Thời Báo Vietnamese Newspaper

CŨNG TỪ MẬT ƯỚC THÀNH ĐÔ

“Về cơ bản, Thành Đô là một thành phố không có quá nhiều sự lôi cuốn. Bầu trời xám xịt và khô ráo quanh năm. Mật độ giao thông đông đúc, ùn tắc ở mức báo động.” Đó là những dòng đầu tiên trong bài giới thiệu Thành Đô của trang mạng Du Lịch Việt Nam. Ở một trang khác là những chi tiết này: “Thành Đô (Chéngdu) là một thnàh phố ở phía tây nam Trung Hoa, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, hơn 4000 năm trước nền văn hóa Kim Sa thời kỳ đồ đồng được thiết lập ở khu vực này.”
Bạn thân mến, khi nhắc tới Thành Đô, tôi không có ý định cổ võ cho việc du lịch “tham quan” mẫu quốc của những người cộng sản Việt Nam. Thành Đô với tôi cũng chỉ là một địa danh thông thường ở nước Tàu, nhưng những gì xảy ra ở đây vào năm 1990 giữa những tay thủ lãnh hai đảng cầm quyền ở Trung Cộng và Việt Cộng đã (và chắc chắn là sẽ) để lại vết hằn rõ nét trên đời sống người Việt.
Nói vắn tắt là cái đêm hợp cẩn giữa những tay đầu sỏ hai đảng cộng sản Việt và Tàu năm ấy, đem lại kết quả cụ thể. Đó là cái bào thai càng lúc càng lớn dần. Như cái bụng mang thai của người đàn bà, ban đầu có thể che giấu nhưng dần dần, không thể nào che giấu được nữa và, cuối cùng bào thai ấy sẽ chào đời. Thai nhi của cái lần chung đụng ở Thành Đô năm ấy sẽ chào đời năm 2020: Việt Nam sẽ thành một thành phố, một tỉnh hay một quận, huyện của nước Tàu.
Người Việt trong cũng như ngoài nước quan tâm đến tương lai dân tộc không khỏi lo âu. Trong khi ấy những người đứng ở phía đối nghịch thì cho rằng không bao giờ có chuyện mật ước Thành Đô. Những kẻ cứng lòng tin; những kẻ theo đuổi thuyết âm mưu (conspiracy theory), đặt sự nghi ngờ lên tất cả mọi chuyện, ngay cả những chuyện đã được minh chứng tỏ tường.
Mở rộng tầm nhìn ra ngoài thế giới, người ta thấy với những tay cổ võ cho thuyết âm mưu thì chuyện gì họ không thích đều không thực sự xảy ra. Việc tàn sát sáu triệu người Do thái với những chứng cớ rành rành của những lò thiêu xác, của những trại tập trung đầy ắp những bộ xương di động mà quân Đồng Minh – khi vào giải thoát Âu Châu – bắt gặp, cùng không biết bao nhiêu nhân chứng sống đã kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần, nhưng những kẻ không muốn tin vẫn lắc đầu nguầy nguậy rằng chuyện ấy không hề xảy ra.
Những kẻ cổ võ thuyết âm mưu cũng quả quyết phi thuyền Apollo 11 không thực sự đáp xuống mặt trăng thập niên sáu mươi. Hình ảnh phi hành gia Neil Amstrong đặt những bước chân đầu tiên của con người trên vệ tinh trơ trọi này họ cũng cho là dàn dựng, quay ở một sa mạc nào đó của nước Mỹ.
Rồi vụ tòa Tháp Đôi ở New York ngày 11 tháng Chín năm 2001 cũng bị nhiều kẻ cho rằng là sự sắp xếp của chính quyền Mỹ như nguyên cớ cho việc chĩa mũi dùi vào quân khủng bố gốc Hồi Giáo.
Tín đồ thuyết âm mưu bảo rằng chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia MH 370 (mất tích tháng Ba 2014) đã được đem đi giấu đâu đó sau đó ngụy tạo thành MH17 cho bay ngang không phận Ukraine để bị bắn rơi nhằm phục vụ mưu đồ chính trị.
