Thời Báo Vietnamese Newspaper

Công tử Quờn

Đoàn xuân thu

Đất nước mình bây giờ do CS cai trị, vừa ăn vừa phá; nợ đã ngập đầu. Nợ ngập đầu của nước ngoài, đâu thể nào giựt chạy, quỵt tiền; mai mốt ai cho mượn nữa, bèn học thói của thằng Tây thực dân: sưu cao thuế nặng; tàn nhẫn chụp lên đầu dân ngu khu đen, đang đói lòi cả hai cái lỗ tai, để bọn chúng giật gấu vá vai… mà tiếp tục xài tiền chùa bá tánh thập phương.

Có một quan lớn CS dạy dỗ đàn em: “Thu thuế phải như vặt lông vịt, vặt sao cho sạch nhưng đừng quá vội để vịt nó kêu toáng lên”. Thằng cha nội nầy hỗn… dám so sánh dân với ‘vịt’ chớ.

Thôi vặt cho sạch lông vịt đi, rồi bắt nồi nấu cháo lên, bỏ con vịt vô làm món vịt chấm nước mắm gừng để Tía con bây nhậu một trận tưng bừng rồi.

Nhưng vặt gần hết lông vịt mà vẫn chưa có đủ tiền trả nợ thì còn một chiêu tàn độc cuối cùng là bán đất nước cho thằng Tàu lạ; mặc kệ cho ‘bầy vịt’ nó thảm thiết kêu la.

***

Trước khi bán là phải quảng cáo! “Nước ta có nhiều cảnh đẹp, được ví như người con gái đẹp ngủ trong rừng chưa ai đánh thức”,

(Nhà thơ CS Nguyễn Duy khoái quá la rùm vì vì bài ‘Đánh thức tiềm lực’ (viết đã lâu có cái tứ na ná như vậy; được hết đứa nầy tới đứa kia ‘chôm chỉa’)

Nhưng mấy nhà thơ khác, (nhưng cùng phe), cho rằng: “Một đoạn thơ quá dở trong một bài thơ xoàng, chỉ hô khẩu hiệu; khô khan, không có tính nghệ thuật. Thế mà không hiểu tại sao Bộ Giáo dục Đào tạo lại chọn, ra đề thi Văn cho các em lớp 12 một cách phản cảm, phản giáo dục như vậy?!”

Vậy cũng đở hơn rồi! Vì xưa giờ, đề thi môn văn thường là của thằng cha nào đã chết mấy mươi đời vương; xác đã sình chương… sau khi dùng cái ‘đỉnh cao trí tuệ’ của mình tàn phá đất nước như thợ thơ Tố Hữu.

Rồi có thằng ‘cu’ nghe con gái đẹp ngủ trong rừng nầy, tả tình giựt cả mình, bèn phụ họa theo nịnh bợ!

“Việt Nam là cô gái đẹp, tất cả cơ thể này chỗ nào cũng đẹp. Chúng ta phải lựa chọn những bàn tay tinh túy nhất, chứ không phải là ai cũng cho vào. Cho nên lựa chọn nhà đầu tư chiến lược phải có tầm vóc. Nhà đầu tư khi bước vào thì phải đem đến điều gì đó đặc biệt, tạo động lực mạnh mẽ cho đặc khu phát triển.”

“Ê! Sao mà giống như thuyết minh phim ‘sex’ vậy cha nội?”

Kinh nghiệm chua xót mới ràng ràng đây nè! Bọn Formosa và nhiều bọn khác vô làm ô nhiễm môi trường, làm cá ngoài biển, cá dân nuôi bè hè nhau chết hết ráo mà bọn chúng láo, dám bảo: “400 tấn cá chết là do bị sặc nước”.

He he! Hồi nhỏ tới lớn, tui chỉ nghe con cá nó sống vì nước; giờ mới nghe nó sặc nước mà chết hết đó nhe!

Thế nên bà con mình cho rằng: Luật Đặc Khu, là bán đất của tổ tiên của toàn dân để toàn đảng mình xơi. Đúng là một bọn Trời ơi! Vì đất đai là sở hữu của toàn dân; do nhà nước quản lý. Quản lý mà lại ăn cắp đem đất của chủ đi bán… thì tao cũng lạy tụi mầy?

Thế nên đồng bào Phan Thiết mình quạu quá; hè nhau rượt tụi nó chạy có cờ! Quá đã!

***

Té ra đảng viên chóp bu CS giờ, cũng khoái ví von, khoái chơi chữ lắm làm tui lại nhớ tới chuyện hồi xưa!

Cách đây hơn nửa thế kỷ, tại trường Petrus Trương Vĩnh Ký ở Sài Gòn, tui học lớp Đệ Thất, rồi cứ đếm ngược theo ‘số thứ tự’ lên là Lục, Ngũ, Tứ, Tam, Nhị, Nhứt!

