Thời Báo Vietnamese Newspaper

Có Những Trang Thư…

Dạo này bạn có nhận được thư không? Thư của ai không quan trọng, tôi chỉ muốn biết dạo này bạn có còn nhận được những tờ thư viết tay không? Chắc là hiếm lắm.
Từ khi có internet, chúng ta mất đi bao nhiêu thứ. Không còn những trang thư mà người viết nắn nót những dòng chữ mềm mại. Không còn những giây phút mà người viết ngồi cắn bút, cố tìm một chữ, một hình ảnh để nhờ cánh thư chuyển tới người nhận. Khoa học kỹ thuật đem lại nhiều thứ nhưng cũng lấy đi của chúng ta rất nhiều. Người ta không còn cầm cuốn sách trên tay, người ta thôi nắn nót những trang thư. Người ta gõ lóc cóc trên bàn phiếm, rồi bấm nút gửi đi. Người ta gõ những con chữ trên điện thoại hoặc đọc tin nhắn, bấm nút cho bầy chữ biến đi, bạn nhận được trong chớp mắt, nhưng dù những tin nhắn có kèm theo hình ảnh, âm thanh; và email có đính kèm bao nhiêu attachment đi nữa, cũng chẳng gói ghém được cái ân cần của giây phút băn khoăn trước ngọn đèn, của giây phút thao thức giữa đêm dài, của tiếng thở dài gom góp những nhớ nhung, khao khát… những thứ ấy đi theo những dòng chữ trên trang thư, dán kín trong phong bì, rong ruổi đường dài, dằn xóc trên xe cộ, bồng bềnh trên thuyền bè, chao chọng trên máy bay để cuối cùng đến tay người nhận.
Những tờ thư ngày trước là như thế, gói ghém biết bao nhiêu tình cảm. Thư tín bây giờ lạnh lẽo, vô cảm; dù lời lẽ ngọt ngào mấy đi nữa cũng không gợi được bao nhiêu cảm xúc. Những tờ thư ngày xưa nhiều khi còn ướp hương của tóc, ghi dấu vân tay của những ngón ngọc ngà, còn ghi dấu môi hôn mờ ảo trên trang giấy. Và trước khi đóng lại, chóp lưỡi màu hồng còn rà trên cạnh chiếc phong bì để nước bọt làm mềm lớp keo dán. Vì vậy những cánh thư thời trước có linh hồn. Những email thời nay là ngôn ngữ của robot.
Chúng ta đang biến dần thành những người máy còn rất lưa thưa cảm xúc.
Vì vậy tôi mới hỏi dạo này bạn có nhận được thư không. Nói rõ ra là dạo này bạn có nhận được những tờ thư viết tay như thế hay không? Nếu có thì chúc mừng bạn. Bạn vẫn còn sống trong thế giới con người đích thực.
Những tờ thư viết tay dần dần tuyệt chủng, những cánh thiệp cũng hiếm hoi theo. Những lần vào nhà sách Chapters, tôi hay liếc nhìn những người đứng lựa thiệp. Những tấm thiệp viết sẵn câu chúc dù có lấy đi cái khả năng sáng tạo của người gửi nhưng vẫn còn quý hơn những cái thiệp điện tử gửi qua email. Tôi ghét loại thiệp điện tử ấy. Không bỏ được thời gian viết cho nhau một câu chúc lành thì thà im lặng cho xong. Internet giúp con người làm việc nhanh chóng và hiệu quả hơn nhưng cũng làm con người lười biếng hơn. Dạo chơi trên mạng, chắc bạn cũng thường gặp một người chúc sinh nhật ai đó trên Facebook thì lập tức một đám lau nhau nhảy vào chúc hùa. Và bạn chắc cũng có dịp thấy một người chia buồn với thân nhân ai đó vừa chết, lập tức một bầy khác ùa vào chia buồn ké. Tại sao người ta có thể bày tỏ tình cảm một cách nhạt nhẽo đến mức ấy nhỉ?
Ở nhà sách, tôi thích nhìn trộm những người đứng lựa thiệp. Có thể là một tấm thiệp Giáng Sinh, một tấm thiệp chúc ai đó mau lành bệnh, một tấm thiệp mừng sinh nhật một người quen, hay một tấm thiệp chúc một vị cao niên về hưu an hưởng phần đời còn lại… và tôi hay liếc trộm xem những con người đích thực ấy khác những con người máy khác đầy dẫy chung quanh tôi ở chỗ nào.
Nhiều khi tôi tự hỏi trong quá trình tiến hóa, đến khi nào thì con người hoàn toàn không viết được nữa. Và giấy chỉ để cho máy in sử dụng bởi người ta không còn biết viết. Cần liên lạc, hỏi han, thăm hỏi… vài chữ trong email là đủ. Cái khô cằn lan dần từ trái tim ra đến ngoài da.
Bạn thân mến, những lá thư viết tay không còn bay khắp bốn phương trời như những cánh chim đem tin vui (hay buồn) nữa, chúng ta đành sống trong hồi tưởng vậy.
