4 người con chung và cả hai đều đã có con riêng. Quãng thời gian chung sống gần 30 năm, ông Khôi luôn là trụ cột gia đình, ông thương yêu, đùm bọc vợ con kể cả hai con riêng của ông và một con riêng của bà, sau đó đưa cả nhà về sinh sống tại phần đất do cha mẹ ông để lại.

Theo ông Khôi, nhiều năm qua vợ ông luôn có những hành vi bạo hành khiến ông buồn phiền, lo sợ. Bên cạnh việc mắng nhiếc, bà còn dùng cán chổi, chai lọ để đánh và ném vào mặt ông. Có lần bà lấy đòn gánh phang vào đầu, tạt nước sôi vào người ông khiến ông bị thương nặng phải đi bệnh viện.

Ông kể, một lần vợ ông cùng con trai riêng của bà đã dùng đá ném vào mặt ông chảy máu, hàng xóm phải đưa ông đi cấp cứu. Khi ông nằm điều trị tại bệnh viện Quận 6 thì bà Quang tìm đến chửi bới, đánh cả bảo vệ bệnh viện. Công an phường 11 quận 6 đến lập biên bản, đưa ra phường cảnh cáo bà Quang nhưng không thay đổi được tình hình.

Nhiều lần ông về nhà, bà Quang khóa cổng không cho vào. Buộc lòng ông phải mời công an xã xuống chứng kiến và cưa ổ khóa cửa. Tuy nhiên, các lần sau bà Quang lại thay ổ khóa khác và khoá lại như cũ. Do luôn luôn bị đe dọa đánh chết và khóa cửa không cho vào trong nhà, từ 6 tháng nay ông Khôi phải thuê phòng trọ ở ngoài.
Ông nói: “Bà ấy hành hạ tôi thế nào tôi cũng cố gắng chịu đựng vì 4 đứa con. Nhưng tôi đau lòng nhất là mới đây người con trai riêng của tôi mất vì tai nạn giao thông, bà ấy nhất định không cho đưa về nhà lo việc an táng. Mà nhà đó là của cha mẹ tôi để lại cho tôi đứng tên từ trước khi sống chung với bà ấy chứ đâu phải sau này. Tôi lớn tuổi rồi, lại thêm bệnh tật mà vợ ngày càng quá quắt nên tôi làm đơn nhờ chính quyền địa phương can thiệp và xin tòa cho ly hôn”.

Chính quyền xã vào cuộc
Một người hàng xóm với gia đình ông Khôi nói: “Suốt bao năm nay chúng tôi thấy ông Khôi chăm chỉ làm ăn, hết lòng lo cho vợ con. Nhưng bà ấy dữ quá, thường la mắng, đánh chửi, mới đây lại lấy đá mà ném vào mặt ông ấy, hàng xóm phải đưa đi bệnh viện cứu cấp giùm. Nhiều khi thấy ông ấy không được vào trong nhà, ngồi suốt đem ngoài cửa rồi ngủ gục chúng tôi thương lắm nhưng không ai dám mời vào nhà mình vì sợ bà ấy gây chuyện”.

Người con gái lớn con riêng của ông Khôi đang làm trong một chi nhánh ngân hàng tâm sự: “Nhiều lần chứng kiến cảnh ba bị hành hạ tôi rất đau lòng. Em trai tôi cũng bị ngược đãi nên buồn, bỏ nhà đi mấy năm liền cho tới ngày gặp tai nạn, tử vong, bà ấy không cho đưa về nhà, phải quàn nhờ ở chùa”.
Chiều 1/10/2017, UBND xã Tân QuýTây đã tổ chức buổi giải quyết đơn xin của ông Khôi. Có mặt tại buổi làm việc, bà Quang thừa nhận đã từng đánh chồng bởi ông Khôi… bán đất, mang hết tiền cho người khác, về nhà hắt hủi vợ con (?). Khi hết tiền ông lại về lấy xe máy của con đi cầm cố. Tuy nhiên, xã nhận định những điều bà Quang đưa ra không có bằng chứng cụ thể, ví dụ ông Khôi bán đất, đem tiền cho ai bà cũng không nêu tên được.

