“Cố lên, Vũ Hán!”

“Dù đêm có dài đến đâu
thì bóng tối cũng sẽ phải kết thúc!”

Phát ngôn viên Hoa Xuân Oanh của Chính phủ Trung Quốc hôm 4/2/2020, đã đưa ra nhận xét tại một cuộc họp báo tại Bắc Kinh, là Trung Quốc đánh giá cao sự thông cảm, hiểu biết và hỗ trợ của Nhật Bản trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh COVID-19 mới của Trung Quốc.
Bà Hoa cho biết chính phủ Nhật Bản đã tuyên bố rất sớm sau khi dịch bệnh bùng phát rằng họ sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để giúp Trung Quốc chống lại dịch bệnh. Các tổ chức và doanh nghiệp của chính phủ Nhật Bản đã quyên góp một lượng lớn khẩu trang, kính mắt và bộ quần áo bảo hộ, để giúp phòng chống dịch bệnh ở Trung Quốc.
Ngọn tháp Skytree Tokyo ở thủ đô nước Nhật đã được thắp đèn sáng màu đỏ và màu xanh để cổ vũ và cầu nguyện cho Trung Quốc.”
Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, chính phủ Nhật Bản và người dân từ mọi tầng lớp đã bày tỏ sự thông cảm, hiểu biết và hỗ trợ cả hai mặt tinh thần và vật chất cho Trung Quốc.
Trong các kiện hàng viện trợ giúp đỡ cho Trung Quốc, Nhật đã kèm theo những câu khẩu hiệu động viên các nạn nhân: “Though miles apart, we are under the same sky!” (Dù cách xa nhìn dặm, chúng ta cùng ở chung dưới một bầu trời, ” hay “Hãy mạnh mẽ lên, Trung Quốc!”, “Cố lên, Vũ Hán!” Một số hàng viện trợ từ Nhật Bản gửi tặng đến Hồ Bắc, còn ghi những dòng chữ: “Sơn xuyên dị vực, phong nguyệt đồng thiên” (Sông núi khác vực, nhưng trăng gió cùng trời!)
Trái ngược với những lời phát biểu đầy ác ý, kỳ thị của một số quốc gia, Nhật Bản đã phản bác tại cuộc họp báo rằng lỗi ở đây là virus, chứ không phải là từ con người.
Phát ngôn viên của Bắc Kinh tin rằng nhiều dân chúng Trung Quốc cũng đã chú ý đến những chi tiết ấm lòng này, và Trung Quốc cảm ơn các quốc gia đã hết sức thông cảm, hiểu biết và hỗ trợ trong thời gian khó khăn này, sẽ giữ những điều này trong trái tim mình.”
Trên đời này, mấy ai là chính nhân quân tử, “thấy người hoạn nạn thì thương,” thường thấy người có thù oán, hiềm khích với mình gặp lúc đau khổ thì hả hê, đắc chí, hớn hở ra mặt. Văn hóa Trung Quốc thường ca tụng những gương quân tử, nhưng con người của đất nước này đã thường có thái độ cư xử như kẻ tiểu nhân.
Chúng ta nhớ lại, tháng 4 năm 2016, Nhật Bản đã lâm chịu hai trận động đất kinh hoàng, trong khi cả thế giới cùng chia sẻ nỗi đau, thì trên toàn đại lục, người dân Trung cộng hết sức hân hoan với thảm họa trên. Các trang mạng của Trung Quốc đã đầy những lời chúc mừng, quảng cáo cho các trang bán hàng online, các nhà hàng, siêu thị tràn ngập những trò khuyến khích dân chúng ăn mừng có thưởng, trước tai họa của Nhật Bản, như “Nhiệt liệt chúc mừng động đất Nhật Bản, đến dùng bữa tối tại nhà hàng được tặng một thùng bia!” hay “Nhiệt liệt chúc mừng động đất Nhật Bản, mua đồ gia dụng được tặng thêm quà gía trị!”
Phải chăng người Trung Quốc chưa quên mối thù Nam Kinh xẩy ra năm 1937, trong đó, phát xít Nhật đã hiếp và giết chết khoảng 300.000 người.
Thái độ “tiểu nhân đắc chí” này, cũng đã xẩy ra gần hai mươi năm về trước, thời gian nước Mỹ bị thảm họa 9/11 khi Al-Qaeda tấn công vào New York, làm chết 2,977 người.
Trung tướng Lưu Á Châu, 58 tuổi, Chính ủy Học viện Quân sự của “Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc,” đã kể lại rằng sáng ngày 12/9/2001, nơi ông ở tại Bắc Kinh bỗng nghe thấy tiếng kèn trống, la ó rất ồn ào trong vùng, thoạt đầu, ông ngờ rằng đám trẻ đang ăn mừng kết quả thắng lợi của đội túc cầu quốc gia đêm qua, nhưng không, đám thanh niên này đang hò reo, “vui mừng khi nghe tin hai tòa nhà lớn tại Trung tâm Thương mại Quốc tế của Mỹ ở New York đã bị không tặc đánh sập.”
