Có những chuyện đời như thế

Hôn nhân của người vợ 29 tuổi và chồng 72 tuổi ở Hà Nam: Phía sau hạnh phúc…
Bỏ ngoài tai những lời can ngăn của hàng xóm láng giềng, chị Nguyễn Thị Bích quyết định tiến đến hôn nhân với người đàn ông tên Ngô Thanh Học hơn mình tới 43 tuổi. Sau quãng thời gian chung sống và có 3 con còn nhỏ dại, cuộc sống của cặp vợ chồng này gặp nhiều khó khăn vất vả.

Cặp vợ chồng hơn kém nhau 43 tuổi đã từng làm dư luận xôn xao
Một ngày đầu tháng 7-2019, các nhà báo về thôn Ngô Khem, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam để thăm gia đình cặp vợ chồng nổi tiếng chênh lệch nhau đến 43 tuổi.
Đập vào mắt họ là căn nhà cấp 4 tuềnh toàng, luộm thuộm. Thấy tiếng gõ cửa, một cụ ông tóc bạc trắng từ trong nhà bước ra. Cụ chính là ông Ngô Thanh Học (năm nay 81 tuổi), hơn vợ 43 tuổi, đã từng gây xôn xao dư luận vùng quê này.
Ông Học vừa rót nước vừa chuyện trò với khách, trong khi đó vợ ông vội vàng sang nhà bà mẹ ruột đón hai con nhỏ gửi ở bên ấy về nhà.
Theo ông Học kể lại, năm 20 tuổi ông phải đi bộ đội. Sau 20 năm phục vụ, đến năm 1980, ông được giải ngũ, trở về quê nhà, nhưng lúc này mẹ ông đã mất, những di chứng của cuộc chiến tranh khốc liệt đã khiến ông như người mất trí, lúc nhớ lúc quên, thường đi lang thang hết nơi này đến nơi khác, ai cho miếng gì thì ăn miếng đó, không cho thì nhịn.
Mãi đến năm 1990 ông mới dần dần hồi phục trí nhớ và trở về mái nhà xưa của mẹ để lại, sống nốt cuộc đời nghèo khó, lúc ấy ông đã ngoài 70 tuổi. Hàng ngày, cuộc sống của ông chỉ, quanh quẩn với việc thu nhặt ve chai (ngoại Bắc gọi là đồng nát) để kiếm kế sinh nhai.
Sống một mình trong căn nhà nhỏ rách nát, ông Học vẫn thầm ao ước một mái ấm gia đình dẫu biết rằng niềm mơ ước đó quá xa vời.
Thế rồi, thương người đàn ông cô đơn, vất vả, người con gái gần 30 tuổi khá xinh xắn ở cạnh nhà ông Học thường qua lại thăm hỏi, giúp đỡ.
Họ dần trở thành thân thiết và hiểu nhau hơn. Sau đó hai người tiến đến hôn nhân vào năm 2010. Cô dâu lúc ấy 29 tuổi còn “chú rể” thì đã 72. Biết tin này, mọi người đều khuyên cô rằng ông Học già rồi, còn có con sao được mà lấy. Nhưng cô Bích nói thà lấy người lớn tuổi còn hơn không có chồng.
Ông Học kể: “Lúc đó mẹ cô ấy với họ hàng phản đối dữ lắm, nhưng cô ấy nhất định không nghe, cứ để cho tôi làm cái đám cưới nho nhỏ với vài mâm cỗ đơn giản. Họ hàng nhiều người ghét không muốn đến”.

Sau niềm hạnh phúc “lấy cho có chồng”là những khó khăn
Cuộc sống vợ chồng trải qua đến nay đã gần 9 năm trời, hạnh phúc của “đôi đũa lệch” này có thể coi như đặc biệt khi chị Bích sinh được 3 đứa con (2 gái, 1 trai). Tuy nhiên, hiện tại cuộc sống của cái gia đình bé nhỏ đó gặp nhiều khó khăn vất vả. Tại vì nay ông Học đã 81 tuổi, không còn được khỏe mạnh nữa, đau ốm liên miên nên, không thể đi thu lượm ve chai như trước, cả gia đình 5 người sống nhờ vào số lương hưu 1,6 triệu đồng/tháng (khoảng gần 50 đô la.- ĐD) của ông.
Mỗi tháng, 2 đứa con nhỏ gửi nhà trẻ, phải đóng tiền học gần 1 triệu đồng, số lương còn lại hơn 600 ngàn đồng chẳng có bao nhiêu, ấy là đứa con lớn đã được nhà trường đề nghị Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện cứu xét, cho miễn học phí.
Không có tiền sửa chữa, cả gia đình phải sống trong căn nhà tranh lụp xụp, dột nát. Họ hàng thương tình đóng góp nhau lợp cho mái tôn, sửa sang cho khoáng đãng hơn. Ông Học bày chiếc bàn gỗ cũ kỹ, bán cà phê, nước ngọt và mấy thứ kẹo bánh lặt vặt cho con nít nhưng người lớn cũng tiếtg kiệm, ít đến uống, chẳng kiếm được bao nhiêu.

