Thời Báo Vietnamese Newspaper

Chuyện tình Lê Uyên & Phương

Cuối thập niên 60, tôi chuyển trường từ Ban Mê Thuột sang trường Trần Hưng Đạo, Đà Lạt, học năm Đệ Nhất (ngày nay là lớp 12). Tôi trọ học tại đường Võ Tánh, đoạn gần với trường Chiến tranh Chính trị, Đại học Đà Lạt và trường nữ Bùi Thị Xuân.
Xin bắt đầu “Chuyện tình Lê Uyên & Phương” với câu chuyện từng kể trong “Đà Lạt sương mù: Năm tháng ngao du”:
“Ở Đà Lạt, tôi quen với Lê Thị Tuyết Lan, nhà ở cuối dốc Võ Tánh, phía gần hồ Xuân Hương. Tuyết Lan là em của Lộc mà sau này nổi tiếng qua cặp song ca Lê Uyên Phương tại Sài Gòn, một phiên bản của Sonny & Cher của Mỹ vào thời 60-70.
“Tuyết Lan vóc người cao ráo, tóc dài, má lúc nào cũng hây hây hồng, một điển hình của các cô gái Đà Lạt. Tuyết Lan chưa phải là người tình vì hai chúng tôi đối xử với nhau như những người bạn thân thiết dù có hai đứa có lần đi chơi trên Vallé d’Amour, Thung lũng tình yêu.
“Trên thung lũng vắng lặng, chúng tôi hồn nhiên hái doa dại, đuổi bắt nhau và rồi nằm bên nhau ngắm bầu trời xanh lơ của Đà Lạt, chuyện trò vu vơ. Thế nhưng, chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện yêu đương, chỉ biết mỗi khi bên nhau cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Bảo thế là tình yêu thì quá sớm, chắc chỉ ở mức trên tình bạn”.
(hết trích)
Nhưng, chủ đề của bài viết này không phải là chuyện thuở học trò của tôi với Tuyết Lan mà là chuyện tình của anh nàng, nhạc sĩ Lê Văn Lộc (sau này được biết đến qua tên Phương) với một ca sĩ có tên Lê Uyên (tên thật là Lâm Phúc Anh).
Tôi rất ít khi gặp anh Lộc tại nhà Tuyết Lan, đó là một căn nhà nhỏ, bằng gỗ… nằm ở ngã ba đầu dốc Võ Tánh, nơi có đường lên chùa Linh Sơn và nếu rẽ trái là đường ra hồ Xuân Hương.
Ngày đó, anh Lộc dậy học, trước mắt tôi, anh có vóc dáng một thanh niên gầy gò với bộ ria mép lởm chởm, không được thường xuyên cắt tỉa. Tôi lại càng không biết anh là một nhạc sĩ nhưng trong nhà có đàn guitar và một chiếc vĩ cầm (violon).
Ngày quen với Tuyết Lan tôi hiểu rất rõ về gia cảnh của gia đình cô với căn nhà gỗ tuyềnh toàng, phải nói là thuộc tầng lớp xã hội… dưới mức trung lưu. Mãi sau này, qua báo chí tôi mới biết đó là một gia thế hoàng tộc.
Mẹ của anh Lộc và Tuyết Lan là con gái thứ 9 của vua Thành Thái, có tên Công Tôn Nữ Phương Nhi. Đó cũng là lý do sau này anh lấy tên Phương khi bước vào làng ca nhạc. Trong khi đó, bố của họ lại là một “công tử” đã bỏ xứ Thần Kinh ra đi và sống một cuộc đời lãng tử, nếu muốn nói theo ngôn ngữ thời đó là… “đi bụi đời”.
Anh bị một cục u ở ngón tay và cả ngón chân, mọi người cứ nghĩ anh bị ung thư xương. Thậm chí có người sau này còn ác ý bảo anh bị… cùi! Anh có giọng nói đặc biệt mà tôi gọi là “giọng Đà Lạt”, một giọng nói của người miền Trung pha lẫn giọng miền Nam.
Trong một cuộc phỏng vấn, Lâm Phúc Anh (mà sau này được biết đến qua tên ca sĩ Lê Uyên) xác nhận cô đã yêu anh Lộc (tức nhạc sĩ Phương sau này) từ rất sớm:
“15 tuổi, tôi yêu anh. Tôi là con của một gia đình thương gia khá giả và nề nếp ở khu người Hoa, Sài Gòn, được gia đình đưa lên Đà Lạt để học trường Tây nội trú… Anh hơn tôi 10 tuổi và trước khi đến với tôi, anh không hề có ý định lập gia đình”.

