Thời Báo Vietnamese Newspaper

CUỘC ĐẢO CHÍNH THẤT BẠI TẠI VENEZUELA

Mai Loan

Trong số những tác giả phân tích về diễn biến của sự thất bại trong lĩnh vực đối ngoại của Hoa Kỳ lần này, có nhà báo Ted Galen Carpenter chuyên nghiên cứu về các đề tài an ninh quốc phòng thuộc viện nghiên cứu Cato Institute và cũng là một trong những chủ biên của tạp chí The National Interest đã thuật lại nhiều sự kiện trong lịch sử đáng nhớ để mọi người có thể nhìn thấy rõ hơn nữa về những kinh nghiệm đau thương mà Hoa Kỳ đã vấp phải xuyên qua các thời kỳ của nhiều vị tổng thống tiền nhiệm.
Cách nay vài tháng, khi phía Hoa Thịnh Đốn đã lên tiếng công nhận ông Juan Guaido mới xứng đáng là vị tổng thống hợp pháp của Venezuela, Hoa Kỳ rõ ràng là hy vọng rằng vị tổng thống đương quyền Nicolas Maduro sẽ không còn tại vị trong bao lâu. (Vào năm trước, ông Maduro đã tái đắc cử tổng thống trong một cuộc bầu cử nhưng bị chê là gian lận, còn ông Guaido thuộc phe đối lập được xem là chiến thắng trong cuộc bầu cử lập pháp để trở thành Chủ tịch Quốc hội nhưng lại không được phe ông Maduro công nhận).
Có nhiều lý do giải thích sự lạc quan của Hoa Kỳ vào lúc đó. Chế độ độc tài theo xã hội chủ nghĩa tại Venezuela hiện nay được xem như là thất bại nặng nề bởi hai nguyên nhân chính là tình trạng tham nhũng theo bè phái đã tràn lan, đi kèm với khả năng quản trị kinh tế quá tồi tệ dẫn đến những cơn khủng hoảng. Ông Maduro, cũng như người sếp trước đó của ông là Hugo Chavez, đã biến nước Venezuela từ một trong những nước giầu có tại vùng Mỹ-châu La-tinh trước đây bỗng trở thành một trong những nước nghèo khó tệ hại thê thảm.
Hậu quả là xã hội rơi vào tình trạng lạm phát phi mã và người dân trong nước phải sống trong cảnh thiếu thốn trầm trọng khi người dân phải vất vả đứng xếp hàng cả ngày để nhận các nhu-yếu-phẩm cần thiết trong đời sống hàng ngày nhưng đã trở thành khan hiếm. Venezuela trở thành một trong những thí dụ điển hình cho sự thất bại của mô hình xã hội chủ nghĩa được áp dụng một cách sai lầm và thiếu chuyên môn. Vì thế nên uy tín của ông Maduro bị tụt giảm mạnh, cộng với việc chính quyền lại áp dụng những biện pháp độc tài và đàn áp dân chúng và những tiếng nói đối lập càng khiến cho sự căm phẫn và nổi loạn của dân chúng càng tăng cao.
Những nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ nhằm lôi cuốn những quốc gia khác trong vùng cùng lên tiếng công nhận ông Guaido như là lãnh đạo của một tân chính quyền dường như cũng đạt được những thành quả tốt. Sau những giờ phút ngập ngừng lúc ban đầu, nhiều quốc gia cũng đã lên tiếng cùng ủng hộ. Dĩ nhiên cũng có một số trường hợp ngoại lệ, đặc biệt là tại các quốc gia vẫn nằm dưới quyền các chế độ độc tài thiên tả, như trường hợp của Cuba và Nicaragua, vẫn lên tiếng đoàn kết với chính quyền Maduro tại Caracas.
Riêng một quốc gia có thế lực khác trong vùng là Mễ Tây Cơ lại lên tiếng giữ vai trò trung lập một cách miễn cưỡng, vì cố ý muốn tránh mang tiếng thiên vị và đứng hẳn về một trong hai phe của một vụ xung đột chính trị mà phía Mễ coi đó là chuyện nội bộ của Venezuela.
Nhưng nói chung, những nỗ lực ngoại giao của Hoa Kỳ vẫn được xem là thành công khi lôi kéo được hầu hết các quốc gia trên thế giới, không những tại vùng Nam Mỹ mà còn cả tại Âu Châu cũng như nhiều vùng khác trên thế giới.