“Giờ đành phải cố gắng sống vì 3 đứa con!”
Nói chuyện với các phóng viên, chị Bích nay gầy guộc, khẳng khiu khác hẳn lúc mới lấy chồng. Chị thở dài tỏ vẻ buồn rầu: “Gia đình tôi thế nào thì các anh chị trông thấy rồi đấy. Ông Học ở tuổi ngoài 80, lại nay ốm mai đau nên chẳng sống được bao lâu nữa. Lúc ấy ba đứa con còn nhỏ, tôi chẳng hiểu sẽ phải xoay sở thế nào. Biết vậy đừng lấy chồng còn hơn. Nhưng chuyện đã lỡ rồi, giờ đành phải cố gắng sống vì các con!”
Sớm mồ côi bố, chị Bích ở với người mẹ tàn tật. Mỗi tháng bà được trợ cấp 300 ngàn đồng theo diện xoá đói giảm nghèo. Bản thân chị cũng bị dị tật ở chân, từ nhỏ sống trong cảnh nghèo khổ. Cuộc sống của chị bây giờ vẫn khó khăn vất vả như ngày trước, nhưng nỗi lo 3 đứa con sau khi ông Học mất sẽ như thế nào khiến chị càng thêm buồn.
Chị nói: “Thỉnh thoảng chính quyền xã và hàng xóm láng giềng có giúp đỡ được một ít gạo, nếu không thì không sống nổi. Chẳng biết khi anh Học qua đời, tôi có nuôi nổi ba đứa con khôn lớn thành người được hay không”.

BRA200258_local_728x90_A

Sự thật về đám cưới chồng kém vợ 2 giáp
Đám cưới giữa chú rể đẹp trai và cô dâu được cho là hơn chàng 2 giáp (24 tuổi) đã khiến nhiều người xôn xao.
Ngày 28-12-2018, thành viên có nickname Vương Hiền đã đăng tải những bức ảnh về đám cưới của chú rể quê ở Thanh Hóa và cô dâu quê ở Hà Nội, kèm theo dòng chia sẻ: “Cô dâu hơn chú rể 2 giáp. Đúng là tình yêu không phân biệt tuổi tác” đã khiến cư dân mạng dậy sóng.
Sự chênh lệch độ tuổi khá lớn giữa cặp này (nhưng vẫn còn kém “chàng” Triệu Hoa Cương 26 tuổi và “nàng” Lê Thị Thu Sao, cùng ở Cao Bằng, 62 tuổi, cách nhau 36 tuổi tức 3 giáp) đã trở thành đề tài được bàn tán nhiều nhất trong những ngày qua, và chung quanh đó có không ít lời bình luận ác ý khiến nhân vật chính trong câu chuyện phải lên tiếng.