Chuyện kể rằng cái thuở chưa có internet (để chat), chưa có email (để gửi thư), chưa có điện thoại (để gửi text message), có hai người kia tạm gọi là ông A và ông B gửi thư cho nhau. Lá thư ông A gửi đi chỉ vỏn vẹn có một dấu hỏi “?” thật lớn. Ông B nhận được, “đọc” lá thư chỉ có một dấu hỏi ấy xong, ngồi xuống trước trang giấy, viết một dấu chấm than “!” cũng thật lớn rồi xếp lại, bỏ vào phong bì, ghi địa chỉ, gửi đi.
Thư hồi đáp đến tay ông A. Ông A mở ra xem, khẽ lắc đầu một mình và kín đáo thở dài.
Bạn thân mến, những lá thư kỳ lạ ấy bây giờ không còn nữa nhưng những ông A và ông B thì vẫn còn, và còn rất nhiều. Ông A là một nhà văn, ông B là chủ một nhà xuất bản. Sau khi gửi bản thảo đến nhà xuất bản, ông nhà văn chờ mỏi mòn, sau cùng, không còn kiên nhẫn nữa, ông gửi thư đến nhà xuất bản để hỏi thăm. Và được trả lời một cách mau mắn. Tôi yêu cái sự kiệm lời của cả hai ông và quý cái sự hồi đáp nhanh chóng của nhà xuất bản.
Không như bây giờ!
Ngày xưa, viết tay mà có những lá thư dài cả chục trang. Loại thư dài hàng chục trang ấy chỉ có thể là thư tình. Một lá thư tình gồm 10 trang giấy nhỏ viết trong hai ngày 6 và 7 tháng Bảy năm 1812 gửi cho Unsterbliche Geliebte – mà tiếng Việt (tạm dịch) là Người Tình Bất Tử – được tìm thấy trong những giấy tờ, những tập nhạc, những đoạn viết rời của một trong những cột trụ của nhạc cổ điển Tây Phương: Ludwig van Beethoven. Lá thư không gửi đã khiến cho thiên hạ tranh luận về sự kiện ai là người tình bất tử của ông. Những người (có hơn một chục) được – hay bị – nghi ngờ là người tình của ông mang nhiều sắc tộc và nghề nghiệp khác nhau. Và cho đến hôm nay Người Tình Bất Tử của Beethoven là ai chắc chỉ một mình ông biết.
Thuở trước ở miền Nam nước Việt, những kẻ yêu nhau thường trao gửi tâm sự qua những trang giấy pelure màu xanh hay màu hồng. Nhưng rồi tình nào mà không phai, và chiều dài những trang thư (tình) cũng biến đổi theo thời gian. Thuở ban đầu viết hoài không hết điều để kể, càng về sau những điều để kể cạn dần, những tờ thư cũng ngắn đi cho đến khi đứt đoạn. Thư tình đến giai đoạn này thường chỉ đến từ một phía, và mang âm hưởng của những tờ thư đòi nợ.
Cũng giống như thư của “những đứa con sống xa nhà”. Lúc mới đi định cư ở xứ người, đứa con xa nhà siêng viết thư phát sợ. “Mỗi tuần một lần thư”, rồi mỗi tháng một lần, rồi nửa năm một lần, rồi chỉ Tết Âm Lịch hay lễ Giáng Sinh mới “vắn tắt vài dòng” thăm bố mẹ. Rồi vài ba năm mới đặt bút viết cho bố mẹ vài dòng. Vì bận rộn sinh kế, vì công ăn việc làm… nhưng đúng nhất là vì tấm lòng càng ngày càng hóa thạch, con tim càng ngày càng vô cảm.
Thuở bé, tôi là đứa bé siêng viết thư. Tối tối, tôi với mẹ tôi ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ, cạnh ngọn đèn dầu, trang giấy trắng trước mặt. Mẹ ngẫm nghĩ và chậm rãi đọc cho tôi viết xuống. Thư gửi đến địa chỉ bắt đầu bằng chữ KBC nơi bố đóng quân. Tôi chấm ngòi bút vào lọ mực tím, nắn nót từng chữ. Mực loang tím những đầu ngón tay. Tôi cố không làm chữ bị nhòe để bố đọc cho dễ. Cứ xong một trang thư là hai mẹ con rơi không biết bao nhiêu nước mắt. Những trang thư thấm nước mắt của mẹ, của con ngày xưa; email đời nay làm sao mà gói ghém?
Tôi không nhớ hết những gì mình đã viết cho bố, nhưng lá thư nào cũng đầy những chữ. Và hai mẹ con chắc hẳn lập đi lập lại nhiều lần những điều đã viết. Bố đọc chắc bố buồn cười nhưng chắc chắn bố sẽ cảm động, bởi bố sẽ nhận ra được tình cảm nồng ấm mẹ tôi và tôi gửi ra vùng lửa đạn cho bố.
