Con Chim Biển ( phần 3)

Bùi Đức Tính


Tiếp theo Phần 1: Tung Cánh Chim và Phần 2: Trên Biển Khơi..
.
Nằm đây, trong căn phòng và trong cái thùng giấy, con chim biển ngậm ngùi nghe người ta kể chuyện về con chim biển. Nóước mơ một ngày…
Sẽ có một ngày, nótungcánh chim, bay lên trên bầu trời cao, và sẽ được trở về tổ ấm!
Sau đây là đoạn kết, Phần 3:

3. Tìm Về Tổ Ấm

Món cá người ta cho nó ăn, không ngon như cá tươi của mẹ nó; nhưng có ăn thế này cũng được lắm rồi!
Con chim biển rúc người lui dần vào bên dưới tấm vải, nằm ngẫm nghĩ đến món cá hộp. Món cá hộp, lạ miệng, coi vậy cũng ngon lắm.Có lẽ, do hải âu chúng nó to lớn, dềnh dàng, cần có nhiều thực phẩm cho no dạ dày, nên không đứa nào dám kén chọn thức ăn cả. Bửa nay, ăn xong còn có nước uống trong veo, và không có mùi hắc ín thì… thật là sảng khoái. Tấm vải có cái mùi chi đó lạ lẫm của con người lúc ban đầu, giờ thìcũng quen rồi. Dù vậy, các thứ săn sóc của những con người tốt bụng, cũng không sao làm quên đi nỗi nhớ tổ ấm, và hơi hám quen thuộc của gia đình.Trong đây, thực ra, không giống tổ ấm của mình và không sao ấm bằng nằm bên cha mẹ mình.
Nhưng thôi!
Con chim biển thở dài buồn bã:“được nhưvầy thì cũng… yên ấm lắm!”
Lắng tai nghe, nghe như có gió mạnh bên ngoài. Tiếng giórì rào, thỉnh thoảng lồng vào mái che bên trên, vỗ vào vách nhà; nghe như tiếng thì thầm gọi mời từ thiên nhiên, từ vùng trời tự do. Nằm bên trong căn nhà này, lại có thêm vách thùng che quanh, không còn cảm nhận được luồng gió lộng. Nó thèm nhớ những cơn gió, gió lộng, cao từ bên trên tổ mình.Gió đến cuốn theo tiếng réo gọi bọn trẻ con chúng nó nhập cuộc. Mỗi khi trời có gió mạnh là bọn chim con vui lắm. Cái gì đó tự dưng trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng, thúc dục những con chim con muốn chạy, muốn nhảy, muốn đập cánh, muốn tập bay lên cao.
Gió lồng vào đôi cánh, cảm giác thật tuyệt vời!
Gió nâng và đưa thân người lên cao,… lên cao!
Nóháo hức muốn sớm trở thành con chim biển lắm!
Sinh ra và lớn lên, con chim biển biết rõ quy luật của loài chim biển. Quy luật rất khắc nghiệt và không thể thay đổi: nó phải tập bay, phải biết bay, và phải tự bay về tổ, để thật sự được làm con chim biển. Nó có nghe chuyện xưa nay, trong hàng xóm mình, đã có lắm hải âu bị rơi xuống và không trở về tổ ấm.
Định luật sống còn của tạo hóa như thế đấy, vẫn quay tròn!
Biết vậy, nhưng không ngờ, hôm nay, chính nó cũng bị rơi xuống… !
Mọi sự việc xảy đến liên tục, quá nhanh.Con chim biển không thể biết, hay nhớ tất cả những gì đã thật sự xảy đến. Nó chỉ biết thân thể bị đập mạnh xuống mặtkim loại. Rồi hốt hoảng, sợ hãi tột cùng, cốmà bươn bả, mà bườn lên, để chống chỏi lại mãnh lực kéo thân thể mình tuột xuống… Và rồi, trong chớp nhoáng, thân mình bị va đập thật đau; đau chưa từng biết, đau đến như ngất đi.Giờ thì nó còn nghe xót xa đau.Nhưng, nỗi đau xót trong lòng thì gắp bội,bội phần cái đau nơi chân mình.
Con chim biểnmơ ước… ngày về!
Nằm nhắm mắt, buồn ôi… thật buồn!
Trong cái trống vắng, thiếuhình bóng và tiếng gọi của mẹ cha, của bạn bè như thế này, nó không thể làm gì khác hơn là lắng nghe câu chuyện của con người bên cạnh đó. Người ta nói với nhau về chuyện tập bay của chim biển. Rồi ai đó đã kể về con chim, gọi là con chim biển. Con chim biển ấy chắc cũng giống như nó, nhưng không như nó. Đó là một con chim biển thật sự, con chim ấy đã biết bay. Con chim biển tò mò muốn nghe người ta nói về chim biển. Nhưng nó lại không muốn nghe nhắc đến loài chim biển; nhất là, những gì gợi nhắc đến nỗi niềm thương đau, trong lúc này.
Nãy giờ, người kể chuyện im lặng. Mấy người chungquanh anh ta cũng im lặng.Nó nghĩ, câu chuyện con chim biển chắc đã hết.Đàn chim biển oang oang oác oác ở một bến tàu nào đó, sao nghe giống như xóm hải âu của mình.