Thông tin cô dâu lớn hơn chú rể 2 giáp không chính xác
Cặp đám cưới lệch tuổi nói trên là Bùi Ngọc Đức (sinh năm 1992, quê ở Quảng Xương, Thanh Hóa) còn cô dâu là Phan Phương Ngọc (sinh năm 1979, tức hơn Đức 13 tuổi, quê ở Ba Vì, Hà Nội). Trước khi lễ cưới diễn ra, họ đã yêu nhau 3 năm và cũng gặp không ít định kiến từ gia đình cũng như dư luận xã hội. Thế nhưng, vượt qua mọi thử thách, họ đã chứng minh tình yêu của mình dành cho nhau bằng một đám cưới tràn đầy hạnh phúc.
Chú rể Bùi Ngọc Đức nói chính chú cũng không ngờ rằng bức ảnh và câu chuyện của họ lại trở thành tâm điểm khiến cư dân mạng xôn xao. Chưa kể, thông tin về mức độ chênh lệch tuổi tác khiến họ gặp không ít phiền toái. Thực tế, cô dâu Phương Ngọc chỉ lớn hơn chú rể có 13 tuổi và họ đã đến với nhau bằng tình yêu trong sáng. Cả hai cũng đã trải qua một khoảng thời gian dài thử thách, kiên nhẫn chứng minh tình cảm của mình với bố mẹ, họ hàng hai bên trước khi về sống chung dưới một mái nhà.
Theo lời chia sẻ của cô dâu Phương Ngọc, bởi vì hoàn cảnh gia đình cô khó khăn nên sau khi tốt nghiệp trung học, cô đi làm công nhân may mặc ở Định Công (Hà Nội). Công việc đầu tắt mặt tối khiến cô không có thì giờ tìm hiểu chuyện yêu đương, đến khi giật mình nhìn lại thì đã lớn tuổi lúc nào không hay. Tình cờ, trong thời gian đó, Bùi Ngọc Đức, khi ấy là sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, đến thực tập tại xưởng sữa chữa ô tô. Họ gặp nhau lần đầu tại khu phòng trọ và chính giây phút đó Ngọc Đức đã trúng “tiếng sét ái tình”.
Họ trò chuyện với nhau rất tâm đầu ý hợp, Ngọc Đức không ngần ngại thừa nhận rằng mặc dầu Phương Ngọ từ lúc quen biết đến lúc anh cầu hôn vẫn xưng mình là chị, gọi anh bằng em nhưng quả thật sự suy nghĩ của họ luôn nhìn về một hướng.
Yêu nhau 3 năm, tới khi anh chuẩn bị ra trường, hai người quyết định đăng ký kết hôn và ngày 26-12-2018, sau lễ Giáng sinh, họ đã tổ chức đám cưới trong sự chúc mừng của cả hai bên gia đình.

Yêu chân thành có đáng bị đem ra bàn tán hay không?
Khi thông tin và hình ảnh về đám cưới của cặp đôi Ngọc Đức – Phương Ngọc được đăng tải, ngay lập tức đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Tính đến thời điểm này, câu chuyện của họ đã được 5.700 lượt quan tâm, 168 lượt chia sẻ, cùng hàng ngàn bình luận. Bên cạnh những lời chúc mừng hạnh phúc, có không ít ý kiến trái chiều cho rằng một kỹ dư tốt nghiệp Đại học Bách Khoa mà… ngu, lấy vợ hớn mình tới 24 tuổi.
Cách ngôn Pháp có câu: “Mỗi trái tim có lý lễ riêng của nó” (“Chaque coeur a sa propre raison”), lấy ý kiến riêng của mình áp đặt lên chuyện người khác là không hợp lý.