Tôi thích những tờ thư viết tay. Tôi đã nói với bạn rồi. Hôm tết tôi đọc được một truyện ngắn trong ấy tác giả kể về “tờ thư” của mẹ mình. Tờ thư chỉ có vỏn vẹn một câu: “Tết này con có về không?” Trang thư chưa đổ chữ đầy một dòng nhưng gói ghém bao nhiêu là tình yêu thương của người mẹ.
Không biết bạn nghĩ sao, riêng tôi, tôi thành thật cho rằng đó là một trong những lá thư dài nhất thế giới.
Thư viết tay – như bất cứ thứ gì khác trên thế gian – có những nét đẹp thì cũng có những điều xấu xa, tồi tệ. Như thư tuyệt mạng, thư tống tiền, thư đòi nợ, thư từ chức, thư tuyệt tình… Nhưng lỗi không phải ở thư viết tay. Ngày nay người ta chửi bới, moi móc, kết bạn, rồi cắt bạn (tạm dịch từ chữ unfriend) qua internet, email, text message… tiện lợi, nhanh chóng và không tốn tiền tem.
Còn một loại thư nữa mà chỉ những người viết văn, làm thơ mới nhận được: thư độc giả. Ngày trước, khi đọc sách còn là một thú vui, viết văn còn là một việc làm có ý nghĩa, cả người viết lẫn người đọc cùng trân trọng chữ nghĩa thì viết được những điều ưng ý hoặc đọc được một truyện ngắn, một bài thơ hay, tự nó luôn là phần thưởng lớn lao cho cả hai bên. Người viết miệt mài với những gì mình viết ra, người đọc đón nhận với niềm trân trọng. Không như bây giờ, internet hủy diệt thú vui đọc sách. Trên Facebook, ngay cả những bài viết thuộc loại mì ăn liền cũng chỉ được chú ý khi có hình minh họa. Và những bình luận thường nhao nhao mọc lên khi một “Internet celebrity” (thường là một cô gái) ho khan hay hắt hơi trên mạng.
Những tờ thư độc giả, tôi luôn giữ kỹ. Ngay cả những email ngắn, gọn, tôi cũng in ra để giữ làm kỷ niệm. Tuần trước tôi nhận được lá thư viết tay một độc giả gửi từ Montréal, Canada. Tòa soạn chụp lại và gửi cho tôi qua email attachment (vừa nhanh chóng vừa đỡ tiền tem!) Lá thư hai trang rưỡi của một độc giả nữ ở Montréal ghi lại sự xúc động của mình sau khi đọc “Nàng Công Chúa Ả Rập”. http://thoibao.com/nang-cong-chua-a-rap/ Và vị độc giả ấy chia sẻ ước mơ của mình về một thế giới nơi phụ nữ được đối xử bình đẳng như nam giới. Bà cảm thấy phẫn uất vì sự đối xử bất công của nhà cầm quyền xứ United Arab Emirates với Công Chúa Latifa bint Mohammed al Maktoum. Và bà cũng nghĩ như tôi là giả dụ mình có chút ảnh hưởng nào đó, mình sẽ yêu cầu nhà cầm quyền trả tự do ngay cho Công Chúa Latifa, tuy nhiên nỗi băn khoăn lại dấy lên trong trang thư, nghe như một tiếng thở dài: “nhưng không chừng cô ấy đã bị giết chết rồi!”
Bạn thân mến, khi có người đồng cảm với những điều mình viết ra và chia sẻ ý nghĩ của họ với mình, đó là khoản nhuận bút lớn hơn bất cứ phần thưởng nào. Xin cảm ơn vị nữ độc giả họ Nguyễn của thành phố Montréal. Và với không riêng gì nàng công chúa Ả Rập, mà cả những cô công chúa Việt Nam (cô con gái nào mà thuở ấu thơ không là công chúa trong mắt nhìn của bố mẹ mình?) đang lưu lạc ở Đài Loan, Hàn Quốc, Hoa Lục, Campuchia, Thái Lan, Mã Lai… và ở biết bao nhiêu nơi khác nữa trên mặt đất này, những “thân gái” đang mỏi mòn kéo lê kiếp sống – xuất khẩu lao động, hay làm dâu xứ người – để cố trả những món nợ không bao giờ trả hết; cầu mong họ sớm thoát khỏi những ngục tù phi nhân; cầu mong họ được bình yên trong kiếp đời nghe ra có vẻ đơn giản nhưng vô cùng khó khăn và cao quý: làm Mẹ, làm Vợ, làm Chị, làm Người Yêu… làm bất cứ thứ gì họ mơ ước. Làm gì cũng được, miễn sao họ được sống như một con người đích thực.
Một lần nữa, xin cảm ơn lá thư viết tay của vị độc giả Montréal đã là nguồn cảm hứng cho chuyến “Trò Chuyện Với @” tuần này.
Khúc An

Comments are closed.

error: Content is protected !!