– Chuyện con chim biển buồn quá!
James lên tiếng phá vỡ im lặng. Rồi lão già ồm ồm tiếp lời James:
– Chim con gặp cha mẹ, rồi ba đứa nó bay về tổ ấm thì là vui chứ, buồn gì, chú em?
Hải âu conngẫm nghĩ: “Ông ấy nói đúng!… vui chứ!… nó sẽ vui lắm, khi được về bên trên tổ ấm!”Ông ấy làm nó nhớ gia đình quá. Ước sao cha mẹ mình cũng bay tìm con và mình sẽ gặp lại cha mẹ, cùng vui mừng mà trở về tổ ấm. Nghĩ vậy, nhưng rồi hải âu con càng buồn thêm, vì… chưa biết bay thì làm sao mà bay về tổ, như người ta kể chuyện được.Con chim biển nhớ ông bà giàhải âuở đối diện với gia đình mình, thật là to tiếng và oang oác suốt ngày. Nó nhớ đám chim con bạn bè…Nó nhớ xóm hải âu của mình…Nhớ cả những vũng nước,có mùi hắc ín quen thuộc trên nóc căn phố;mà bọn hải âu con hay uống.Bất giác, nó ngước mắt nhìn lên trên cao.Trong đây, không có gió lộng; gió lộng từ trên cao mang biển mặn về cho loài chim biển.Trong đây, không thấy bầu trời xanh;vùng trời bao la ước mơ, như đại dương bên dưới những cánh hải âu.Không gian bây giờ, ngó quanh quẩn, chỉ nhìn thấy bốn vách thùng và trần nhà.Hải âu con nằm đây, khẻ chớp mắt, nghe sao cay xót mắt!
James lên tiếng, giải thích thêm:
– Ý tôi muốn nói… chuyện bé gái và con chim con đấy mà!
Lão già đồng ý:
– Ừ!…chuyện đó thì buồn thật… anh ấy kể chuyện như là chuyện xưa, nhưng… tao có nghe qua rồi, chuyện có phần thật đấy…
– Ô!…Chuyện có thật à?
Người kể chuyện ngần ngừ, rồi nói tiếp:
-Dà… ông Rick nói đúng…. Chuyện tôi kể cũng có phần thật. Chuyện người nước Việt,chuyện bé gái đến từ nước Việt là thật… mũi của chiếc ghe còn sót lại trên sóng biểnlà chiếc ghe khác, tuy không phải là chiếc ghe của gia đình bé gái, nhưng cũng là thật, rất thật; một trong những ghe của hàng trăm ngàn thuyền nhân trốn đi từ nước Việt,…chiếc ghe đó đã chở 73 thuyền nhân vượt biển tìm tự do, và là chiếc ghe của 17 người còn sống sót…
“À, thì ra lão già ấy tên là Rick”, hải âu con lẩm bẩm bảo lấy mình.
– Ừ!….Chuyện nghe buồn quá!…
Ai đó chép miệng thở dài, rồi nói:
– Hay là kể chuyện con chim biển đi!…chuyện con chim biển chắc là không có thật?