“Một hôm trên đường ra phố, tôi thấy có một chàng trai ngồi trên tảng đá đầu con dốc nhìn tôi với ánh mắt rất lạ. Anh cất tiếng “Chào cô”. Tôi nhớ mãi ánh mắt đó.
“Hai ngày sau, tôi cùng bạn học xem buổi hòa nhạc tại lữ quán Thanh niên. Khi tôi đến, buổi hòa nhạc rất đông, khoảng 200 người, tôi vẫn cố gắng chen vào. Tôi giật mình, người con trai mình gặp hôm qua đang ngồi kéo violon say sưa.
“Lúc đó, tôi cũng mới được biết anh là một người chơi nhạc nổi tiếng ở thành phố Đà Lạt…. Chúng tôi gặp gỡ nhau thường xuyên hơn. Những tháng ngày yêu đương cứ thế được bắt đầu”.
(hết trích)
Ban đầu, cuộc tình của họ gặp rất nhiều trắc trở từ phía gia đình của Lâm Phúc Anh. Theo cô, không phải vì gia đình của Lộc nghèo mà là vì bố mẹ nghĩ cô còn quá trẻ để yêu! Bố mẹ của cô biết chuyện yêu đương của hai người nên Tết năm đó không cho cô tiếp tục học trên Đà Lạt.
Để bảo vệ tình yêu, cô gái 15 tuổi quyết định tự vẫn. Theo lời cô kể:
“Tôi đã đi mua thuốc ngủ, chọn tối thứ Bảy để uống, để quyết ra đi chứ không phải là dọa (vì ngày khác sẽ có người lên đánh thức dậy đi học). Chết còn hơn là sống mà không được yêu anh. 8 giờ sáng, mẹ tôi lên hỏi tôi một việc gì đó. Gọi không thấy tôi trả lời, thấy cửa khóa bên trong nên cho người leo qua cửa sổ vào phòng, đưa tôi đến bệnh viện súc ruột”.
Cô gái vẫn chưa chịu đầu hàng và cô thực hiện một biện pháp táo bạo hơn: bỏ nhà ra đi với người mình yêu. Họ sống tại Bảo Lộc một tuần… có điều, cô nói thêm: “Anh đứng đắn, không vượt quá giới hạn gì trong suốt một tuần lễ sống chung”.
Bà mẹ hốt hoảng, tìm cách thỏa hiệp nhưng vẫn tiếp tục ngấm ngầm ngăn cấm. Lâm Phúc Anh lại đi nước cờ mạnh hơn nữa để bảo vệ tình yêu của mình. Cô quyết định phải có con với người mình yêu, cô giải thích: “Không chỉ để tạo áp lực cho gia đình mà còn để anh thấy tôi yêu anh đến mức nào”.
Kết quả là hai tháng sau cô có thai. Mẹ cô đưa cô đi khám và kiên quyết bắt cô phải phá thai. Bà đưa ra một “tối hậu thư” đe dọa: “Nếu con không phá thai thì thằng Lộc sẽ phải ở tù… vì con còn đang trong tuổi vị thành niên!”.
Cô gái quay sang cầu cứu với ông bố vốn lâu nay ý kiến của ông rất có “trọng lượng” với bà mẹ. Và cuối cùng, ông ủng hộ con vì theo ông, con gái đã yêu thương một chàng trai hiền lành, học thức và lại tài hoa. Ông nói phân tích với vợ:
“Chúng đã thương yêu nhau đến thế thì cho chúng đến với nhau… vì nhỡ có chuyện gì thì mình lại mất đi một đứa con”.
Thế là cô gái 15 tuổi báo tin mừng cho Lộc. Anh đi mượn tiền đủ để sắm hai chiếc nhẫn cưới nhỏ và tức tốc về Sài Gòn cưới vợ. Sau lễ cưới, cả hai quay về Đà Lạt để… hưởng tuần trăng mật.
