Con cá vàng

Chuyện con cá vàng chẳng ai còn lạ. Nhưng chuyện con cá vàng có nhiều biến tấu theo thời gian vì cốt truyện hay, nên những thế hệ càng về sau càng mù mờ nguyên gốc, nguyên tác của chuyện con cá vàng. Với thế hệ tôi, chuyện con cá vàng mà tôi tin nhất là chuyện “ông lão đánh cá và con cá vàng”. Với nội dung kể về ông lão đánh cá nghèo khổ, cả ngày nắng gió trên biển cũng không đánh bắt được gì. Tới mặt trời lặn ông lão mới đánh lưới được mỗi một con cá vàng. Nhưng con cá lại xin ông lão tha mạng, nó hứa sẽ đền đáp xứng đáng.

BRA200258_local_728x90_A

Điều gì đã khiến cho đầu óc non dại biết suy nghĩ trong thường tình khi khốn khó người ta càng ích kỷ, hơn nữa sẽ mất nhân tính và thú tính trỗi dậy. Nhưng ông lão đánh cá đã vị tha ngay trong khốn khó cuối ngày của ông là về tay không sau một ngày vất vả ngoài biển. Điều khiến cho đầu óc non trẻ khả tín về luật nhân quả là những điều ước trong đời của ông lão nghèo khổ liền được cá thần ban cho ngay sau khi ông lão thả con cá vàng, cá thần. Chỉ riêng thắc mắc cá thần thì điều gì thần chả biết? Vậy sao thần cá lại mắc lưới? Mẹ tôi giải thích là cá thần sa lưới để thử lòng ông lão đánh cá. Nếu ông lão là người nghèo khổ nhưng có lòng thương kẻ khác thì thần mới giúp cho… Con có biết là trên đầu ba tấc có thần. Chúng ta làm bất cứ việc gì, việc tốt hay việc xấu thì thần ở trên đầu chúng ta có ba tấc; thần biết hết và thưởng hay phạt rất nghiêm minh.
Tuổi thơ tôi còn lại gì ngoài vài những kỷ niệm vặt về mẹ trong tiết tháng năm có ngày Hiền Mẫu mà nơi nơi đều vinh danh, ca ngợi ngày lễ mang nhiều ý nghĩa trong năm; Người người đều có một phút lắng lòng trong tháng năm để nhớ tới mẹ, người chỉ còn tưởng nhớ tới mẹ mình vì đã không thể đi thăm, về thăm người được nữa rồi. Và đã nhiều năm tôi xa mẹ, xa nhất cũng đã nhiều năm từ khi mẹ qua đời. Mẹ tôi qua đời trong tháng năm nên ngày Hiền Mẫu với tôi là ngày giỗ mẹ. Có năm giỗ mẹ linh đình thì cũng có năm giỗ mẹ âm thầm trong lòng đứa con biệt xứ và lưu lạc. Lúc bụi đời có năm giỗ mẹ trong căn phòng cô độc. Tôi đến nhà hàng bán thức ăn chay mua vài món chay, ghé chợ Mỹ mua bó hoa, hộp trái cây đủ thứ trái… về nơi ngủ qua đêm mới nhớ quên mua nhang. Nên nhớ hoài năm ấy giỗ mẹ trên cái thùng cạc tông vì trong căn phòng chung cư không có gì cao hơn mặt đất. Bầy vài hộp thức ăn chay ra, rồi thắp ba điếu thuốc lá thay nhang. Tới anh chị tôi còn trong nước biết chuyện ấy thì khuyên tôi: “Em có lòng tưởng nhớ tới mẹ là đủ rồi. Em có thể mua dĩa trái cây với bình hoa về thắp cho mẹ mấy nén nhang là đủ. Vì bên đây anh chị năm nào cũng làm đám giỗ mẹ rất tươm tất…”
Nhưng tôi lại giận trong lòng khi xem cái video đám giỗ mẹ tôi ở Sài gòn. Đám giỗ gì mà bầy bàn ghế, dựng rạp tràn lan qua cả hai nhà hàng xóm hai bên vì đến sáu mươi bàn ăn, tức là mời đến sáu trăm thực khách. Quả câu “trưởng giả học làm sang, phú quý sinh lễ nghĩa” vẫn đúng muôn đời. Tôi tức mấy người anh có ăn có học từ trước mất nước, sao lại để lây bệnh hoành tráng, bệnh thành tích, bệnh kỷ lục của chế độ mới, xã hội mới dễ dàng như vậy.