Thế nhưng cho đến nay, sự sụp đổ của chế độ Maduro đã không diễn ra như mọi người mơ ước. Mặc dù phía đối lập đã tổ chức được những cuộc biểu tình rầm rộ với sự tham dự của hàng trăm ngàn người dân cùng xuống đường để phản đối, nhưng quyền hành vẫn nằm vững trong tay của ông Maduro và dường như nó vẫn nằm chắc hơn nữa sau vụ biến động đảo chính hụt vào tuần qua. Và điều quan trọng nhất là những tướng lãnh cao cấp trong quân đội Venezuela vẫn tiếp tục trung thành với ông ta, cho dù là họ đã phải chịu những áp lực mạnh mẽ từ phía Hoa Kỳ để quay sang ủng hộ cho ông Guaido.
Hơn thế nữa, hai cường quốc khác là Nga Sô và Trung Cộng lại lên tiếng không đồng tình với đường lối của Hoa Kỳ, và còn sẵn sàng yểm trợ cho chính quyền Maduro về mặt tài chính. Phía Nga còn đi xa hơn nữa khi cho hai oanh tạc cơ có khả năng chở bom nguyên tử đến đây cùng với hơn một trăm các chuyên gia kỹ thuật trong quân đội để yểm trợ cho hệ thống phóng phi đạn phòng không của Venezuela.
Phía Hoa Kỳ đương nhiên là rất bực mình và liền bắt đầu áp dụng thêm các biện pháp siết chặt về kinh tế đối với Venezuela mà nhiều chuyên gia cho là không thích hợp và hiệu quả, chỉ gây thêm khổ nạn cho người dân trong nước và chính quyền Maduro càng có lý do để đổ lỗi cho tình trạng khó khăn hiện nay là do Hoa Kỳ có ý đồ xấu nên đã giật dây những phần tử đối lập như ông Guaido.
Các viên chức cao cấp của chính phủ Hoa Kỳ, tuy không nói ra, nhưng đã bắt đầu có dấu hiệu lo ngại rằng viễn tượng ông Guaido có thể lên nắm quyền bắt đầu xa vời, một sự lo ngại được xem là rất xác đáng. Chính quyền Hoa Thịnh Đốn ngay từ lúc ban đầu đã có một quyết định táo bạo khi ngang nhiên tuyên bố công nhận ông Guaido là tân tổng thống dù rằng ông ta không hề đắc cử trong một cuộc phổ thông đầu phiếu, và quan trọng hơn nữa là ông Guaido và phe ủng hộ ông tại Venezuela không hề kiểm soát được một phần đất nào ngay trong nội địa.
Vì thế nên quyết định vội vã của Hoa Kỳ từ lúc ban đầu giờ đây có thể trở thành một trong những thí dụ điển hình cho thấy một sáng kiến hay dự định trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ thật ra chỉ được dựa trên những suy nghĩ hay dự tính theo kiểu mơ tưởng nhất thời hơn là những phân tích đã được nghiên cứu kỹ lưỡng từ trước.
Và đây không phải là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ đã lầm lẫn tin rằng những nhân vật hay tổ chức ngoại quốc thuộc quyền điều khiển, hay chịu sự ảnh hưởng, của họ đã có được những sự ủng hộ đông đảo và rộng rãi của quần chúng trong nước.
Vào những thập niên 1980 và đầu 1990 trước đây dưới thời của các tổng thống Ronald Reagan và Bush Bố, Hoa Kỳ đã mạnh mẽ ủng hộ thủ lãnh của phe kháng chiến tại Angola là ông Jonas Savimbi, vốn là một chính trị gia cũng được sự ủng hộ tích cực của nhiều người thuộc phe bảo thủ tại Hoa Kỳ. Thế nhưng sau đó không lâu, mọi người mới vỡ lẽ ra chuyện ông Savimbi không những chỉ là một lãnh tụ mắc bệnh tâm thần điên cuồng và tàn bạo chứ không phải là một nhà tranh đấu cho các lý tưởng tự do dân chủ, mà ngay cả chính ông ta cũng thất bại trong sứ mạng muốn lật đổ chính quyền đương thời tại Anglola.