Chú rể khiếm thị và cô dâu đột biến genee có mái tóc bạc trắng
Quãng thời gian cô Hạnh vào Sài Gòn lập nghiệp, anh Vinh giúp đỡ cô rất nhiều. Biết cô chẳng may mắc phải căn bệnh đột biến genee, đôi mắt, mái tóc và làn da không được như người bình thường, anh càng thương xót. Đồng cảm với số phận của nhau, năm 2017 hai người chính thức nên duyên vợ chồng.
Thành đôi qua những cuộc điện thoại yêu thương
Ngày đến Hà Nội để cùng nhau tham gia một đám cưới tập thể chưa từng có do Công ty Từ thiện Bảo trợ Xã hội tổ chức, 41 cặp vợ chồng khuyết tật không giấu được niềm vui lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc. 41 cặp đôi là 82 hoàn cảnh với những câu chuyện khác nhau. Họ đều là những con người cùng chung số phận thiếu may mắn, gặp nhau rồi yêu thương nhau.
Tình yêu của họ đơn giản là sự hoà hợp của hai tâm hồn không chịu đầu hàng số phận. Họ đến với nhau bằng tình cảm chân thành, dù có khó khăn trở ngại nhưng vẫn một lòng yêu thương, đùm bọc, chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống mà buồn nhiều hơn vui do khuyết tật. Anh Vàng Quang Vinh – một người đàn ông khiếm thị, kết duyên với chị Nguyễn Thị Hạnh – người con gái bị đột biến genee với ngoại hình khác lạ “không giống ai hết”.
Đột biến genee (transformation of genee) ngày trước gọi là biến dị (mutation) mà khoa học chưa biết rõ nguyên nhân. Ví dụ, trong cơ thể người ta, gene điều khiển màu da, màu mắt, màu tóc, lông ..vv.. là do các sắc tố, trong đó có sắc tố mêlanin, và các sắc tố này do gene sắc tố điều khiển. Đối với người Á đông như Việt Nam chẳng hạn, khi gien điều khiển sắc tố hoạt động bình thường thì lông, tóc có màu đen, da có màu vàng, tròng mắt chung quanh con ngươi cũng màu đen hoặc màu vàng, khác với người nước ngoài tròng mắt có thể màu xanh lơ. (Người ta bảo người có tròng mắt màu vàng tức “mắt kim” thì khôn lắm. Tôi chả thấy mình khôn một tí nào cả, ngốc nghếch giống như gã khờ, hồi còn trẻ tuổi “độc thân vui tính”, thấy “girl” là mê như điếu đổ, bây giờ có lẽ cũng chẳng tiến bộ tí nào.- ĐD). Nhưng nếu gene điều khiển sắc tố không bình thường mà đột biến hoặc mất đi (khoa học chưa khám phá được nguyên nhân nhưng mới đây có thể biến đổi một số gene làm cho sinh vật đó khác đi như phát triển nhanh, trọng lượng lớn chẳng hạn), khi sắc tố không được hình thành thì da, tóc, lông, tròng mắt… không có màu, hoá trắng bạch và chúng ta gọi đó là bệnh bạch tạng (tiếng Pháp albinisme, tiếng Anh albinism). Thậm chí, tròng mắt không che bớt được ánh sáng nên người bạch tạng thường bị chói mắt, khó nhìn thấy các vật, khi ra ngoài nắng phải nheo mắt lại hoặc lấy tay che bớt hay nhìn thật gần mới thấy rõ mặc dầu họ không phải là người cận thị. Họ thường mang kính sậm màu cho đỡ chòi mắt và thấy rõ hơn.
Đột biến gene hay sự biến dị có thể di truyền. Ở miền nam nước Pháp trước kia có một trang trại nuôi cừu để lấy len. Bất ngờ có một con cừu đột biến gene, lúc sinh ra bốn chân đều ngắn. Từ con cừu này người ta gây được một giống cừu chân ngắn, được cái lợi là chúng ít chạy nhảy nên dễ chăn nuôi và đỡ phải làm hàng rào cao.
Người bạch tạng có thể sinh ra con bị bạch tạng, nhưng cũng theo quy luật di truyền, nghĩa là nếu cha không bạch tạng thì con cũng có thể không bạch tạng. Chị Nguyễn Thị Hạnh là người bạch tạng (albinos) do biến đổi gene, lông, tóc, tròng mắt và da chị trắng như vôi, hơi bóng, đến mức có thể nhìn thấy các mạch máu nhỏ màu hồng ở dưới da.
Trở lại câu chuyện hai người yêu nhau nói trên. Anh Vàng Quang Vinh (sinh năm 1982, tức năm 2017 khi làm đám cưới 35 tuổi, quê ở Lào Cai), kể rằng nhận được giấy của Công ty Từ thiện Bảo trợ Xã hội thông báo anh và chị Hạnh được chấp nhận tham dự cuộc lễ kết hôn tập thể gồm 41 cặp, hoàn toàn miễn phí do Công ty Bảo trợ Xã hội tổ chức tại Hà Nội, anh mừng lắm. Gọi điện thoại cho chị Hạnh, chị nói cũng đã nhận được giấy và rất mừng. Họ hẹn nhau mua vé xe lửa ra Hà Nội trước vài ngày để tránh bị trễ.
Anh Vinh sinh ra trong một gia đình ở Lào Cai, bố mẹ làm ruộng, nhà có 4 anh em và anh là con cả. Tai họa ập đến khi năm 3 tuổi đôi mắt của anh bất ngờ gặp triệu chứng lạ, dần dần mờ đi không nhìn thấy rõ. Vài năm sau, anh hoàn toàn không còn nhìn thấy gì nữa.
Biết gia đình khó khăn, anh Vinh xin cha mẹ vào Sài Gòn lập nghiệp. Thời điểm ấy anh cũng có người bạn chuẩn bị vào Nam và có quen biết với gia đình chị Hạnh. Nhờ vậy nên anh Vinh quen chị Hạnh qua các cuộc điện thoại. Hạnh sinh năm 1983, kém anh Vinh 1 tuổi, quê tại Hà Nam.
Cho đến khi chị Hạnh cũng vào Sài Gòn, anh Vinh khuyến khích, giúp đỡ chị rất nhiều. Biết chị không may mắc phải căn bệnh đột biến gene, mắt và da dẻ không được bình thường như người ta, anh càng thương xót, dần họ tiến tới yêu nhau.
Sau khi ra Hà Nội làm lễ kết hôn tập thể gồm 41 cặp khuyết tật do Công ty Từ thiện Bảo trợ Xã hội tổ chức năm 2017, họ trở thành vợ chồng và trở vào Sài Gòn, tiếp tục sinh sống bằng nghề đi bán dạo các thứ như quần áo trẻ em, đồ chơi trẻ em, giày dép và các đồ dùng trong nhà. Chị Hạnh đẩy chiếc xe ba bánh và dắt chồng. Đặc biệt, anh Vinh hát rất hay với cây đàn ghi-ta cũng như bộ loa thùng khá tốt. Anh lại hát toàn những bản nhạc bôlêrô “tình anh lính chiến” quen thuộc thời cũ nên nhiều người thích, họ cho tiền nhiều hơn tiền lời bán hàng. Chị Hạnh nói: “Chúng tôi đã có một con trai được hơn 1 tuổi. Hàng ngày đi bán hàng phải gửi cháu vào nhà trẻ. Mặc dầu cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng cũng hy vọng là sẽ cố gắng nuôi con đến trưởng thành, cho ăn đi học đàng hoáng. Điều đáng mừng là cháu không bị biến đổi gien như tôi”.