Ông Nguyễn Thanh Tùng – chủ tịch UBND xã – cho biết: “Qua xác minh sự việc, xã quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi bạo hành chồng của bà Quang. Đồng thời, tổ chức để bà Quang xin lỗi ông Khôi tại địa phương. Do trên phần đất của ông Khôi đứng tên có hai căn nhà, vậy tạm thời ông Khôi, bà Quang mỗi người sẽ ở một căn và không cho phép bà Quang, con trai riêng của bà gây khó khăn cho ông Khôi. Còn việc ông Khôi xin ly dị là do toà án huyện quyết định, xã không đủ thẩm quyền về việc đó”.
Theo công an xã Tân Quý Tây huyện Bình Chánh, công an đã gửi hồ sơ đến công an huyện đề nghị giám định tỉ lệ thương tích của ông Khôi để có cơ sở truy tố hình sự đối với bà Quang.

Cô Việt kiều Úc 14 năm nhận lầm mẹ
Một buổi sáng cuối tháng hai 2017, cô Lê Thị Mỹ Hương – Việt kiều Úc, 47 tuổi – đang ở trong phòng gym tại Vũng Tàu, Việt Nam, thì điện thoại reo liên tục. Do thấy số lạ gọi tới nên cô không trả lời mà chỉ để nhắn tin: “Tôi đang bận”. Đầu bên kia lập tức nhắn lại: “Hồ Thị Ích, mẹ của Mỹ Hương đây”.

Dù trong tin nhắn đó có nhắc đến tên Mỹ Hương nhưng cái tên Hồ Thị Ích quá xa lạ nên Mỹ Hương không bận tâm. Điện thoại lại reo, cô tắt đi. Chỉ khi về đến nhà cô mới để điện thoại lên bàn và dặn người em gái tên Ngọc Vàng nếu điện thoại reo thì nghe giùm vì tiếng Việt cô cũng không được thạo lắm.
Lát sau, điện thoại lại reo, Ngọc Vàng nghe giùm và có vẻ hết sức xúc động. Cuối cùng, sau cuộc điện thoại, Ngọc Vàng run giọng nói với chị: “Chị Hai, người gọi vừa rồi nói tên là Lê Thị Sương, con của bà Hồ Thị Ích mà bà Hồ Thị Ích mới là má ruột của chị Hai chớ không phải bà Cẩn má tụi mình. Em nghi họ nói láo chớ chị là chị ruột tụi em, do má sanh ra từ lúc lọt lòng…”.

Mỹ Hương cũng không tin. Má là người đã nuôi cô từ tấm bé. Tuy bao nhiêu năm xa cách bây giờ mới gặp lại nhưng má có những tấm hình khi mình còn thơ ấu mới 3 – 4 tuổi và những câu chuyện không ai có thể mạo ra được. Chỉ vì mình là “Việt kiều” nên người ta muốn tìm cách lừa gạt chăng?
Má Cẩn

Mỹ Hương chào đời năm 1970 ở huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Má cô, bà Nguyễn Thị Cẩn, tuy nghèo nhưng luôn chăm lo và yêu thương các con rất mực.