Kế đến là trường hợp thất bại nổi tiếng khác được nhiều người biết đến dưới thời của TT Bush Con vào năm 2003. Vào thời điểm trước khi xảy ra cuộc chiến tấn công Iraq để lật đổ chế độ của nhà độc tài Saddam Hussein, chính quyền Bush Con đã thắt chặt mối liên hệ thân thiết với ông Ahmed Chalabi và tổ chức của ông có tên là Iraqi National Congress (INC). Chính ông Chalabi và tổ chức INC là nguồn cung cấp những thông tin tình báo được xem là quý giá về cái gọi là kho vũ khí tàn sát quy mô (weapons of mass destruction, WMD) của Iraq mà Hoa Kỳ cần phải huỷ diệt trước khi quá trễ.
Các viên chức chính quyền và nhiều chính trị gia phe Cộng Hoà lúc đó đều đề cao ông Chalabi như là một lãnh tụ George Washington tân thời của Iraq và một “tài tử siêu sao” nổi tiếng tương tự như Michael Jordan. Một trong những viên chức cao cấp là Phó Thứ trưởng Douglas Feith của Bộ Quốc Phòng Mỹ còn mong muốn bộ tư lệnh hành quân của Mỹ ở chiến trường Iraq chỉ cần bổ nhiệm cho ông Chalabi làm lãnh đạo lâm thời tại Iraq sau khi quân đội Mỹ tiến chiếm thủ đô Baghdad.
Nhưng không ai ngờ rằng chỉ ít lâu sau đó, người ta mới ngỡ ngàng khi phát giác những thông tin tình báo do ông Chalabi cung cấp chỉ là toàn những tin tức được dựng đứng hoặc thổi phồng quá lố. Không những thế, uy tín của ông Chalabi ngay tại nội địa Iraq thật ra cũng rất thấp chứ không sáng giá như ông thường tự đề cao trước đó. Thật vậy khi Iraq cho tổ chức cuộc bầu cử lập pháp đầu tiên vào năm 2005, đảng INC do ông Chalabi lãnh đạo chưa đạt được 1% số phiếu, và do đó không giành được một chiếc ghế đại biểu nào trong quốc hội Iraq.
Đến thời TT Obama, các viên chức trong chính quyền Mỹ cũng tiếp tục đi vào những vết xe sai lầm cũ của các chính quyền tiền nhiệm, như trường hợp đã xảy ra với nội tình tại nước Ukraine, vốn là chư hầu cũ của Liên Sô trước đây nhưng đang muốn tách ra khỏi quỹ đạo này để gia nhập vào liên minh với Tây Âu và Hoa Kỳ.
Vào lúc ấy, chính trị gia Viktor Yanukovych được đắc cử tổng thống trong một cuộc bầu cử được xem là công bằng và hợp pháp. Nhưng ông này lại là người thân Nga, nên khi có nhiều nhóm và tổ chức tại Ukraine đứng lên biểu tình chống đối chế độ Yanukovych, nhiều viên chức cao cấp của Mỹ đã tìm cách ủng hộ họ để mong lật đổ chính quyền thân Nga tại Ukraine. Trong số những người thuộc phe đối lập có tinh thần chống Nga, một nhân vật được phía Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ là ông Arseniy Yatsenyuk. Người ta biết đến chuyện này sau khi một cú điện thoại trao đổi giữa bà Thứ trưởng Ngoại giao Victoria Nuland và Đại sứ Mỹ tại Ukraine là Geoffrey Pyatt bị tiết lộ ra ngoài khi bà Nuland buột miệng: “Anh Yats này chính là người của chúng ta.”
Tuy nhờ vào sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ khiến cho ông Yatsenyuk được bổ nhiệm lúc đó vào chức vụ thủ tướng lâm thời, nhưng ông ta đã không thành công trong cuộc bầu cử diễn ra sau cuộc cách mạng tại Ukraine. Thay vào đó, người chiến thắng lại là một tay trọc phú mới chủ nhân của nhiều tập đoàn (oligarch) có tên là Petro Poroshenko lại chiếm thượng phong, khiến cho ông Yatsenyuk trở thành kẻ yếu thế hơn trong chức vụ thủ tướng của tân nội các. Điều này cho thấy là uy tín của ông ta đã yếu kém hơn nhiều, và càng tụt giảm hơn nữa khiến ông ta phải quyết định từ chức sau đó không lâu.