Về sau. Anh tôi có giải thích là con cháu trong nhà mình nhiều quá. Chúng đi ăn giỗ ở nhà bạn bè cả năm không biết bao nhiêu đám; lại còn quan hệ làm ăn, sếp trên lính dưới của chúng. Nên giỗ mẹ, anh thường làm lớn để con cháu nhà mình trả nợ miệng cho thiên hạ…
Thôi thì tôi hát cho tôi nghe, “một lần đi là một lần vĩnh biệt…” vui buồn chôn trong lòng mình sẽ tốt hơn nói ra cho người thân không vui. Từ đó tôi giỗ mẹ tôi lặng lẽ nơi này. Có lần giỗ mẹ trên xe vận tải lớn vì tôi có thói quen sáng thức dậy luôn tập trung suy nghĩ, moi trí nhớ xem hôm nay mình sẽ phải làm những việc gì? Việc gì quan trọng nhất thì làm trước. Hồi nhìn ngày tháng trong điện thoại mà hết hồn vì ngày giỗ mẹ mà mình đang xuyên bang với cái xe vận tải to đùng, và đang ngang qua vùng sa mạc nên hoàn toàn không thể mua được gì ngoài bánh mì hamburger. Thì cúng giỗ mẹ với cái hamburger và ba điếu thuốc thay nhang. Nhớ linh xưa mẹ dạy, “ghét của nào trời trao của đó”. Mẹ không thích bố hút xì gà nên cấm con không được hút thuốc lá, thì bây giờ mẹ chứng giám cho con trong hoàn cảnh không có nhang.
Rồi lục bình trôi mãi cũng tới chỗ dừng. Giỗ mẹ được vài năm tử tế cho đến năm nay. Bắt nguồn từ giấc mơ ngày cũ. Tôi câu được con cá trê vàng ú nu ú nần. Nhìn con cá thôi tôi đã chảy nước miếng thèm vì sau hoà bình khốn nạn ở quê tôi thì cơm không có mà ăn làm gì có cá. Tôi chiên giòn con cá trê, làm nước mắm gừng tử tế; giỡ một phần cơm cũng lựa chỗ cơm ít độn, dạt khoai lang sùng sang một bên để bới những hạt cơm ít ỏi trong nồi cơm độn hoà bình. Rồi dông ngay xe đạp ra chợ như mọi ngày đem cơm trưa ra chợ cho mẹ ăn. Tôi đi như đầu thú với lòng quyết tâm vì lấn cấn, chần chừ… thì tôi sẽ xơi ngay tại nhà vì mùi cá chiên thơm quá.
Khi trở về nhà để ăn cơm rồi đi học chiều. Thằng em tôi học buổi sáng nên trưa nó mới về nhà ăn cơm. Nó tìm mãi không thấy cá nên trộn cơm vô cái chảo chiên cá, rồi vừa ăn vừa khóc. Tôi ngoài chợ vừa về tới nhà là nó nhào vô tôi. Nó đánh tôi một trận tơi bời mà không thèm cho biết lý do. Nó đem tới cha tôi ra mà chửi. “Mày được bố cưng nên làm trời trong nhà này hả? Bố mày đi ở tù rồi. Sao mày chiên cá mà không cho tao ăn. Mày chừa cho tao có cái chảo mỡ thôi hả? Chiều nay mẹ về, tao mách mẹ là mày… đi tù với bố mày luôn!”
Thế rồi trời cũng chiều. Tôi tan học thì ra chợ luôn để phụ mẹ dọn hàng về nhà. Trong mớ lỉnh kỉnh của hàng hoá. Tôi không biết có dĩa cơm không độn và con cá chiên còn nguyên. Chỉ thấy trên xe là bó rau muống xanh rờn, nên nghĩ là chiều nay mẹ cho ăn rau luộc như mọi ngày.
Đâu ngờ mẹ không ăn một mình ngoài chợ để chiều về ăn chung với hai thằng con nhỏ còn lại ở căn nhà nhỏ với mẹ. Bố chúng và mấy thằng anh lớn của chúng đều đã ở nhà lớn là nhà tù.