Mãi tới năm 1969, Bộ Giáo Dục mới đổi tên lớp lại theo ‘số đếm’. Đệ Thất là lớp 6, leo dần 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Sau đó bỏ kỳ thi Tú tài Một, cuối năm lớp 11 chỉ còn thi Tú tài Hai cuối cấp mà thôi. Sở dĩ cắt nghĩa vòng vo tam quốc dài dòng như vậy sợ em cháu mình sau nầy nó không biết.

Mặc dầu lớp Đệ Thất nhỏ nhứt nhưng quý thầy cô lại già nhứt, có kinh nghiệm giảng dạy nhứt mới được phân dạy cấp lớp nầy đó nhe! Nhứt là trong cái trường trung học nổi tiếng nhứt của nước VNCH là trường Petrus Ký. (Thiệt là quá nhiều cái nhứt!)

Ba năm đầu, môn Quốc văn, tuần học tới 6 giờ, vì là môn quan trọng nhứt! Và có một chuyện ngẫu nhiên lý thú là: quý giáo sư dạy tui môn Quốc Văn đều tên Dung. Dung là tên phái nữ; nhưng thầy dạy Đệ Thất của tui cũng tên Dung; thầy Võ văn Dung.

Nghe tui kể vanh vách như vậy, mấy thằng bạn học cùng lớp năm xưa ngày cũ nó ngán tui quá xá! “Ê già háp mà thằng ‘Tèo’, đã từng một thuở ‘lù coi’ nầy, nó chưa có lẫn!”

***

Thầy tui hồi xưa rất yêu nghề. Vì nghề giáo hồi đó sống khỏe chớ đâu như bây giờ làm giáo chức là dứt cháo, sống bù lăn bù lóc… một đời móc bọc!

Yêu nghề nên tận tâm với nghề; thầy soạn bài kỹ lắm. Nhưng khổ nỗi là thầy chọn những đề tài mà thầy thích rồi dạy, hỏng cần biết sắp nhỏ có đủ khôn để hiểu hay không?

(Mãi tới hơn 50 chục năm, tui mới ‘ngộ’ là nó hay quá xá là hay… Hơn nửa thế kỷ bớt ngu còn đỡ hơn là mình ngu tới chết!)

Thầy tui rất lấy làm ái mộ nhà văn Bình Nguyên Lộc, tác giả quyển tiểu thuyết ‘Đò Dọc’, đoạt giải văn chương toàn quốc năm 1960, nên chọn một đoạn trích giảng vầy nè:

“Quờn là một công tử nhà quê, hạng người mẫu. Vì ở gần thành phố quá, mặc dầu thành phố ấy chỉ là một quận lỵ, công tử Quờn lại mang thêm một cố tật dĩ nhiên là muốn thành người thành thị.

Thành không được, Quờn lai căn một cách dị hợm với những bộ bi-da-ma màu hường, màu xanh lá cây mà cậu mặc mãi từ sáng đến tối, từ trong buồng ra đến quận lỵ. (…)

Từ ngày xóm tiếp nhận nữ khách mới thì cậu xức nước hoa chế tạo ở Chợ Lớn và nhét mù xoa nhỏ có thêu chéo xanh xanh đỏ đỏ trên miệng túi bi-da-ma.

Cậu diện thêm một cây đàn băng cầm, cứ chiều chiều xách nó ra đường, không khảy vì chưa biết chơi, nhưng cắt nghĩa lu bù về nhạc cụ ấy, với đám trẻ con bu quanh cậu. (…)

Trong cái lần đầu ấy, thấy Quờn liếc lén mấy chị em, Hoa tấn công ngay: “Chào cậu hai. Đi dạo mát với chị em tôi chơi, cậu!” (…)

Quờn đứng chết sững và ngậm câm, còn hai cô Hoa và Quá thì rũ ra cười; cô Quá cười no rồi nói: “Hay là cậu mặc áo hường rồi chê áo đen của chị em tôi mà không muốn đi chăng?” (..).

Một bữa khác, được nói chuyện với mấy chị em Hoa, Quờn sẽ để lộ cái “dốt”

Quờn mặc bi-da-ma bằng vải ú màu xanh lá cây, đầu chải brillantine Chợ Lớn sực nức mùi chanh, cổ đeo giây chuyền vàng khè, tay nặng trịu nào lắc vàng, cà rá vàng và đồng hồ cũng bằng vàng. (…)

“Độ rày cậu làm gì, cậu hai?” Hoa lại hỏi. “Cũng hổng cần làm gì, à tôi có tự túc một bầy gà Huê-kỳ, coi bộ tương lai quá khứ?”

