Cơ thể bạn… lý do để tri ơn

Nguyễn Thơ Sinh

 

Lễ Tạ Ơn và Black Fiday đã qua nhưng dư âm của Mùa Lễ vẫn còn đọng lại. Thanksgiving. Tạ ơn người. Tạ ơn đời. Tạ ơn cuộc sống kỳ diệu. Vẫn còn đó những ngổn ngang của thân phận con người. Những nỗi niềm dẳng dai của hiển nhiên thân phận. Nhưng như người Mỹ vẫn nói: It can be much worse. Nếu đã nói vậy chuyện lá xanh rồi lá vàng, bí vàng rồi bí đỏ; cuộc sống này ít nhiều gì vẫn còn bao điều để chúng ta tri ân và cảm tạ. Nhất là những điều bất hạnh như vụ tấn công đồng loạt chấn động Paris do IS chủ xướng hai tuần trước Lễ Tạ Ơn. Nạn di dân đông đảo từ Syria và Châu Phi đến Châu Âu trong đó khả năng những tên khủng bố trà trộn vào đám đông, hay nạn đói khổ tại Châu Phi mà chúng ta may mắn không gặp phải.

Nhiều người chỉ cảm ơn những điều tốt đẹp đến từ cuộc sống và những mối quan hệ xã giao con người. Một người bạn tốt trong sở. Một người hàng xóm thân thiện đến từ Mexico. Mẹ và con. Anh em và bạn hữu. Một cuốn sách hay. Một bài báo ý nghĩa. Một lá thư điện tử người bạn xa gởi đến nhắc lại những ký ức ngọt ngào thuở nào. Một bữa ăn ngon trong gia đình. Những điều đó đến từ bên ngoài. Chúng là những nhắc nhở để chúng ta thấy rằng cuộc đời hiện tại thật đáng sống.

Nhưng có mấy ai trong chúng ta nghĩ đến điều kỳ diệu nội tại bên trong cơ thể mỗi con người. Nhiều lúc chúng ta không nhận ra là cơ thể của mình đang âm thầm tận tụy phục vụ trong lặng lẽ. Hãy nghĩ xem: Không có đôi chân, lấy ai đứng dùm bạn trong hãng đây. Không có hai bàn tay, dễ mà chiếc xe nó tự lái cho bạn mỗi ngày hai buổi đến sở làm, rồi từ sở làm về nhà. Không có cái miệng: Mấy món ngon vợ nấu chắc gì ta đã thưởng thức được. Không có đôi mắt, làm sao cô vợ có thể nhìn thấy anh chồng nai lưng cuối tuần cắt cỏ, thay nhớt, rửa xe cho mình. Không có hai lỗ tai, youtube.com hay mấy chương trình ti vi liệu có còn ý nghĩa nữa hay không?

Đang nói chuyện dư thừa ư? Cơ thể là của mình. Cha mẹ cho ta xác thân. Tưởng như quá hiển nhiên cần gì nói đến. Công lao ấy ngàn đời không ai phủ nhận được. Trái đất hiền hòa cho chúng ta bầu không khí trong lành và nước uống. Xã hội và những sợi dây nối kết, việc làm và những thu nhập, chợ búa, trường học, bệnh viện, siêu thị… Xã hội này đã góp phần nuôi sống con người. Hồi nhỏ ta nhờ cha mẹ. Khi lớn lên, chúng ta lại nuôi con em mình. Chu kỳ tuần hoàn ấy: Lộc non thành lá xanh, rồi lá vàng, rồi quả chín…

Cái lưỡi của chúng ta. Không có nó, lời yêu thương và lời tri ân dễ gì mà nói được. Con người thông minh nhưng không đủ để hiểu ngầm lòng tốt và sự đánh giá cao của người khác. Và bạn có biết ơn cái lưỡi của mình không? Nó là một tập hợp những muscle làm việc chăm chỉ nhất. Ban ngày nó vặn và gồng để giúp chúng ta nói chuyện. Nó giúp chúng ta ăn uống. Đêm về… Ngoài những chuyện cần thiết phải làm, lưỡi vẫn âm thầm làm việc khi ta ngủ. Nó giúp đưa nước bọt xuống. Nếu không thì cổ họng chúng ta sẽ khô cứng và bị hủy hoại chỉ trong một đêm thôi.