Rồi gần đây nhất, trong vụ tên sát nhân vác súng bắn vào học sinh trường tiểu học Sandy Hook, cũng có những kẻ rêu rao rằng đó là sự kiện dàn dựng của chính phủ, các nạn nhân người lớn cũng như trẻ con ở Sandy Hook chỉ là những diễn viên. Những tay “lý thuyết gia” này cho rằng chính phủ Mỹ ngụy tạo vụ thảm sát học sinh ở Sandy Hook nhằm cổ võ cho việc yêu cầu có những luật lệ gay gắt hơn về việc kiểm soát súng đạn.
Những kẻ cổ võ thuyết âm mưu lắc đầu trước tất cả những sự thật hiển nhiên, cho rằng tất cả chỉ là dàn dựng. Họ là những tay có đầu óc tưởng tượng phong phú, nhưng là thứ tưởng tượng méo mó nếu không nói là bệnh hoạn.
Trở về chuyện Việt Nam. Một sự kiện rõ nét mà không người Việt còn chút lương tri nào không có đôi giây phút bận lòng: Mật Ước Thành Đô. Những người lo cho tương lai đất nước thì cho rằng mật ước này sẽ biến Việt Nam thành quận, huyện của Trung Cộng; những kẻ “theo thuyết âm mưu” thì bảo làm gì có chuyện ấy, “bọn xấu” chỉ phao tin để “tuyên truyền chống phá nhà nước” đấy thôi.
Mở trang sử cũ, ai cũng biết năm 1989, sau khi Liên Bang Xô Viết tan rã, cộng sản Việt Nam mất điểm tựa ở đàn anh, và rất lo sợ sẽ bị sụp đổ theo, đành thay đổi thái độ, mềm mỏng hơn đối với tên láng giềng to con phương bắc, dù trước đó hai đứa đã đối đầu với nhau qua những trận đánh đẫm máu ở biên giới năm 1979 và cuộc chạm mặt ở biển Đông năm 1988, thêm vào đó cuộc thảm sát Thiên An Môn của Trung Cộng đã khiến nhà cầm quyền Bắc Kinh thận trọng hơn trong cách chọn lựa bạn bè. Cách tốt nhất là nên chiêu nạp tên đàn em ngay sát nách mình, hơn là để nó ngả theo phương Tây. Trong khi ấy cái đảng trộm cướp Việt Cộng cũng sợ mất chỗ đứng trên đất nước mình, và không cách gì bảo vệ cái đảng ấy hữu hiệu cho bằng cúi đầu làm một lũ tôi đòi để được đàn anh bảo vệ. Trong ý hướng ấy, tháng Chín, năm 1990 Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh, chủ tịch Hội Đồng Bộ Trưởng Đỗ Mười và cố vấn cái gọi là “ban chấp hành trung ương đảng” Phạm Văn Đồng kéo nhau qua triều kiến Giang Trạch Dân để bàn chuyện tương lai, mong níu kéo và duy trì được bộ máy cai trị của cái đảng cướp của họ. Cuộc gặp gỡ có tính cách bí mật xảy ra ở Thành Đô, tỉnh Thẩm Quyến chứ không phải ở thủ đô Bắc Kinh.
Và điều khó hiểu là nội dung và các thỏa thuận trong cuộc họp đến ngày hôm nay vẫn chưa được công bố.
Cuộc hẹn hò ấy chẳng khác gì cuộc hẹn của hai kẻ yêu nhau ngoài vòng lễ giáo và đang bước vào thế giới ngoại tình. Hệt như cuộc gặp gỡ giữa Donald Trump và Kim Jong Un cách đây không lâu. Hai tay đầu sỏ gặp nhau. Chuyện tương lai của hai quốc gia và của toàn thế giới được quyết định qua những cái liếc tình, những lời ong bướm, những vuốt ve nặng mùi trần tục. Cuộc hẹn hò Thành Đô cũng vậy. Nếu không, tại sao cứ phải bưng bít, cứ phải giấu giếm đến tối đa.