Khi giở tờ báo buổi sáng ra xem, ở trang nhất đưa tin các trường học ở Bắc Kinh làm lễ khai giảng cho năm học mới, không có một dòng tin nào về chuyện không tặc ở New York.
Cũng sau đó, ông nghe tin, một đoàn nhà báo Trung Quốc đang ở thăm Hoa Kỳ đúng ngày 11/9. Khi nghe tin và chứng kiến trên TV. máy bay của bọn khủng bố đâm Tháp đôi, khói lửa đầy trời New York, bọn người này hớn hở, vui mừng ôm nhau, nhảy cỡn lên, trước con mắt sửng sốt và phẫn nộ của người bản xứ.
Tướng Lưu Á Châu cũng cho biết, sau đó cả đòan báo chí Trung Quốc bị trục xuất về nước và bị liệt vào danh sách không bao giờ có thể trở lại Mỹ nữa. Vị tướng này đã phê phán thái độ độc ác, vô ý thức của đồng bào ông, reo hò, vui mừng trước tai họa khủng khiếp của đồng loại đến mức tồi tệ như thế. Đây là một loại văn hóa thiếu đạo đức, xấu xa của nền văn hóa lâu đời của Trung Quốc hay sao?
Hiện nay số người lây bệnh và chết vì virus COVID-19 tăng quá nhanh, mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng vì thiếu nhân sự, thuốc men và phương tiện, Trung Quốc phải cách ly khoảng 50 triệu dân chúng trong những vùng nghi có bệnh. Mặt khác những bệnh viên dã chiến mới lập, chỉ có thể cô lập những người mắc bệnh để chờ chết, chứ không đủ thuốc men để điều trị và cứu sống các nạn nhân. Trung Quốc trở thành một địa ngục trần gian, bị cô lập từ mỗi thành phố, chưa thấy có cơ hội sẽ chấm dứt trong một tương lai gần. Điều đó quả là đáng thương cho một dân tộc đang lâm nạn như Trung Quốc hôm nay.
Đối với thế giới lâu nay, đảng Cộng Sản Trung Quốc quả là đáng ghét, nhất là với một dân tộc đã có nhiều kinh nghiệm lịch sử với Trung Quốc như dân tộc Việt Nam, trước một thảm họa như COVID-19 đang gieo xuống nước này, hẳn là chúng ta không thể tránh những thành kiến thương ghét. Gần đây, trên internet, có phần mỉa mai và đầy ác ý, người ta đã đem luật nhân quả ra để giải thích những điều mà Trung Quốc phải gánh chịu hôm nay! Đảng Cộng Sản Tàu cũng như đảng Cộng Sản Việt hiện nay đã có những chủ trương đi ngược lại quyền làm người và tự do của nhân loại, nhưng liệu những người dân hiền lành, vô tội đang chịu sự thống trị của đảng, trước một tai họa tày trời như nạn dịch viêm phổi có đáng cho chúng ta cười cợt, dè bĩu hay không?
Dù là kẻ thù đi chăng nữa, lúc lâm nguy cũng đáng cho chúng ta thương xót.
Trong quá khứ, nhiều trận đại dịch trên thế giới đã lấy đi sinh mạng của hàng triệu người. Dịch COVID-19, hiện nay chưa có dấu hiệu gì là có thể chấm dứt, vì con số nhiễm bệnh và chết mỗi ngày một tăng nhanh, không kiểm soát được. Đây là chúng ta chỉ nhìn những con số chính thức do Trung Quốc đưa ra, còn những con số dưới phần tảng băng chìm, chưa ai có thể biết được. Giáo sư Derek Gatherer từ Đại học Lancaster cảnh báo số ca mắc bệnh ở Trung Quốc có thể cao gấp 10 đến 25 lần so với số liệu thống kê chính thức.
Chính tổ chức Y Tế Thế Giới cũng thú nhận “còn quá sớm để dự đoán khi nào virus corona sẽ bị ngăn chặn và tổ chức này cũng không biết trận dịch này sẽ đi đến đâu?”
Bây giờ tại Trung Quốc mỗi này có thêm hàng trăm người chết và dịch COVID-19 đã lây tràn ra trên thế giới. Không còn ai, dù với bất cứ căn nguyên nào, còn có thể vui trên nỗi đau của đồng loại.
Xin mượn lời của một cô bé viết cho mẹ là một bác sĩ đang ở trong vòng cấm của Vũ Hán để kết thúc bài viết này: “Những ngày qua con biết mẹ rất mệt mỏi và căng thẳng. Nhưng mẹ ơi, dù đêm có dài đến đâu thì bóng tối cũng sẽ phải kết thúc. Mẹ hãy cố lên, Vũ Hán cố lên. Con rất yêu và nhớ mẹ!”
“Dù cách xa nghìn dặm, chúng ta cùng ở chung dưới một bầu trời.” Đó chính là tiếng nói của tình đồng loại!

Huy Phương

More Stories...