Những ngày êm đềm kéo dài chẳng được bao lâu. Tháng 4/1975, chiến tranh Việt Nam chấm dứt. Mỹ Hương thuộc diện con lai do bà Cẩn có với một người lính Úc nên được đưa lên máy bay đi theo cuộc di tản “Babylift” của Mỹ. Cậu bé Hoàng Tâm, 3 tuổi, em của Mỹ Hương gào khóc, nhất định đòi đi theo chị. Trong lúc vội vã sợ máy bay sắp cất cánh, hơn nữa cũng nghĩ chị là con lai thì em cũng là con lai, nên các sơ người Mỹ đồng ý cho Hoàng Tâm đi theo. Các cuộc không vận Babylift diễn ra từ ngày 4/4/1975 tới ngày 26/4/1975, trong đó có một chuyến máy bay bị tai nạn chết khá nhiều trẻ. Sang tới Mỹ, có 1.671 trẻ hợp lệ, đúng là con lai Mỹ nên được ở lại Mỹ và nhập quốc Mỹ. Còn 353 trẻ không hợp lệ, không phải con lai của Mỹ thì phải có người nhận làm cha mẹ nuôi đem về trông nom săn sóc tại Mỹ hoặc tại các nước mà cha mẹ nuôi đang sống. Hai chị em Mỹ Hương và Hoàng Tâm được bố mẹ nuôi người Úc đem về bên Úc, sống cùng một nhà.

Mỹ Hương nói: “Tuy mới 4 tuổi nhưng ngày rời Việt Nam vẫn khắc sâu trong tâm trí tôi. Má đứng bên ngoài chiếc xe chở chúng tôi, khóc như mưa, tôi với em Tâm cũng khóc và tôi nghĩ sau này lớn lên tôi sẽ quay trở về tìm má”.

Nỗi nhớ má Cẩn và gia đình dày vò tâm trí cô bé Mỹ Hương suốt những năm tháng sống và lớn lên ở Úc. Cha mẹ nuôi nói với chị em Hương rằng má cô có lẽ đã qua đời và VN ở xa lắm, chính bố mẹ cũng chưa biết nơi đó. Bố mẹ nuôi nói thế song từ trong thâm tâm, Mỹ Hương vẫn nghĩ rằng má Cẩn chưa chết.
Sau khi mẹ nuôi qua đời năm Mỹ Hương 15 tuổi, cô tình cờ tìm thấy một miếng giấy ghi tên “Mrs. Can” và một địa chỉ ở “Vung Tau”, Vietnam. Trong những năm tiếp theo, chỉ còn có bố nuôi, cô hỏi thì bố cũng không nhớ địa chỉ ở “Vung Tau” của “Mrs.Can” là của ai. Đã mấy lần cô viết thư gửi theo địa chỉ trên nhưng không nhận được thư trả lời, có lẽ vì lúc ấy cô chưa biết tiếng Việt, phải viết bằng tiếng Anh nên người nhận không đọc được chăng? Điều đó khiến cô rất thất vọng.

Mãi đến tháng 3/2004, được sự khuyến khích của người bạn thân người Việt cùng học tiếng Việt, Mỹ Hương mới quyết định quay trở về Việt Nam sau gần 30 năm kể từ ngày ra đi. Cô tìm đến địa chỉ nói trên ở Vũng Tàu với hy vọng gặp lại mẹ.
Giây phút người phụ nữ với mái tóc lốm đốm bạc, da đen sạm vì nắng tiến tới, cô nhận ra ngay đó là mẹ của mình: “Con ơi, có phải đây là Mỹ Hương của má đây không?”. Bà Cẩn ôm chầm lấy Mỹ Hương, nức nở. Tất cả diễn ra như một giấc mơ khiến người con xa xứ từ bao nhiêu năm được an ủi rất nhiều, cái công phu học tiếng Việt của cô ở bên Úc đã được đền bù. “Em Tâm đâu sao nó không về với con?”. “Nó có vợ con rồi, mắc đi làm, không biết tiếng Việt nên không muốn về”.

