CHUYỆN VỢ CHỒNG

Hỏi:
Chúng tôi lấy nhau đã 30 năm, có hai con, một gái một trai, đều đã khôn lớn, học hành xong và có gia đình, ở riêng. Vì may mắn vẫn được sống trong cùng quận hạt, chỉ cách nhau từ 7 tới 15 dặm giữa 3 thành phố nên chúng tôi chạy đi chạy lại thăm nhau dễ dàng, thỉnh thoảng đưa đón hay trông con giùm cho một cháu khi cha mẹ chúng bận việc hoặc đi xa phải nhờ đến ông bà giúp đỡ.

Cuộc sống của chúng tôi khá êm đềm. Nhà tôi ngoài thời giờ đi làm, thứ bảy cuối tuần đi đánh bài với bạn bè trong hội mạt chược của anh, chủ nhật anh thường dành cho gia đình: cắt cỏ, sửa chữa lặt vặt trong nhà, đi với tôi tới thăm các cháu hoặc bạn bè hai bên, có khi đi nghe nhạc, xem phim, la cà ở tiệm sách, chợ trời, v.v… Nói tóm lại, tôi không có gì phải phản nàn về tình nghĩa vợ chồng trong cuộc sống chung.

Thế nhưng cách nay hơn 2 năm, chẳng biết có phải do tuổi hồi xuân hay do đua đòi bạn bè mà nhà tôi đốc chứng, bồ bịch với một bà góa trong hội mạt chược của anh, đâm ra đi sớm về khuya, bỏ bê cả nhà cửa, con cháu, tất nhiên là cũng coi tôi như không có. Anh có tật nhưng không hề giật mình, không cả bận tâm giấu giếm vợ, nên tôi sớm biết chuyện lăng nhăng của anh và tôi làm ầm lên, hết xẵng lại ngọt, hết hung hăng lại xuống nước dịu dàng, vẫn không ăn thua. Sau cùng, tôi phải đổ trách nhiệm cho mấy ông bạn trong hội mạt chược của anh, yêu cầu họ can thiệp. Bà kia chắc xấu hổ còn nhà tôi thì giận, cả hai không lui tới hội nữa nhưng nhà tôi vẫn vắng nhà nên tôi biết họ vẫn hẹn hò nhau đâu đó. Tôi vừa tủi thân, vừa mệt mỏi nên nghe lời khuyên của các con, đành bỏ liều, xem anh ấy còn lang bạt tới đâu nữa. Thật tình mà nói, tôi rất thương yêu nhà tôi, chưa bao giờ nghĩ tới có ngày phải chia tay nên tôi muốn hàn gắn, biết rằng đàn ông ai cũng ham hố vui chơi nhưng vợ chồng đang không mà bỏ nhau thì không dễ đâu! Nên tôi tự nhủ lòng hãy kiên nhẫn thêm, tìm cái gì làm cho khuyây khỏa và cầu nguyện.

Chuyện lằng nhằng cả hai năm trời, đến lượt tôi hết kiên nhẫn và đâm chán. Một hôm tôi nói thẳng với nhà tôi: “Em đã để anh có thời giờ suy xét và cân nhắc nhưng xem ra anh mê người ta thật nên lời em không mảy may khiến anh hồi tâm. Nếu anh không dứt thì em dứt, để giải thoát cho cả hai”. Nhà tôi nhìn tôi chăm bẳm rồi trả lời: “Anh chưa bao giờ nói anh bỏ em. Vậy em có ý gì mà nói với anh như vậy?” Đang giận ngập lòng nhưng nghe anh nói ngang như thế, thay vì nổi sùng, tôi cố nín cười, nói lại: “Anh không nói nhưng anh làm. Phần em, em nói nhiều rồi, bây giờ thì em làm vì không nhẫn nhịn được nữa chứ chẳng có ý gì cả!” Có lẽ thấy tình hình nghiêm trọng, nhà tôi nhượng bộ: “Em cứ hay chuyện bé xé ra to. Nếu em nói thẳng cho anh biết như thế ngay từ đầu thì anh đã không lui tới với họ nữa. Lấy vào được thì bỏ ra được, có gì khó đâu! Em sẽ hài lòng”.

Nhà tôi nói như đùa nên tôi nghe để đấy, chờ xem anh cư xử thế nào? Quả nhiên, anh ý tứ và giữ gìn hơn, thời giờ với bà kia ngắn lại, ít đi chứ không dứt. Lằng nhằng thêm vài tháng nữa rồi chắc bà kia quen ăn đẫy, nay không còn được phủ phê hoặc bà có đám khác ngon hơn nên bà nhả ông chồng tôi ra. Anh về nhà như mèo bị cắt đuôi, lầm lầm lì lì không nói năng nửa lời, lúc nào cũng như hồn vía lên mây. Không khí trong nhà u ám, lạnh tanh, khiến tôi rất bực dọc.