– Vâng, chuyện con chim biển không thật đâu!…hôm nay có con chim biển ở đây, tôi kể chuyện có con chim biển,thế thôi… Nhưng ước mơ tìm về tổ ấm cũng là ước mơ thật sự của những ai xa tổ ấm.Gần 50 năm rồi!… tôi vẫn mơ ước được trở về thăm lại quê hương tôi…Tôi mơ một ngày được như con chim biển… “Tung cánh chim tìm về tổ ấm, nơi sống bao ngày giờ đằm thắm” *, nhưng… tổ ấm trên quê hương tôi đã bị những kẻ bất nhân tàn phá, tan hoang!
-… Thế thì kể tiếp chuyện người nước Việt đi bạn mình!
– Chuyện của người nước Việt thì còn nhiều lắm!…Nhiều chuyện đã vùi chôn theo người đã nằm lại trong rừng sâu và trong lòng biển. Nhưng,… chuyện của người nước Việt ấy… buồn lắm!
– Có sao đâu!… Tụi mình cũng phải biết… chuyện vui và chuyện buồn chứ,… có biết bao chuyện buồn quanh mình đấy!
– Ừ!…Đời mà bạn!… có vui thì cũng phải có buồn chứ!
Có ai đó nói như công nhận một định luật của đời người. Người kể chuyện hứa hẹn:
– Vâng! Tôi sẽ kể thêm chuyện của người nước Việt, nhưng…vào một lúc khác… giờ thì… tụi mình sắp hết giờ nghỉ ăn trưa rồi!
– Ờ, sắp tới giờ vào làm việc rồi!
Rồi không ai nói gì thêm.
Câu chuyện chưa kể, nhưng các người bạn chung quanh anh ta dường như đã nghe được tiếng lòng của người nước Việt.
Không gian như lắng đọng, gió mang về tiếng buồn rì rào.
Lão già Rick lên tiếng:
-Mình còn con chim biển,…nó đang nằm trong thùng đấy!
Ôi! Người ta lại nhắc đến con chim biển!… nhắc tới nó!
Ai đó, nghe vậy, hỏi thăm thêm:
– Khi nào thì nhân viên sẽ đến đem nó về cứu trị?
James nói:
– Tình trạng con chim không phải là cấp cứu, nên họ hẹn sáng mai sẽ đến…
– Đến làm gì?
– Họ nói … sẽ đến xem… và đem nó về trị cái chân gãy cho nó.
– Ừ… chắc là vậy!
James giải thích thêm, và có tiếng đồng ý. Rồi người ta nói sang chuyện khác.Người ta quên nó đi.Đám công nhân trò chuyện thêm một lúc ngắn thì trở vào làm việc.
Không còn ai quanh mình, nhưng tiếng nói, chuyện con người kể,nghe như hãy còn rì rào trong tiếng gió,giờ nghe sao thật buồn thảm.
Chuyện con chim biển nghe sao… buồn quá!
Cuộn mình nằm trong cái mền vải của James cho mình; con chim biển cố quên đi bốn vách thùng bao bọc và mọi thứ lo âu, lim dim mơ mộng.
Nó mơ, mơ nhiều thứ lắm!
Mơ một ngày mìnhsẽ biết bay. Mơ ngày bay ra bến tàu. Mơ lúc sải cánh lượn thật cao bên trên Thái Bình Dương. Mơ một ngày mình sẽ theo đàn, vượt cả chục ngàn cây số đến Biển Đông. Nó mơ thấy: mình đang gắp viên sỏi mang ra ngoài biển khơi, mang niềm thương nhớ đến sưởi ấm thân người đã phải nằm lại trong lòng biển lạnh….