Với tinh thần thực dụng nổi tiếng của Hoa Kỳ, các viên chức Mỹ liền quay sang ủng hộ cho chế độ của ông Poroshenko. Thế nhưng điều này cũng không đem lại những ích lợi cụ thể nào xuyên qua cuộc bầu cử tổng thống mới đây khi mà đương kim tổng thống Poroshenko lại thảm bại trước một đối thủ tầm thường là Volodymyr Zelensky, vốn chỉ là một tay hề nổi tiếng trong nước, lần đầu tiên gia nhập vào chính trường bầu cử.
Tất cả những kết quả thất bại kể trên cho thấy là các viên chức chính phủ Hoa Kỳ thường có thói quen tai hại là hay đề cao quá đáng mức độ uy tín của những chính trị gia các nước khác mà Hoa Kỳ muốn xen lấn vào, và từ đó cũng dễ lầm lẫn hơn trong khả năng thẩm định về xác suất thành công của những con bài mà Hoa Kỳ đã lựa chọn.
Lần này, tuy được sự ủng hộ mạnh mẽ và lộ liễu từ phía Hoa Kỳ và cộng đồng thế giới, nhưng ông Guaido cũng đã thất bại nặng nề khi lớn tiếng hô hào cho một cuộc đảo chính để giành lại quyền hành từ tay của nhà độc tài Maduro. Điều này cho thấy là Venezuela dường như vẫn là một bài học cho sự suy tưởng quá chủ quan và mơ ước quá đáng từ phía Hoa Kỳ.
Giờ đây, có lẽ Hoa Kỳ cần nên thận trọng dừng bước thay vì dấn thân sâu hơn nữa trong vụ xung đột này. Thật ra, chính quyền Hoa Thịnh Đốn cũng không làm điều gì quá sai trái với quyết định lúc ban đầu công nhận lời tuyên bố của ông Guaido khi tự phong cho mình là tân tổng thống của Venezuela. Bởi vì ông ta có được sự ủng hộ của quốc hội trong nước trong chức vụ Chủ tịch, và là người tạm thời có thể giữ chức vụ tổng thống khi vị đương quyền không thể đảm nhiệm. Và cách nay vài tuần, cũng có nhiều người đã nghĩ rằng chế độ bất tài và tham nhũng của ông Maduro cũng khó lòng đứng vững dài lâu.
Nhưng đến nay thì việc ra đi của ông Maduro đã không còn là một điều gì chắc chắn như nhiều người mong đợi. Do đó, Hoa Kỳ khó lòng tiếp tục xen lấn sâu hơn trong nội tình của quốc gia này. Việc gia tăng thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế chỉ càng khiến cho tình hình tệ hại thêm vì nó sẽ trở thành một hình thức xen lấn tàn nhẫn hơn, chỉ đem lại thêm nhiều khổ đau cho đa số người dân vô tội trong nước. Việc Hoa Kỳ sử dụng biện pháp vũ lực để giải quyết vấn đề càng là một giải pháp nguy hiểm và đầy rủi ro hơn nữa, chưa kể là sẽ khó lòng thu hút được sự ủng hộ của người dân Mỹ cũng như của cộng đồng thế giới.
Dĩ nhiên, sẽ có rất ít người nào có lương tri bầy tỏ sự luyến tiếc nếu như chính quyền Maduro sẽ sớm bị loại bỏ trong tương lai. Và dĩ nhiên Hoa Kỳ cũng có quyền lên án sự xen lấn của Nga Sô và Trung Cộng trong nội tình của Venezuela qua hành động yểm trợ cho chế độ của nhà lãnh tụ độc tài Maduro, và khiến cho mối quan hệ ngoại giao giữa nước này và Hoa Kỳ trở nên tồi tệ hơn.
Có lẽ giờ đây mọi quyết định sau cùng là để nhường lại cho người dân Venezuela tự quyết định. Nếu như đa số người dân trong nước đồng lòng muốn loại bỏ một thể chế độc tài và tham nhũng, họ bắt buộc phải có những thái độ và hành xử cần thiết. Hoa Kỳ đã thúc đẩy quá nhiều đến mức tối đa cho phép trong việc ủng hộ cho ông Guaido từ phía bên ngoài trong thời gian vừa qua.

MAI LOAN
Houston, Tex
as, ngày 6 tháng 5/2019

Comments are closed.

error: Content is protected !!