Nhạc của Lê Văn Lộc không mang tính cách triết lý với những ca từ khó hiểu như của Trịnh Công Sơn, ngược lại, Lộc dùng những lời rất đơn giản trong cuộc sống hàng ngày để nói lên tậm trạng khắc khoải về tình yêu. Trong bản nhạc đầu tiên anh sáng tác tặng vợ, bài “Tình khúc cho em”, có đoạn:
“… Thương em khi yêu lần đầu
Thương em lo âu tình sau
Dù gương xưa không được lau
Soi lấy bóng mối duyên sầu
Cho tôi yêu em nồng nàn
Dù biết yêu… tình yêu muộn màng…”
Anh tập cho Lâm Phúc Anh hát và luôn nhắc nhở: “Phải hát hết lòng. Hát trung thực với chính mình. Thích thì hát, không thì thôi, đừng bao giờ… hát giả bộ”. Và họ đã hát cho tình yêu mà chẳng bao giờ nghĩ rằng sau này họ trở thành đôi song ca nổi tiếng Lê Uyên & Phương.
Mãi đến năm 1970, nhà thơ Đỗ Quý Toàn từ Sài Gòn lên Đà Lạt họp Hướng đạo và được nghe băng cassette tự thâu của hai người. Nhà thơ nói với Lộc một câu thật tình cảm: “Bất cứ lúc nào anh xuống Sài Gòn thì gặp tôi nhé”.
Đôi song ca về Sài Gòn vào dịp Tết. Họ gặp lại Đỗ Quý Toàn và nhà thơ giới thiệu họ với nhà báo Đỗ Ngọc Yến, người hoạt động trong phong trào văn nghệ sinh viên. Lần đầu tiên họ ra mắt Sài Gòn tại trường Quốc gia Âm nhạc. Đôi song ca hát liên tiếp ba bài chỉ với cây đàn guitar và được khán giả ủng hộ nhiệt tình.
Ngay sau đó là các buổi trình diễn cho sinh viên các trường Văn khoa, Luật khoa, Y khoa, Sư phạm… với đông nghẹt những khán giả trẻ. Khi đó là thời của Sonny & Cher đang “làm mưa, làm gió” trên sân khấu nhạc trẻ ở Hoa Kỳ. Thế là Sài Gòn cũng nổi lên Lê Uyên & Phương không hề kém cạnh. Lê Uyên nhớ lại:
“Trong suốt 19 ngày ở Sài Gòn, chúng tôi xuất hiện dày đặc trên sân khấu, trên truyền hình và cả ở Cà Phê Con Nai Vàng của nhạc sĩ Cung Tiến. Hình ảnh của chúng tôi còn xuất hiện khá nhiều trên mặt báo… Chúng tôi đã bước lên sân khấu ca nhạc với một tâm trạng lâng lâng đến độ không thể nào ngờ là mình đã đứng trên đó và đã thuộc về nó…”
Chuyến lưu diễn Sài Gòn gần một tháng đã đem lại cho Lê Uyên & Phương hợp đồng biểu diễn tại 5 phòng trà với thù lao 5.000 đồng, mỗi đêm hát chỉ 3 bài. Lương giáo viên của Lộc khi đó chỉ khoảng 5 hay 6 ngàn một tháng!
Sống ở Sài Gòn, Lộc lại nhớ Đà Lạt và luôn muốn quay về. Đà Lạt hình như đã thấm trong máu và tim anh. Cuộc sống bon chen nơi đô thành khiến anh lo sợ nó làm vẩn đục những tình cảm trong trẻo của mình. Trong bài hát “Vũng lầy của chúng ta” có đoạn anh viết:
“… Ta sống trong vũng lầy
Một ngày vùi dần, còn vùi sâu, còn vùi sâu
Trong ngao ngán không dứt hết cơn… cơn ê chề…”