Những ngày sau đó thật tươi đẹp đối với Mỹ Hương. Cô ở tại Vũng Tàu, đại diện cho một Hội từ thiện, điều hành một trung tâm bảo trợ trẻ em nghèo Việt Nam, công việc rất phù hợp với con người giàu tình cảm và đầy lòng tốt của cô. Cảm giác được gặp lại má sau bao nhiêu năm mơ ước khiến cô sung sướng. Ngoài ra, má còn đưa cho cô coi những tấm hình “con nhỏ Mỹ Hương lúc 3 – 4 tuổi” với những câu chuyện dễ thương khiến cô cảm thấy mình với em Hoàng Tâm thật thân thiết, hèn chi lúc đi nó khóc đòi đi theo chị bằng được…
Bà Hồ Thị Ích
Một ngày đầu năm 2017, ở Cần Thơ chị Lê Thị Sương tình cờ xem được đoạn phim tài liệu nói về lòng tốt của một người phụ nữ Úc gốc Việt tên Lê Thị Mỹ Hương đối với các trẻ em nghèo Việt Nam, do đài truyền hình Bà Rịa – Vũng Tàu sản xuất cách đây 10 năm và đài truyền hình Cần Thơ chiếu lại. Gương mặt, nụ cười, cái tên Lê Thị Mỹ Hương và những bức ảnh thời thơ ấu của cô bé khiến chị choáng váng nhận ra đó là em gái cùng mẹ khác cha của mình. Điều khiến chị bị sốc hơn cả là cô “Việt kiều” này đang sống hạnh phúc với bà Nguyễn Thị Cẩn – một bà mẹ nuôi mà Mỹ Hương tưởng lầm là mẹ ruột.
Sau nhiều lần liên lạc với bà Cẩn một cách khéo léo, chị Sương cũng có được địa chỉ và số điện thoại của Mỹ Hương ở Vũng Tàu. Sáng 28/2/2017, chị liên tục gọi cho Mỹ Hương nhưng Hương chỉ để nhắn tin “Tôi đang bận” chứ không trả lời. Tối hôm đó, chị và mẹ mình là bà Hồ Thị Ích cùng 8 người thân khác từ Cần Thơ đi Vũng Tàu, lên đường tìm lại sự thật về thân thế của Mỹ Hương.

Trong cuộc gặp gỡ này bà Cẩn mới chịu thừa nhận điều mình đã che giấu suốt 14 năm nay rằng bà chỉ là mẹ nuôi, không phải mẹ ruột của Mỹ Hương.

Mỹ Hương nói: “Tôi hoàn toàn bị sốc. Những gì tôi tin là sự thật suốt bao năm nay khiến tôi chưa bao giờ đau đớn như vậy. Người mà tôi nghĩ là mẹ ruột của mình rút cuộc không phải là mẹ ruột. Sự lừa dối ấy khiến tôi bị tổn thương rất nhiều. Tại sao má Cẩn lại giấu tôi? Tại sao má không dám nói rõ sự thật người sanh ra tôi là ai?”.

Sáng 1/3/2017 là buổi sáng đầu tiên Mỹ Hương gặp bà Hồ Thị Ích, mẹ đẻ của cô sau 44 năm chia ly. Người đàn bà 76 tuổi ấy gầy gò, khắc khổ nhưng vẫn khỏe mạnh và rất điềm đạm. Bà ôm cô, áp mặt vào mái tóc cô như để khỏa lấp nỗi nhớ thương đứa con gái bé nhỏ tưởng như không bao giờ còn được gặp lại.
Mỹ Hương nói: “Tôi cảm nhận được tình thương thực sự từ người mẹ ấy, một cảm giác mà tôi chưa từng có được từ người mẹ nuôi suốt 14 năm qua. Những lời đầu tiên mẹ nói trong nước mắt rằng nếu con không nhận má thì má vẫn an lòng mà nhắm mắt vì đã được nhìn thấy con một lần, khiến tôi tin bà chính là má ruột của mình”.