Đâu ngờ cá trê chiên vàng, giằm nước mắm gừng nó ngon tới rêm mé đìu hiu như Duyên Anh tả. Gặp thằng em ăn hỗn, nói hỗn vì nó là út nên mẹ cưng chiều riết thành hư. Nhất là sau hoà bình gia đình tan nát, tứ tán, đói nghèo, có bệnh cũng không có tiền đi bác sĩ. Nó cứ đòi ăn cá đến mẹ giẽ cá không kịp cho nó ăn. Tôi còn được cái đầu cá, chứ mẹ thì chỉ ăn được rau luộc chấm nước mắm gừng – có mùi cá.
Kỷ niệm nằm sâu trong ký ức nhưng không mất đi. Một đêm đông nó hiện về như mới hôm qua. Tôi bần thần trong bóng tối… Mẹ ơi! Bây giờ đủ già để không khóc nhưng hoang tưởng vẫn là hoang tưởng như thuở nào. Tôi quyết định đến tháng năm – giỗ mẹ. Tôi sẽ đích thân đi câu cho bằng được một con cá trê vàng về chiên, làm nước mắm gừng, mua bó rau muống thật ngon về luộc để cúng mẹ.
Thế là sang xuân. Tôi đi lục lại đồ câu đã xếp xó hai mươi năm lận đận với báo chí đến không có thời giờ đi câu. May sao báo chí chết mòn cũng tới lúc tắt thở. Năm nay tôi đi câu lại. Chiều qua tôi ra hồ với ông bạn câu. Anh nói vui như mọi lần đi câu chung, “Hôm nay tui với ông câu đua như mọi hôm nha; thắng thua tính như bình thường…” Tôi trả lời thật tình, “Hôm nay tôi chỉ cần câu một con cá trê vàng. Để cuối tuần này giỗ mẹ tôi. Mẹ tôi thích ăn cá trên vàng chiên giòn, giằm nước mắm gừng và chấm rau muống luộc… Cuối tuần này ông bà ghé nhà tôi sau mười hai giờ trưa. Chúng ta ăn giỗ xong rồi đi câu đua…”
Anh bạn tôi đã câu được con cá thứ mười, còn tôi vẫn chưa được con nào. Chị vợ của anh bạn tôi luôn theo chồng đi câu vì sợ ông già ra nơi sông nước một mình nhỡ có chuyện gì thì sao? Chị không yên tâm. Chị nói với tôi hoài, “mọi hôm anh câu cũng ngon lành lắm chứ đâu thua ông nhà tui. Sao hôm nay kỳ ha!”
Tôi khấn mẹ tôi cho con toại nguyện vì trời đã tối rồi. Con phải về để mai còn đi làm…” Và đúng lúc thâu cần câu để ra về thì tôi dính được con cá vàng to, vàng ươm, mập ú… chị bạn vui mừng hơn cả tôi, “Từ lúc anh nói anh chỉ câu một con cá trê vàng để cuối tuần làm giỗ bác gái. Em khấn cho anh câu được con cá vàng là cá ngon nhứt ở hồ này, chứ hồ này làm gì có cá trê. Bây giờ thì linh nghiệm rồi. Chúc mừng anh. Chúc mừng anh được toại nguyện…”
Tôi muốn nói với vợ anh bạn, “Con khỉ chứ công bà. Tôi khấn mẹ tôi cho tôi toại nguyện. Lời khấn của tôi ứng nghiệm chứ không phải lời khấn của bà. Nhưng người vừa được toại nguyện không sẵn lòng gây hấn, nên ứng nghiệm liên tiếp xảy ra như phép màu. Chị ấy lựa mấy con cá to nhất mà chồng chị câu được, bỏ vào thùng cá của tôi, và bảo, “Anh đem thêm mấy con cá ngon này về làm giỗ bác gái. Sáng thứ bảy, vợ chồng em đi chùa rồi về ghé nhà anh…”
Con cá vàng tuổi thơ trong truyện cổ tích. Con cá vàng trong đói nghèo quê xa. Con cá vàng trong mơ những đêm đông viễn xứ. Con cá vàng có tin có lành ngoài bờ hồ nước Mỹ mênh mông như biển… Tôi tin có nhân quả, có cam lai. Tôi tin có cá vàng trong lòng mỗi người để thuộc về người hữu duyên. Có con cá vàng để nhớ trong lòng thành nếu lòng thành…
Phan

More Stories...