Tung cánh chim tìm về tổ ấm…nơi sống bao ngày giờ đằm thắm” *
Câu nói của ai đó,khi nãy, nghe sao xao xuyến trong lòng quá!
Tổ ấm của mình ngay bên trên đây!
Tung cánh chim tìm về tổ ấm…!
Niềm ước mơ thật đơn giản, thật gần, mà giờ sao ngăn cách nghìn trùng!
Cái chân,giờ càng đau nhức hơn.Nó sợ tất cả các việc làm chân mình phải cử động.
Oác!…Oác!….Oác!…
Đúng là tiếng cha mình. Bên kia cũng có tiếng chim mẹ gọi con mình.
Con chim nhỏ vui mừng kêu lên đáp lời.

Vụt! Vụt!
Có tiếng đập cánh quen thuộc của ba mẹ mình.
Hai con hải âu bay vòng trong căn phòng. Theo hướng chim chíp của con chim con, chim mẹ và chim cha bay sà xuống đáp trên kệ gỗ, bên trên nơi có thùng giấy và con chim con.
Oác!… Oác!…. Oác!… Oác!… Oác!…
Đôi hải âu nhìn con mình nằm bẹp trong thùng giấy, rối rít gọi con.
Con chim con vẫn nằm đó, không chạy lại đón mừng cha mẹ như thường khi, và… cũng không đứng dậy; chim con chỉ nằm đó mà kêu chim chip.Nhìn con mình nằm chim chip trong khăn vải to; chim mẹ và cha không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra, nhưng linh cảm được cái gì đó thật bất thường. Thương cho con, đôi hải âu chỉ còn biết kêu gọi con mình. Hai con hải âulúng túng, cứ luôn miệng gọi con, rồi quay lưng bước đi, rồi…lại dừng lại, nhìn con như khuyến khích,thúc dục con đi theo mình. Vậy mà…con chim con không còn đủng đỉnh bước theo cha mẹ như hồi sáng này, vẫn cứ nằm ì ra đó.
Chíp!… Chíp!…
Hải âu con vẫn nằm đó, kêu chim chíp.
Hai con hải âu hết đi lanh quanh, lại tung cánh bay từ góc này sang góc khác trong căn phòng,oác oác gọi con mình. Một lúc lâu sau, đôi chim bay ra bên ngoài, trở về xóm hải âu; đứng trên mái nhà mà nhìn xuống nơi có tiếng chip chip của con chim con, kêuthảng thốt từng tràng dài oác oác vang dội.Bóng dáng chim con vẫn khuất trong căn nhà kho bên dưới. Hai con hải âu lại theo nhau tung cánh bay xuống, và vòng trở lại vào bên trong căn nhà, đi lòng vòng bên thùng chứa con mình. Con chim cha và mẹ cứ thế, bay quanh quẩn, lại đứng bên trên kệ, trên vách nhà mà nhìn con và… gọi con. Tiếng hải âu gọi con từng tràng dài nghe thật bi thương. Tiếng chim chíp rời rạc, yếu ớt đáp lời; con chim con vẫn nằm đó.
Rồi đôi chim hải âu bay ra ngoài.
Chíp!… Chíp!… Chíp!… Chíp!…
Con chim con chỉ còn biết kêu lên, khi thấy cha mẹ mình tuyệt vọng bay đi.
Cao trên không, vang vọng tiếng đôi chim lượn vòng tha thiết gọi con mình.