Ruột non của chúng ta. Tiếng Anh gọi là small intestine nhưng thực ra nó không phải là ruột nhỏ. Nó dài đến 22 feet, cuộn tròn trong bụng của bạn. Chiều dài kéo giãn ra sẽ cao như cột cờ trước cổng trường high school. Không có ruột non, làm sao cơ thể có cơ hội thẩm thấu dinh dưỡng. Còn ruột già large intestine chỉ có 5 feet thôi. Không có ruột già, ai sẽ giúp chúng ta xử lý chất thải của cơ thể đây? Có bao giờ bạn tri ân ruột non và ruột già của mình hay không?

Mồ hôi của bạn. Đó là thành phần hóa học được lớp da bài tiết. Ngoài ra da còn là một bộ phận quan trọng tham gia nhiều chức năng như bảo vệ cơ thể khỏi những độc tố, vi khuẩn và khuẩn bào trong không khí hay từ môi trường sống. Nhờ da mồ hôi được thoát ra, vừa giúp thải bỏ các chất cặn bã độc hại cơ thể, vừa giúp cơ thể làm nguội khi nhiệt độ tăng lên. Rồi khi bạn lạnh, da co lại (hiện tượng nổi da gà hay nổi gai ốc) giúp cơ thể tránh hiện tượng nhiệt độ thoát khỏi cơ thể.

Còn chuyện mồ hôi (có mùi nặng – bad odor) khiến bạn không vui. Da không hề có lỗi gì cả. Bản thân mồ hôi cũng không có lỗi gì. Chỉ là xác chết của các khuẩn bào quyện vào mồ hôi đã tạo nên những mùi hôi đó. Nhưng hãy nghĩ lại một chút, phải chăng mùi hôi đó chính là dấu ấn của mỗi người trong thế giới khứu giác. Chính bad odor này là cái mùi dễ chịu, quen thuộc, gần gũi như câu ca dao của ông bà mình: Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi. Một thứ “hữu xạ tự nhiên hương” đã nối kết đôi vợ chồng lại với nhau.

Thận nữa. Đó là hai nhà máy lọc có chức năng tận tụy giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Không có hai nhà máy lọc này, cơ thể chúng ta sẽ bị ngộ độc bởi rất nhiều độc tố, trong đó các amino acid có thể là thủ phạm giết người. Nước tiểu có mùi khai vì ammoniac được đào thải. Những ai bị hỏng thận sẽ nhanh chóng nhận ra giá trị của hai trái trận quý giá biết bao. Trên lý thuyết, cơ thể chỉ cần một quả thận là có thể sống bình thường. Vậy mà Tạo hóa ban cho mỗi người chúng ta hai trái thận. Tất nhiên chẳng phải ai cũng may mắn có hai quả thận tốt lành. Nhiều người kém may mắn cả hai quả thận bị suy thoái. Họ phải sử dụng đến dịch vụ lọc thận (dialysis) vốn không hề rẻ chút nào.

Thông thường dialysis được các hãng bảo hiểm sức khỏe chi trả. Lấy ví dụ những ai có Medicare, deductible khoảng $150, rồi copay khoảng 20%. Một nghiên cứu của Cơ quan Health Affairs cho biết trung bình một bệnh nhân sử dụng dịch vụ dialysis ở Mỹ tốn khoảng $114 chi phí cho tiền thuốc liên quan đến dịch vụ lọc thận và $10 cho dịch vụ này.

