Cô y tá dễ thương

Mai An

Mẹ thương chị H nhất nhà thì phải vì chị là chị cả, mẹ thân với chị hơn những người con khác và mấy đứa con của con chị H cũng vậy thật là thân nhưng từ khi mẹ già quá lẫn thẫn rồi lại đau lên đau xuống không còn phụ giúp được gì nữa mà mọi người phải lo ngược lại , cứ như trong ca dao vẫn có nói ” trăm con không nuôi nỗi một mẹ già ” chị H gửi mẹ vào nhà người già, mọi người trong nhà lại thay nhau đi thăm, hôm qua T cùng đứa con gái nhỏ đi thăm bà ngoại, T là người con thứ ba trong nhà dù sao hai mẹ con đi cũng đỡ buồn, thấy đường bớt dài, từ nhà ra xe bus đi từ Hamilton lên Toronto cũng hơi xa

Trời tháng mười sáng sớm lạnh lạnh , cái lạnh nhe nhẹ của mùa thu Canada rất đáng yêu như một cô bé làm nũng mẹ, gió heo may thổi tà áo len mỏng của bé Vi cùng mái tóc dài phủ mông óng mượt , con bé vẫn vô tư quá, nó làm T nhớ lại thời con gái của mình vì đi đâu mọ i người cứ hay nói con bé giống mẹ , cũng giống như hồi xưa T đi với mẹ là bà ngoại cuả bé Vi thì ai cũng nói như vậy , mới đó mà bà phải vào nằm trong nhà người già rồi, tội nghiệp bà ngoại, lúc trước mỗi lần Vi về thăm bà rất mừng, bà lại lén nhét vào tay cháu chút tiền hay một chút gì đó thật là cảm động .
Không hiểu sao Vi rất sợ vô bệnh viện mà lần này thương bà ngoài nên bé chịu đi theo mẹ vô thăm bà . xe bus cũng không đông người lắm vào giấc sớm nhưng đường xuống subway tiếng xe lửa chạy xịch xịt thấy buồn nhớ bâng khuâng, cũng hên là nhà người già, chổ mẹ cuả T nằm ngay trạm Bloor với Christie st . Con đường mang tên Christie, tên tiệm bánh ngọt nỗi tiếng có từ năm 1928 bây giờ vẫn hoạt động ,Thu dễ dàng tìm thấy một hộp bánh trong Christie trong siệu thị như Food Basics …để nhớ mẹ.

Hai mẹ con không sợ lạc vì nhìn thẳng trên lầu thấ y nhiều người già đang ngồi chung với nhau , ngay phòng ăn họ đang ăn.T đang nghĩ mọi người già nếu ai còn tỉnh táo, dưới khung cảnh thơ mộng ngồi ăn lại vừa ngắm cảnh ông đi qua bà đi lại, trẻ nhỏ chạy chơi nơi công viên cũng đỡ buồn, ở nơi đây họ được y tá lo lắng, con cháu thăm viếng …người ra vào tập nập .
Hình ảnh đầu tiên là nhà rất sạch cũng như ở bệnh viện như thân thiện hơn, bé Vi chỉ vì thấy bà ngoại đang nắm đôi tay của cô y tá hôn trên tay cô ấy, T nghĩ mẹ bây giờ bơ vơ giữa người lạ không cùng ngôn ngữ mà cũng biết biểu lộ tình cảm thật là cảm động . Đặc biệt lần đầu tiên T thấy mấy cô vỗ về người già giống như người thân gặp ai mấy cô cũng kêu hone y cả, thật tình cảm.
Nhìn xuống phiá dưới vì mẹ nằm lầu thứ ba T n gắm nhìn những chiếc lá vàng thật đẹp còn rung rinh theo làn gió nhẹ trên những hàng cây bên công viên đối diện mà nghĩ đến những chiếc lá sẽ phải lià cành trong vài tuần nữa như định luật tư nhiên của đời người mẹ cuả T cũng sắp phải đi , may mà trong một xã hội tiến bộ như Canada người già vẫn còn nơi nương tựa .
Đến lúc từ giã mẹ để về hình ảnh cô y tá dễ thương với nụ cười thấy tươi thật dễ mến vẫn còn lại trong tâm của T và bé Vi, sẽ không phai mờ

 

Mai An

More Stories...