Trời đã về chiều.
Bên ngoài, ánh nắng không còn gay gắt.Bên trong này càng thêm âm u, buồn thêm.Nhân viên ồn ào chào nhau rời chỗ làm.Họ nôn nóng về với gia đình.
Cứ tưởng là con người bỏ nó để về tổ ấm của họ; hải âu con ngạc nhiên khi nghe có tiếng chân người lại gần.
Có mùi biển, mùi cá,gợi nhớ tổ ấm bên trên ấy!
Lão già râu tóc bù xù, cúi xuống đặt gần bên nó lon cá hộp.
– Ăn đở cá hộp đi!…. Chiều nay, thằng James sẽ mua cá tươi, cho mày ăn sáng…. Nằm yên trong này,… tụichồn cáo không vào đây hại mày được đâu!
Mùi thơm của cá, hương vị của biển thật quyến rũ, nhưng sao nó không muốn chồm vào ăn như hồi trưa này.Chiều về, buổi chiều buồn âm u. Hải âu connghẹn ngào; nó nhớ cha mẹ, nhớ tổ ấm, nhớ hàng xóm của mình,không muốn ăn uống chỉ cả!
Con chim biển ngước nhìn ông Rick lấy miếng vải to che qua miệng thùng; con người trông dữ dằn, khó có cảm tình, vậy mà giàu tình cảm, có vẻ chăm lo cho nó trước khi về. Tiếng chân nặng nề của ông Rick xa dần.Tiếng cửa đóng nghe sầm sập, tiếng ổ khóa các cửa và hàng rào của công ty khua lách cách. Rồi chung quanh mình gần như vắng lặng. Những con người tốt bụng, được gặp hôm nay; sau cùng, họ đều rời nó.Người ta trở về với gia đình; họ sẽ sum họp trong chiều nay.
Tiếng chim gọi đàn tha thiết từ trên cao.
Hải âu con ước mong, nó cũng về với tổ ấm, về với hàng xóm hải âu của mình.
Quanh đây, giờ không còn những con người tốt bụng. Tiếng xe chạy ngoài đường nghe ồn ào hơn. Đây là giờ người ta rộn rịp rời chỗ làm, để về tổ ấm của con người.Chiều xuống, tiếng hàng xóm hải âu gọi nhau về tổ nghe oang oang oác oác, thật ồn ào và nghe đau nhói trong tim. Buổi chiều và buổi sáng trên xóm hải âu, lúc nào cũng nhốn nháo,inh ỏi lắm. Chim mẹ, chim cha và các đàn chim con oang oang oác oác xúm xít bên nhau.Trên xóm mình, thật gần, tiếng hải âu quen thuộc của hàng xóm nghe vang dội.Hàng xóm hải âu sẽ ồn ào như thế đấy, cho mãi đến khi trời tối hẳn.Hải âu con lắng nghe, có tiếng kêu quen thuộc của cha mẹ.Như vậy, cha và mẹ nóchưa về tổ, hãy còn bay lượn bên trên nó. Tiếng kêu tìm con, từng lúc, từng chập, nghe thương đau vang vọng xuống đây. Hải âu con nhớ cha mẹ, nhớ tổ ấm. Nó bồn chồn,muốn tìm về tổ ấm.
Tiếng chim gọi đàn rối rít, càng lúc càng thôi thúc: “Nó phải về với tổ ấm!”
Hải âu con gắng gượng đứng dậy trên một chân, một lúc, rồi đập mạnh cánh. Trông giống như con vật vùng vẫy, không phải là bay lên.Rớt xuống, lại đập cánh phóng người lên. Tiếng hải âu bên trên càng lúc như thúc dục, khuyến khích và cho nó thêm sức mạnh; một sức mạnh vô hình….
Và rồi, cái thùng giấy ngả xuống, rớt khỏi bàn. Cái lon còn vun cá cùng lon nước lăn cong kênh. Cá và nước văng tung tóe. Con chim biển té nhào, lăn kềnh. Khi chui ra khỏi tấm khăn vải thìthấy mình nằm ở bên ngoài thùng giấy, trên nền nhà.
Chíp!… Chíp!… Chíp!…Chíp!…
Nó kêu khe khẻ; tiếng gọi đàn non nớt, nay lại càng yếu ớt, giờ còn là tiếng kêu vì đau đớn.
Cha và mẹ còn bay bên trên, từng chập gọi tìm con.
Nó theo tiếng gọi về đàn, ráng sức đứng trên một chân, nhún cái chân còn lại để nhảy từng bước nhỏ. Cánh cửa sắt song thưa, chỉ ngăn các con thú lớn như bọn chồn cáo; hải âu conlết thân người, chui qua cánh cửa không khó lắm.Nằm bẹp xuống, nó nằm nghỉ một lúc.Tiếng hải âu trên xóm thúc dục nó gắng gượng đứng dậy.Từng bước ngắn, nó gượng gạo vượt đoạn đường dài,tưởng như bất tận. Và rồi, sau cùng, con chim biển cũng tìm được đến chân tường, bên dưới tổ của mình. Con chim nhỏ nằm xuống. Nằm đó, ngước nhìn lên mái nhà: “Tổ ấm của mình ngay bên trên ấy đấy!”
Chíp!… Chíp!… Chíp!…Chíp!…
Con chim biểncứ kêu mãi. Nó mong cha mẹ hay ai đó trong xóm nghe tiếng, và bay xuống đây với mình trong đêm nay.Nằm đó, đau đớn nhắm mắt… nó thèm hơi ấm của cha mẹ mình.
Buổi chiều qua đi thật nhanh.Trời tối ụp xuống.Tiếng chim gọi đàn thưa dần, rồivắng lặng.Đêm đen phủ trùm lên vạn vật.Hải âu con chưa từng thấy sợ bóng tối như đêm nay. Tối nay, đêm vẫn trở về.Đêm nay, bên dưới tổ ấm, sao thật lạnh vắng, cô đơn, đầy đe dọa…
Nó thấy lạnh và… nó thấy sợ!