Tuy vấn đề chăn gối anh vẫn chủ động như từ xưa, nhưng tôi là người khao khát những cử chỉ ân cần, âu yếm thì bây giờ anh là cả mùa đông bắc cực. Lúc trước, tuy chiến tranh lạnh, biết tôi giận nhưng sáng đi làm anh còn hôn phớt lên má hay tóc tôi, còn thỉnh thoảng vỗ vai hỏi han, bây giờ tuyệt đối không. Không cả một lần phải trái với tôi để cùng nhau quên đi chuyện cũ và bắt đầu lại.

Tôi hỏi nguyên cớ, có phải anh cố tình trả hận vì tôi không cho anh rong chơi với người anh thích không thì anh hăng hái trả lời không, anh không có ý hận thù chi hết, mọi sự bình thường, chỉ tôi làm cho rắc rối thôi. Anh nói vậy nhưng quên rằng tôi là vợ, tôi biết rõ anh có nồng ấm hay không và tôi không thể lầm đâu.

Như đã nói với chị ở đầu thư, tôi rất thương yêu anh ấy. 30 năm là một chặng đường rất dài, rất nhiều ràng buộc và gắn bó, tôi có nên chấp nhận, chịu đựng và chờ đợi thêm cho tới lúc nào anh thực sự chồn chân, mỏi gối, không còn sức bay nhảy nữa rồi cuộc đời sẽ lại đâu vào đó? Hay là 30 năm cũng đã quá đủ cho sự hy sinh của một người đàn bà và tôi nên đứng dậy, biết đâu cả anh và tôi đều sẽ tìm được một cuộc sống khác có ý nghĩa và nhiều sinh thú hơn?
Được chị góp ý cho, tôi sẽ vững tin cho dù chọn con đường nào. Cám ơn chị rất nhiều và kính chúc sức khỏe.

– Tâm Lê

Trả lời:
Nếu chị thực sự yêu anh ấy và không muốn rời xa anh, mình đâu còn chuyện gì phải bàn cãi nữa? Chị sẽ cứ ở trong ngôi nhà và trong cuộc hôn nhân thuộc về chị. Chị hẳn sẽ phải cảm thấy hạnh phúc vì thực hiện được cả hai mong muốn: yêu chồng và được gần gũi người mình yêu.

Tuy nhiên, chị viết thư hỏi ý kiến tôi, có nghĩa là chị bắt đầu ngờ vực những điều chị nói. Có vẻ như những điều ấy “không thật” nữa? Vậy thì mọi sự đã không còn ổn thỏa như trong quá khứ và trong ý nghĩ của chị, ít nhiều bám víu vào ký ức một thời êm đẹp đã qua. Trong thực tế, chị không bé xé ra to đâu mà vấn đề chính nó rất to đấy! Ngoài trường hợp tự nguyện, chị không có bổn phận phải trả một giá đắt như hiện nay cho thú vui ích kỷ của anh giữa hai người đàn bà. Đàng nào thì anh ấy vẫn đang “vô tư” hành hạ tinh thần và cả thể chất của chị. Anh ấy được như ý, chị thấy mình khổ tâm. Anh ấy không được như ý, chị càng khổ tâm hơn. Chị đang ở trong một hoàn cảnh nghịch lý: người có lỗi thì nhởn nhơ, tỉnh như ruồi. Người không có lỗi thì bị trừng phạt, bị bỏ đói. Đến đây, hy vọng chị đã biết là chị phải chọn lựa, tiếp tục hy sinh (cao cả hay vô lý, tùy thuộc cách nhìn của chị) hoặc bước ra.

Tuy nhiên, nên tận nhân lực để tri thiên mệnh, chị hãy can đảm ngồi xuống cùng với anh, mổ xẻ ngọn ngành câu chuyện để đen trắng phân minh, lỗi phải đâu đó rõ ràng, không nhằm hài tội hay bôi bác nhau mà để bắt đầu lại một tương quan mới cần thiết cho cả đôi bên sau cuộc khủng hoảng gia đình vừa qua. Anh chị cũng có thể nhờ một cố vấn tâm lý giúp đỡ tiến trình hòa giải. Tôi thành tâm cầu chúc sự thành công đến với anh chị.

Sau hết, nếu chẳng may không đạt được kết quả này, chị sẽ là người tự hỏi lòng để lấy quyết định cuối cùng, xem chị sẽ muốn sống quãng đời còn lại của mình cách nào?

More Stories...