Bốn năm sau ngày Sài Gòn sụp đổ, họ vẫn sống lay lắt trong thời điêu linh tại quê nhà. Và sau này, ngay cả trên đất nước tạm dung chúng ta vẫn thấy tâm trạng khắc khoải của người nhạc sĩ và ca sĩ tài hoa bên cạnh vợ. Lê Uyên đã có lần thổ lộ sau hơn 10 năm hạnh phúc bên người yêu:
“Sang Mỹ, anh sống những ngày rất rỗng, rất sốc và nhớ Đà Lạt. Anh gần như mất hết cảm hứng sáng tác… Cho đến ngày anh qua đời, tôi và anh vẫn một lòng một dạ yêu thương nhau, chưa từng mang cho nhau một thương tổn gì…”
Họ có đứa con đầu lòng khi Lê Uyên 16 tuổi và hơn 10 năm sau mới có đứa thứ 2. Cô nhận xét Lộc là người đạo đức nên “nhu cầu xác thịt” không nhiều. Vả lại, anh vốn là người ốm yếu nên “không đủ sức” và “không cạn tình” để bỏ người tri kỷ, chạy theo một “người thứ ba”.
Nói về tin đồn trong đám tang của Lộc có tới “hai người phụ nữ đội khăn tang”, Lê Uyên xác nhận đó là em gái của mình:
“Cô em bất hạnh trong gia đình tôi, người khờ khạo, chậm chạp và không có một người đàn ông nào trong đời. Tôi rất thương em tôi và em tôi cũng thương tôi.
“Đứa con đầu của tôi do em gái tôi một tay nuôi dưỡng như một người mẹ để chúng tôi đi hát hàng đêm. Khi tôi qua Mỹ sinh đứa tiếp theo, cũng một tay cô ấy chăm sóc… Các con gọi em tôi là má.
“Khi anh chết, tôi để em tôi đội khăn tang, như một người thân gắn bó, như một tình cảm lớn của em dành cho anh, tôi phải trân trọng.
(hết trích)
Anh Lộc qua đời năm 1999 tại California. Và phải đến 7 năm sau Lê Uyên mới tái giá với một người đàn ông tên Mẫn. Cô nói, chính người chồng quá cố là người “mai mối” để cô đến với Mẫn. Lê Uyên nói với người chồng đến sau:
“Hãy đến với em bằng cả sự trân trọng anh Phương dù anh ấy không còn. Chứ đừng đến với em bằng tâm thế của một người đàn ông bình thường, với những ghen tuông, giận dữ với quá khứ.

“Anh đến với tôi và anh hiểu những trân trọng của tôi dành cho người chồng đã khuất của mình, anh cùng tôi trân trọng quá khứ ấy.
(hết trích)
Chính Mẫn đã giúp vợ xây một ngôi nhà gỗ bên hồ, cạnh đó là 5 gốc thông cổ thụ để Phương có thể “về” ngồi viết nhạc trong khung cảnh của Đà Lạt sương mù ngày nào.
“Thành phố ngàn thông” này vốn có nhiều kỷ niệm với các văn nghệ sĩ như Khánh Ly & Trịnh Công Sơn, Từ Công Phụng & Từ Dung… Nhưng sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt chỉ có mình anh Lộc, người nhạc sĩ đã gắn bó mật thiết với xứ Hoa Đào, dù đó là ở Việt Nam hay Hoa Kỳ!

Nguyễn Ngọc Chính
(Hồi ức một đời người)

Nhạc phẩm Bài Ca Hạnh Ngộ qua tiếng hát của ca sĩ Hoài Hương ở San Jose, California


  •     Bai Ca Hanh Ngo

Comments are closed.

error: Content is protected !!