* * *

Bước vào sân, thấy ông Rick đứng hút thuốc, không vào bên trong uống cà phê như thường lệ, James nghĩ, chắc ông ta đứng chờ mìnhtới,với món cá tươi cho con chim biểnnhư đã hứa tìm, bèn đưa túi đựng cá lên tươi cười chào hỏi:
– Chào ông Rick!… Có cá tươiđây này!
Ông Rick lẵng lặng nhìn James không nói năng,chẳng có vẻ gì là vui mừng.
James khựng lại, ngạc nhiên,và rồi nhìntheo ánh mắt ông ta đến chân tường của dãy phố có xóm hải âu; quanh vết nâu đen trên mặt nhựa đường, có mớ lông màu xám của con chim biển còn nằm rải rác.
Cơn gió buổi sáng vụt đến se sẻ lạnh.
Những chiếc lông vũ rơi rớt đây đó khe khẻ run rẩy…
Cánh tay James buông thõng túi cá, không nói lên lời. Jamesbuồn hiu, theo ông Rick đi vào căn nhà kho. Trong đấy, cái thùng rớt khỏi bàn, còn nằm lật nghiêng trên nền nhà bênhai tấm vải,lon nước và lon cá lăn kềnh cạnh đó.
– Con chim biển không ăn chiều?!
James nói lầm thầm, hốt dọn mớ cá vung vải trên nền nhà.
– Ừ!
Ông Rickchỉ ậm ừ đáp lời, cúi lượm hai cái lon cho vào thùng rác.Để tấm vải làm mền đấp cho con chim con vào cái thùng giấy, rồi đặt thùng lên bàn.

Bổng… Vụt! Vụt!
Tiếng cánh đập mạnh, rồi tiếng chân đôi chim sột soạt đáp trên sân. Đôi chim hải âu còn nhớ con; chúng hối hả đi lanh quanh, nghiêng mắt, lo lắng nhìn vào bên trong căn trại, nhìn ông Rick, nhìn James … dọ hỏi.Ông Rick hiểu ý, ôm cái thùng cómiếng vải đấp cho con chim con, để ra khoảng trống bên hông căn trại, cho đôi chim dạn dĩ hơn đến nhìn tìm con mình.Cái thùng giữ hải âu con từ hôm qua, mùi da thịt quen thuộc của con mình còn đó, nhưng bóng dáng con chim con không còn. Đôi hải âu đi lanh quanh bên thùng giấy, nhìn vào và kêu lên tìm gọi con mình một lúc, rồi như thất vọng,tung cánh bay đi. Nhưng đôi hải âu vẫn lượnvòng bên trên căn trại và thùng giấymà tìm gọi con mình.
Từ ban sáng đến giờ, mỗi khi có bóng người ra vào khu căn trại, đôi hải âu lại đáp xuống, đi lanh quanh gọi con và nhưmuốn hỏi thăm những con người bên trong căn trại ấy về con của mình.Tiếng oang oác của đôi hải âu cha và mẹ, khi thìnghe kêu vang từ bên trên cao, khithì nghe kêu trên sân sau của công ty.
Đến chiều, đôi chim tìm con như mệt mỏi hay tuyệt vọng, hay…thấm hiểu được định luật vòng đời của tạo hóa;chỉ còn bay vòng trên cao, nhưng tiếng kêu còn lắm đau thương.
Tổ ấm của con chim biển vẫn có đó, nguyện vẹn và chờ đợi nó!
Con chim biển đã tìm về tổ ấm!
Nhưng, nó đã không bay về tổ ấm được như mơ ước, như quy luật khắc nghiệt của hải âu!

Chiều về!
“Nghe tiếng chim chiều về gọi gió
như tiếng tơ lòng người lạc bước
nhắp chén men say, còn vương bóng quê hương
dừng bước tha hương lòng đau.” *

Lời nhạc trong bài Ngày Về của Hoàng Giác, từ năm 1946, xao xuyến lòng người từ khắp ba miền nước Việt mình, biết bao người lạc bước đã tìm về với tổ ấm.Tổ ấm nơimiền Nam tự do trước đây,đã luôn mở rộng vòng tay chào đón những người thânlạc lối, quay trở về với tình người.

Chiều về!
Tiếng chim gọi đàn xao xuyến lòng người xa quê hương!
Người xa quê hương không khỏi chạnh lòng xót xa đau, khi nhìn về tổ ấm; tổ ấm của mình đã bị tan hoang, không còn nơi để trở về.
Xin cho những cánh chim mịt mùng bạt gió, tìm lại được tổ ấm như ngày xưa đó, và còn được lúc tìm về tổ ấm, để sống lại với bao ngày giờ đằm thắm!
Còn ước mơ tìm về tổ ấm, lòng còn mang mối nhớ thương, âm thầm thương tiếc cho một ngày về!

Bùi Đức Tính
………………………………………………………………………
* Ngày Về – Hoàng Giác

More Stories...