Còn với khách hàng sử dụng dịch vụ lọc thận không có bảo hiểm. Trung bình khi lọc thận hemodialysis sẽ tốn $500 hoặc hơn nữa. Nếu phải lọc một tuần ba lần, số tiền có thể lên đến $72.000/năm. Tiền mua các loại thuốc và vitamin sẽ tốn kém thêm nữa. Mà đâu phải chỉ có mất tiền không thôi. Nào là thời gian. Phải có phương tiện xe cộ để đến chỗ lọc thận nữa. Thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực này là DaVita – một tên tuổi quen thuộc có mặt trên toàn nước Mỹ. DaVita cho biết mỗi lần lọc thận tốn $480 chưa kể tiền thuốc. Một trung tâm Dialysis ở Ohio cho biết giá một lần lọc thận ở đây là $1.400, tuy nhiên họ sẽ thương lượng nếu như bệnh nhân tự trả tiền cho dịch vụ này.

Đó chỉ là một vài ví dụ đơn giản nhất để thấy rõ cơ thể của mỗi chúng ta là một quà tặng vô cùng quý giá. Còn bao nhiêu cơ quan khác. Tim. Phổi. Não. Gan. Bao tử… Nếu chúng ta không biết trân quý và giữ gìn những quà tặng ấy, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ phải trả giá không rẻ bởi sự bê trễ, bỏ mặc (thậm chí là ngược đãi này). Hơn nữa tại sao chúng ta biết làm hài lòng người khác, quan tâm đến người khác, nhưng lại không chú ý đến chính bản thân mình. Nghịch lý này có bao giờ bạn đã nghĩ qua chưa?

Có chứ. (Ai đó đã nói thế). Tôi có chiều chuộng bản thân chứ. Tôi thích ăn ngon. Thích phở nạm tái gàu. Thích đồ biển. Rượu vang và XO. Thuốc lá nữa. Kem dưỡng da. Thuốc thảo dược, sâm nhung. Ai bảo là tôi không chăm lo đến bản thân mình chứ!

Nhưng… Wait a minute. Giữa chiều chuộng bản thân và chăm sóc bản thân là hai khái niệm khác nhau. Làm biếng không chịu tập thể dục. Ăn nhiều quá dẫn đến thừa cân. Nicotinealcohol làm tổn hại đến phổi và gan. Căng thẳng làm cho đầu óc mệt mỏi, kéo dài quá lâu trở thành lao tâm (rồi lao lực). Cuộc sống là vậy. Đâu phải cứ ăn gì là bổ nấy. Nếu không biết giữ một chừng mực tốt lành, ẩm thực cùng nguồn dinh dưỡng, nhưng một khi bị lạm dụng có thể trở thành hiểm họa. Lý tưởng nhất là phải giữ cho mình được những tỷ lệ cân bằng. Calories là cần thiết vì chúng là nguồn năng lượng để cơ thể vận hành. Nhưng thừa calories sẽ biến thành overweight, thành obese. Cuối cùng là mệt mỏi và mang nhiều bệnh tật.

Ăn được ngủ được là tiên. Không ăn không ngủ là tiền vứt đi. Một câu nói nữa của ông bà mình là: Của bền tại người. Thân xác chúng ta cũng vậy. Chúng ta cần có trách nhiệm bảo quản giữ gìn chúng trong tình trạng tối ưu. Thay vì không biết quý trọng, cứ xài thoải mái, xài cẩu thả mà không biết giữ gìn, lúc đó chúng ta chẳng những mất đi cơ hội tri ân những bộ phận cơ thể, mà sẽ phải đối diện với những hậu quả do sự bất cẩn của mình.

Thời đại văn minh, thông tin và kiến thức khoa học không thiếu để chúng ta bảo vệ sức khỏe. Vì thế chúng ta càng có nhiều cơ hội để cảm ơn cuộc sống hôm nay nhiều hơn. Cảm ơn về những gì chúng ta đang có. Cảm ơn thân xác cha mẹ ban cho. Cảm ơn cuộc sống hiền hòa khi chúng ta khỏe mạnh. Cảm ơn khi mình có dịp nhìn lại để trân quý những bộ phận cơ thể; những người-giúp-việc lặng thầm, tận tụy phục vụ nhưng ít khi được chúng ta nghĩ đến và cảm ơn chúng. Phải vậy không các bạn?

 

Nguyễn Thơ Sinh

 

 

More Stories...