Một trường hợp tiêu biểu trong lễ kết hôn tập thể của 41 cặp khuyết tật
Dù ở các địa phương khác nhau nhưng từ khá sớm, nhiều cặp đôi khuyết tật đã có mặt tại nơi tổ chức buổi lễ cùng người thân. Việc di chuyển tuy khó khăn do khuyết tật nhưng ai cũng hết sức vui vẻ, nói cười luôn miệng.
Cũng như các cô dâu chú rể khác trong cuộc lễ, anh Hoàng Hồng Kiên (sinh năm 1980, quê tại Hà Nội) rất mừng rỡ trong niềm hạnh phúc. Chưa bao giờ anh dám mơ ước là mình sẽ có một đám cưới vui vẻ, đông đúc như vậy.
Số phận chẳng may đã ập đến từ năm anh Kiên 15 tuổi, bị tai nạn giao thông lúc đi học về và mất hai chân, từ đấy phải ngồi xe lăn. Học xong lớp 12 mà nhà lại nghèo, không có việc làm, anh ghi danh vào câu lạc bộ thể thao dành cho người khuyết tật ở Hà Nội rồi dần trở thành một huấn luyên viên, lương tháng được 3,6 triệu đồng (tương đương với khoảng 150 đô la Mỹ), chuyên môn huấn luyện cho các học viên khuyết tật khác.
Duyên số bắt đầu từ khi anh gặp được người con gái bị cụt một cánh tay cũng do tai nạn. Anh kể: “Nhà Út ở gần câu lạc bộ. Hàng ngày Út đi bán rau cỏ ở ngoài chợ, buổi chiều sang thu dọn, quét tước, đóng cửa phòng tập, do đó chúng tôi gặp nhau rồi yêu thương nhau. Nhà Út cũng nghèo, chỉ có hai mẹ con mà bà mẹ già nay ốm mai đau không ai trông nom nên tôi dọn luôn sang bên ấy rồi hai đứa chúng tôi ăn ở với nhau không có cưới hỏi, không có hôn thú. Hiện nay chúng tôi đã có 2 đứa con, một trai, một gái còn nhỏ. Các cháu đều mang họ mẹ vì chúng tôi không có hôn thú. Hôm đám cưới tập thể, chúng tôi rất mừng vì hai đứa đã chính thức trở thành vợ chồng, có giấy tờ đàng hoàng và hai cháu có thể được làm lại giấy khai sinh, không phải là con không cha như trước nữa”.
Cuộc sống là như thế, niềm vui nỗi buồn chen lẫn, lòng từ thiện và sự thông cảm của những người nhân đức có thể mang đến hạnh phúc gia đình cho những số phận thiếu may mắn. ■

More Stories...