Bà Hồ Thị Ích ở góa khi người con trai đầu còn nhỏ, người con thứ hai – tức chị Lê Thị Sương – mới 2 tháng tuổi. Chiến tranh sau đó đưa đẩy bà đến mối tình với một người lính Úc và sinh ra Mỹ Hương.
Cô “con lai” chưa bao giờ biết mặt cha, bà Ích thường bị bệnh, nay yếu mai đau nhưng nhờ có người lính Úc thỉnh thoảng giúp đỡ nên bà có phương tiện gửi đứa con thơ mới lọt lòng mà bà đặt tên là Mỹ Hương cho người bạn cũng nghèo là bà Nguyễn Thị Cẩn nuôi giùm. Năm 1971, Mỹ Hương 1 tuổi, khi người lính Úc về nước, không còn giúp đỡ gì được nữa, bà Ích túng quẫn, một mình còn phải nuôi hai đứa con nên đành “cho luôn” Mỹ Hương cho bà Cẩn làm con nuôi mà không gửi tiền hàng tháng được. Từ đó Mỹ Hương lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc của mẹ nuôi là bà Cẩn, còn Hoàng Tâm là con ruột bà Cẩn, kém Mỹ Hương 1 tuổi, hai chị em thân thiết với nhau như chị em ruột. Sau đó bà Cẩn đem các con ra Vũng Tàu, từ đấy bà không có dịp trở lại Cần Thơ liên lạc với bà Ích nữa.

Do được bà Cẩn chăm sóc từ lúc lọt lòng nên những ngày sống ở Úc, trong ký ức của Hương chỉ có gia đình bà Cẩn. Ngày cô trở về Việt Nam, gia đình bà Cẩn cũng vui mừng đón cô đúng như máu mủ ruột thịt trong nhà. Hai năm sau đó, bà Cẩn có tìm xuống nhà bà Ích ở Cần Thơ để thăm hỏi nhưng không mảy may nhắc đến đứa con gái năm xưa nay đã trở về. Bà Cẩn cũng có mặt trong cuộc phỏng vấn của đài truyền hình Bà Rịa – Vũng Tàu, kể về nỗi nhớ thương con và nay bà vui mừng như thế nào được đoàn tụ với Mỹ Hương.
Ray rứt
Kết quả xét nghiệm DNA xác nhận bà Ích chính là mẹ ruột của Mỹ Hương. Cô có một chị gái và một anh trai cùng mẹ khác cha, bên cạnh đó họ hàng thân thuộc ở Thới Lai, Cần Thơ. Cô đã đánh mất 14 năm trời không được gặp những người ruột thịt đó, nhất là người anh trai đã qua đời năm 2005.
Mỹ Hương, giờ đã 48 tuổi, nói: “Lẽ ra má Cẩn phải cho tôi biết rõ câu chuyện tôi là con nuôi mới đúng. Nhưng thôi, một người có công sanh ra, một người có công nuôi dưỡng, cả hai đều là má cả, tôi coi hai má như nhau”.

Cuối tuần trước, Mỹ Hương muốn gây bất ngờ là về thăm má Ích ở Cần Thơ mà không báo trước. Cái xóm bà Ích sống ở trong đồng, rất heo hút, không có đường lớn chạy qua và chỉ có thể đi bằng xe máy hoặc ghe.
Mỹ Hương đau lòng khi thấy mẹ và chị sống trong một ngôi nhà xập xệ trên mảnh đất chung với nhiều gia đình họ hàng. Bà nghèo đến nỗi cô phải nhờ chị mua giùm một tấm nệm và một chiếc quạt máy để không phải trải chiếu nằm nền đất. Bà Ích đã từng trải qua hai ca phẫu thuật và luôn lo sợ sẽ chết trước khi được gặp lại con gái.

Mỹ Hương nói: “Má tôi đã già và không muốn rời xa quê hương. Tôi muốn mua một miếng đất ở bên cạnh và xây một căn nhà cho mẹ được sống nốt quãng đời còn lại trong điều kiện tốt hơn”.
Cô “Việt kiều Úc” đối xử với hai bà mẹ giống nhau như vậy là phải, công sinh công dưỡng, không thể nói bên nào lớn lơn bên nào.
Đoàn Dự

Comments are closed.

error: Content is protected !!