Sau Mật Ước Thành Đô, cộng sản Việt Nam tránh né nhắc tới những xung đột giữa Việt Cộng và Trung Cộng. Và những đổi thay trên đất nước Việt Nam dần dần thành hình. Những cửa biên giới phía bắc mở toang cho dân Tàu kéo vào. Những ưu đãi đặc biệt được dành cho du khách Tàu. Những công ty của Tàu mọc lên san sát trên đất Việt. Những bảng hiệu lúc nhúc chữ Tàu, những nhân viên nhà hàng, cửa tiệm phải nói tiếng Tàu, những khu riêng biệt của người Tàu cấm người Việt lai vãng. Những thành phố du lịch tràn ngập dân Tàu. Dân lục địa Trung Cộng đến Cam Ranh ngênh ngang mặc áo có hình bản đồ đặm nét đường lưỡi bò biển Đông. Trẻ con Việt đón quan thái thú Tàu (làm như sơ sót) vẫy cờ Trung Cộng có thêm ngôi sao nhỏ thứ năm. Hàng hoá Tàu tràn ngập thị trường, nhưng là những thứ rác rưởi độc hại. Nhiều cơ sở thương mại Việt sử dụng Nhân Dân Tệ của Tàu. Đi đâu cũng thấy người Tàu, tới mức người Việt có chung một nhận xét: Người Tàu ở Việt Nam “đông như quân Nguyên”.
Về mặt văn hóa, bọn lãnh đạo dần dần cho áp đặt thứ tiếng Việt của tay tiến sĩ (giấy) Bùi Hiền. Sách giáo khoa bắt đầu lần lượt theo nhau sử dụng loại tiếng Việt lai Tàu ấy. Các lớp học bắt đầu dạy thứ ngôn ngữ quái đản ấy. Nhiều cơ quan, nhiều tờ báo bắt đầu sử dụng thứ tiếng ngoại lai ấy. Các di tích lịch sử ghi nhận những xung đột với kẻ xâm lăng phương bắc dần dần được xóa bỏ. Các chi tiết lịch sử đánh dấu những lần quân Đại Việt đánh tan quân xâm lăng phương bắc bị bôi xóa. Ngay cả những tấm bia ghi tên bộ đội cũng như dân lành bị quân Trung Cộng tàn sát năm 1979 cũng bị đục bỏ. Bọn cầm quyền không nhắc tới trận hải chiến giữa bộ đội cộng sản Việt Nam và hải quân bọn “bá quyền Bắc Kinh.” Những người dân biểu tình phản đối Trung Cộng đem dàn khoan vào hải phận Việt Nam bị bọn cầm quyền đàn áp, bắt bớ.
Đó không phải là một cuộc xâm lăng đó sao? Cuộc xâm lăng không tốn một viên đạn!
Chẳng cần phải cãi cọ hay tranh luận phí thời giờ rằng Mật Ước Thành Đô có phải là tờ hợp đồng bán nước hay không, chỉ nhìn quanh là thấy ngay kể từ Mật Ước Thành Đô 1990, đất nước Việt Nam mang đặm sắc thái Tàu. Đi đâu cũng trông thấy quân Tàu. Chỗ nào cũng ngửi thấy mùi Tàu. Đâu đâu cũng nghe nói tiếng Tàu. Nhìn đâu cũng thấy chữ Tàu. Dù những kẻ khăng khăng bám vào cái gọi là thuyết âm mưu tìm cách giải thích thế nào đi nữa thì cái dải đất hình chữ S nằm bên bờ Thái Bình Dương kia cũng đang chuyển dạng thành một quận huyện hay một tỉnh thành trong cái khối khổng lồ mang tên nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa.
Bọn đầu sỏ của hai cái đảng cướp ấy lén lút hẹn hò, vụng trộm ăn ở với nhau năm 1990 và cái bào thai dị dạng bà mụ bảo rằng sẽ chào đời năm 2020. Nhưng chẳng cần phải tới 2020 mới thấy mặt cái bào thai dị dạng ấy. Hãy cứ nhìn quanh đất nước mình, và chẳng cần kính chiếu yêu thời cận đại, cũng thấy ngay quái thai ấy đã được sinh non, ngay trên mảnh đất mà Tổ Tiên chúng ta đã khổ công xây đắp và bảo vệ.

Khúc An

Comments are closed.

error: Content is protected !!