Cả bốn chị em đều ngạc nhiên, không hiểu cậu ta nói cái gì mà lại tự túc và có tương lai quá khứ? “Tự túc là gì cậu?’” Hương hỏi thật tình. “Tự túc là nuôi, chớ là gì.” “Vậy hà, còn tương lai quá khứ?” “Tương lai là tương lai, còn quá khứ là quá sá. Tiếng mới mà. Tôi nghe họ nói hay quá, nên tôi bắt chước dùng theo. Đời bây giờ họ bày ra nhiều tiếng mới hay lắm. Thí dụ phạm tội, họ nói phạm vi. Thù vặt họ nói cá nhân, nghe hay quá khứ.

Hoa và Quả núp sau lưng hai chị mà cười đến chảy nước mắt. (…) .

***

Chuyện đã lâu, công tử Quờn ngày xưa chắc đã xuống âm phủ mà đờn… Dè đâu cái thời buổi ‘đồ đểu’ nầy trong nước bây giờ không phải là một công tử Quờn mà hàng trăm, hằng ngàn công tử Quờn đội mồ sống dậy; nói tiếng Việt mà hỏng biết mình đang nói cái giống gì?

Mặt vênh vênh, váo vào, cái cằm nọng bố lếu bố láo, tay kia chém gió, đăng đàn diễn thuyết toàn là những chuyện tào lao bắc đế làm bà con mình khi dễ như bốn chị em của Hoa đối với công tử Quờn ngày xưa đó mà thôi.

Chẳng hạn như: “Sinh đẻ là vì mình, đất nước, vì thành phố, chứ không là chuyện riêng. Rất nhiều nước coi việc sinh đẻ là tự do của cá nhân, nhưng tự do mà sinh ít quá thì đất nước bị thiệt hại”.

Chuyện con nhiều, con ít… là quyền tự quyết của chị em mình. Xin ông đừng có dại mà bắt chước ‘ngày xưa đại tướng cầm quân; ngày nay đại tướng cầm quần chị em’

Bên Úc nầy, chừng hơn chục năm trước, ‘mông xừ’ Peter Costello, Bộ trưởng Ngân khố cũng chổng mông kêu gào là: “Mỗi chị em Úc trắng, vàng, đen, đỏ nên sản xuất ra ba đứa nhỏ! Một đứa cho má, một đứa cho tía, một đứa cho chánh phủ. Chớ nín kiểu nầy vài chục năm nữa nước Úc toàn là ông bà già hết xí quách không hè, đâu còn có ai đủ xí quách, đi làm đóng thuế thì đất nước tất diệt vong. Đẻ thêm đi chính phủ sẽ cho tiền lì xì. Năm ngàn đô mỗi đứa!”

“Tiền thì khoái nhưng tính tới tính lui, vui phút giây thôi mà chín tháng mang nặng đẻ đau, ba năm bú mớm! Nuôi một đứa từ thuở lọt lòng đến năm 18 tuổi ‘bái bai’ Tía má con đi theo tiếng gọi của lòng con đây nhe… là hai vợ chồng lè cả lưỡi! Tốn chừng nửa triệu đô Úc chớ có ít ỏi gì đâu. “Thôi em chả! Ông về biểu bà nhà làm gương trước đi nhe!”

Tiền nuôi con là một vấn đề nhức đầu rồi; mà vấn nạn lớn lên nó thành công tử Quờn hay chơi chữ…Cứ mở miệng ra là dân nó chửi ngu thì thêm nhục tổ tông dòng họ nhà mình!

***

Để chữa cháy, do mấy đồng chí gái nhát như cáy mà nín đẻ, tất tuyệt tự không có con nối dõi tông đường, thì của cải ăn cắp do ngày làm thanh tra tỉnh, tối về chạy xe ôm thâu đêm. Rồi vợ còn phải nuôi heo, nuôi gà cóp nhặt từng đồng mới sắm được cái biệt phủ nầy đây! (Ai vô đây mà hưởng?)

“Nó nói dóc ‘trần trắng trợn’ như vậy làm sao mà dân không chửi chớ?” Để đối pháp, Quốc hội CS vừa thông qua luật An ninh mạng, nhằm hăm he mấy thằng lạng quạng, bọn liều mạng, cán bộ mở miệng ra là nó chửi té tát, chửi như hát.

“Nếu ta sai, ta sẽ xin lỗi dân. Nếu dân sai, dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”. Nghĩa là sao, quan sai thì xin lỗi; (rồi huề tiền); còn dân sai thì nhốt!

Khóa miệng dân rồi, đảng ta sẽ lo “xây công viên nghĩa trang để giúp tỉnh phát triển bền vững” và giúp các đồng chí ‘mồ yên mả đẹp’ lúc từ giã cõi đời ô trọc nầy!

Chắc cũng hỏng lâu đâu… lo bây giờ là vừa rồi!

đoàn xuân thu.

melbourne

Comments are closed.

error: Content is protected !!